Thấy được em
Mưa lất phất giữa tiết trời hè tháng 5 của Hội An, Nhược Khanh hôm nay không phải đến tiệm cà phê Luvies, cô đã có hẹn sẽ đi ăn sáng cùng gia đình của cô vì Chị hai của cô ấy được nghỉ phép và về nước được 1 tuần. Quán ăn chay bé nhỏ giữa lòng phố cổ vẫn là nơi quen thuộc của gia đình Nhược Khanh mỗi dịp được đoàn tụ thế này. Hôm nay quán đặc biệt đông hơn, cả gia đình cũng thấy được việc lạ này nên Chị hai của Nhược Khanh đã không giấu được thắc mắc mà hỏi bà chủ quán.
- Cô Thu ơi, dạo này quán làm ăn được quá cô ha?
- Cả tháng nay có cô gái xinh đẹp kia hay ghé ăn 2 bữa sáng trưa, nên mọi người kéo tới ăn để được nhìn tận mắt nhan sắc diễm kiều đó đấy con. - Cô chủ quán vừa giải thích vừa đưa tay hướng về góc cửa sổ của quán. - Cô đoán cô gái xinh đẹp kia độ khoảng hai lăm hai sáu tuổi là cùng, người gì đâu đẹp hết biết.
Cả gia đình Nhược Khanh hướng mắt về cô gái ấy, từng đường nét trên gương mặt ấy thật rất sắc sảo. Chị Hai cũng không ngừng khen lấy khen để, chị Hai của Nhược Khanh là khó đến trời cũng không hài lòng nhưng lại đi khen một cô gái như vậy, thật là sắc đẹp đó khó cưỡng. Cô gái ấy cũng vừa nhấp xong ly trà nóng và đứng lên đến quầy thanh toán, vừa khi ấy cô làm rơi một cái móc trong chiếc ví của mình, Nhược Khanh vừa đứng lên để sang bàn bên cạnh lấy khăn giấy ăn cho mẹ thì thấy được cái móc và nhặt lên. Mẹ Nhược Khanh lên tiếng giục cô:
- Mẹ thấy nó rơi ra từ cái ví của cô gái xinh đẹp kia đó, con mang lại cho cô ấy đi, cô ấy đang đứng tìm đấy.
- Hay chị Hai, chị mang cho cô ấy đi. Em không mang đâu.
- Cái con bé này, em ngại gì vậy chứ?
- Chị không nhận ra được cô ấy sao?
- Ai chứ?
- Là thần tượng của em ngày trước đó. Bae Joo Hyun.
- Con bé là nói ai vậy con? Mẹ của Nhược Khanh quay sang hỏi con gái lớn của bà.
- Mặc nó đi mẹ ơi, quan tâm làm gì, lớn già đầu rồi còn thần tượng. - Nói xong quay sang Nhược Khanh - Mang cho người ta mau lên, không là tháng này chị tính tiền mướn nhà nhé.
Nhược Khanh nghe vậy ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt cô gái ấy và trả lại cái móc.
- Cái này phải của chị không? Em nhặt được ở kia, thấy có chữ Irene, em nghĩ là của chị. - Nhược Khanh lắp ba lắp bắp run tay nói đủ thứ giải thích dài dòng khi đưa lại móc cho cô gái xinh đẹp đó.
Cô gái cố gắng đứng nghe Nhược Khanh nói và đưa tay ra nhận lại cái móc. Sau đó cô đưa cho Nhược Khanh một tờ khăn giấy và từ từ nhẹ nhàng mở khuôn miệng xinh xắn đáp lại Nhược Khanh bằng giọng lơ lớ.
- Chị cảm ơn em, chị không hiểu được cả câu em vừa nói, nhưng vẫn rất cảm ơn em. Nhưng sao em biết cái này là của chị và tên chị?
- Chị là thần tượng của em.
