vô hình

- Anh sao hôm về sớm vậy? Không đi chơi à?
- .......
- Anh đã ăn gì chưa? Có đói không? Em làm chút gì cho anh ăn nhé!
- .......
- Nè, anh đang bán bơ em đấy à?
Anh vẫn ngồi đấy không nói gì, 2 tay đan vào nhau chống lên đầu như đang suy nghĩ gì đấy. Bị ăn bơ rồi ah~ cảm giác thật là không hề vui nha. Tôi bước vào nhà, mặc kệ anh ngồi đấy, từ từ tiến lại gần cái giường king size của 2 đứa mà ngã lưng nghĩ mệt.
Anh là con trai cả 1 gia đình giàu có và tiếng tăm. Đẹp trai, m8, học giỏi, nấu ăn ngon,....vân vân và mây mưa, gom góp lại thì đã đủ tiêu chuẩn soái ca của mấy nàng hay mơ ước rồi đấy. Tuy lâu lâu tính tình có chút bất thường nhưng nhờ thế mà tôi mới dính anh đến bây giờ.
Còn về phần tôi, 1 cô gái bình thường, không xinh nhưng không đến nỗi bị chê là xúc phạm người nhìn. Chẳng phải cô ấm tiểu thư gì nhưng được cái học giỏi, về độ thông mình thì tôi và anh ngang tài ngang sức. Nhà tôi không nghèo nhưng bảo giàu thì còn xa lắm, đủ nuôi tôi ăn học thôi.
Tôi và anh yêu nhau đến nay củng đã 8 năm rồi, lần đầu chạm mặt nhau là khi còn học cấp 3 đúng hơn là năm tôi học lớp 10. Anh chuyển về trường tôi để học năm cuối cấp 3, cái lần gặp gỡ định mệnh là trong wc nam. Do bị lũ bạn cầm nhện doạ và rượt dí mà tôi đành phải chạy vào wc nam trốn, ai ngờ lại chạm mặt anh lúc ấy. Củng từ đó số lượng chạm mặt nhau ngày 1 nhiều hơn, nói chuyện với nhau củng nhiều hơn và chuyện gì đến rồi củng đến, tôi và anh chính thức hẹn hò và yêu nhau khi tôi tròn 20 tuổi. Sau 8 năm trời bên nhau, tôi và anh đã quyết định kết hôn trong năm nay.
Đang lim dim trên cái giường king size của yêu dấu thì bổng anh đứng dậy, rời khỏi cái ghế sofa, bước tới phòng tắm, nhìn đồng hồ rồi nói.
- Tới giờ rồi, thay đồ đi thôi...!
Tôi ngơ ngác không hiểu ý anh muốn nói bèn ngồi bật dậy và hỏi với theo.
- Tới giờ gì.....? Đi đâu....?!
Ánh sáng nhỏ phản chiểu bởi ánh mặt trời loé lên từ 1 cái hộp đính đá màu trắng đặt ngay cửa sổ đã thành cô thu hút sự chú ý của tôi. Vội vàng rời khỏi giường, tôi tiến ngay đến hộp quà nhỏ xinh kia cầm lên và mở ra.....!
- Anh à đẹp quá cái đầm dễ thương cực!
Tôi cầm cái đầm trắng trên tay, ướm thử lên người rồi lắc lư đầy thích thú. Thiết kế đơn giản, không cầu kì nhưng tinh xảo, phần cổ và tay áo dài bằng ren điểm xuyến 1 vài những bông hoa trắng nhỏ tạo nên sức hút cho chiếc váy ngắn. Chân váy 3D với tùng xếp khối hoa theo đúng kiểu tôi thích, rất vừa ý nha, đôi guốc 5 phân trắng cùng tông và thiết kế được giấu dưới cái đầm khiếng tôi càng thích hơn. Cầm lên ngắm nghía rồi nhìn vào tờ giấy được dán ở đáy hộp: "chúc mừng sinh nhật vợ tương lai của anh, yêu em nhiều lắm!" Ôi mẹ ơi, cảm động quá, anh đúng là 1 con người đáng yêu mà.
