Chap 1: His silver eyes

Iridescent

Chap 1: His silver eyes

Chiếc đồng hồ báo thức reo lên, nó điểm đúng năm giờ rưỡi sáng. Cái đồng hồ đó reo bên trong căn phòng số 109 ở tòa chung cư Hanemiya, bên cạnh đầu giường của một chàng trai mười bảy tuổi.

Cậu ta là Haruki Fey.

Hiện tại đang là mùa xuân, và hôm nay cũng là ngày mà cậu ta vào năm hai.

Fey đưa tay qua và tắt báo thức. Lờ đờ nhấc cái cơ thể dài gần một mét tám dậy. Cậu ta muốn ngủ thêm một chút, nhưng cố vùi đầu trong gối thì vẫn chẳng ngủ được. Fey bước ra khỏi giường rồi đi đánh răng.

Sau khi giải quyết xong với cái nhà vệ sinh, cậu ta mở tủ lạnh để xem nên ăn gì sáng nay. Tủ lạnh của Fey cũng chẳng có gì mấy. Cậu ta lấy ra hai quả trứng.

Bếp nổi lửa. Khi dầu trong chảo đã nóng, Fey đập hai quả trứng vào. Tiếng xèo xèo xuất hiện. Cậu ta cho vào chảo một tí nước rồi đậy nắp lại. Lát sau, bữa sáng của Fey hoàn tất. Trứng chiên và bánh mì nướng. Ngồi trước dĩa đồ ăn, Fey thì thầm.

Fey: Itadakimasu.

Giọng của Fey là một cái gì đó rất kì lạ. Nó cứ thì thào thì thào chứ không to rõ. Đôi khi cậu ta phải cố nói thật to người ta mới nghe được.

Ăn sáng xong, Fey cất dĩa và đi thay đồng phục trường. Vào lại phòng ngủ, bộ đồng phục đã được treo lên trước. Fey lấy xuống và mặc vào. Áo sơ mi trắng, nhưng nửa bên trái thì lại màu đen. Trên hai tay áo thì có dòng chữ "Burn the show". Còn trên vai phải thì là biểu tượng của trường. Ở trước cổ áo là cà vạt màu đỏ thẫm. Phía dưới là quần tây kẻ ca rô cùng màu với cà vạt. Fey mặc thêm một cái áo khoác có mũ trùm màu xám ở ngoài, cậu ta gần như không thể sống thiếu cái áo đó. Cái mũ trùm lên đầu che gần như toàn bộ mặt của Fey, chỉ có đôi mắt là lờ mờ thấy được.

Cái túi đựng sách vở của Fey có màu nâu. Cậu ta đã bỏ đầy đủ những gì cần cho ngày hôm nay từ tối qua. Fey xách cặp lên và chuẩn bị ra khỏi nhà. Nhưng vừa bước ra cửa phòng ngủ, cậu ta bỗng thấy thiếu thiếu. Nhìn lại vào căn phòng, cậu ta nghĩ thầm.

Fey: Ừm... Thôi, hôm nay chưa phải lúc.

Nói xong, Fey xỏ đôi bốt cao cổ màu đen lên chân rồi khóa cửa nhà và đi đến trường. Phòng của cậu ta ở tầng năm, Fey đi thang máy xuống tầng một rồi bắt đầu đi bộ.

Con đường đến trường của Fey gần với một con sông. Những tấm hoa anh đào li ti rơi xuống mặt nước khi gió thổi qua. Trên cây, một màu hồng dịu nhẹ tỏa bừng khiến khung cảnh đi bộ của Fey trông như một bộ phim ảo diệu nào đó vậy.

Fey từ từ bước vào cổng trường. Ngôi trường mà Fey học là Học Viện Âm Nhạc Kurosaki, tọa lạc ở Tokyo. Cả khuôn viên học viện cực kì rộng, với nhiều khu nhà nối với nhau hoặc tách ra. Lối kiến trúc cũng cực kì lộng lẫy và hoành tráng.

Đứng trước tấm bảng phân lớp là một mớ học sinh. Khá đông nên Fey không thể chen vào để xem mình học lớp nào được. Thêm vào đó là cũng bởi vì bị cận mà chỉ đeo kính lúc học nên Fey gần như chả thấy cái gì trên cái bảng đó.

Hầu hết các học sinh đều mang theo bên mình một loại nhạc cụ gì đó như guitar, violin, sáo, vâng vâng. Vì là trường âm nhạc mà. Fey được nhận vào trường tất nhiên cũng là vì cậu có khả năng chơi nhạc cụ. Nhưng đó không phải là lý do lớn nhất.

