↬Would U (1) | Two-shots
-Cô Kang không thấy công ty của Bae Joo Hyun-ssi đang kìm chế khả năng thần sầu của cô à?
-Seul Gi-ssi không thấy làm việc với tôi rất tốt hay sao, sao chúng ta không kí một hợp đồng mới nhỉ?
-Khả năng của cô chỉ nên gắn liền với máy ảnh rồi làm việc ở studio như Doubles thôi, cứ cô ở BHJ làm giấy tờ thì thể nào công ty của Joo Hyun-ssi cũng đóng cửa.
-Giám đốc có tên riêng dùng cho công việc mà, đánh vần là I-R-E-N-E đấy.
Tôi vẫn chăm hăm vào màn hình máy ảnh, tiếng thở dài của con người nhỏ hơn lùa lùa vào tai nghe thật não nề. Dù công ty của Son Seung Wan không phải công ty hoạ báo như của Irene, nhưng cô ấy quản lí trường quay và các dụng cụ cho những photoshoot. Doubles là công ty cung cấp dịch vụ chính do Seung Wan quản lí, thường xuyên hợp tác với Irene để sắp xếp những buổi chụp hoạ báo.
Bài báo chất lượng, lại có những bài phỏng vấn kèm hàng tá hình ảnh đẹp mắt nên độ tiêu thụ càng ngày càng tăng. Hình ảnh và bối cảnh được Seung Wan sắp xếp rất đẹp mắt, hợp ý người tiêu dùng nên Irene đã kí hợp đồng lâu dài với Doubles để phân phối hình ảnh cho báo.
Đã kí hợp đồng lâu dài thì hầu như ngày tôi cũng phải đeo bảng tên rồi gặp cô ấy cả chục lần ở studio. Vì Doubles là công ty nhỏ, không có nhiều nhân viên nên giám đốc cũng phải quản lí trực tiếp các hoạt động, thành ra ngày nào cũng phải nghe Son Seung Wan lãi nhãi suốt bên tai.
Chẳng hiểu Son Seung Wan có ấn tượng gì với tên cuồng chụp ảnh tới mức tự giác tăng ca như tôi, mặc dù công ty cô ấy cũng sở hữu toàn nhiếp ảnh gia thật xịn xò chứ không thiếu. Hễ cứ rảnh tay một chút là lại mời mọc về làm chung công ty, không phải ngày nào tôi với Seung Wan cũng gặp nhau tới mức mòn mặt luôn hay sao. Về công ty chung để làm gì, với tần số làm việc này thì tính tôi là nhân viên của Doubles luôn cũng được rồi đấy chứ.
Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ gì, Seung Wan phụ nhân viên dẹp mấy miếng phông xanh xong mà tôi vẫn đứng sửa chiếc đèn để chụp ảnh.
-Cô Kang không định về à?
-Gì chứ, Wendy-ssi định đóng cửa studio đấy à?
-Tới giờ đóng cửa nghỉ rồi, nên đừng có gọi tôi là Wendy kèm theo ssi nữa. Hôm nay làm gì có ai đặt đâu, cô chụp gì nữa.
Lúc nào Seung Wan cũng lắc đầu chán nản rồi nói, nói cho đúng thì chức vụ của cô ấy lớn hơn tôi nhiều, lớn tiếng một chút là có thể đuổi tôi ra khỏi BJH nếu cô ấy phàn nàn với Irene. Nhưng qua hơn tám tháng rồi, vẫn chẳng thấy cô ấy lớn tiếng với tôi. Studio đóng cửa lúc chín giờ tối, công ty dừng làm việc và nhận đơn lúc mười giờ tối, nhưng ngày nào Seung Wan cũng phải lầy nhầy tới mười một giờ ở đây để quản tôi. Thú thật tôi có thấy hơi có lỗi, nhưng vì đam mê thì phải cắn răng cho qua thôi.
Son Seung Wan có cương vị là giám đốc của công ty, còn tôi chỉ là cấp dưới của BJH, mà hai công ty cũng không hơn gì nhau. Thế mà giám đốc đàng hoàng lại phải tăng ca ngồi nghịch điện thoại để chờ một người cấp dưới làm xong việc.
Nghĩ lại cũng buồn cười.
