Chuyện hai ta (End)

"Sa Hạ? Em để quên đồ này, đi gì mà vội thế không biết"

Một cậu con trai cao ráo bảnh trai thở hổn hển chạy tới bên Sa Hạ

"Cảm ơn anh nhé, em muốn gặp chị quá nên quên mất" Sa Hạ cười hì hì nói

"Cảm ơn suông thế sao được chứ, bao Tại Hưởng đẹp trai này ăn mới được"

"E hèm, cô cậu đứng ngoài không mỏi chân sao, vào nhà trước đã"

Nhã Nghiên có chút buồn bực, em về thấy cô còn không ôm một cái, kế bên còn có cậu bạn đẹp trai nào nữa, aisss chết tiệt, nhìn cười cười nói nói, mắc ghét quá đi mà. Đi cho đã về rồi ra mắt bạn trai cho trưởng bối hả, ai cho vậy trời, Lâm Nhã Nghiên đây là không chấp nhận đâu đó.

"A, Tại Hưởng, đây là Nhã Nghiên, em hay nhắc với anh đó"

Sa Hạ vừa kéo tay Tại Hưởng vào nhà vừa nói.

Khóe môi Nhã Nghiên giật giật, nghe tiếng mới nhớ tới cô à, được rồi cô vừa học được tuyệt chiêu lặng thinh giữa dòng đời

"Em chào chị ạ, em là Kim Tại Hưởng, là đàn anh của Hạ, cảm ơn chị đã chăm sóc, nuôi nấng một Sa Hạ xinh đẹp như vậy ạ"

Tại Hưởng cuối đầu chín mươi độ, làm Nhã Nghiên giật giật khóe môi lần hai, gì vậy trời? Nghe cậu ta nói như sắp rước Sa Hạ của cô về dinh vậy đó, Nhã Nghiên thấy hỏng ổn rồi

"Rất vui được biết em, chị là Lâm Nhã Nghiên, không biết Tại Hưởng là người ở đâu, trong làng chị chưa thấy cậu bao giờ"

"À dạ em ở làng bên xa xa xa kia kìa, em qua đây tìm bạn, cậu ấy giận em nên bỏ đi trước mất tiêu, em đang rất buồn đây"

"Thì ra là vậy, em nói tên đi, có khi chị biết chị giúp cho"

"Thật vậy ạ, cậu ấy tên Điền Chính Quốc ạ"

Tại Hưởng mong chờ nhìn cô

"Thằng Quốc á hả, nhà nó đối diện nè em, bước ra cửa nhìn ra là nhà nó đó"

"Thật hả chị, em cảm ơn chị nhiều lắm, Chính Quốc yêu dấu của tớ, tớ đến với em đây, chào chị, chào Sa Hạ đáng yêu nhé"

Ồ, thì ra không phải tình địch, hiểu sai cho người ta rồi, có lỗi có lỗi quá


"Nghiên~"

"Ơi em"

"Em nhớ Nghiên quá"

Sa Hạ bay sang ôm chầm lấy Nhã Nghiên, cô cũng ôm lại em, cảm nhận hơi ấm rất lâu rồi chưa được ôm lấy. Sa Hạ xài nước hoa gì mà thơm thế nhỉ, Nhã Nghiên vùi vào hõm cổ em nhẹ nhàng ngửi lấy

"Nghiên cũng nhớ em nữa, mà giờ phải ăn sáng trước đã, thay đồ đi rồi Nghiên dắt em ra chợ"

"Dạ, nhưng mà Nghiên ơi, em mệt quá à, hay là Nghiên thay dùm em được không ạ"

Sa Hạ nhẹ nhàng đánh ánh mắt long lanh nhìn Nhã Nghiên nói

"Không được, em lớn rồi, phải tự thay đồ đi chứ"

Nhã Nghiên từ chối ngay, thay đồ cho em, lỡ cô kìm không được, làm gì em là bỏ lồng heo thả trôi sông bản thân mất.

"Aaaa, Nghiên không thương em nữa sao? Nghiên đi thương cái cô Ngọc Nhiên gì đó rồi à?"

