(1)

Request by Luquorus

__

Mùa hạ đến với Inazuma bằng những trận mưa ngâu mãi chẳng dứt, nhấn chìm cả tiếng ve đầu hè vào trong tiếng mưa đập rền rã ngoài mái hiên. Aphrodi ngắm nhìn màn mưa qua khung cửa kính, tay gõ nhịp nhịp theo điệu nhạc được phát trên radio của quán.

Mất thêm mười lăm phút nữa quán mới đón chào thêm vị khách mới. Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên rồi nhanh chóng tan ra trong lời chào mừng nhiệt thành của nhân viên ở quầy tiếp tân. Không cần ngoảnh mặt lại, Aphrodi cũng đoán được Gouenji đã đến, với chất giọng trầm trầm nam tính quen thuộc đã sớm khắc sâu vào tâm trí.

Không khó để Gouenji tìm được Aphrodi, khi mà anh luôn là người nổi bật nhất với mái tóc bạch kim của mình. Aphrodi chào hắn bằng một nụ cười rạng rỡ, làm chút âm u đeo bám Gouenji từ cơn mưa ngoài kia chốc thì biến mất chẳng còn tăm hơi.

"Lâu rồi không gặp, Ishido-san."

"Cậu thôi gọi mình bằng cái tên đó đi."

Aphrodi bật cười, "Sao chứ, nghe nó ngầu mà."

Gouenji cũng chẳng đôi co với anh thêm nữa. Hắn kéo ghế, tự nhiên ngồi đối diện anh, sau đó cũng hướng mắt ra ô cửa sổ với màn mưa trắng muốt. Bấy giờ Aphrodi mới để ý đến bộ dạng có chút chật vật hôm nay của Gouenji - mưa đã làm ướt đôi chỗ ở chiếc áo khoác kaki mà hắn đang mặc. Còn mái tóc dài đã sớm cắt đi phần nhuộm sặc sỡ, sau đó được hắn buộc gọn bằng dây chun tối màu đằng sau gáy.

"Trông cậu trẻ trung hơn hẳn."

"Ừ, lúc là Ishido thì có vẻ bất cần hơn nhỉ." Gouenji đưa tay mân mê lọn tóc của mình, "Mình đã nghĩ đến việc cắt hẳn như hồi xưa, nhưng cuối cùng vẫn thấy bốc đồng quá."

"Tiệm làm tóc thế là mất đi khách quen rồi."

Vị đắng ngầy ngậy của ly cà phê ít sữa tan ra chỉ bằng một cái nhấp môi. Aphrodi thầm cảm thán, thời gian thế mà đã in giấu trên con người nhiệt huyết này rồi. Kiểu tóc đúng là thứ quyết định cả khuôn mặt, Gouenji lúc này đây đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ bốc đồng khi xưa, thay vào đó là một sự trưởng thành khó nói, an tĩnh đến lạ thường.

"Cậu dạo này thế nào rồi, từ sau trận chung kết mình chẳng thấy cậu đâu cả."

Không ít người đã sốc khi biết tin tiền đạo lửa của Raimon ngày nào chính là Ishido Shuuji của Firth Sector đầy tai tiếng. Nhưng nếu chậm rãi nhìn lại, ai cũng đều biết Gouenji làm vậy đều có lý do cả. Trái tim của Raimon năm đó vẫn mãi sáng rực trong lồng ngực của hắn, điều đó là thứ mà không ai có thể phủ nhận được.

"Việc bàn giao một số thứ khá phức tạp, đến giờ mình mới thảnh thơi được một chút." Vết thâm quầng dưới mắt của hắn chính là bằng chứng cho sự mệt mỏi suốt thời gian qua, nhưng Aphrodi có thể thấy rõ ánh mắt sắc lém kia vẫn tràn đầy năng lượng. "Còn cậu thì sao? Cậu định làm gì?"

"Mình tính vẫn vậy thôi. Dù sao nhìn tụi nhỏ chạy trên sân cũng đủ khiến mình vui cả ngày."

Cả Gouenji và Aphrodi đều chẳng thể tìm được lời bào chữa cho cái đầu toàn bóng đá của mình, họ bật cười nhìn nhau, rồi sau đó vui vẻ nói về những điều tầm phào khác. Sau tất cả, chẳng biết từ bao giờ mà Aphrodi có thể thoải mái mà kể về những thứ bình thường trong cuộc sống của mình cho hắn như thế.

Điều đó khiến anh tưởng như chỉ cần nhún người một chút thôi, là mình đã có thể chạm lấy Gouenji rồi.

"Dù sao cậu cũng nên sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi. Dạo này mình cũng rảnh, để mình giúp cậu đôi chút." Aphrodi bất đắc dĩ nhìn nét hằn mệt mỏi trên gương mặt điển trai kia, "Đừng nghĩ mình còn trẻ mà bạc đãi bản thân, sau này cậu sẽ hối hận đấy."

Gouenji gãi đầu, "Cậu nói cứ như mẹ mình vậy."

"Lo cho cậu cả thôi." Aphrodi tặc lưỡi. Quả thật dạo gần đây anh cứ quái quái thế nào. Có lẽ là anh đã già thật, vì thế mà cứ được dịp là càm ràm cả ngày. Nhưng nếu để người khác biết được suy nghĩ này, hẳn là Aphrodi sẽ bị cười chết. Chẳng cô gái nào mà chịu bình tĩnh được nếu nghe thấy lời than vãn này của anh đâu.

"Được rồi, được rồi. Mình biết mà." Gouenji giơ tay đầu hàng, "Mọi thứ cũng gần xong rồi. Sau đó mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian."

"Ừ, nên làm. Thời gian qua cậu đã vất vả rồi."

Khi cốc cà phê đã thấy đáy, Gouenji liền đề nghị:

"Hôm nào lại rủ Endou đi làm một trận nhé. Raimon lâu lắm rồi chưa tụ tập đâu." Nhiệt huyết tuổi trẻ đã sớm dần vơi bớt đi ngọn lửa vốn có, song thi thoảng nếu nhìn lại ký ức năm nào, họ vẫn muốn sống lại một phần bốc đồng của ngày xưa.

Lúc này đây, cơn mưa bên ngoài đã bắt đầu ngớt, để lộ ra những áng mây màu hoàng hôn kéo dần về phía chân trời.

"Được chứ. Mình luôn chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #inzm11