Em không nhớ Tôi thật sao?
Từ hôm gặp được Joo Hyun tại Luvies, Nhược Khanh ghé tiệm thường xuyên hơn. Nơi làm việc dường như cũng từ phòng riêng chuyển xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, 7h30 Joo Hyun gọi một ly Latte nóng thì 7h45 Nhược Khanh bước vào tiệm gọi một ly Americano đá. Cùng 1 chiếc bàn, mỗi người 1 công việc riêng, Joo Hyun đọc sách khoảng 15 phút sẽ bật chiếc laptop và bắt đầu gõ. Nhược Khanh liên tục nghe điện thoại và trao đổi công việc. Nhưng vào thứ 3 và thứ 5 Nhược Khanh sẽ không được gặp Joo Hyun, Nhược Khanh luôn thắc mắc không biết Joo Hyun sẽ làm gì vào 2 ngày hôm đó. Vào 1 ngày thứ 3 tháng 11 se lạnh, Nhược Khanh vẫn đến quán và bắt gặp Joo Hyun tại đó, vừa lúc đó Joo Hyun đang lấy xe, nhưng dường như chiếc xe có vấn đề và có vẻ Joo Hyun khá gấp gáp:
- Xe bị gì sao Chị?
- Nó không nổ máy nhưng Chị có việc gấp.
- Chị cần đi đâu sao? Em đèo Chị đi, Chị để xe đây đi, em gọi nhờ chú qua mang về sửa.
Joo Hyun khá bối rối, nhưng cũng nhận lời:
- Vậy thì nhờ em. Cảm ơn em.
- Chờ em lấy xe nha.
Trong lúc chờ Khanh lấy xe, Joo Hyun vào tiệm và trả tiền ly cà phê của Khanh. Gia Vỹ không dám nhận tiền nhưng Joo Hyun cương quyết để lại và mang ly cà phê ra.
- Cà phê của em. Không uống thì có tỉnh táo để đèo chị không?
- À, em quên lấy mất, cảm ơn Chị nha. Nhưng Chị cần đi đâu?
- Xa lắm đấy, trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng, Chị có 1 buổi hội thảo lúc 9 giờ 30. Xa vậy em tiện không?
- Không sao mà, Chị lên xe đi.
Nhược Khanh vốn dĩ đã chạy xe không nhanh, nay còn được chở thần tượng 1 thời, cô tỏ ra khá lúng túng nhưng tự trấn an bản thân phải thật cẩn thận. Về phần Joo Hyun, cô chỉ suy nghĩ rằng tại sao Nhược Khanh không mở lời với cô về câu chuyện năm đó.
Khoảng hơn 45 phút trôi qua, Nhược Khanh mở lời cắt ngang dòng suy nghĩ của Joo Hyun:
- Chị ơi, tới rồi này, em chờ Chị ở đây nha.
- À, em vào gửi xe, rồi vào với Chị luôn cho ấm. Ngoài này lạnh lắm.
- Nhưng mà...
Chưa kịp dứt lời thì đã bị Joo Hyun kéo tay đi vào 1 hội trường khá rộng lớn. Có khoảng 2 3 sinh viên thấy Joo Hyun đã đi từ xa tới, chào cô và nói tiếng Hàn với Joo Hyun, Nhược Khanh chỉ đứng đó nhìn chăm chú cô ca sĩ thần tượng ngày trước, Nhược Khanh cảm thấy hôm nay thật may mắn, được chở được nói chuyện lâu hơn, còn được chị ấy nắm lấy tay mình. Như vậy là mãn nguyện rồi.
- Em đi theo Khánh An nha. - Lúc quay qua, đã thấy Khanh cứ cười và nhìn mình chăm chú thì Joo Hyun mặt nghiêm lại, đưa tay vẫy trước mặt cái con người mặt đang đần ra kia.
