Chap 3: Giảng đường

Sau khoảng 20 phút, chiếc xe bus cũng đã dừng. Bước xuống xe, đập vào mắt tôi là hình ảnh ngôi trường thân thuộc. 5 năm rồi, tôi đã nhìn ngôi trường này nhiều đến độ tôi có thể tưởng tượng chính xác khuôn viên của trường  trong đầu chỉ trong vài giây,  thế nhưng tâm trí tôi vẫn luôn rối bời khi nhìn vào, tôi luôn tự hỏi việc mình chọn học trong ngôi trường này là đúng hay sai, liệu sự lựa chọn này có khiến vòng xoay vận mệnh xoay chuyển, .... Rất nhiều, rất nhiều ý niệm xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi nhìn ngôi trường to lớn ấy. Không phải tôi ghét trường hay gì, mà có lẽ đơn giản là "tôi" của quá khứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ, và có lẽ chính "tôi" gieo rắc vào đầu tôi những  suy nghĩ như vậy. Đang đứng ngẩn ra với những dòng suy nghĩ trong đầu thì bỗng một cánh tay khoác vai tôi cùng với đó là một giọng nói có phần trầm trầm đưa tôi ra khỏi những suy nghĩ có phần "ngớ ngẩn" ấy:

-"Mày lại thế rồi đó Hải, tao nghĩ mày nên cố mà học chăm chỉ lên rồi tự tìm cách chữa cho mình đi."

Đó là Sơn, người bạn ngồi cùng bàn với tôi. Dưới góc nhìn của tôi thì Sơn là một đứa hay quan tâm đến bạn bè Nó, tôi, và Thủy là bộ ba chơi với nhau từ năm nhất đến giờ. 

Tôi thở dài một tiếng rồi đáp lại:

-"Bệnh thì cũng chưa đến lượt mày phải lo đâu. Mà dù sao thì cũng cảm ơn nhé." - Rồi tôi quay sang nhìn Thủy - " Ê, vào lớp thôi, chuẩn bị vào học rồi đấy."

-"Rồi rồi." - Thủy vừa trả lời vừa tiến lại chỗ chúng tôi. Ba chúng tôi cứ thế bước vào giảng đường.

***

Hôm nay chúng tôi có tiết cuối là tiết Lý luận chính trị. Vừa lúc chúng tôi ổn định chỗ ngồi sau giờ nghỉ giải lao thì thầy giáo bước vào. Ông bắt đầu điểm danh.

....

-"Em Nguyễn Minh Hải"

-"Dạ có ạ"

- "Mã số sinh viên?"

-"1802340579"

Thấy giáo nghe tôi đọc mã số liền gật đầu. Như nhận được tín hiệu, tôi liền ngồi xuống. Cứ như thế cho đến khi hết danh sách, thầy giáo lúc này mới bắt đầu dạy.

..........................

Đã nửa tiết học trôi qua, tôi tai vẫn nghe thầy giảng, tay vẫn lia lịa chép bài, thế nhưng lúc này đầu tôi lại bắt đầu suy nghĩ về giấc mơ sáng nay. Thật khó chịu quá đi! Mà có thì nào Kiều quên mất lời hứa đó không nhỉ? Chắc là không đâu, tôi vẫn còn nhớ nụ cười đầy hạnh phúc của cô ấy hôm đó mà...

-"Em Hải, em cho tôi biết: Lý luận về giai cấp của Karl Marx chứng minh/khẳng định điều gì?"

Câu hỏi của thầy làm tôi chợt tỉnh, tuy nhiên tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đứng lên trả lời:

-"Thưa thầy, lý luận về giai cấp của Karl Marx là sự chứng minh và khẳng định ba điều: Sự tồn tại của các giai cấp chỉ gắn với những giai đoạn phát triển lịch sử nhất định của sản xuất; đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến chuyên chính vô sản và bản thân nền chuyên chính này chỉ là bước quá độ tiến tới thủ tiêu mọi giai cấp và tiến tới xã hội không có giai cấp."

-"Câu trả lời tương đối đầy đủ và chính xác đấy. Em ngồi xuống đi, và nhớ đừng mất tập trung trong giờ học nữa nhé."

-"Vâng ạ."

Tôi thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống. Thằng Sơn khẽ huých vai tôi và nói nhỏ:

-"Giỏi đấy, cơ mà cố mà tập trung đi ông tướng ạ."

-"Ừ, biết rồi." - Tôi cũng khe khẽ đáp lại.

Tiết học cứ thế mà tiếp tục, thầy giáo thì đứng trước giảng đường đang thao thao bất tuyệt về triết học cho đến khi tiếng chung báo hiệu giờ học hết thúc thầy giáo mới dừng lại và nói:

-"Tiết học hôm nay kết thúc tại đây, các em về nhà nhớ xem lại bài cũ và đọc qua bài mới luôn nhé!"

Tôi xách cặp lên và bước ra khỏi lớp cùng mọi người. Cái Thủy thì liên tục than thở bên cạnh tôi về buổi học, thằng Sơn thì cứ trêu trọc việc tôi không tập trung trong giờ học, và cứ thế, chúng tôi đã kết thúc buổi học theo một cách đầy mệt mỏi và bắt xe bus trở về nhà.

                            __________________________________________________________

Note: Tôi không có biết nhiều về trường Y, vậy nên kiến thức còn nhiều hạn chế, nếu có sai xót ở đâu mong các bạn thông cảm và nhắc nhở nhẹ nhàng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top