Một hồi sau, cuối cùng Fey cũng biết là mình học lớp 2-B. Leo lên cầu thang, Fey cuối cùng cũng tới phòng của lớp 2-B. Vì bản thân là người chúa ghét bị nổi bật quá mức cần thiết nên Fey chầm chậm kéo cửa ra rồi lẻn vào trong. Không ai để ý cậu ta. Lớp của Fey thì có người quen nhau từ năm nhất, có người thì lại được xáo lớp. Nhưng Fey, tuy là năm hai nhưng nói chính xác thì đây chỉ mới là năm đầu của cậu ở Kurosaki. Vừa ngồi xuống ghế thì loa của trường vang lên. Nó báo hiệu đã đến lúc xuống phòng thể chất cho buổi gặp mặt đầu năm của các học sinh toàn trường.

Trong hội trường, toàn bộ các lớp từ năm nhất đến năm ba đứng thẳng tắp thành từng hàng dọc. Buổi gặp mặt đó kéo dài cỡ một tiếng hay tầm tầm đó. Trước khi kết thúc, chủ tịch hội học sinh bước lên. Khi nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, các học sinh bắt đầu rì rầm với nhau. Fey cũng tự hiểu rằng hẳn đây là một người nổi tiếng. Chủ tịch hội học sinh là Rin LaPlante Hanako, cô có mái tóc đen dài với phần cuối của tóc có màu vàng. Đôi mắt cô có màu xanh dương. Cô ấy rất đẹp.

Rin: Các học sinh năm nhất, chúc mừng các em đã vào được Sakuragawa. Hãy cố gắng để xứng đáng là học sinh của trường nhé!

Một tiếng "Vâng!" to đến choáng tai vang lên.

Rin: Các học sinh năm hai, các bạn đã phấn đấu lên thêm một bậc. Năm hai là năm có rất nhiều hoạt động quan trọng và đặc biệt, nên hãy cố gắng và giúp đỡ lẫn nhau để tiếp tục tiến bước nhé!

Tiếng hô hào từ phía học sinh năm hai cất lên. Nhưng Fey thì lại không thích làm mấy thứ hô hào này lắm.

Rin: Còn năm ba, đây là năm cuối các bạn ở trường rồi. Các bạn đã nỗ lực không ngừng trong hai năm trước để tới được đây. Năm nay, hãy vẫn cố gắng và tạo ra càng nhiều kỉ niệm với nhau càng tốt, để khi ra trường, không có gì phải hối tiếc!

Các học sinh năm ba cũng gào to.

Rin: Là chủ tịch hội học sinh, tôi xin hứa, sẽ làm cho năm học này tiếp tục là một năm học tuyệt vời nhất có thể!

Các thầy cô cũng như các học sinh vỗ tay. Sau khi kết thúc, Fey về lớp.

Lớp 2-B của Fey có đúng 20 học sinh. Mỗi đứa một bàn. Fey ngồi ở bàn kế cuối của dãy đầu tiên từ cửa vào. Cửa phòng học được đẩy và cô chủ nhiệm lớp 2-B bước vào. Tên của cô là Natsume Akira. Mái tóc dài bồng bềnh màu xanh dương, đôi mắt hiền từ màu tím. Cô mặc sơ mi đỏ nhạt, chân váy màu đen, quần tất đen trong và giày cao gót đen. Sở trường của cô là violin. Cô đi đến bàn, đặt cuốn sổ xuống.

Akira: Nào nào, ổn định chỗ ngồi đi mấy đứa.

Cô nhìn quanh, để chắc rằng từng đứa đã ngồi ổn định.

Akira: Hẳn là hầu hết mấy đứa cũng biết rồi, nhưng cô xin phép giới thiệu lại. Cô là Natsume Akira, chủ nhiệm của lớp năm nay. Môn cô sẽ dạy là tiếng Anh, nhưng nếu có thắc mắc về violin thì cũng hãy cứ đến chỗ cô nhé!

Hay rồi, cô chủ nhiệm dạy đúng môn học sở trường của Fey. Và đúng vậy đấy, đây là học viện âm nhạc, nhưng học hành ở đây thì cũng chẳng khác những trường cấp ba khác là bao. Các giáo viên trong trường đều sở trường cho mình một môn và cả một loại nhạc cụ hoặc giọng hát đẳng cấp.

Akira: Có những bạn hẳn đã biết nhau, nhưng cũng có những bạn chưa biết. Nên hãy đứng lên và giới thiệu bản thân nhé. Bắt đầu từ bạn bàn đầu rồi cứ xuống và lên lại.

Cậu bàn đầu đứng dậy, tên cậu ta là Hazawa Keisuke, nhạc cụ là piano. Tiếp theo là Narumi Chiyo, guitar gỗ. Theo sau là Hiroyuki Noriya, guitar điện. Và sau đó là Fey. Cậu ta giật mình đứng dậy. Cô Natsume cũng đã nhận ra cậu học trò đặc biệt mà mình phải quản lý năm nay.

Fey: Tớ là... Haruki...Fey.

