Tiểu thuyết xuyên không - Tiếu Đào cô nương
"Đào cô nương, hôm nay thời tiết trong lành, nàng có muốn cùng ta ngắm hoa thơm ngát, nhân tiện tán gẫu chút ít?" Chàng thiếu gia ngoại hình tuấn tú đưa mắt chăm chăm nhìn nàng, hi vọng nàng sẽ gật đầu mà đồng ý.
"Ta thấy trong người không khỏe. Có lẽ khi khác." Tiếu Đào cô nương vẫn không màng thiếu gia, chỉ phẩy tay một cái rồi đi vào bên trong nằm ạch trên giường.
Đào cô nương không thích đi dạo cùng nam nhân, nàng thấy không hứng thú. Lúc nào nàng cũng chỉ thích nằm yên một chỗ đọc sách, hoặc được cùng đi trêu những con mèo lông trắng xinh đẹp cùng bọn con nít đầu ngõ. Khi chán quá nàng giả nam trang đi trêu chọc nữ nhân khác.
Cầm, kỳ, thi, họa. Môn nào Đào cũng thành thạo. Tiếu Đào cười mãn nguyện tự cho mình là nhất thiên hạ. Nhưng không thể không công nhận những tác phẩm của nàng là độc nhất vô nhị. Trên đời không kiếm được một nữ nhân nào có tài năng thiên bẩm như nàng.
Đào cô nương một hôm nũng nịu bắt mẫu thân mua cho một cây tỳ bà. Sáng sớm mang ra vườn cây, nhẹ nhàng phẩy năm ngón tay loạn xạ. Nàng nghênh mặt nhìn những người làm đang giặt giũ quần áo phía bên kia hồ nước vì nghe tiếng đàn của mình mà tỉnh ngủ. Họ nhìn thấy cô nương đan luyện đàn thì cúi xuống làm tiếp, không dám chạm mắt nàng. Đào từ tốn vén cái tay áo vướng víu lên cao, hít một hơi dài rồi bắt đầu chạm móng tay lên những sợi dây làm phát ra những âm thanh du dương. Du dương đến nỗi, chim bướm không dám bén mảng đến vườn, người làm lén lút trốn hết vào trong.
Thầy thư pháp đang ngồi đầu ngõ viết vài con chữ cho khách, Đào mang tác phẩm của nàng đến mở ra khoe khoang, thầy thấy liền bái ngay làm sư phụ.
Đào khi chán lại đi tìm tỷ muội thân thiết An Hựu Chân, hai nàng cùng lên đồ giả nam trang, tóc búi lên cao, trên tay cầm quạt, nghênh ngáo ra đường, cứ thấy cô nương nào xinh đẹp thì tiến lại dụ dỗ tán tỉnh. Mấy thanh niên xung quanh thấy hai nam nhân dụ gái quá điêu luyện phải bái làm sư phụ. Đến cuối ngày hai nàng trên đường về bắt đầu cùng trổ tài ngâm thơ.
"Mèo con ngoài đường chạy lon ton
Con nít trong ngõ nhảy bon bon
Tỷ muội tụi mình nên trêu gái
Thấy vậy còn tuyệt hơn ghẹo trai"
Hựu Chân bắt đầu ngâm bốn dòng thất ngôn bát cú.
"Hựu Chân bất tài thích khoe khoang
Tỷ đây sổ mũi tưởng viêm xoang
Hôm qua ăn cơm gà xối mỡ
Ăn xong cảm thấy thật vinh quang"
Cung Hiếp Tiếu Đào không thua kém ngay lập tức tuôn một bài thơ đối đáp chẳng liên quan gì. Hai nàng nghịch ngợm cười ngặt nghẽo.
Về tài năng hội họa, Tiếu Đào không thua một ai, một hôm nổi hứng vẽ tranh phong cảnh có nhiều cây cối hoa lá, thêm vài con bươm bướm bay lượn trên không trung, thêm mặt trời chói lóa lấp ló sau bụi tre, có cả hai con cóc ngồi chễm chệ trên cái lá bèo nổi lềnh bềnh trong hồ nước. Vẽ xong Tiếu Đào gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn, tự hào với kiệt tác mình sáng tạo ra, lệnh cho người làm ngay lập tức treo giữa vách nhà, phụ thân nàng đi qua nhìn thấy cũng bái nàng làm sư phụ.
Đào đến đâu người đời cũng phải bái làm sư phụ.