Nói xong Nhược Khanh toát cả mồ hôi và quay đi. Cô không dám nghĩ gì nữa, cô thật sự rất hồi hộp khi đứng trước thần tượng 1 thời của mình. Cô biết hành động vừa rồi của mình rất bất lịch sự, nhưng cô không có cách nào khác, cô mà bắt thêm chuyện chắc có lẽ người ta nghĩ cô lợi dụng thời cô để làm quen. Nhưng Nhược Khanh nào biết rằng, cô ca sĩ thần tượng này đã tìm cô lâu lắm rồi. Cô thầm nghĩ: "Em không nhớ chuyện xảy ra tại Budapest năm ấy sao?"
Nhược Khanh cũng không dám nghĩ về người con gái mà thần tượng ấy nữa, sau khi đưa gia đình đi uống cà phê và trò chuyện thì cô về lại tiệm cà phê nhỏ của mình. Cách bày trí quán thật sự rất đơn giản, tông màu trắng làm chủ đạo, vài chiếc bàn nhỏ ở từng góc, trước quầy bar là 1 kệ sách nhỏ để vài chiếc đĩa và 1 chiếc loa nhỏ. Tiệm cà phê cũng có vài khách quen hay thường đến để làm việc, mọi người không cần quen biết nhau nhưng vẫn có thể ngồi chung bàn với nhau cùng nhau trò chuyện. Nhược Khanh thường để cho không gian của tiệm rất yên bình nhẹ nhàng và thoải mái, mỗi tuần sẽ đổi chủ đề nhạc được phát, thường là những bản ballad nhẹ nhàng hay dreampop sâu lắng. Nhược Khanh vừa mở cửa thì đã thấy 2 nhân viên đứng nói chuyện chỉ tay múa chân về góc cửa sổ của tiệm, 2 cô cậu vẫn không quan tâm rằng Nhược Khanh đã đứng ngay tại quầy gọi món từ lúc nào.
- Cô ấy đẹp quá. - Thùy Minh lên tiếng, cô bé này vừa được 17 tuổi ngày hôm qua. Được Nhược Khanh tổ chức sinh nhật và còn hứa là sẽ cố gắng chú tâm vào làm việc dù chỉ là parttime. Nhưng hôm nay còn không để tâm đến cô chủ của mình đang bốc hỏa trước mặt.
- Mấy nay cô gái ấy cứ ghé tiệm, làm cho khách đông hơn, tao mệt muốn tắt thở rồi, đẹp thì đẹp nhưng nguy hiểm quá. - Gia Vỹ, 17 tuổi, bạn thân của Thùy Minh, vì muốn có tiền trang trải những nhu cầu cá nhân nhưng không muốn xin thêm chi tiêu từ gia đình nên đã đi làm parttime tại Luvies.
- Tôi cũng không mong khách đông đến như thế này đâu 2 cô cậu à. Không có chỗ để ngồi rồi. - Nhược Khanh vừa lật từng trang menu vừa lên tiếng than thở.
Nghe được giọng nói quen thuộc cả 2 giật nảy mình và xin lỗi rối rít cả lên. Nhược Khanh cười tươi nhưng không nói gì vẫn tiếp tục xem menu và nhìn quanh tìm chỗ, nếu không có chỗ ngồi thì chắc cô phải lên văn phòng, nhưng hôm nay cô muốn ngồi dưói tiệm tiện cho việc chờ bạn, và cô không muốn cho ai vào văn phòng của mình.
- Có khách nào đã ngồi quá lâu chưa 2 đứa? Cô muốn tìm 1 bàn 4 người, lát sẽ có bạn. Kiểu này chắc cho thành tiệc cà phê đứng quá.
- Đa phần khách mới vào không thôi cô chủ, do là chị xinh đẹp kia mơie vào là khách vào ngồi để ngắm đó. - Thùy Minh nhanh nhảu lại đưa tay múa chân kể lại.
- Hay để con ra nói chuyện xin phép chị ấy xem cô chủ có thể ngồi cùng không, bàn đó cũng ngồi được 5 6 khách mà. - Nói hết câu đã thấy Gia Vỹ đứng cúi xuống nói chuyện với cô gái ấy.