Cả lớp phải ghé sát tai mới nghe được Fey nói ra cái tên của mình. Một vài học sinh nữ cười, vì con trai mà lại nhẹ nhàng quá.

Akira: Haruki-kun, em chơi nhạc cụ hay có sở thích gì không?

Fey: Em chơi bass ạ!

Câu trả lời đó thì lại lớn một cách lạ thường chứ không thì thầm như cái tên. Có lẽ vì cậu ta tự hào về thứ mà mình chơi còn hơn cả cái tên của bản thân.

Akira: Bass ư? Chà, một loại nhạc cụ mà trong trường cũng không có nhiều người chơi đâu.

Fey: Vâng, nên em nghĩ là sẽ hơi khó khăn để bản thân làm quen...

Akira: Không đâu Haruki-kun, cho dù nhạc cụ em chơi là cái gì thì cũng sẽ có bạn thôi.

Fey: Vâng... Cảm ơn cô ạ.

Akira: À, em có thể cởi mũ ra cho mọi người thấy mặt được không? Chứ trông em có vẻ hơi u ám khi để như vậy ấy.

Câu nói đó cứ như là một cây kim đâm thẳng vào tim của Fey. Nó đau và khó chịu.

Fey: Không không! Không được đâu! Gì cũng được nhưng em không muốn phải bỏ nó xuống!

Akira: Tại sao vậy?

Fey: Em... cảm thấy bất an...

Cô Natsume và cả lớp thấy anh chàng này hẳn phải có vấn đề gì đó. Nhưng cô không muốn bắt ép, vì cô cũng đã có biết trước một chút.

Akira: Mà, nếu em không muốn thì thôi. Em ngồi được rồi Haruki-kun.

Đột nhiên, một cánh tay được giơ lên. Đó là Ichiya Juno, một cô gái chơi guitar điện.

Akira: Em có ý kiến gì sao, Ichiya-san?

Juno: Em chỉ thắc mắc thôi. Cậu ấy có phải là học sinh đặc biệt được chuyển vào không?

Cả lớp bắt đầu bàn tán. Đúng vậy, Kurosaki có đón nhận một học sinh đặc biệt trong năm nay. Nhưng tên cậu ta không được tiết lộ. Thế nhưng, ai cũng biết cái tên đó, vì một ai đó trong nội bộ đã tuồn thông tin ra.

Juno: Tên cậu ấy là Haruki Fey, trùng với tên của người được chuyển vào.

Trong lớp rộ lên.

"Này, chẳng lẽ đó là tên..."

"Không thể nào đâu, cậu ta hiền khô như thế mà!"

"Có thể cậu ta giả vờ thôi. Vì một người đánh nhau đến mức bị đuổi học thì tất nhiên là phải làm thế rồi."

Fey chỉ lẳng lặng ngồi đó. Cậu ta đã đoán trước chuyện như thế này sẽ xảy ra. Và có nói thế nào thì cũng vậy nên thà im lặng còn hơn. Trước khi chuyển đến Tokyo sống một mình, Fey sống ở Kanagawa, quê hương của cậu. Nhưng trong năm nhất cao trung của mình, cậu đã bị đuổi học vì đã đánh một học sinh của trường đến mức suýt chết. Tên đó phải còn hên lắm mới sống. Fey cũng mừng vì tên đó sống. Bởi nếu hắn ta mà chết thì Fey còn chẳng được ngồi đây để học.

Akira: Chúng ta không bàn về chuyện này nữa. Nếu mấy đứa muốn bàn với nhau, thì đi mà nói một mình. Đừng có lôi người khác vào như thế. Thôi bỏ đi, lấy sách vở ra và vào tiết.

Tuy tiếng Anh là môn sở trường của Fey nhưng cậu chả giong tay trả lời trong cả tiết đó lấy một lần.

Giờ ăn trưa, Fey lẳng lặng rời khỏi lớp và xuống căng tin. Cô Natsume thì được mời tới phòng thầy hiệu trưởng để nói chuyện. Bước vào phòng, cô ngồi xuống cái ghế da trước bàn của thầy hiệu trưởng và uống trà. Tên của thầy là Kurosaki Kai. Cơ thể cao nhưng gầy, mái tóc nâu và bộ râu điểm bạc. Cặp mắt vàng của thầy trông như hổ phách.

Kai: Lớp mới thế nào?

Akira: Tôi thấy bình thường. Nhưng có vẻ mấy bữa tới sẽ khá là loạn đây.

Kai: Tôi cũng đã đoán trước rồi. Trò Haruki Fey thế nào?

Cô Natsume đập mạnh tay xuống bàn, cô có vẻ bực bội.

Akira: Cái gì mà đánh một học sinh khác suýt chết chứ?! Nó hiền lành không tin nổi luôn! Tôi cứ tưởng Haruki phải là bạo chúa hay gì đó đấy! Bây giờ tụi trong lớp đang cố gắng xa lánh thằng nhóc càng nhiều càng tốt, khổ không tả được!

