đại phu và tiểu thư
Vì ham mê giàu sang Lâm Nhã Nghiêng đã bán đi hạnh phúc đời mình. Thành thân với nữ nhi độc nhất của Thấu Kỳ gia-Thấu Kỳ Sa Hạ. Thấu Kỳ phụ mẫu là thương gia bởi vì bị ganh ghét thù hằn đã bị người tính kế rơi xuống vách núi khi cả nhà đang đi du ngoạn cùng nhau. Nhã Nghiêng là đại phu, nàng phải phẫn nam trang để sống một mình ở nơi có chút heo hút này, lúc lên núi hái thuốc, nàng phát hiện Sa Hạ đang nằm thoi thóp liền vội vã đem nàng trở về nhà chữa trị. Thật may, sau 4 ngày mê man Sa Hạ đã tỉnh dậy
Nàng tỉnh dậy với sự choáng váng trong đầu, đây là đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Nàng là ai? Gia đình của nàng đâu? Nhứt đầu quá
"Cô nương đã tỉnh rồi sao?" Nhã Nghiêng đẩy cửa bước vào thấy Sa Hạ đã tỉnh liền vui mừng
"A!? Ngươi là ai? Ta làm sao lại ở đây?" Sa Hạ có chút phòng bị nhìn Nhã Nghiêng
"Cô nương bình tĩnh, ta là Nhã Nghiêng, ta phát hiện ngươi bị thương ở dưới vách núi nên đem ngươi về chữa trị, nếu bây giờ cô nương đã tỉnh, xin hỏi quý danh ta sẽ đưa cô nương về" Nhã Nghiêng từ tốn nói
"Ta là...? Ta không biết, ta không nhớ được gì cả, ta làm sao vậy chứ" Sa Hạ hốt hoảng nói
"Cô nương bình tĩnh, bình tĩnh có lẽ lúc rơi xuống ngươi đã bị va đầu vào đầu đó, điều này cũng không lạ, vậy thế này đi, nàng có chịu ở lại đây với ta không, ta sẽ giúp nàng từ từ tìm lại kí ức"
"Được không?" Tiếng Sa Hạ nhỏ như muỗi vo ve
"Miễn là nàng đồng ý, ta sẽ bảo hộ nàng, vậy giờ ta gọi nàng là Sana nhé, chịu không?" Nhã Nghiêng mỉm cười nói
"Nghe hay quá, ta rất thích, vậy ta gọi ngươi là Nghiêng Nghiêng được không?" Sa Hạ chớp chớp mắt nhìn Nhã Nghiêng
"Nghiêng Nghiêng sao? Cũng thân mật quá rồi" Nhã Nghiêng lẩm bẩm nói
"Ngươi nói gì đấy, ta nghe không rõ"
"Không có gì, không có gì, chắc nàng cũng đói rồi, ra đây ăn chút gì đi, tay nghề ta bình thường không tốt lắm nhưng vẫn ở mức ăn được" Nhã Nghiêng cười cười tiến đến đỡ Sa Hạ đến bàn ăn
"Nghiêng Nghiêng, ngươi là đại phu sao, vậy còn phụ mẫu, người thân ngươi đâu?" Sa Hạ gắp một chút thức ăn, ăn đến vui vẻ hỏi
"Ta....." Nhã Nghiêng ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp :" Ta từ nhỏ đã không biết, phụ mẫu, người thân của ta là ai, ta được thầy cưu mang về, từ đấy ta theo thầy học thuốc, coi thầy là người thân duy nhất của ta, vậy mà... thầy cũng đã rời bỏ ta mất rồi.." Nhã Nghiêng nhớ đến thầy lòng có chút đau
"Ta xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy" Sa Hạ áy náy nhìn người kia
"Không sao, chuyện cũng đã qua rồi, nàng ăn tiếp đi, thức ăn có hợp khẩu vị nàng không?" Nhã Nghiêng cười nhẹ nói sang chuyện khác
"Nghiêng Nghiêng thật đáng thương, kể từ bây giờ có ta thương Nghiêng Nghiêng nha, với lại thức ăn ngươi làm ngon lắm" Sa Hạ cười híp cả mắt nói
"Nàng thích là tốt rồi, nàng tiếp tục ăn đi, sau đó ở nhà đợi ta, ta cần phải lên núi hái một ít thuốc" Nhã Nghiêng đứng dậy cầm lấy giỏ và đồ chuẩn bị sẵn, sẵn sàng lên núi
