Xác sống hủy diệt địa cầu

"Irene! Nghe cho rõ! Bằng mọi giá chị phải ở yên chỗ này đợi em! Em sẽ trở lại ngay!"

 Seulgi đặt hai tay lên vai Irene nói rõ từng chữ, chỉ hy vọng chị nghe lời mình mà ngồi yên.

"Không được, chị đi với em!" 

Irene không đồng ý với kế hoạch của Seulgi, cô cho rằng họ không thể cứ tách riêng ra như thế, sẽ rất nguy hiểm.

"Unnie! Đi hai người đi sẽ rất phiền phức, lần trước chị đã cứu em rồi. Chị hãy cứ ngồi yên ở đây. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu nhưng chúng ta cần thức ăn và vũ khí. Tin em!" Seulgi nhìn thẳng vào mắt Irene một cách nghiêm túc. 

Sau một hồi, Irene chỉ có thể ậm ừ gật đầu nhìn theo bóng Seulgi đang nhanh nhẹn tìm cách leo ra và chạy xa khỏi căn hầm tối om này.

"Làm ơn hãy sống sót..."

Irene không thể làm gì ngoài lo lắng nhìn qua cái lỗ nhỏ phía trên đầu mình thì thầm mấy chữ mong rằng chúa trời sẽ nghe thấy và bảo vệ cho Seulgi. Cái lỗ phía trên nhỏ đến mức chỉ đủ để một tia ánh sáng mặt trời xuyên qua cho cô biết đó là khoảng thời gian nào trong ngày, đủ để một con gián bò qua trốn thoát bọn zombie gớm ghiếc ngoài kia và đủ để một tên zombie phía ngoài nhìn vào trong.

Ôi lạy chúa.

Irene khẽ rít lên vì bất ngờ nhưng nhanh chóng tự che miệng mình lại trước khi bị phát hiện. Suýt nữa cô đã phát ra tiếng thét vì nhận ra tia ánh sáng mặt trời xuyên qua cái lỗ đã biến mất, thay vào đó là con mắt của một cái xác sống kinh tởm đang tìm cách nhìn vào bên trong qua cái lỗ tí teo đấy.

Cô bắt đầu thở dốc, không biết Seulgi có gặp chuyện trắc trở gì không, không biết em ấy có ổn không. Càng nghĩ Irene lại càng hoảng loạn, tim đập loạn xạ.

Con mắt phía trên vẫn láo liên nhìn qua cái lỗ nhỏ, có vẻ như tên zombie đã phát hiện ra có mùi con người bên trong hầm này. Lẽ ra Irene không nên dùng quá nhiều nước xả vải.

Irene nhịn thở, từ từ lùi vào chỗ tối nhất để chắc chắn rằng thứ kinh tởm kia không nhìn thấy mình.

Không may cho Irene là trong giây phút luống cuống cô đã vấp phải một hòn đá trồi lên khỏi mặt đất và ngã xuống.

Tiếng động đột xuất làm cái xác sống phía trên rời khỏi cái lỗ và tìm cách vào trong. Nó đã tìm thấy cửa hầm.

"Mẹ kiếp!"

Irene mò mò bàn tay run rẩy trên mặt đất tìm khẩu súng còn đúng duy nhất một viên đạn mà Seulgi đưa cho cô trước khi đi tìm thêm thức ăn và vũ khí để giúp hai người trốn thoát. Mọi liên lạc ra bên ngoài đều đã bị cắt đứt, viên đạn này là hy vọng duy nhất lúc này của Irene. Cô nhanh chóng cầm súng lên chạy ra ghì chặt cửa không cho tên zombie kia có cơ hội vào trong, nó đã phá vỡ then gài cửa. 

Irene chỉ có thể cố gắng được vài phút, nhưng có vẻ sức người không thể chọi lại với sinh vật gớm ghiếc và lì lợm phía bên kia cánh cửa.

Irene đuối sức bỏ cuộc, chạy xa khỏi cửa hầm khiến cái xác sống kia do quán tính mà té nhào vào bên trong. Một tên xác sống mà có lẽ trước khi bị biến thành thứ quái vật tởm lợm này nó đã là một cô gái xinh đẹp trẻ trung. Trên người nó mặc một cái hoodie xanh thủy quân và quần cộc, chân mang một đôi giày trắng xấu xí và thậm chí còn đeo cả một cái ba lô hồng phấn.

Lợi dụng lúc nó còn đang nằm bẹp trên mặt đất, Irene nhanh nhạy nhảy lên cơ thể, đạp mạnh vào thứ zombie kinh tởm đó nhưng hình như không có tác dụng, sức của nó không phải sức người. Ngay lập tức cái xác sống nắm lấy một chân của Irene kéo ngược lại khiến cô nằm sõng soài trên mặt đất.