Kai: Hôm qua tôi không ngủ được.

Akira: Chuyện đó thì sao?

Kai: Tôi đã tìm hiểu thêm về trò Haruki. Có nhiều thứ mà người ngoài họ chẳng hiểu được. Cô nghe chứ?

Akira: Vâng.

Kai: Haruki đã từng có một gia đình bình thường. Nhưng ba của thằng nhóc thì lại rượu chè. Tình trạng đó ngày càng làm mối quan hệ trong gia đình thằng nhóc tan nát. Và cuối cùng, ba mẹ nó ly hôn. Fey đã đi cùng với mẹ đến nhà ba mới của nó. Nhưng nó không hề tìm thấy tiếng nói chung với người đàn ông đó. Mẹ nó thì cũng từ đó mà bỏ mặc nó và chỉ quan tâm đến người đàn ông kia.

Akira: Thật kinh khủng quá...

Kai: Cũng không hẳn đâu. Nhiều người còn có hoàn cảnh tệ hơn nhiều. Nhưng mà, ở trên trường còn tệ hơn cơ. Vì tính cách hiền lành của mình mà thằng nhóc luôn luôn bị bắt nạt. Gia đình thì tan vỡ, ở trên trường thì bị hành hung, Haruki còn giữ được lý trí và vẫn hiền lành được như cô nói đã là một kỳ tích rồi.

Akira: Vậy thì lần mà đánh một học sinh khác suýt chết là sao?

Kai: Lần đó là do giọt nước đã làm tràn ly.

Akira: Sao cơ?

Kai: Tôi có nói chuyện với Haruki cách đây mấy tuần. Nó đã thú nhận rằng trong đầu của nó chỉ có thù hận và hỗn loạn thôi. Nhưng có một thứ đã làm nó bình tĩnh được như vậy.

Akira: Đó là gì?

Kai: Âm nhạc. Haruki bảo nếu không có âm nhạc, chắc nó đã tự tử để giải thoát bản thân rồi.

Akira: À, nó có nói là nó chơi bass đấy.

Kai: Đúng vậy. Lần đó, nó đem cây bass lên trường. Nhưng lúc ra về, những đứa bắt bạt nó đến. Haruki thường chỉ chịu đòn chứ không đánh trả. Vậy nhưng một trong mấy thằng đó đã ném cây bass của Fey xuống đất. Giây phút nhìn thấy thứ mình yêu quý nhất bị như thế, ai mà không điên lên chứ?

Akira: Thằng nhóc chỉ vì như thế mà có thể đập một học sinh đến gần chết á? Nó mạnh như vậy sao?

Kai: Ừ, Haruki bạo lực và mạnh mẽ hơn vẻ ngoài nhiều đấy. Thêm vào đó, có lẽ cũng là vì tâm thần của thằng nhóc không ổn định.

Akira: Tôi không biết là trong lớp mình lại có một học sinh phức tạp như thế...

Kai: Cô có biết, sau khi đánh xong, Fey đã làm gì không?

Akira: Không?

Kai: Nó cố kéo cây bass về phía mình, ngồi ở một góc tường. Bàn tay đầy máu của nó di chuyển các sợi dây. Haruki chơi bass, với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đó đúng là một khung cảnh ám ảnh. Đêm qua khi biết hết đầu đuôi câu chuyện, tôi không ngủ được.

Akira: Nhưng mà ngay từ đầu tại sao thầy vẫn cho cậu ấy nhập học chứ? Rõ ràng là phải hôm qua thầy mới biết hết chuyện mà đúng không?

Thầy hiệu trưởng đứng dậy. Ông mở cửa sổ phòng, lấy ra một điếu thuốc lá và châm lửa.

Kai: Vì tôi tin tưởng rằng chắc chắn Haruki Fey không phải là người xấu. Đó chỉ là do môi trường và tình huống. Và chắc cô chưa biết, nhưng mà thằng nhóc đó rất có tài đấy! Đây là học viện âm nhạc mà, tại sao tôi lại cho một học sinh như thế vào chứ? Mà không phải chỉ chơi bass đâu, nó còn giỏi một thứ nữa. Và tôi chắc chắn cô sẽ không ngờ tới thứ đó đâu.

Akira: Đó là thứ gì cơ?

Kai: Rồi cô sẽ biết thôi, tôi chắc chắn.

Fey ngồi ở một cái ghế đá dưới một cái cây to ở một góc trường. Cậu ta ăn bánh dưa gang và một hộp trà. Trong khi ăn, những lời bàn tán đi lọt vào tai cậu. Nhưng Fey không quá quan tâm.