- Xung quanh còn nhiều cô xinh lắm, từ từ rồi ngắm nha. - Nói xong, Joo Hyun bỏ đi với đám sinh viên kia. Còn cô chủ Luvies vẫn đứng ngơ ra đấy.
- Chị ơi, mình đi thôi, hội thảo sắp bắt đầu rồi, không là lát cô Irene lại mắng em vì không hoàn thành nhiệm vụ đó.
Nhược Khanh đi theo cô bạn sinh viên đó và ngồi hàng ghế thứ 2. Nhìn được rất rõ Joo Hyun, buổi hội thảo về du học Hàn Quốc cũng như chia sẻ thêm các kinh nghiệm sống và làm việc tại Hàn, Joo Hyun là diễn giả chính của hôm đó, dù đã 40 tuổi nhưng dường như thời gian bỏ quên người con gái này, mọi ánh mắt từ nam sinh đến nữ sinh cũng đều hướng về Joo Hyun. Kết thúc buổi hội thảo, Joo Hyun bắt tay và chào tạm biệt các đại diện, sau đó cô phụ dọn dẹp với các bạn sinh viên mặc dù các cop cậu đã ra sức ngăn cản. Thấy vậy Nhược Khanh cũng đi lên bục và bắt đầu dọn dẹp phụ. Ngay lúc đó có tiếng gọi tên Nhược Khanh:
- Mày làm gì ở đây vậy?
Nhược Khanh còn đang xoay quanh tìm giọng nói đó thì Joo Hyun đưa tay lên vai cô ấy và xoay về hướng đó.
- Ờ... Bạn là? - Cái con người này còn chưa nhận ra chủ nhân của câu hỏi.
- Thùy Linh A2 nhớ không? - Vừa nói cô gái này vừa cúi người chào Irene. - Em chào Cô. Hội thảo diễn ra tốt đẹp chứ Cô?.
- Cảm ơn em, rất tốt. Cảm ơn em đã giới thiệu thêm sinh viên bên trường Duy Tân qua tham dự. - Quay người sang hỏi cô chủ tiệm cà phê còn ngơ ngác:
- Em nhớ ra người ta chưa?
- Thật sự thì em không có ấn tượng.
- Cũng lâu rồi không trách bạn được Cô à, phải rồi, có 1 số bạn giảng viên bên trường em muốn hỏi thăm Cô vài việc, Cô có tiện bây giờ mình đi uống nước 1 lát không ạ?
- Cô đi ké xe nên phải hỏi chủ xe thôi em.
Nhược Khanh nghe vậy bèn nhanh nhảu lên tiếng:
- Dạ tiện mà, hôm nay em cũng không làm gì.
- Vậy mình qua quán đối diện nha Cô, Cô và Khanh sang trước đi, em với các bạn sang ngay.
Khi Irene và Nhược Khanh rời đi, Thùy Linh gọi Thanh Thủy, Ngọc Trang, Như Khánh ra và kể lại chuyện ban nãy rồi cùng đi qua. Các cô này cùng Irene bàn chuyện giảng dạy khá hợp ý, 1 lúc sau mới hỏi sang Nhược Khanh:
- Không phải mấy năm trước mày đi Đức học Master sao? Sau đó không nghe tin tức nữa.
Nghe đến đây, Nhược Khanh khá cau mày, vì dường như Cô chưa từng nghe đến việc mình có đi nước ngoài học.
Thùy Linh tiếp lời:
- Đúng rồi, sau đó tao còn nghe mày đi Hungary bảo vệ luận án PhD, nhưng giờ mới gặp lại mày. Dạo này mày làm gì?
Ai cũng nhìn về hướng Khanh nhưng duy chỉ 1 mình cô mới được biết chuyện này hôm nay.
- À, tao....
Irene thấy vậy liền bảo:
- Hôm nay cô mời nhé, các việc còn lại thứ 5 mình đi chi tiết hơn nha. - Quay sang Khanh - Mình về thôi, Chị đèo em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top