Cơ thể đau nhói, phần xương chậu va chạm với mặt đất mạnh đến nỗi Irene rít lên một tiếng với tần số cá heo khiến tên zombie phải bịt tai lại. Đến nước này Irene chỉ có thể dùng đến viên đạn cuối cùng, cô lập tức chĩa súng nhắm vào ngực tên xác sống đang chuẩn bị tấn công mình, bóp cò.

*Đoàng*

Tay Irene bật mạnh về phía sau do không quen sử dụng súng và không biết cách nhắm cho đúng trọng tâm.

"Chó chết!!"

Nhận ra viên đạn đã hoàn toàn bay chệch khỏi quỹ đạo mà Irene dự định ban đầu, cô cắn môi chửi thề.

Đáng lẽ cô nên tự giết mình để không bị tên zombie kia truyền virus và biến cô thành xác sống. Irene hối hận nhưng đã quá trễ, cô chỉ có thể nhắm mắt lại trong tuyệt vọng. Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Irene.

Khi cô bé Lọ Lem khóc, bà tiên đã xuất hiện.

Khi Tấm khóc, ông bụt đã xuất hiện.

Khi Irene khóc, chỉ có con zombie ở đấy.

Đời chẳng như truyện cổ tích.

Nhưng lúc này vẫn có một điều kỳ lạ xảy ra.

Mấy giây trôi qua mà Irene nhận thấy mình vẫn còn ý thức, cô mở mắt ra. Cái xác sống kia đang nhìn cô không chớp mắt.

Gì thế này? Nó đang cười sao?

Irene đưa hai tay lên dụi dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm. Không sai. Cô vẫn còn là con người, và cái thứ tởm lợm kia vẫn đè lên người mình, nhưng nó vẫn chưa biến cô thành thứ xác sống giống nó.

"Grrrr grrr....grrrrr sskjskjd..."
Dịch: "Irene Senpai sskjskjd..."

Con zombie kia bắt đầu gầm gừ. Nó muốn nói gì chăng? Irene có bị hoang tưởng không đây?

"Này! Mày giết tao đi! Làm ơn!"

Irene nhắm mắt chắp tay cầu xin cái xác sống đang có những hành động kì lạ đó. Trông ánh mắt rực lửa của nó cứ như đang muốn xé xác cô thành trăm mảnh chứ không chỉ muốn cắn cô một phát cho nhẹ nhàng.

Vẫn còn đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra, Irene cảm thấy cái xác sống kia rời khỏi người mình, ngồi gọn gàng qua một bên, nhìn cô và mỉm cười man rợ.

Chuyện quái gì thế này?

Sao con zombie kỳ lạ này lại ngồi gập gối nghiêm túc làm gợi nhớ đến kiểu ngồi của mấy cô geisha Nhật mà Irene thường thấy trên truyền hình?

Nếu đây là một giấc mơ thì hẳn là một giấc mơ quái gở và kỳ lạ nhất.

Nhưng không, mọi thứ đều là sự thật. Dịch bệnh này không biết chính xác là xuất phát từ đâu và như thế nào nhưng nhanh chóng lan truyền từ phía bên bán cầu đến tận đây và bây giờ một cái xác sống đang ngồi ngay ngắn kế bên ngoan ngoãn nhìn Irene.

"Rồi giờ tôi phải làm gì?" Irene thật cảm thấy muốn phát điên. Muốn chết còn không chết được. Não cô không thể hoạt động bình thường nổi nữa do bản thân quá hoảng loạn và hoang mang.

Một tiếng sau Seulgi quay về với một túi thức ăn. Cô không thể tìm được vũ khí nào ngoài một con dao gọt trái cây nhưng vẫn muốn quay lại sớm nhất có thể để Irene không quá lo lắng.

Vừa mở cửa hầm ra, Seulgi thở hắt, không thể tin chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

...

Trước mặt là Irene đang vừa hát vừa nhảy Power up còn phía dưới đất là một con xác sống đáng sợ đang ngồi ngoan ngoãn tươi cười nhìn chị và vỗ tay theo nhịp...



THE END.

-------------------------------------------

A/N: Cảm ơn bạn Hàng Giả Mạo về viễn cảnh zombie. Chắc góp ý cả tháng rồi đấy nhưng giờ mình mới viết được :)) 

Con xác sống đấy không cần nhắc tên chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ :)) 

Cuối tuần vui vẻ nhé các tình yêu <3

Thân, 

Tím. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top