Đột nhiên, xung quanh có tiếng loa. Giờ ăn trưa là lúc mà tiết mục "Lên nhạc" của học viện Kurosaki được bắt đầu. Với địa điểm thu âm là phòng chơi nhạc của câu lạc bộ truyền thanh, những người đảm nhận nhiệm vụ phát tiết mục này. Thành viên góp giọng cho phần giới thiệu là thành viên cộm cán của câu lạc bộ, Numuro Seiji, một cậu trai cùng lớp với Fey.

Seiji: Một hai ba một hai ba. Ok, chào mừng cả trường đã đến với chương trình Lên nhạc trong tuần đầu tiên của năm học! Xin hãy giúp đỡ câu lạc bộ truyền thanh bằng cách gửi tới những tác phẩm của riêng mình hoặc đến phòng để thu âm và phát trực tiếp luôn nhé! Trưa hôm nay chúng ta có một khách mời đã quen mặt từ năm trước, Disorder of Maids!

Fey chợt nghe thấy tiếng ồ lên xung quanh mình.

Fey: Là band nổi tiếng trong trường à? Có vẻ họ biểu diễn ngay luôn nhỉ? Không biết trình độ thế nào đây.

Seiji: Đầu tiên sẽ là giới thiệu thành viên, mời các bạn.

Rin: Rin LaPlante Hanako, trưởng band và vocal.

Fey: Ồ, là chủ tịch hội học sinh.

Juno: Ichiya Juno, tớ là lead guitar.

Fey: Là cô gái chung lớp. Nếu cô ấy là lead guitar thì hẳn phải có thêm rhythm guitar nữa.

Rua: Tên tớ Itoni Rua, bass của band.

Fey: Chơi bass giống mình kìa. Hay quá.

Sachi: Sakuragawa Sachi, tớ chơi trống cho Disorder of Maids.

Rin: Như đã thông báo trước đây, Kanade Suzu, rhythm guitar của band vì lí do gia đình nên phải ra nước ngoài sinh sống. Do đó cậu ấy đã rời band. Nhưng bọn mình đã tìm được người tiếp bước di sản của Suzu, mời cậu giới thiệu, Hishotori-san.

Aoi: Tớ là Hishotori Aoi. Năm hai, lớp 2-E. Xin hãy giúp đỡ tớ trong thời gian tiếp theo.

Chẳng hiểu vì lí do gì, Fey cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng của cô gái tên Hishotori Aoi đó.

Rin: Nói chuyện đủ rồi, xin hãy lắng nghe bài hát mới của bọn mình, The wings of freedom.

Tiếng đàn guitar của Aoi nổi lên. Sau đó là Juno. Rua và Sachi vào cùng một lúc. Và cuối cùng là giọng hát đầy mạnh mẽ của Rin. Tuy chưa bao giờ biết đến band nhạc này, nhưng chỉ từ lần đầu nghe, Fey đã nổi hết da gà.

Fey: Thật tuyệt! Chất giọng đầy nội lực này là gì vậy?! Cả phần nhạc cụ cũng rất tốt nữa. Người mình rùng hết cả lên rồi...

Khi bài hát kết thúc, Fey cũng đã xong bữa trưa. Đang chuẩn bị đi vứt rác thì một nhóm gồm các thanh niên ăn bận màu mè và luộm thuộm đứng trước mặt Fey. Cậu tự hỏi mình đã làm cái quái gì ở kiếp trước mà bây giờ lại xui đến thế này.

Các học sinh xung quanh hốt hoảng, họ chạy đi báo với thầy cô. Fey chỉ ngồi đó và tiếp tục thắc mắc cái câu hỏi kia. Thằng cầm đầu của đám đó, hắn ta là Nomura Torazuki, năm ba. Cao cỡ một mét chín, mái tóc thì nhuộm vàng hoe.

Torazuki: Này, mày là thằng học sinh mới chuyển tới đúng không?

Fey: Vâng, có vấn đề gì sao?

Torazuki: Nghe nói mày đã đánh một thằng đến gần đất xa trời. Tao có hứng thú đấy!

Fey: Chuyện cũ xin đừng nhắc lại kẻo mất lòng nhau ạ.

Torazuki: Tao có đề nghị thế này nhé? Mày gia nhập hội tụi tao, tao hứa sẽ cho mày vài thằng đệ để làm gì thì làm, đồng ý không?

Fey: Tôi xin phép từ chối. Sau giờ học tôi còn làm thêm rồi.

Torazuki: Tao cũng đoán trước mày sẽ từ chối. Nên là, giải quyết bằng thể xác đi cho nhanh nhể?!

Nắm đấm của Torazuki lao thẳng vào mặt Fey. Cú đó cũng đau phết đấy. Nhưng Fey vẫn ngồi đó, nhìn thẳng vào mắt Torazuki.

Fey: Cú đó đau lắm đấy! Nếu thỏa mãn rồi thì cho tôi xin phép.