Toàn bộ quá tình đều lọt hết vào tầm nhìn của Nhược Khanh và Thùy Minh, cũng như khách của Luvies.
- Dạ, xin lỗi chị, chị có thể cho vị khách kia ngồi cùng bàn được không ạ? Vì trong quán đã hết không gian, mong chị thông cảm.
- Không sao, em có thể bảo cô ấy sang đây. - Vừa nói cô gái ấy vừa nhìn lên, gương mặt thanh tú ấy nở một nụ cười chói hơn cả ánh nắng mặt trời và Nhược Khanh đã nhận ra đó là Joo Hyun.
- Em cảm ơn chị nhiều ạ. - Gia Vỹ cúi người cảm ơn Joo Hyun - Chị có thể cho em biết tên không ạ? Hình như chị không phải người Việt Nam ạ? Em nghe giọng chị giống Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, nhưng chị rành tiếng Việt quá. - Gia Vỹ tận dụng cơ hội lấy thêm thông tin.
Mọi người trong tiệm cà phê vẫn đang ngưng lại công việc giả bộ trò chuyện với nhau nhưng thật ra là chú tâm và lắng nghe cuộc nói chuyện của Gia Vỹ và vị khách xinh đẹp ấy.
- Chị là Châu Hiền, chị là người Hàn Quốc, tên tiếng Hàn là Joo Hyun, Bae Joo Hyun. Chị học tiếng Việt cũng hơn 2 năm rồi. - Joo Hyun từ tốn trả lời Gia Vỹ.
- Dạ một lần nữa em cảm ơn chị ạ, để em sang báo lại khách ạ.
Gia vỹ nhanh nhảu chạy lại quầy bar.
- Tôi thành khách hàng của Luvies luôn rồi sao? - Nhược Khanh như than thân trách phận.
- Thôi mà cô chủ, con cũng lấy được thông tin chị khách xinh đẹp cho cô chủ rồi đây.
- Tôi cần sao? Lên mạng gõ Bae Joo Hyun đi hai anh chị. Có cả ngày tháng năm sinh đấy. Rồi xem lại cách xưng hô nha. - Nhược Khanh trêu chọc 2 cô cậu và đưa tay nhận lấy ly Macchiato từ Thùy Minh rồi tiến lại chỗ của Joo Hyun. Nhược Khanh thật sự hồi hộp.
- Ý của cô chủ vậy là sao mày?
- Tao đang đọc thông tin của chị gái xinh đẹp nè. Chị ấy lớn hơn cô chủ 5 tuổi đấy.
- Mày nói chơi à.
- Nhìn nè đồ con lợn.
- Cảm ơn chị đã cho em ngồi cùng. - Nhược Khanh lại lắp bắp lên tiếng.
- Em cứ ngồi đi. Bây giờ chị cũng đâu phải ca sĩ nổi tiếng hay gì nữa, cũng là một người bình thường thôi.
Từ hôm đấy, cứ đúng 7h30 Nhược Khanh ngồi chiếc bàn đó đợi Joo Hyun. Nhưng cảm giác hồi hộp tim đập loạn vẫn còn đó đồng điệu cùng suy nghĩ được chôn kín của Joo Hyun úp mở về quá khứ mà chỉ có Joo Hyun biết.
40 Tuổi, con số nói lên về sự tàn lụi của cái nghề mà Joo Hyun đã theo đuổi.
35 Tuổi, cái tuổi mà rực rỡ của việc theo đuổi nghiên cứu nhưng lại chọn cách dừng lại để chọn bình yên ngày ngày, từ bỏ lý tưởng nơi trời tây của Nhược Khanh.
Liệu rằng 2 tâm hồn có thật sự đồng điệu để tìm được nhau, hay chỉ có Joo Hyun biết được sự thật và chọn cách bảo vệ từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top