Ba số phận - câu chuyện buồn và trầm lắng
Mùa đông năm ấy.
Mùa đông gió lạnh, tuyết phủ kín lối đi.
Em ngồi bên thành cửa sổ lau lau khung kính đã mờ vì hơi lạnh chờ bóng dáng chị.
Chị đâu rồi chờ hoài chẳng thấy?
Mẹ em bảo nếu em ngoan em sẽ được quà.
Em là gái hư hả chị?
Chờ mãi chẳng thấy quà giáng sinh.
Em nhớ ra.
Sao em lại nhìn ra cửa?
Nhưng nhà em không có ống khói.
Em gọi mẹ dậy.
Mẹ ơi nhà không có ống khói thì thế quái nào chị Irene vào được?
Mẹ em bảo con nói cái gì thế để mẹ ngủ.
Em đi ngủ.
Mai chị cũng không đến.
Mẹ em bảo mày hư vậy còn lâu ông già noel mới cho quà.
Em bực mình.
Em chỉ ước món quà nhỏ nhoi.
Là chị Irene yêu dấu.
Mẹ em bảo "SAKURA!!! Mày điên à??? Ước son phấn quần áo không ước đi ước Irene!! Bộ mày tính cho tao bắt cóc người ta rồi vác về cho mày hả? Trời ơi. Thôi để mẹ nói cho mày nghe luôn, lớn già đầu rồi con: Ông già noel không có thật."
Ơ thế ông già noel không có thật.
15 tuổi rồi em mới biết.
Em có trẻ con quá không chị?
Em có ngu ngốc quá không chị?
Em thất vọng lắm.
Má em cũng vậy.
Nhưng may quá chị vẫn có thật.
Hôm sau em trưởng thành.
Em bảo má em chỉ cần wifi.
Để hằng ngày hằng đêm em lên mạng ngắm chị.
Một ngày nào đó em sẽ dành đủ tiền đi concert màu đỏ.
Em phải ngồi front row.
Em sẽ gào tên chị đến khàn giọng.
Em sẽ lấp kín nhà mình bằng goods SM.
Chị ơi, chị có biết em tồn tại không?
Chị ơi, chị có cảm thấy em không?
-------
Mùa đông năm ấy.
Mùa đông gió lạnh, tuyết phủ kín lối đi.
*Achoo*
Nửa đêm Irene đang ngồi ủi đồ bên lò sưởi.
Thật ấm áp.
Cửa sổ không mở.
Gió không lùa.
Mà sao...
Hắt xì liên tục.
"Đứa nào lại nhắc tên tao nữa rồi?"
THE END.
---------------
A/N: Đây là một chap rất ngắn, nhẹ nhàng và trầm lắng nói về nỗi lòng của một cô fan cuồng ngày đêm mơ mộng, nỗi đau của một người mẹ có con là fan cuồng và nỗi khổ của một cô gái xinh đẹp đêm đêm bị fan cuồng gọi tên.
Bạn vừa có thể đọc, vừa có thể nhâm nhi một tách cà phê sữa nóng và nghe một bản nhạc piano êm dịu.
À nói ba láp ba xàm vậy thôi chứ chap này chỉ viết để mấy bạn đỡ sốt ruột tại dạo này mình bận linh tinh nên chỉ có thể ngoi lên đi comment dạo mà ít viết và update. Thông cảm nhé! Những chap sau sẽ có tình huống dồn dập hơn :))
Và mình sẽ ráng cập nhật fic khác nữa.
Cuối tuần nhé.
Cảm ơn đã yêu mình :))
Thân,
Bồn Tắm Màu Tím
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top