Chap 4: Giấc mơ kì lạ
Trở về với căn phòng thân thuộc sau buổi đi học, tôi đặt cặp sách sang một bên và ngả người trên chiếc ghế cũ kĩ mà người chủ cũ của căn phòng đã để lại. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại của mình, tôi vào Facebook lướt xem có thông tin gì hot không, song lại chẳng có gì khiến tôi thật sự chú ý. Tôi đành bật nhạc lên để thư giãn. Sau đó, tôi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay tôi cần ăn sớm để nghỉ ngơi, bởi chiều nay tôi còn đi làm thêm ở ngoài quán cafe. Công việc này khá là tốt khi họ cho phép tôi làm bán thời gian, và công việc trong quán của tôi cũng chẳng phải việc gì quá nặng nhọc. Tôi chỉ đơn giản là xem khách gọi món gì và bưng bê ra cho họ. Tất nhiên là lương của tôi cũng khá ổn nữa....
Sau nửa tiếng lúi húi trong bếp, bữa trưa của tôi cũng đã hoàn thành. Bữa trưa của tôi không quá cầu kì. Chỉ có một chút cá kho, một chút cà muối và một bát canh rau. Nhưng đối với tôi như vậy là đủ rồi. Tôi gắp thử miếng cá kho đưa vào miệng. Gia vị khá là vừa ăn, thịt cá chắc và ngọt. Nhiều khi tôi cũng thấy bản thân cũng nấu ăn khá giỏi đó chứ. Tuy chưa thể ngon bằng nồi cá của mẹ tôi được, nhưng cũng không đến mức gọi là kém xa. Một miếng cơm, một miếng cá, cứ như vậy, tôi "giải quyết" gọn gàng bữa trưa của mình. Sau khi xử lý mọi việc xong xuôi, tôi nằm dài trên chiếc giường thân thuộc, vắt tay lên trán và nghĩ về các vấn đề thường trực như việc học, vấn đề tiền bạc,.... Càng nghĩ tôi càng thấy mệt mỏi. Khẽ thở dài một tiếng, tôi nhắm nghiền mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------------------------------
...
-"Đồ thiếu quyết đoán!"
-"Nhóc đang nói anh đấy à?"
-"Còn ai ở đây ngoài tôi với anh nữa ư? Mà anh cũng không thể gọi tôi là nhóc được, bởi suy cho cùng anh và tôi có thể coi là một."
-"Thì ra là vậy, thế thì kẻ thiếu quyết đoán phải là nhóc chứ không phải tôi. Bởi giờ đây tôi đã chẳng còn là "tôi" nữa rồi. Tôi là Hải của Đại học Y, một Hải đã trải qua nhiều va vấp trong cuộc đời, chứ không phải Hải ở cái tuổi 18 đầy bồng bột như cậu."
-"Haizz, có lẽ anh đang có sự hiểu nhầm nhỉ. Tôi đơn giản chỉ là một phần ý niệm không hơn không kém tồn tại trong những giấc mơ đầy hoang đường của anh. Tôi có thể là đại diện cho quá khứ của anh, song tôi tồn tại có phần độc lập bên trong anh. Vì vậy tôi không phải gánh chịu hậu quả của những hành động ngu ngốc trong quá khứ từ anh. Nói theo cách dễ hiểu thì kẻ thiếu quyết đoán duy nhất ở đây chính là anh. Đừng cố biến tôi thành một kẻ tệ hại như anh...."
----------------------------------------------------------------------
Tôi choàng tỉnh giấc. Một giấc mơ thật kì lạ. Tôi đã thấy một "tôi" của quá khứ chỉ trích tôi. Tôi rất muốn cãi lại nhưng cơ thể tôi đã không cho phép điều đó xảy ra Thật khó chịu khi nhìn cái bản mặt trẻ của chính bản thân đang chỉ trích mình. Và tôi vẫn thấy đôi phần khó hiểu khi bị nói là thiếu quyết đoán. Gì chứ, tôi thấy bản thân cũng đâu đến mức đấy. À thì cũng có, cơ mà để bị nói một cách tệ hại như vậy thì tôi thấy hơi quá. Mặc kệ giấc mơ kì lạ đó, tôi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Cảm giác dòng nước mát lạnh xối lên mặt thật thoải mái. Lau khô mặt, tôi khẽ liếc sang chiếc đồng hồ. Gần 13h ư, tôi hơi giật mình. Bình thường tôi không thức trễ như vậy. Có lẽ là tại cái giấc mơ kì quái kia khiến tôi dậy muộn thế này. Tôi mặc quần áo nhanh chóng rồi rời khỏi căn phòng để đến quán cafe. Quán cafe này khá gần nhà tôi, chỉ tầm 1 cây số, vì thế nên tôi có thể đi bộ đến đó. Nhìn lên trời, tôi thấy nay trời có vẻ âm u, có lẽ sắp có mưa rồi đây. Cũng may tôi đã mang theo một cái ô, dẫu mục đích tôi mang theo nó là để che nắng, cơ mà thế cũng tốt. Tôi cứ thế vừa đi, vừa ngắm khung cảnh khu tôi sống cho đến khi tôi tiến đến nơi tôi làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top