oneshot
namjoon mở cánh cửa chính đi vào căn chung cư của mình, lại một ngày đầy mệt mỏi chỉ khiến cậu muốn ngã gục.
nhìn căn chung cư rộng lớn nhưng trống trải, sự lạnh lẽo nó phát ra làm chính namjoon cũng phải rùng mình. cậu đã dành 10 năm làm việc để mua căn chung cư này chỉ vì muốn sống thoải mái, nhưng thật thì sự thoải mái đó không xuất hiện kể từ khi cậu chuyển vào đây.
mọi thứ xung quanh namjoon thật trống trải và lạnh lẽo, y hệt như căn nhà và cuộc sống của cậu. đối mặt với căn bệnh trầm cảm không hề dễ, nhất là với bệnh nhân còn không biết mình đang bệnh.
đúng vậy, namjoon bị trầm cảm và thậm chí cậu còn không biết điều đó. những thứ cậu trải qua chỉ là các suy nghĩ tiêu cực rồi tự đổ lỗi cho bản thân rằng mình đang suy diễn chỉ để cố gắng níu kéo sự sống trong khi cậu muốn chết.
có những lần namjoon đã đi tới con đường cùng, cậu chỉ cần đưa cổ vào cái thòng lọng nữa là xong. nhưng vẫn không thể, có thứ gì đó níu kéo cậu lại, đúng hơn là có ai đó muốn cậu sống.
người đó sẽ thì thầm nhẹ vào tai cậu khi namjoon đang đứng ở bờ vực giữa sự sống và cái chết, người đó sẽ trao cho cậu những cái ôm thật ấm vào mỗi đêm và nhắc nhở cậu rằng cậu đã làm rất tốt rồi.
nhiêu đó đã đủ để cậu có thể tỉnh dậy và vẫn còn thở vào ngày hôm sau.
người đó đã theo cậu một năm nay nhưng cậu không biết họ là gì ngoài cái tên yoongi đơn giản.
yoongi như vị cứu tinh của namjoon, họ làm cậu cảm thấy mình vẫn còn có lợi, rằng bản thân vẫn chưa phải cái loại vô dụng nhất trần đời. cái sự ấm áp mà họ mang đến dù là hư ảo do chính namjoon tưởng tượng ra thì cậu vẫn chấp nhận.
___________
gửi cho những reader của tôi, nếu cậu có thấy cô đơn và sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy mình, hãy nhớ rằng không khí vẫn đang bên cậu. đừng rời bỏ nó như lúc họ rời bỏ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top