Không nhanh không chậm, tôi thay liền cả cây đồ mới, chải lại tóc tai rồi búi cao trên đỉnh đầu, điểm thêm vài cái bông nhỏ cho hợp với cái đầm trắng, sẵn có cái vương niệm nhỏ cô cài luôn lên tạo thêm điểm nhấn. Thêm 1 lớp makeup nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế tôi tự thấy mình trông nhưng 1 nàng công chúa vừa bước ra từ cuốn truyện tranh. Ngắm mình trong gương, tôi thích thú xoay vài vòng đầu cứ gật gật miệng cứ cười cười vô cùng là hài lòng. Cùng lúc ấy anh củng thay đồ xong, từ trong phòng tắm bước ra. Bộ vest đen lịch lãm lằm tăng vọt độ đẹp trai và quyến rũ của anh. Tôi củng đâu kém cạnh gì, chạy đến trước mặt anh, xoay xoay vài vòng chờ đợi được khen nhưng........anh bỏ đi 1 mạch, không nói gì cả
- Anh à, không nỡ khen em 1 tiếng luôn hã?!
-.............
-Anh à! Anh lại đi đâu nữa vậy?
Tôi vội chạy theo anh khi thấy anh đi ra cửa chính
- Anh cầm quà đi đâu vậy? Em đã lấy quà ra rồi mà?
Anh bước ra khỏi nhà với hộp quà cầm trên tay, tôi lao như bay ra khỏi cửa, phóng lên xe anh ngồi chờ sẵn. Anh vừa mở cửa xe ra thì tôi liền cười nói
- Hôm nay em là người chiến thắng nhé....!
Anh vẫn im lặng không nói gì. Mở tủ xe lấy 1 cái hộp nhỏ màu đen rồi đóng cửa sầm cửa xe lại, xoay người tiến ra cổng rồi rời đi.
- Anh à....! Hôm nay anh không đi xe hã? Trời sắp mưa rồi mà anh đi bộ sao?
Tôi rời khỏi xe, chạy ra cổng vội đi theo anh. Mặc cho tôi hớt hãi đuổi theo anh vẫn lạnh lùng im lặng không nói tiếng nào. Cảm giác của tôi lúc này là đang bị tổn thương, là tổn thương đấy. Chậm rãi bước cạnh anh, tôi cảm thấy thật có gì đó thật là lạ. Anh chưa bao giờ như vậy cả, tuy rằng anh ít nói thật nhưng có bao giờ anh chơi trò câm như hến này đâu!?
Trời đã về chiều, khung cảnh bắt đầu mờ đi, một cơn mưa nhẹ rơi trên phố chiều, khung cảnh thật buồn, thật cô đơn và lạnh lẽo. Ánh mắt anh củng thế, buồn quá, lạnh lẽo quá. Anh ghé vào 1 cửa tiệm bán hoa và mua 1 bó lan trắng. Anh ôm bó lan trong tay rồi bước tiếp. Cả tôi và anh đều rất thích lan trắng, không hiểu vì sao nhưng cả 2 đều thấy rất bình yên khi nhìn ngắm loài hoa này. Anh nhanh chân chuyển hướng vào 1 con hẻm ít người ra vào, tiến vào sâu bên trong và dừng lại trước 1 căn nhà nhỏ. Đó là nhà của tôi, tuy bé nhỏ thôi nhưng luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của ba và mẹ.
- Ba, mẹ! 2 đứng chờ tụi con à? Nhà ta chuẩn bị đi ăn tiệc hay sao mà ai củng diện đồ đẹp thế này?
Tôi vui vẻ cười nói rồi chạy trước vào nhà, anh củng theo ba mẹ bước vào sau. Mọi người chẳng ai nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau bằng những con mắt buồn khiếng tôi không khỏi cảm thấy lạ.
Tấm lịch treo giữa nhà hiện dòng chữ 11/8 làm tôi giật mình, hôm nay là ngày cưới của tôi và anh ư? Sao tôi lại không nhớ vậy, đúng ra vẫn còn 1 tháng nữa mà?! Nhưng nếu là 11/8 thì đã qua sinh nhật tôi 1 ngày rồi, sao anh vẫn giữ hộp quà mà không phải là tôi giữ? Những câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu. Tôi rối bời, hoang mang tột đỉnh vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Tiếng khóc của mẹ đã bắt đầu nức nỡ, mẹ khóc thành tiếng, tôi giật mình quay lại nhìn.
- Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Ai đã làm mẹ buồn, mẹ đừng khóc nữa mà, có phải con đã đã làm gì sai khiếng mẹ buồn lòng không? Con yêu mẹ nhiều lắm mà, mẹ đừng khóc nữa.
Tôi cố nói để giúp trấn tĩnh mẹ mình nhưng dường như vô ích, vội vàng quay sang cầu cứu ba nhưng.....ba củng đang rơi lệ. Có chuyện gì vậy? Tại sao ba lại rơi nước mắt....? Ba đang khóc, tôi bàn hoàng không biết phải làm gì và nói gì thì giọng anh vang lên
- Mình cưới nhau em nhé!