Một hôm nọ cũng như mọi hôm khác, Tiếu Đào một mình giả nam trang ra đường ghẹo nữ nhân, Hựu Chân hôm nay phải ở nhà giúp cha chép thư pháp không đi cùng.
Thấy cô nương xinh đẹp đang mải mê lựa lồng đèn phía trước, Đào tiến lại gần, phẩy phẩy quạt gây chú ý. Cô nương này phải nói là quá sức đẹp đi, đẹp nhất trong những nữ nhân Tiếu Đào từng bắt gặp trên đường. Mày ngài mắt phượng, làn da hoàn mỹ, cơ thể mảnh mai trắng trẻo, không chỗ nào chê được, có thể ví như tiên nữ giáng trần. Tiếu Đào tựa nửa thân vào cây cột gỗ, khoanh tay lộ liễu chằm chằm quan sát cô nương xinh đẹp. Cô nương kia tỏ vẻ khó chịu, quay đi chỗ khác.
Tiếu Đào chạy theo chặn đầu cô nương.
"Này mỹ nhân xinh đẹp, ta chỉ muốn gặp phụ mẫu của nàng để hỏi họ đã làm những việc gì để có thể sinh ra một cô nương nhan sắc tuyệt trần như nàng."
Cô nương nghe xong thở dài không đáp gì, phẩy áo đi về phía đối diện. Tiếu Đào ngay tức thì chạy ra trước mặt chặn hai tay không cho nàng bước tiếp.
"Này cô nương. Ít ra có thể cho ta biết ta nên gọi nàng là gì"
Cô nương vẫn không đáp. Nhưng có vẻ sắp đôi mắt đang bốc lửa. Tức giận rồi. Thấy tên thiếu gia ngoại hình thì trắng trẻo xinh trai đấy nhưng tính cách chẳng ưa nổi, cô nương rút trong người ra một thẻ bài đưa cho Tiếu Đào.
Không hiểu vật đó là vật gì, Tiếu Đào vẫn vui vẻ cầm lấy, lúc nhận không quên cố tình phớt tay chạm vào tay cô nương xinh đẹp một phát. Cô nương hơi giật mình, nhưng nhanh chóng tỏ vẻ thản nhiên.
Tiếu Đào đưa thẻ bài lên lẩm bẩm đọc mấy con chữ khắc trên đó, nhìn những ký tự lạ hoắc chưa thấy bao giờ.
Bae Irene
"Cô nương, mấy chữ này nghĩa là gì vậy? Cô nương không phải người ở đâ..."
Chưa kịp nói hết câu, Tiếu Đào bị cô nương đập vào cổ ngay lập tức ngất xỉu.
-----------------------------------------
"Tỉnh dậy rồi à? Cô là nữ nhân sao? Có lẽ ta hơi nặng tay rồi"
Nghe giọng nói thánh thót vang vảng đâu sát bên tai, Tiếu Đào ngọ nguậy nhìn quanh, thấy cô nương xinh đẹp lúc nãy đang giặt khăn, sau đó đưa lại nhẹ nhàng chườm miếng vải man mát lên đầu mình. Tiếu Đào dễ chịu bất giác nhắm chặt mắt lại một chút. Nhận ra thấy có gì thiếu thiếu, nhìn xuống thấy cơ thể chỉ còn quấn độc dải băng trắng và quần, Tiếu Đào bất giác ôm ngực nhảy dựng lên.
"Cô....cô...lợi dụng ta sao? Cô cũng là nữ nhân mà?"
"Bậy. Nhiệt độ cô bỗng dưng tăng cao bất thường nên ta chỉ giúp hạ nhiệt thôi, nằm yên đi kẻo trúng gió chết tức tưởi" Cô nương thản nhiên lấy một tách trà nóng ra đưa cho Tiếu Đào.
Nghe cô nương hù dọa, Đào sợ hãi lại nằm xuống.
"Sao cô lại đánh ta?"
"Ta có một chuyện cần cô nương giúp đỡ. Cho hỏi quý danh." Cô nương xinh đẹp lên tiếng.
"Họ Cung, tên Hiếp Tiếu Đào"
"Hóa ra cô là con gái Tổng Đốc"
"Phải, cô nương không nên làm ta ra nông nỗi này. Nếu ta không ưng cô nương thì cô nương đã gặp rắc rối lớn."
"Cô thích nữ nhân?"
"Ta không thích nữ nhân, ta chỉ thích chọc nữ nhân thôi"
Cô nương xinh đẹp á khẩu với Tiếu Đào.