"Không có, thương mỗi em thôi"

"Vậy sao không thay đồ giúp em, hay Nghiên chê em xấu"

"Không phải mà, Sa Hạ là đẹp nhất trong mắt Nghiên rồi, không ai hơn em được hết"

"Vậy mà không chịu giúp người ta, Lâm Nhã Nghiên đáng ghét, không thèm chơi với Nghiên nữa, qua kím thằng Tí chơi, chắc nó cũng nhớ người ta, ai như ai kia không thèm nhìn lấy người ta một cái, thấy mà mắc ghét"

"Ôi trời ạ, được rồi, chị thay đồ cho em, em là số một, là duy nhất luôn đó"

"Chứ chị còn đòi thêm ai à?"

Sa Hạ đanh đá nhìn cô

"Không, không, một Thấu Kỳ Sa Hạ là đủ rồi, thêm nữa chắc chết luôn quá" Cô nói dần dà càng nhỏ xíu

"Nghiên bế, Nghiên bế bé"

Sa Hạ dang tay ra chờ cô. Cái sự đáng yêu gì đây, sao Nhã Nghiên có thể cưỡng nổi cơ chứ, mà không thế bồng nách giống ngày nhỏ được, thế là cô quyết bé em theo kiểu công chúa. Sa Hạ được bế lên liền ôm lấy cổ cô, ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc.














"Bé cưng, em muốn ăn gì"

"Em ăn gì cũng được ạ"

"Vậy chị mời em bốn bát bánh đúc nhé?"

"Dạaaa"

"Bà ơi, cho cháu bốn bát bánh đúc"

"Nhã Nghiên đấy hả con, được rồi, con đợi một tí nhé, bánh có liền đây"

"Học hành sao rồi, mấy năm trên đó có uất ức gì không, nói Nghiên nghe, Nghiên lên solo với nó luôn"

"Người ta học xong luôn rồi, được nhận vào làm luôn rồi, uất ức thì có đó"

"Thế nào, ai ăn hiếp cục cưng của chị"

"Chị chứ ai, bốn năm dài đằng đẵng, không lên thăm người ta, không thư từ, chỉ gọi điện vài lần, có biết em là nhớ chị lắm không hả, lúc nào cũng mong được thấy chị hết, mà chị không muốn gặp người ta, Nghiên là đồ tồi"

Sa Hạ nhắc tới việc này uất ức đến bật khóc, Nhã Nghiên thấy em khóc liền ôm em vào lòng, đâu phải là cô không muốn gặp em, cô có nỗi khổ riêng mà

"Nghiên xin lỗi em, Nghiên là đồ tồi, Sa Hạ đừng khóc nữa, Hạ cười lên xinh hơn rất nhiều, chị thích em cười hơn, có khóc thì nên khóc khi sung sướng lúc ở với chị thôi, về nhà chị cho em đánh chuộc lỗi nhé, Sa Hạ đừng khóc nữa nha, Nghiên thương em lắm"

"Cái đồ tồi nhà chị, miệng ngọt như vậy, hèn gì tiểu thư Ngọc Nhiên mê đắm mê đuối không buông"

"Cái đó đâu phải lỗi của chị đâu bé"

" Không phải của chị, chứ của ai, không thèm nói chuyện với chị nữa"

Sa Hạ phồng má, quay qua không nhìn cô nữa, Nhã Nghiên cười trừ, em đáng yêu quá mức rồi, như vậy thì làm sao cô nỡ nhìn em sánh đôi cùng người khác cơ chứ.

"Bánh đây rồi, chúc quý khách ngon miệng"

"Em cảm ơn ạ"

Sa Hạ cảm ơn anh đem bánh rồi vui vẻ cầm muỗng lên ăn

"Em là Sa Hạ đúng không, đi học ở trển về ngày càng xinh hen"

Anh chàng bưng bánh nhìn ngắm Sa Hạ rồi nói, anh bị hớp hồn bởi nhan sắc của em rồi

"Dạ đúng rồi ạ, cảm ơn anh đã khen"

Sa Hạ có chút ngượng ngùng, với lại đang ăn, có người bắt chuyện thật không tự nhiên chút nào.