-Wendy-ssi không định về à?
-Giờ tới lượt cô bóc ngược lại tôi nhỉ? - Seung Wan dụi mắt tới mức cặp mắt cún con xưng phù lên, ngước lên nhìn tên tôi,
-....
-Không, giờ này đào đâu ra taxi để gọi. Bus không có đúng tuyến với nhà tôi.
Seung Wan vươn vai, chắc ngồi chờ tôi chụp hình xong cũng ngủ gà ngủ gật rồi. Cũng đúng, giờ này ra ngoài cũng chẳng an toàn gì, Seung Wan lại không biết lái xe. Seung Wan đang kiếm chìa khoá để mở cửa phòng thì xoay qua thấy tôi còn đang đứng tồng ngồng giữa phòng với bộ máy cồng kềnh, mà tôi cũng chẳng có ý định đi về.
-Sao thế, tôi tiễn cô Kang nhé?
-Cô không về...vậy...cô ngủ ở đây á?
Dù sao Son Seung Wan cũng là giám đốc, làm việc chân tay chung với nhân viên đã đành, lại còn chuyện ngủ bờ ngủ bụi ở studio nữa chứ.
-Thế chứ tôi làm thế nào bây giờ, cô Kang định mời tôi về nhà phải không?
-Gì chứ....
-Cô chẳng vui gì cả, đồ nhạt nhẽo.-Seung Wan bĩu môi, cặp má vừa phính như sóc chuột vừa trắng như bột phình lên.
Tôi nhìn từ tầm nhìn trên này xuống dưới chỉ thấy cặp bánh bao phồng phồng, chỉ biết nuốt nước miếng mà không biết làm gì, thật muốn nhéo thử một miếng. Trước giờ lúc nào Seung Wan cũng ngỏ ý muốn tuyển dụng tôi hoặc là mời dụ các kiểu, không biết vì công việc hay vì mục đích khác. Hôm nay đột nhiên lại nói về chuyện về nhà thế này làm cô hơi giật mình. Son Seung Wan mời Kang Seul Gi nhiều tới mức câu từ chối thành bản năng tự nhiên, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trong miệng. Tối nay câu từ chối đó tự nhiên lại nghèn nghẹt ngay đầu lưỡi, chẳng nói thẳng ra như bình thường được.
-Thế thôi, bảo vệ còn phải khoá cửa nữa.
Tiếng mở khoá lách cách làm tôi giật mình, đưa mắt nhìn Seung Wan đã đứng ở cửa đã mở sẵn. Cặp mắt nâu nhạt đưa mắt nhìn thẳng vào tôi, chẳng biết dây thần kinh ngại ngùng của Seung Wan vứt đâu rồi mà cô ấy có thể nhìn chằm chằm vào người khác thế.
-Này.
-Bãi giữ xe công ty không miễn phí qua đêm cho cô đâu đấy.
Vừa định mở lời mời cô ấy đi chung xe về mà lại cộc cằn thế đấy, thế thôi tôi cũng không thèm. Dù sao đây cũng là studio của Doubles, cô ấy ngủ lại chắc cũng không sao. Nói thế thôi chứ vừa chạm ánh mắt Seung Wan lúc bước ra cửa là tôi lại lung lay, tuy cô ấy hơi phiền nhưng ngủ lại ở công ty...nghe quá sai.
-Cô không định về thật-
-Cô đang trêu tôi không có bằng lái xe à?
Nhịn đi Kang Seulgi, Seung Wan-ssi mà mách Irene là mất việc. Tôi cũng không biết mặt mình lúc đó ra sao, chắc cũng nhăn nhúm lắm nhưng rốt cuộc cũng nặn ra được câu mời về chung. Seung Wan cười đắc ý rồi vỗ cái bốp vào lưng tôi, phóng ra cửa công ty trong lúc tôi còn đang đứng kiểm tra xem máy ảnh có hỏng không.
+
-Cô sống ở khu như thế này á?!
Tôi dừng xe tại chung cư, mà khu dân cư cũng không phải hạng cao cấp như tôi tưởng tượng. Trước giờ tôi nghe Irene nói khu cô ấy có khá nhiều giám đốc chung ngành sống chung vì những khu như thế được bảo vệ rất an toàn. Còn khu Son Seung Wan ở cũng chỉ là khu dân cư hạng thường, không như những gì Irene kể.
-Thì sao? Tôi về ở tạm thì kí hợp đồng thuê nhà dài hạn ở khu sang làm gì cho tốn tiền?
Tay tôi bóp chặt tay lái, mặt như muốn độn ra. Không phải là tôi biết nhiều về Son Seung Wan tới mức phải sốc như này, nhưng cô ấy là giám đốc một công ty làm ăn khá thành đạt, tại sao lại ở đây tạm thời chứ?
-Cô về Hàn Quốc ở tạm thời?!
-Nhìn mặt cô trông ngu si dễ thương lắm đấy.-Seung Wan phì cười
-Nhưng việc cô ở Hàn Quốc tạm thời là sao cơ?
-Thì không sống ở Đại Hàn Dân Quốc suốt đời chứ sao.
Seung Wan cười rõ tươi, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng hơi căng thẳng của tôi. Cũng chẳng biết tại sao tôi lại ngạc nhiên đến vậy, chỉ khi để ý được thì cả người tôi đã căng cứng rồi. Seung Wan nhìn chằm chằm vào tôi rồi xoay người đưa tay mở cửa xe.
-Không có chuyện gì nữa thì nhiếp ảnh gia-ssi về an toàn rồi ngủ ngon nhé. Cảm ơn vì cho tôi đi nhờ.
Tôi chưa kịp nói gì lại thì cô ấy đã nháy mắt rồi nhanh chóng đi vào nhà, tính cách lúc nào cũng tuỳ tiện thoải mái như vậy. Tôi thở dài rồi lái xe về nhà, trong đầu chỉ toàn câu nói của Seung Wan. Không ở Hàn thì ở đâu, mà nói ở tạm nghĩa là trước đây cô ấy cũng đâu có sống ở Hàn? Nghĩ mãi cũng muốn nhức đầu, trước đây tôi cũng chưa từng động não nhiều thế này cho công việc, mà chuyện cỏn con thế này lại làm tôi phải suy nghĩ.
+
-Bữa họp hôm nay kết thúc tại đây, ai có thắc mắc thì cứ mail cho tôi là được.
Tôi đứng dậy như những người khác rồi cúi chào Irene sau khi buổi họp hằng tuần kết thúc, nếu Soo Young không doạ trừ lương chắc tôi cúp họp lâu rồi. Đang gom lại đống giấy vẽ bậy tôi nghịch trong buổi họp thì Irene kêu tôi ở lại, tôi giật điếng người rồi nhanh chóng vo đống giấy lại.
-Tôi không nói chuyện Kang-ssi không chú ý trong buổi họp đâu, trời ạ. - Irene vuốt tóc ngược ra sau rồi lắc lắc đầu, dáng vẻ rất bất lực.
-Thế thì có chuyện gì sao ạ? - Tôi thở phào.
-Sắp tới Doubles sẽ chuyển nhượng qua giám đốc mới, tôi muốn cô chuẩn bị vài cuốn tạp chí số tháng sau để cho họ xem trước. Tôi vẫn muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng.
-Sao ạ? Giám đốc mới?
Xấp giấy trên tay tôi rơi xuống đất làm tôi luống cuống cúi xuống nhặt, đầu óc bỗng nhiên quay mòng. Từ tối hôm đó tôi cũng không hỏi gì thêm Seung Wan chuyện đó, vì sợ cô ấy sẽ lại chọc tôi nữa. Nhưng mới chớp mắt đó mà cô ấy đã chuyển đi rồi sao, rồi còn lại chuyển giám đốc nữa. Irene chờ tôi nhặt giấy xong rồi đưa cho tôi một chiếc USB để chuyển tài liệu, rồi dặn dò tôi nhớ chào hỏi Seung Wan cho tốt trước khi công ty chuyển giám đốc.
Khi Irene vừa định rời khỏi phòng họp thì tôi mới giật mình, gọi với theo.
-Giám đốc có số điện thoại của Doubles không ạ?
Cô ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
-Cậu làm việc ở đó gần cả năm trời rồi mà không lưu số giám đốc họ á?-Irene bật cười.