Torazuki: Mày đùa tao đấy hả?!

Nắm đấu thứ hai lao đến. Các học sinh nữ cạnh đó giật mình hét lên. Nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Họ mở mắt, chỉ để nhìn thấy Fey đang báu chặt cánh tay của Torazuki. Cậu ta đã đứng dậy. Áp sát mặt mình vào Torazuki, Fey như là kẻ bề trên.

Fey: Tôi hỏi lại nhé? Xin phép cho tôi vào lớp ạ, thưa senpai.

Giọng nói thì thầm đó lạnh lẽo và đáng sợ đến phát ớn. Torazuki cũng đã nhìn thấy chúng. Nhìn thấy cặp mắt của Fey lờ mờ qua cái mũ trùm và tóc của cậu. Cặp mắt của một con ác quỷ.

Torazuki: Ờ ờ... Cậu đi đi...

Fey: Cảm ơn nhiều ạ. À mà, lần sau đừng đụng vào tôi nữa, nếu không thì anh em mình sẽ chẳng có vui vẻ gì mấy đâu. Tạm biệt!

Fey bước đi trong sự bất ngờ của những người chứng kiến và cả những thằng trong đám đó. Một thằng nói với Torazuki:

"Sao lại để nó đi chứ đại ca?"

Torazuki: Này, tao khuyên thật từng đứa. Làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không đụng vào nó.

"Tại sao chứ?"

Torazuki: Còn muốn giữ cái mạng thì biết điều mà làm theo đi!

Suốt tuần đó, tiếng tăm của Fey lên như diều gặp gió. Cậu ta nổi tiếng chỉ vì đuổi được hội của Torazuki chứ cũng chẳng vì lí do gì đặc biệt hơn. Ít ra thì cậu ta cũng được cô Natsume khen, nhưng mà cậu ta lại chẳng thấy nó có gì đáng khen.

Thứ sáu, ngày kết thúc tuần học đầu tiên. Ở học viện Kurosaki, thứ sáu chính là ngày mà tụi học sinh, và cả các giáo viên, mong chờ nhất. Vì buổi chiều ngày thứ sáu chính là thời điểm giải tỏa hết căng thẳng trong cả tuần. Phía sau khu nhà chính là một cái sân khấu. Cứ đến đúng chiều thứ sáu, cái sân khấu đó sẽ được tận dụng cho một mục đích duy nhất: Biểu diễn trực tiếp.

Hôm thứ sáu đó Fey cũng đã đem theo cây bass của mình. Vì buổi sáng có tiết phải cần đến nó, chứ cậu ta cũng thật sự không muốn mang nó lên trường.

Cỡ sáu giờ chiều, gần như toàn bộ các học sinh trong trường đều đã tụ tập trước sân khấu. Bản thân sân khấu cũng đã được chuẩn bị rất nhiều loa với dây dợ các thứ. Đèn thì chiếu giật giật. Fey đã chọn được một chỗ ngồi khá tốt, nó ngay trước sân khấu luôn mà. Các giáo viên thì có riêng một chỗ ngồi trên cao, ngay cạnh đó. Trên đó thì tất nhiên là quan sát cực kì tuyệt rồi.

Một vài học sinh nữ lên đầu. Họ vừa hát vừa nhảy, nghĩa là theo kiểu idol. Loại nhạc này Fey không thích lắm, vì nó hơi vui vẻ và hạnh phúc quá so với một người như Fey.

Cả trường vỗ tay nhiệt liệt cho các cô gái đó cho dù họ đã xuống sân khấu. Và sau đó, một người quen của Fey đi lên sân khấu. Đó là Hiroyuki Noriya, cậu trai cùng lớp và ngồi trước mặt Fey.

Noriya bước lên sân khấu với cây guitar điện của mình, Ibanez GRX70QA màu red burst. Cậu ta cắm dây đàn vào. Đi đến trước cái mic, Noriya bắt đầu nói chuyện.

Noriya: Tôi là Hiroyuki Noriya, hân hạnh gặp mặt. Hôm nay, tôi xin phép được biểu diễn trước toàn thể cả trường. Tuy chỉ mình tôi chơi guitar, nhưng hi vọng các bạn vẫn sẽ thỏa mãn.

Tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên. Xung quanh còn thêm vài tiếng cổ vũ.

Noriya: Xin hãy lắng nghe, Enter Sandman.

Nghe thấy tên bài hát yêu thích, Fey nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con. Noriya bắt đầu tiết mục của mình. Những nốt nhạc đầu tiên xuất hiện. Đúng là cái giai điệu này rồi, nhưng có gì đó không đúng. Thứ mà Noriya đang chơi, có thể nói là màn đánh guitar nhàm nhất mà Fey từng thấy. Cậu ta đánh nhưng tay thì lại run cầm cập. Cho dù đó có là bài hát yêu thích đi chăng nữa, thì Fey vẫn không ngấm nổi.