"Anh đâu có khen, Hạ nhìn thật sự xinh lắm, ước gì anh có vợ xinh như em, chắc anh tự hào lắm"

"Anh đừng đùa vậy mà"

"Anh không có đùa đâu, em vừa xinh lại còn vừa học hỏi, ai lấy được em chắc là sướng lắm"

"Không tới mức đó đâu ạ"

"Sa Hạ có người yêu chưa, nếu chưa có, anh sang dặm hỏi Sa Hạ cho mình được không, anh thích Hạ lắm"

"Xin lỗi, Sa Hạ có chồng rồi, Hạ đứng lên về thôi"

Nhã Nghiên thật sự là nghe hết nổi rồi, đâu đâu cũng là tình địch à, mặc dù mới có một người thôi nhưng vẫn nguy hiểm quá, phải đem em về nhà mau. Nhã Nghiên tính tiền rồi dắt em đi.

"Nghiên à, chị làm sao vậy, đang nói chuyện mà bỏ đi vậy là mất lịch sự lắm đó, với lại em còn chưa ăn xong nữa"

Sa Hạ xoa xoa cổ tay bị Nhã Nghiên nắm có chút ửng đỏ

"Sa Hạ, xin lỗi em, có đau không"

"Em không sao, mà Nghiên nói xem, tại sao lại dắt em đi như vậy, với lại em làm gì có chồng, chị nói vậy rồi ai còn dám cưới em nữa chứ"

"Về nhà đã"

"Được, về tới nhà chị phải nói rõ em nghe"


Hai người cùng nhau về, trên đường cả hai không nói với nhau câu nào, Sa Hạ vì tức giận, Nhã Nghiên vì cảm thấy có lỗi, khômv biết mở lời như nào. Cho đến khi cả hai ngồi trên giường của Nhã Nghiên

"Được rồi, chị nói đi"

"Chị....Chị không muốn nghe cậu ta nói những lời đó với em"

"Tại sao lại không? Có khi em lại có chồng thật như chị  nói đấy chứ"

"Không, chị không muốn"

"Tại sao chị không muốn? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chị không muốn thì em vẫn phải lấy chồng thôi"

Làm sao bây giờ, cô yêu em, điều này có thể nói cho em biết không, trong lòng em có cô không, em nói đúng mà, cô có quyền gì mà cấm em có hạnh phúc riêng chứ, tình cảm từ một phía thì làm sao có hạnh phúc cơ chứ. Nhưng Nhã Nghiên muốn nói, cô muốn em biết tình cảm của mình, dù em có sợ hãi xa lánh, dù cho em có rời bỏ cô, dù cho cô phải sống một cuộc đời cô độc thì vẫn quyết định nói cho em biết.

"Lâm Nhã Nghiên? Chị làm sao vậy? Sao chị lại im lặng? Không lẽ chị thích cậu ta sao, lúc gọi bánh quen thuộc tới vậy, chị thích cậu ta lâu rồi à?"

"Thấu Kỳ Sa Hạ, chị yêu em, từ lúc nhỏ đã muốn bảo vệ em, đến lúc lớn liền nhận ra bản thân mình đối với em trên tình cảm chị em, vì em chị từ chối tất cả, chị không định nói ra đâu, chị sợ mất em lắm, nhưng mà chị phải làm sao bây giờ, chị không muốn nhìn em sánh đôi cùng người, chị chỉ muốn em ở cạnh bên, chị không thể lắng nghe những lời tán tỉnh của họ dành cho em được. Chị nhịn không được mà nói với em, chị thật sự rất yêu em"

"Đồ ngốc này, em biết chị yêu em mà, không ai hôn trộm em mình lúc ngủ đâu ngốc ạ, và em cũng yêu chị"

"Hả? Em yêu chị? Em nói yêu chị thật sao? Chị không nghe lầm đó chứ?"

Sa Hạ không trả lời mà đặt lên môi Nhã Nghiên một nụ hôn, sau đó cô  liền dành thế chủ động ôm gáy em sát vào, mút lấy môi dưới, tách khuôn miệng nhỏ nhắn của em ra để đi vào kím bạn tình, em cũng phối hợp rồi từ từ tách ra khỏi cô, ghé vào tai mà nói.

"Chồng~, muốn em"

"Không, gọi vợ đi, chị là vợ em, em là vợ chị, không có chồng chồng gì hết"

"Ụa? Nãy ai nói em có chồng? Cái miệng nào nói?"

"Không nói thế tên kia chịu tha chắc, gọi vợ đi bé"

"Dạ vợ"

"Ngoan quá, lại đây với chị"

"Không, hết hứng rồi, bye"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanayeon