(10)

Cms by Luquorus (Luân Minh)
.
.
.

Ishido Shuuji luôn có một bí mật.

“Không ngờ giờ cậu vẫn còn thời gian để ra đây đấy, ngài Thánh đế.” Gió trời lồng lộng, Afuro Terumi đứng ngược ánh xế cuối ngày. Mái tóc màu nắng của anh giờ đây đã có chút ánh xanh, buộc gọn đằng sau gáy. Afuro càng ngày càng đẹp, Ishido thầm nghĩ, nhất là khi giọt nắng cuối ngày dịu dàng hôn lên đường nét mềm mại trên gương mặt anh. Đã bao lâu rồi hai người chưa gặp nhau nhỉ? Ishido cũng chẳng đếm được nữa, thời gian qua hắn đã cố gắng di dời hình bóng anh ra khỏi tâm trí, giống như cách hắn bỏ đi thân phận cũ và sống dưới cái tên Ishido Shuuji.

“Cậu nhuộm tóc rồi.” Ishido ngồi xuống, đưa lưng về phía Afuro. Hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Dáng ngồi này khiến mọi thứ trở nên bất tiện hơn, song hắn lại chẳng dám vòng ra trước để đối diện với anh; bởi giờ đây, hai người đã là người của hai thế giới. Afuro vờ như không nghe thấy lời cảm thán của Ishido, anh vùng ra khỏi ánh mắt sẫm màu của hắn, rong ruổi theo ánh tà nhảy nhót rút dần về phía chân trời. Cuối thu nắng đổ, trời trở gió. Afuro thấy lòng mình sao mà lạnh cả đi, vơi dần theo cảm xúc đang trào ra khỏi bình chứa mà anh luôn cố khóa ở tận đáy lòng.

“Làm việc cho tôi đi, Aphrodi.” Thanh âm trầm lắng của Thánh đế vang lên bên tai Afuro, giống như con rắn trườn bò quấn chặt lấy trái tim anh. Một lời đề nghị đường mật, một cái bẫy cảm xúc mà rõ rằng anh rất khó mà thoát khỏi. Ishido sẽ hỏi anh thêm bao lần nữa? Afuro chẳng biết. Chỉ là, anh sợ phải đối mặt với câu đề nghị như vậy… Anh sợ rằng mình sẽ không kìm lòng được mà tiến tới bên hắn.

Giống như cách anh nhuộm xanh mái tóc của mình.

“Sẽ không đâu. Chúng ta giờ ở hai chiến tuyến khác nhau rồi.”

“À…” Chỉ à, không gì khác. Đó là câu trả lời mà Ishido sớm đã đoán trước được. Phải, hắn hiểu Afuro, hiểu rằng anh sẽ chẳng bao giờ đi ngược lại so với tín ngưỡng của mình. Nhưng hắn vẫn không kiềm được lòng mình mà muốn kéo anh lại gần hắn, để khỏa lấp trái tim đang dần héo mòn vì thương nhớ. Ishido tưởng rằng trái tim mình là sắt đá; giống như cái cách người ta kính trọng gọi hắn một tiếng Thánh đế, nhưng rõ ràng mọi chuyện chẳng giản đơn như vậy…

Bởi Ishido Shuuji luôn có một bí mật.

Bỗng chợt, ánh mắt hai người lại va vào nhau. Chẳng biết từ bao giờ, khoảng cách của cả hai đã thu ngắn lại tới độ Afuro có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả lên đôi gò má. Nhột nhột, lại buồn buồn. Trái tim anh như bị lông vũ lướt qua, ngứa ngáy tới khó chịu. Hơi nóng truyền từ bàn tay khiến tâm trí Afuro hoàn toàn đứt phựt: tay hắn quấn lấy tay anh, câu đi bức tường mà anh đã khổ công xây lên, đạp đổ toàn bộ những ảo tưởng mà anh gìn giữ.

Không ai thoát được khỏi thứ gọi là tình yêu.

Chẳng biết ai là người bắt đầu, bờ mi Afuro run rẩy nhắm lại, để đôi môi cảm nhận toàn bộ xúc cảm của người đối diện. Mũi kề mũi, môi chạm môi. Mở đầu bằng nụ hôn phơn phớt nhẹ nhàng, để rồi quấn dần thêm chặt, kéo lấy hơi thở chập lại làm một. Mùi bạc hà của Ishido đong đầy cánh mũi, như thể thế giới Afuro lúc đó chỉ còn tồn tại riêng mình vị Thánh đế mà anh cần phải đánh bại.

Một tay hắn đan lấy tay Afuro, tay còn lại đưa ra đằng sau, dịu dàng đỡ lấy gáy anh. Ishido giống như con ngựa đứt cương, mạnh bạo xâm nhập lãnh thổ mà bản thân luôn khao khát. Hắn chiếm lấy toàn bộ hơi thở của anh, lấp đầy tâm trí anh bằng hình bóng của riêng bản thân mình. Hắn chạm vào phần tóc màu lục của anh, màu tóc đã phai ra như màu tán cây trong nắng…

Nụ hôn chỉ chấm dứt khi nhịp thở của Afuro dần mất ổn định. Ishido sẽ không làm đau Aphrodi, chắc chắn là vậy.

Cánh môi tách ra, nhưng chẳng có ai lùi lại. Ở khoảng cách gần gũi như vậy, Afuro như chìm vào sâu trong đôi mắt màu hổ phách của Thánh đế, cảm lấy nhịp đập hỗn loạn đang nảy lên trong lồng ngực.

Cái rung động mà hắn đem lại vẫn luôn rực cháy như một ngọn lửa. Một ngọn lửa mang tên Gouenji Shuuya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #inzm11