it's now or never, darling.
"à, cậu có nhớ hồi đó tụi mình muốn làm gì không?"
tôi gật đầu.
"nhớ chứ, là bỏ trốn khỏi thế giới này mãi mãi."
em cười híp mắt,
vuốt mái tóc hơi xoăn của em.
"nói thật, tớ vẫn muốn làm điều đó đấy."
tôi nói,
giọng nghe có vẻ không chắc chắn.
nhưng biết sao được,
sự thật là tôi vẫn rất muốn bỏ chạy ngay lúc này,
để không có ai có thẻ khiến hai ta buồn nữa..
"thì đi."
"đi..?"
"em bỏ trốn với cậu."
em nói,
đưa tay nắm lấy tay tôi.
thật chặt.
"em cũng chán lắm làm việc ở cái chỗ này, và cả những thứ sau này nữa."
đoạn,
em tháo chiếc tạp dề được cột ngay ngắn sau lưng ra và vứt chúng xuống dưới đất một cách chán ghét.
"mấy năm trước chẳng qua là do chúng ta còn quá trẻ, phải không?"
tôi nghiêng đầu,
nhìn cái gật đầu nhanh nhảu của em mà cứ thấy buồn cười mãi.
"là bây giờ, hoặc không bao giờ."
nghe em nói xong câu ấy,
tôi chợt như rơi vào trầm lặng.
là bây giờ,
tức là họ sẽ bỏ chạy khỏi những sự thật mà họ đang đối mặt phải,
và có thể cảm thấy thỏa mãn với chính bản thân mình..
hoặc không bao giờ,
là khi em bị người nhà phát hiện ra,
hay có thể vì cái chuyện ép buộc đi du học của tôi,
mà chúng tôi không hề cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn ép buộc đầy ghét bỏ ấy.
tôi nhìn em,
rồi lại nhìn lên trần nhà.
tôi không biết nữa,
nhưng có khi nào,
nếu như hai ta bỏ chạy và em lại biến mất một lần nữa,
có phải tôi sẽ lại bị bỏ lại một mình không?
hơn sáu năm,
không phải ít..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top