Anh quỳ xuống trước mặt tôi, anh đang khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, trên tay anh là cái hộp nhỏ đựng cặp nhẫn cưới mà tôi đã cùng anh đi lựa cách đây không lâu. Tôi cố ngăn đi những giọt nước mắt đang lăng trên má anh nhưng.......có chuyện gì thế này? Tôi không thể chạm vào gương mặt của anh, tôi có thể....đi xuyên người anh, tôi bị gì thế này?!
2 hàng nước mắt tôi tuôn rơi, tôi không thể nào cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ảnh của tôi, ảnh của toi trên bàn thờ, tôi chết rồi sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Làm ơn đi, có ai giải thích cho tôi có được không?!!!! Tôi hét lên trong vô vọng. Dưới tấm chân dung của tôi, 1 dòng chữ nhỏ hiện lên, thật khó đọc Châu Dạ Nguyệt sinh ngày 10/8/19XX từ trần ngày 11/07/20XX hưỡng dương 28 tuổi.
1 tháng, tôi đã chết 1 tháng rồi sao? Tại sao tôi lại không biết? Tại sao tôi lại chết? Chuyện gì đã xảy ra vào cái ngày 11/7. Tôi ngồi phịch xuống đất như xương chân bị gãy, những mãnh kí ức vỡ vụn ùa về trong tâm trí tôi. Tai nạn, 1 vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra.
Trên đường đi mua nhẫn cưới về, tôi và anh đi ngan qua 1 công trình xây dựng. Ngày hôm đó tôi bắt anh phải đi bộ, không chịu đi xe, 1 thanh sắt vô tình rơi từ trên cao xuống. Tôi xô anh tránh ra còn mình thì hứng trọn thanh sắt ấy. Bị thanh sắt rơi trúng đầu nên tôi bất tĩnh, chỉ nghe đc tiếng gọi của anh nhưng sao xa quá! Vậy là đã 1 tháng trôi qua kể từ khi tai nạn kinh hoàng ấy ập đến, với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Anh đặt nhẫn cưới lên bàn thờ, bó lan và hộp quà sinh nhật của tôi củng được đặt lên bên cạnh.
Tiếng mẹ hét lên. Tôi giật mình quay lại nhìn mẹ, mẹ đang ôm chầm lấy ba khóc thãm, ba củng ôm lấy mẹ và khóc, mặt ba tái xanh không còn 1 giọt máu. Vũng nước đỏ trên sàn tràn ngập lênh láng. Tôi rối bời nhìn anh, nhìn con người mà tôi nguyện yêu thương và nguyễn sẽ sống trọn đời đăng nằm bất tỉnh giữ một vũng máu đỏ tươi, con dao sáng loá đã cắm vào ngay tim. Tôi có thể cảm thấy được hơi tở của anh đã dần dần yêu đi và tắt hẵn. 1 hơi ấm từ nơi bàn tay mình truyền đến khiếng tôi không khỏi ngạc nhiên, có bàn tay nào đó đang nắm lấy tay tôi. Anh đang đứng kế tôi, nắm lấy tay tôi và ôm tôi vào lòng.
- Em chờ anh lâu lắm phải không? Có phải em đã rất cô đơn không? Có phải em đã rất buồn không?
Anh lau đi hàng lệ trên má tôi an ủi
- Từ nay anh sẻ luôn ở cạnh em, em sẻ không phải buồn nữa. Em sẻ không phải cô đơn nữa. Anh sẻ luôn ở đây, ngay bên cạnh em những lúc em cần và chắc chắn sẻ không bao giờ buôn tay em ra nữa. Tôi nhìn anh lòng thắt lại tôi ứa nước mắt nói
- Anh từ bỏ thanh xuân của mình chỉ vì một đứa như em sao? Anh chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ vì 1 đứa con gái cứng đầu và bướng bĩnh như em sao?
- Em đừng nói gì cả. Em là người anh chọn, là người anh yêu, trước đây, bây giờ và sau nãy vẫn thế. Hôm nay em đẹp lắm em có biết không?
Anh đeo nhẫn cưới vào cho tôi, lấy tay lau đi dòng lệ của tôi, ôm tôi vào lòng và nói
- Tiến hành lễ cưới thôi nào. Hôm nay không ai đẹp hơn vợ anh cả.
Ngày hôm sau tấm ảnh của anh được đặt lên cạnh tấm ảnh của tôi, 1 dòng chữ nhỏ hiện lên và vẫn thật khó đọc
Dịch Tuấn Nguyên sinh ngày 23/06/XX từ trần ngày 11/8/XX hưỡng dương 30 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top