"A, Nghiêng Nghiêng, cho ta đi với, ta không muốn ở một mình đâu" Sa Hạ vội vàng đứng dậy theo Nhã Nghiêng
"Cũng được, sẵn tiện xuống chợ mua cho nàng vài bộ y phục và đồ dùng, nhưng phải cẩn thận đấy"
"Ta đã biết, Nghiêng Nghiêng như mấy mama khó tính trong cung ấy" Tới lượt Sa Hạ lầu bầu
"Nàng nói gì đấy, ta nghe hết đấy nhé, có tin là ta cho nàng ở đấy một mình không" Nhã Nghiêng toang bước đi
"Nghiêng Nghiêng, đừng mà, ta xin lỗi"
"Được rồi, ta đùa nàng thôi, chúng ta đi"
"Nghiêng Nghiêng đáng ghét"
"Haha, Sana đáng yêu"
-------------------------------------------------------
Nhã Nghiêng quyết định hái những loại để làm thuốc chính, để còn xuống chợ mua đồ cho Sa Hạ, còn phải về nhà trước khi trời tối.
"Nghiêng a, nấm này đẹp quá vậy, ta ăn có được không?" Sa Hạ vươn tay ngắt lấy nấm
"Sana không được, nấm càng nhiều màu sắc càng độc đấy" Nhã Nghiêng lấy nấm từ tay Sa Hạ vứt đi
"Hứ, ta biết đây, ta đã từng học rồi, ta chỉ muốn thử xem Nghiêng Nghiêng có phải là đại phu thật không" Sa Hạ khoanh tay hất mặt nói
"Ta không phải đại phu thì làm sao cứu được nàng đây" Nhã Nghiêng thấy có chút buồn cười
"Ai biết được, lỡ Nghiêng mời đại phu về chữa trị cho ta sau đó tự nhận là mình rồi cướp sắc của ta thì sao?" Sa Hạ không cho là đúng nói
"Sana, nàng đáng yêu thật ấy, nàng thật sự rất xinh đẹp, nhưng ta không bỉ ổi tới vậy đâu"
"Ngươi nói thật sao?" Sa Hạ nghe Nhã Nghiêng khen mình đẹp nàng liền có chút ngượng ngùng
"Về cái gì?"
"Ngươi nói ta xinh đẹp đấy"
"Thật, mà lúc nãy nàng nhớ được những gì mà mình đã được học sao?"
"Đúng a, chỉ có bản thân ta là ai, phụ mẫu, người thân, nhà ta ở đâu, ta không thể nhớ ra" Sa Hạ có chút buồn tủi
"Quái lạ, để ta trở về tìm hiểu xem, chúng ta nhanh chóng hái xong thuốc rồi xuống chợ nào"
Sau 2 canh giờ hai người cũng xong xuôi bắt đầu xuống chợ
-----------------------------------------------------
"Nhã Nghiêng, nay xuống chợ mua gì đấy, nay có bánh ngon lắm, lại đây ta cho nè" Một bà lão ngồi trước sạp bánh ngoắc Nhã Nghiêng
"Kim phu nhân, dạo này người khỏe không, Kim lão gia sao rồi ạ?" Nhã Nghiêng cầm lấy tay Sa Hạ bước lại sạp bánh của bà lão, Sa Hạ cũng không bài xích chỉ cảm thấy ngượng ngùng một chút, chỉ là một chút thôi
"Phu nhân gì chứ, ta chỉ bà lão bán bánh bình thường thôi, nhờ con mà ông lão nhà ta cũng đã đỡ nhiều rồi, nhà ta mang ơn con nhiều lắm" Bà lão cười hiền hậu nói
"Được vậy là tốt lắm rồi ạ, ơn nghĩa gì đâu ạ, Sana, nàng muốn ăn bánh không, ta mua cho" Nhã Nghiêng cũng mỉm cười với bà lão rồi quay qua hỏi người đang nắm tay mình không buông kia
"A? Không cần đâu" Sa Hạ hơi lơ đãng, bị hỏi tới làm nàng giật mình
"Vị cô nương này là ai đây? Nhìn lạ quá, là nương tử của con sao Nhã Nghiêng? Thành thân lúc nào mà không nói cho ta biết gì cả, đây, bánh này ta tặng hai đứa, sớm sinh quý tử nhé" Bà đặt bánh lên tay Nhã Nghiêng
"Ơ phu nhân, không phải đâu, nàng ấy là...."
