Có chuyện gì xảy ra với em?
Suốt cả đoạn đường cả hai không ai lên tiếng để mở lời cho những nghi vấn trong lòng. Chợt điện thoại của Khanh rung lên, ấn nút nghe:
- Dạ con nghe.
- Con về ăn cơm nhé, mẹ nấu nhiều món lắm.
- Dạ khoảng 10 phút nữa con về đến nhà nha, có bạn con nữa được không mẹ?
- Được được, để mẹ xếp thêm 1 bộ chén đũa.
- Dạ con cảm ơn mẹ.
- Mẹ em gọi sao?
- Về nhà em ăn cơm nha. Dừng xe đi em đèo chị.
Về đến nhà Nhược Khanh, Irene chào ba mẹ Nhược Khanh và rất được lòng 2 cô chú. Cả buổi cơm đối tượng bị trêu ghẹo nhiều nhất không ai khác ngoài cô chủ tiệm cà phê, cuối cùng cũng là cô chủ phải rửa chén còn mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau.
- Để cô cho con xem album ảnh từ bé của Khanh. - Cô vừa nói vừa đưa tay lật lật và chỉ vào còn thêm thuyết minh rất sống động. Irene vận dụng hết cơ mặt để có thể biểu đạt được sự thay đổi của Khanh, lúc bé thì mũm mĩm nhưng 1 đoạn thời gian 20 tuổi lại cứ như béo phì rồi năm 30 tuổi lại giảm được lượng mỡ khá đáng kể. Đến 1 tấm hình, Irene phải xin phép cô lật lại:
- Cô ơi, tấm ảnh này là...
- À đây là lúc Khanh nó ở Đức học thạc sĩ Xã hội học. Lúc này là nhận bằng đó con, lúc 30 tuổi đấy, lúc đó và bây giờ cũng vẫn con nít như vậy.
- Khanh là du học sinh thật ạ? Nhưng con không nghe Khanh nhắc gì .
- Nhắc đến chuyện này, thật ra là Khanh nó không có ký ức về chuyện này con à. Năm đó nhận bằng xong nó xin cô chú cho nó sang Budapest để học tiến sĩ thêm 2 năm. Cô chú cũng đồng ý, cho đến ngày bảo vệ luận án, cô chú nhận được tin là Khanh nó gặp tai nạn, sẽ được chữa trị và tháng sau được đưa về Việt Nam, vết thương không nặng, nhưng não bộ bị ảnh hưởng nên 1 phần ký sẽ bị mất đi.
- Chuyện này, có biết nguyên nhân không cô?
- Cô nghe cảnh sát địa phương bảo là do trên đường đi đến trường đại học, Khanh nó thấy có vụ bắt cóc, nó đã ra sức bảo vệ cô gái đó và bị đánh, trong lúc xô đẩy em nó ngã. Cô có nghe bảo là cô gái đó bị bắt cóc vì là ca sĩ nổi tiếng, trong khoảng thời gian Khanh ở bệnh viện cô gái đó có đến thăm và chăm sóc, đến giờ cô vẫn muốn tìm cô gái đó để cảm ơn.
Là em thật sao? - Joo Hyun thầm nghĩ và mỉm cười nhẹ nhàng.
- Cô có nghĩ sẽ nói chuyện này với Khanh không ạ?
- Cô và chú cũng từng bàn bạc về việc này nhưng là thấy bây giờ Khanh nó cũng vui vẻ, sống hạnh phúc từng ngày. Chỉ có cô và chú vẫn muốn gặp cô gái đó để nói một lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top