Những lời chê bai và phê bình bắt đầu xuất hiện. Noriya hẳn cũng biết mình đang biểu diễn tệ thế nào. Thêm vào đó, thể loại nhạc mà cậu đang chơi cũng không hoàn toàn được đón nhận. Đó là Metal. Hay chính xác hơn nữa là Thrash Metal, vì Enter Sandman là một bài hát như thế. Noriya dừng lại. Cậu ta thở dài thất vọng và chuẩn bị xuống sân khấu.

Thế nhưng, Fey đã nhìn thấy được, tên này chắc chắn không phải dạng gà. Vì lí do nào đó mà cậu ta chưa thể biểu diễn hết sức thôi. Quyết không để một tài năng bị chìm nghỉm, cũng như không để bài hát yêu thích của mình bị như thế, Fey chạy thẳng lên sân khấu trước sự chứng kiến của toàn thể học sinh.

Fey: Này, đừng mới chỉ như thế đã bỏ chứ!

Noriya: Hả? Cậu là...

Fey: Tôi ngồi sau lưng cậu cả tuần rồi đấy, đừng nói là không biết tên nhé.

Noriya: Haruki Fey, ai cũng biết cả.

Fey: Tiếp tục đi, cậu làm chưa xong đâu đấy.

Noriya: Không được đâu. Tôi, chưa đủ thực lực.

Fey: Ừ, tôi công nhận là cậu không thể chơi tiếp với tình trạng như thế. Nhưng cậu nói sai rồi.

Noriya: Hả?

Fey: Thực lực cậu có thừa. Chỉ là, cậu đang thiếu một người để dẫn dắt. Một thứ âm thanh làm nền.

Noriya: Cậu sẽ giúp tôi sao?

Fey: Đúng vậy. Tôi chơi bass mà.

Noriya: Nhưng chúng ta cũng chẳng có ai hát cả, như thế thì...

Fey: Ai nói với cậu là tôi chỉ biết chơi bass thế?

Noriya: Cái gì cơ?

Fey: Trời ạ nín cái mồm lại và chuẩn bị đi, tôi không nghĩ là cậu sẽ theo kịp tôi đâu đấy.

Noriya: Thì cứ đem nó lên, để tôi xem cậu làm được cái quái gì mà lại dám đánh giá tôi!

Noriya quay bước và đi ra lại sân khấu. Fey đi vào một góc, đặt cái xách và túi đựng đàn xuống. Cậu ta mở túi, và lấy ra cây bass Ibanez SR605 màu natural flat. Đeo nó lên vai, Fey được đưa cho một sợi dây để cắm vào. Fey đặt ngón tay lên và đánh thử vài nốt. Cậu ta dùng ngón tay chứ không phải pick.

Noriya: Cậu cũng dùng đàn Ibanez như tôi nhỉ.

Noriya có mái tóc dài vừa phải màu xanh dương. Đôi mắt cậu ta có màu bạc, lấp lánh như ánh trăng tỏa sáng trên trời đêm. Hai bên tai có đeo khuyên. Trên cổ cậu ta có một cái vòng da với những cái gai nhỏ. Ở dưới eo có cột một cái áo khoác màu đen. Thấp hơn Fey một chút thôi.

Fey: Ừ. Tôi sẽ hát và chơi bass, còn cậu thì sao?

Noriya: Chẳng phải cậu thấy rồi hả? Guitar này.

Fey: Không, ý tôi là lead hay rhythm?

Noriya: Tôi có thể cân cả hai cùng một lần.

Fey: Hẳn là thế rồi. Phần trống sẽ dùng bản thu âm trước. Tạm chấp nhận được.

Noriya: Sẵn sàng chưa?

Fey: Rồi.

Fey kéo mũ áo xuống. Nhân tiện nói luôn, suốt tuần qua, cậu ta chưa để lộ mặt mình trên trường lấy một lần. Nhưng bây giờ có là lúc thích hợp nhất. Để cho cả trường thấy, Haruki Fey là người thế nào.

Khi nhìn thấy cái mũ áo được kéo xuống. Tất cả các học sinh như tắt thở. Fey đưa ngón tay lên cái dây cột tóc và kéo ra, trước khuôn mặt sững sờ của Noriya. Mái tóc mượt mà dài qua vai màu tím thẫm của Fey bay lên khi những cơn gió thoảng qua. Phía dưới phần mái dày, là hai con mắt màu hơi hồng đỏ. Chúng sắc sảo và lấp lánh lạ thường. Hai bên tai là hai cái khuyên màu đen.

Khuôn mặt của Fey không ra nam nhưng cũng chẳng phải là nữ. Cậu ta mang một nét đẹp mà nam hay nữ cũng phải đổ gục. Trong khi vẫn đang đờ đờ vì tạo vật trước mặt mình, Noriya nghe thấy tiếng của Fey.