"Không cần phải ngượng ngùng, cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi, chỉ tiếc cho những cô nương khác, thầm thương trộm nhớ Nhã Nghiêng biết bao lâu" Nhã Nghiêng chưa kịp nói xong đã bị bà lão ngắt lời
"Không phải đâu mà" Nhã Nghiêng phản bác trong vô vọng, Sa Hạ thì bị nhấn chìm trong ngượng ngùng, cũng không nói được gì cả
"Cô nương lại đây lão nói cho nghe, tiểu tử này a, mặc dù không cao lớn như những người khác nhưng lại đào hoa vô cùng, khôi ngô, tiêu sái, lại rất giỏi, biết rất nhiều thứ, nên giữ cho cẩn thận, mất lúc nào không hay đó" Kim bà nắm tay Sa Hạ thâm tình nói
"À, dạ" ngượng chết Sa Hạ mất thôi
"Được rồi, hai đứa mua gì mau mua đi, sắp trễ rồi"
"Vâng ạ, gặp người sau, Kim phu nhân" Thôi kệ, có khi nhờ vậy mà nàng có thể tránh khỏi mấy cô nương cứ kím tới đòi làm nương tử
"Thì ra Nghiêng Nghiêng được nhiều người yêu thích vậy a" Sa Hạ ghé gần tai Nhã Nghiêng nói khi hai người bước đến sạp vải
"Không phải lỗi do ta a" Nhã Nghiêng có cảm giác mình như bị bắt gian vậy
"Do ngươi chứ do ai nữa" Sa Hạ không để ý tới Nhã Nghiêng mà bước vào sạp vải
"Kính chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ? Nhã Nghiêng huynh...?"
"Chào Lý tiểu thư, ta đến mua y phục, ngươi xem có bộ nào hợp với nàng không" Nhã Nghiêng mỉm cười với chủ sạp
"Nàng? Ai a?"
"Người kia" Nhã Nghiêng đánh mắt về phía 'nương tử' đang háo hức xem vải kia
"Lâm Nhã Nghiêng, uổng công ta thích huynh bao lâu nay, huynh bảo cái gì mà muốn tập trung cứu người, không đồng ý lấy ta, giờ huynh lại thành thân với người con gái kia, huynh coi ta là trò đùa sao?" Lý tiểu thư nước mắt giàn dụa nói
"Lý tiểu thư, không phải như vậy đâu" Nhã Nghiêng đỡ trán gì vậy nè, Sa Hạ bên kia vẫn vô tư lựa đồ, nàng lựa được 3 bộ ưng ý rồi đấy
"Nghiêng Nghiêng, ta thích cái này có được không?" Sa Hạ bước tới hỏi Nhã Nghiêng, thấy cô nương kia khóc có chút khó hiểu, Nghiêng Nghiêng nhà nàng ức hiếp người ta sao
"Nghiêng Nghiêng? Huynh hay lắm, còn nói là không phải, được rồi, đưa ta gói đồ, đưa tiền rồi đi đi, chúc huynh sớm sinh quý tử" Lý tiểu thư nghiến răng nghiến lợi nói
Nhã Nghiêng cũng nhanh chóng đưa tiền rồi dắt Sa Hạ về, hôm nay sao nàng mệt mỏi quá, còn cái gì mà "sớm sinh quý tử", làm sao mà đẻ, ấm trứng như gà hả.
"Được rồi Sana, chúng ta về thôi"
--------------------------------------------------
ctn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top