Tôi gượng chín mặt, trước giờ tôi chỉ làm theo lịch làm việc chứ chưa bao giờ chủ động gọi điện cho họ. Irene đưa cuốn sổ ghi số điện thoại liên lạc cho tôi rồi ra khỏi phòng, còn tôi thì cảm ơn rồi nhanh chóng dò số điện thoại. Mấy ngón tay nhanh chóng nhập số vào điện thoại, đến lúc chuẩn bị ấn nút gọi thì chợt dừng lại.
Gọi cho công ty Doubles làm gì? Gọi thì ai nhấc máy, chắc là người phụ trách chứ không phải Seung Wan đâu phải không? Chẳng lẽ gọi cho họ rồi bảo 'tôi có chuyện riêng tư nên làm ơn chuyển cho giám đốc' à? Tôi vò đầu rồi cúp điện thoại, hôm nay lại làm quái gì có lịch chụp hình chứ, chẳng lẽ vác thân qua đó cho cô ấy trêu nữa rồi mới hỏi được?
+
-Hello?
-Tôi...gọi nhầm số...? - Giọng người nuớc ngoài? Chẳng lẽ Soo Young chơi khăm tôi?
-Giọng này...đầu bên kia là Kang Seul Gi-ssi à?
-....
-Ngơ như vậy chắc là Kang Seul Gi-ssi rồi nhỉ? - đầu dây bên kia lại cười khúc khích, nhưng đúng là tôi đơ ra khi nghe thấy giọng Seung Wan nói tiếng Anh, ai mà biết được giọng cô ấy lại nghe lạ khi nói tiếng Anh như thế.
-Sao nào, làm sao Seul Gi-ssi có số điện thoại tư của tôi thế? Đồ stalker.
-Park Soo Young nói, mà đừng có kèm theo ssi nữa, hết giờ làm việc rồi mà. - Tôi ngượng chín mặt, chưa mở miệng nói gì đã bị bắt bẻ. Nguyên một buổi chiều năn nỉ Soo Young muốn gãy lưỡi mới xin được số tư của Seung Wan vì Soo Young là em họ của cô ấy, chưa kể con bé còn trêu tôi giữa công ty, làm tôi muốn độn thổ cho rồi.
-Đồ bắt chước.
-Hả?
-Thế hết giờ làm việc thì Seul-Gi-nghiện-công-việc gọi tôi làm gì?
-Chuyện cô không ở Hàn Quốc là thật à? Sau khi Doubles chuyển giám đốc thì cô sẽ đi sao?
Tôi đánh liều hỏi, dù nghe có vẻ hơi kì với hình tượng bất cần trước đây của tôi với Son Seung Wan.
-Tôi không nói đùa thứ gì cả, mà sao cô lại quan tâm thế nhỉ?
Tôi lại ấp úng, chiếc điện thoại áp sát vào tai cũng chẳng phát ra tiếng gì thêm. Cũng dễ hiểu, nói chuyện với người cục súc như tôi thì chán ngấy là chuyện bình thường.
-À, tôi quên nói với Seul Gi-ssi cái này, vì hôm nay Seul Gi-ssi không có lịch hẹn với studio nên không có dịp.-Tiếng nói làm tôi giật nảy mình, nhưng cũng hên là bầu không khí khó thở đã được chấm dứt.
-Công ty tôi có liên hoan cuối quý đấy, cũng làm tiệc chia tay luôn. Chuyện này không biết ban lãnh đạo công ty cô có rảnh không nhỉ? Tính cả nhiếp ảnh gia độc quyền của BJH luôn đấy.
Tôi bật cười, cũng chẳng hiểu tại sao. Giọng nói nửa đùa nửa thật của Son Seung Wan nghe lúc nào cũng vui tai, ngượng ngập cũng chẳng còn nữa.
-Bộ phận liên lạc của Doubles ngày mai mới đưa giấy mời, nhưng nếu-
-Vâng vâng, tôi sẽ nói lại với Irene-ssi ngay.
Tôi nghe tiếng Seung Wan phì cười bên đầu dây kia, mặt cũng tự động cười theo.
-Thế nhé, có gì mai gặp. Cô có lịch chụp cho Ah Reum-ssi đấy.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top