"Ta có việc này cần Đào cô nương giúp, ta thực sự mong chúng ta có thể hợp tác, nơi ta sống có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, tha hồ cho cô trêu chọc."
"Thật sao?" Tiếu Đào bật dậy hào hứng.
"Phải. Nhưng cô phải giúp ta, ta không phải người ở đây, nên không biết phải tìm cái giếng Sư Mã này ở đâu" Cô nương xinh đẹp giơ lên tờ giấy vẽ nguệch ngoạc hình ảnh cái giếng bỏ hoang.
"Tưởng gì. Ta biết chỗ này. Hôm kia ta mới cùng Hựu Chân muội muội đến đấy trải chiếu chơi bầu cua. Chỗ đấy yên tĩnh mà cảnh đẹp phải biết, chỉ có cái giếng là sâu không đáy, ta chẳng dám đến gần!"
"Khoan! Cô biết thật sao?" Cô nương bất ngờ bạo lực lay lay hai vai Tiếu Đào làm cơ thể ẻo lả của nàng đã không còn sức còn bị lắc đến trông bủn rủn như cọng bún mới bị trụng nước.
"Ta biết. Nhưng đừng có hành ta nữa."
Cô nương nhận ra mình quá tay liền bỏ Tiếu Đào ra.
"Làm ơn hãy chỉ cho ta. Ta cần phải về nhà."
"Nhà cô nương ở gần cái giếng đó à?"
"Cô không cần biết, nhà ta ở một nơi rất xa mà cách duy nhất để quay về là đến cái giếng Sa Mã. Làm ơn đi, giúp ta, ta hứa sẽ cho Tiếu Đào cô nương được chọc ghẹo thật nhiều cô nương xinh đẹp giống ta."
"Hả? Xinh đẹp giống cô nương? Ta đi ngay đây. Mà cô nương tên gì?"
"Bùi Châu Hiền" Cô nương lạnh lùng đáp.
"Châu Hiền cô nương a... tên đẹp tên đẹp, chỉ tội chả thấy hiền chỗ nào..." Tiếu Đào lẩm bẩm.
--------------------------------
"Đây. Cái giếng đen mà Châu Hiền cô nương muốn tìm, nghe nói dưới đó toàn xác chết"
"Thực ra...nếu Tiếu Đào cô nương muốn tìm mỹ nữ trêu chọc thì phải nhảy giếng này" Châu Hiền nhìn Tiếu Đào thách thức.
"AAAA.....hóa ra cô lừa ta...ý cô bảo ta chết rồi mới được chọc mỹ nữ phải không?" Tiếu Đào giãy nảy.
Còn đang đứng đó la hét nhõng nhẽo, Châu Hiền dùng lực đẩy Tiếu Đào xuống giếng rồi tức khắc nhảy theo.
----------------------------------
Hai người con gái xinh đẹp chui ra từ lỗ cống dưới tầng hầm tòa nhà SM của tập đoàn giải trí SM Entertainment nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc.
"Bây giờ tôi tên là Irene, còn cô...để xem nào... cô là...a biết rồi...là Sakura hiểu chưa! Đi nào, tôi sẽ chỉ cho cô chỗ gái đẹp ở đâu" Irene đặt tên cho Tiếu Đào là Sakura, vì cô gái với đôi mắt to tròn dễ thương nhưng mê chọc gái làm gợi nhớ đến hình ảnh hoa anh đào.
"Ơ...ơ....chỗ này là chỗ nào? Còn tôi và cô đang giao tiếp bằng cái ngôn ngữ gì vậy? Làm sao tôi lại nói được cái thứ tiếng này? Sakura? Vì sao tôi lại tên là Sakura?"
"Cái giếng Sa Mã đó rất thần kỳ, cô bỗng dưng sẽ có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn với người bên đây và ngược lại, đó là lý do vì sao tôi có thể nói chuyện được với cô ở bên đấy" Irene bình tĩnh giải thích. "Chuyện này dài lắm! Còn bây giờ, tôi và cô phải thay đồ ra, nếu mặc đồ này sẽ bị chửi khùng đấy. Chuyện này là bí mật. Tôi bị lạc qua đấy cả tuần rồi."
Hôm nay Sakura học được hai chữ Red Velvet. Và trong cái tòa nhà SM đấy chỉ toàn là mỹ nhân xinh đẹp.
THE END.
-------------------------
A/N: :))) tớ không biết vì sao mình có thể viết được cái truyện kiểu này... Cmt cho rộn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top