Fey: Nào, chúng ta chơi chứ?

Noriya: Cậu, cậu là nam hay nữ đấy!?

Fey: Hả, thôi nào, tôi là đực mà. Đừng đùa nữa, khán giả đang chán lắm rồi kìa.

Nhưng khi nhìn xuống dưới, các học sinh đều đang thẫn thờ nhìn vào Fey. Cậu ta nói vào mic.

Fey: Này, mấy người có đang nghe không thế?

Tụi học sinh nam thì đáp là: "Vâng thưa chị!". Còn tụi nữ thì lại là: "Vâng thưa anh!". Bực mình với tình thế hiện tại, Fey lôi cổ Noriya ra.

Fey: Thôi được rồi, xin hãy lắng nghe màn biểu diễn thật sự của bọn tôi. Enter Sandman của Metallica.

Noriya đánh những nốt đầu tiên. Cậu ta vẫn run. Nhưng khi thấy Fey đứng bên cạnh mình, cậu ta nhận ra bản thân đang không cô đơn. Có một người đã vứt cả sĩ diện để đứng đây biểu diễn cùng cậu ta. Noriya đè chặt cái pick trên ngón tay và chơi nghiêm túc. Đó mới là Enter Sandman mà Fey muốn nghe.

Không để Noriya thất vọng, Fey cũng hoàn toàn nghiêm túc với thứ mình đang chơi. Âm thanh từ bass của Fey vang vọng. Noriya cũng bất ngờ. Tiếng bass của Fey như đang dẫn lối cho tiếng guitar của cậu ta. Thêm vào đó, Fey cũng đang headbang. Mái tóc dài của cậu ta được hất tới hất lui che hết cả mặt.

Không như lúc Noriya biểu diễn một mình. Các học sinh của trường đang thật sự háo hức. Giọng ca của Fey được cất lên. Nó mạnh, nhanh, nhưng lại có thêm chút gì đó thánh thót. Điều khiến cho cả những học sinh giỏi nhất trường cũng phải nể đó là Fey đang hát hết sức mình, trong lúc hai cánh tay đang điều khiển âm thanh của bass.

Noriya cũng chẳng hề kém cạnh. Khác với người lúc nãy, Noriya bây giờ đích thực là một con quái thú. Cổ tay phải cậu ta đưa lên đưa xuống liên tục. Những ngón tay trái thì liên tục bấm vào cần đàn. Cậu ta nói đúng, một mình cậu ta có thể vừa chơi lead và rhythm trong cùng một lúc. Các thầy giáo cũng phải bất ngờ trước kỹ thuật của Noriya.

Đến đoạn solo guitar, hai chàng trai đó đứng đối diện nhau. Tụi nó vừa headbang với nhau vừa đánh đàn. Một cảnh tượng cực kì hiếm thấy ở Kurosaki. Vì rất hiếm người chơi metal. Những ngón tay của hai đứa nó vuốt liên tục lên hai cây đàn. Có những học sinh tự hỏi là có khi nào cả hai cây đàn đó sẽ gãy luôn không.

Những nốt nhạc cuối cùng đã được cả hai kết thúc một cách hoàn hảo. Màn trình diễn đó ấn tượng tới mức, đến cả hai cũng không tin nổi đây là lần đầu tụi nó chơi nhạc với nhau. Mồ hôi ướt đẫm cả áo, trong tiếng reo hò vỗ tay của cả trường. Đến cô Natsume cũng không tin được trong lớp mình lại có hai nhân tài như thế.

Thu dọn đồ đạc và bước xuống sân khấu, Fey lúc này chỉ có một thứ muốn nói với Noriya mà thôi. Cậu ta không thể kìm nén nữa, vừa đi được vài bước, Fey đã hỏi thẳng Noriya.

Fey: Này Hiroyuki-kun, lập band với tôi đi!

Noriya: Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà. Nhưng mà... không phải tôi không hiểu.

Fey: Vậy thì...

Noriya: Với một điều kiện.

Fey: Điều kiện gì?

Noriya: Cậu phải luôn là người dẫn dắt tôi. Tôi sẽ chỉ đi theo thứ âm thanh của cậu, và của riêng cậu. Vậy nên, cậu phải là nhóm trưởng.

Fey: Được thôi, tôi đồng ý.

Noriya: Xin được chỉ giáo, Haruki Fey.

Fey: Tôi cũng thế, Hiroyuki Noriya.

Suốt từ năm nhất, đến đầu tuần đó, Fey không có lấy một người bạn. Nhưng chỉ sau vài phút trên sân khấu với nhau. Cả hai như đã tìm thấy nửa kia. Vì có vẻ Noriya cũng giống Fey ở rất nhiều điểm.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top