Homework makes me tired, unnie

Tôi lướt ngón tay ngang cuốn lịch, xem kĩ thời khoá biểu

- Ôi trời cái quái gì thế ??? Mới nghỉ lễ có 2 tuần mà sao lịch học dày đặc vậy

- Đâu ra học thêm tiếng Nhật nữa

📞
/Con gái yêu, mẹ vừa đăng kí 1 khoá tiếng nhật cho con, nhớ học ngoan nhé !!/
/Sao lại ... Mẹ à tuần này con học nhiều lắm rồi/
/Đừng có bướng mẹ nói với Joohuyn đó/
/Dạ thôi, con sẽ ngoan mà mẹ/

                               ***
11.pm

Tôi vác chiếc cặp trên vai bước chầm chậm từng bước một về nhà, như chẳng còn tí sức lực, còn một đống bài tập kia đang ngồi chờ tôi, nghĩ đến thôi là rợn người.

Tôi cúi gầm mặt xuống đi vào cửa thì thấy Joohuyn unnie đang khoanh tay đứng đó, vẻ mặt hơi cáu nhẹ có chút lo lắng. Chị vội bước về phía tôi, nhìn chằm chằm vào con người đang sợ hãi
- Này em đi đâu giờ mới về thế ? Trễ lắm rồi biết không

- Tại tuần này em có lịch học bù, nên ... Em xin lỗi không nói với chị

- Chị đừng giận em nha, em cố học nhanh lắm để về với chị chứ không là chắc tới sáng

- Hôm nay em mệt, em nhớ chị lắm vì chị đi làm mãi

Joohuyn xoa xoa lên mái tóc đẫm mồ hôi của tôi

- Vào nhà đi, tắm mau rồi ra ăn

                                ***

Giờ này đã 2 giờ sáng rồi, vậy mà tôi vẫn còn ôm lấy mớ bài tập, chị Joohuyn mà biết thì chẳng hay tí nào. 
Càng lúc tôi càng không chịu nổi, cứ học học liên tục khiến sắc mặt tôi như chẳng còn tí máu

Rầm, tôi nằm gục xuống bàn làm rơi hết cả sách vở, mắt bỗng cay nhoè, giọng run run khẽ gọi "Jooh..uyn...Joohuyn"

Từ đâu xuất hiện một hố đen vũ trụ muốn nuốt trọn ngôi sao nhỏ từ phía sau, chị tựa môi lên đỉnh đầu tôi, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng

- Chị đã nói thức khuya sẽ không tốt mà

Tôi xoay người lại vùi vào lồng ngực chị mà nấc lên

- Em thấy trong người khó chịu lắm

- Còn nhiều bài tập lắm à ?

- Còn tầm 8 bài toán, nhưng em không giải nổi nữa, em không có động lực

- Thế bé cưng muốn có động lực à ? Có rồi thì phải làm thật nhanh rồi ngủ nhé

Tôi ngước khuôn mặt lem nhem nước mắt nhìn chị mà gật đầu. Chưa bao giờ em được nhìn rõ sự xinh đẹp của chị, Bae Joohuyn. Chị nhíu mày rồi hôn vào môi tôi, tôi bấu bờ vai nhỏ nhắn đó lấy điểm tựa để nhướn người lên hôn sâu hơn, bàn tay liều lĩnh của tôi luồng vào lưng áo chị, cứ xoa xoa vài vòng lại bị cắn một cái thật mạnh vào môi khiến nó sưng húp rươm rướm máu, nhưng đó có là gì khi thậm chí tôi còn muốn làm điểm tâm cho chị.

Bae Joohuyn nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi ấm áp của mình đẩy viên kẹo dâu sang miệng tôi, hèn gì nãy giờ không muốn dứt ra tí nào =)))) trán tôi mồ hôi nhỏ giọt khi chị tách nụ hôn đó ra, mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại, nhưng nhìn sang thì chị người yêu có ngại hơn

- Ước gì được thêm tí nữa hí hí

Chị quay lại lườm tôi một phát

- Không có lần sau đâu

Nghe chị nói xong tôi lật đật chạy lại vì lỡ chọc chị giận mất, tôi nhìn khuôn mặt trắng đang ngượng ngùng rồi nheo mắt liếm môi một cái

- Ưm Bae Joohuynie thơm ngọt quá trời

- 8 bài toán của em đều cùng một câu hỏi. "Hãy tìm một cộng vô cùng"

- Đó là chị, Bae Joohuyn. Điều gì cũng có hạn, nhưng chỉ là khi có mặt ở cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top