Invisible
Em gọi cho tôi khi đêm đã về khuya, tôi ngó chiếc đồng hồ bây giờ đã điểm 1h sáng. Trong đầu lẩm nhẩm - em vẫn còn chưa ngủ sao...
Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia im lặng, tôi khẽ alo lại 1 lần nữa. Có tiếng khóc thút thít và tiếng nấc bật lên...
⁃ em khóc à?...Có chuyện gì thế?... Ngoan nào... Kể anh nghe...
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, em kể cho tôi nghe về chuyện tình yêu tan vỡ, người đã làm tim em rung động, quen nhau thế nào, sâu đậm ra sao... Nghe em nói, tôi mường tượng ra những tháng ngày vui vẻ đó cùng với cảm giác của em bây giờ. Giống như tôi trước kia... Có lẽ vậy. Chắc cũng giống như nhau thôi!
Đoạn em im lặng. Tôi không biết phải khuyên em hay làm em nguôi ngoai bằng cách nào. Dù có nói gì thì đối với em cũng đều vô nghĩa. Tôi chọn cách im lặng lắng nghe. Lắng nghe hơi thở dài nhẹ của em.
⁃ em mệt lắm khôg?
⁃ ...
⁃ A nghĩ là em cần nghỉ ngơi và yên tĩnh 1 chút.
⁃ ...
⁃ Phải rồi, sau khi ngủ dậy e sẽ thấy khá hơn rất nhiều.
⁃ ...
⁃ Ừ, cố gắng lên. Chúc em ngủ ngon!
Em cúp máy. Tôi khoá màn hình điện thoại, ném về lớp chăn phía cuối giường. Nhìn bâng quơ vào màn đêm qua ô cửa. Đột nhiên tôi cũng cảm thấy lòng mình trùng lại. Cố tìm kiếm thứ gì đó để tập trung ánh nhìn vào màn đêm đen kịt kia. Không thấy gì cả. Hoàn toàn vô định. Dù có tưởng tượng ra hình bóng nào thì nó cũng chỉ là vô hình. Phải rồi, người vô hình...
Trong cuộc sống của mỗi ai cũng đều có những "người vô hình". Họ đến bên bạn, khi bạn cô đơn, tuyệt vọng, hay chơi vơi nhất. Cho bạn nhận ra được giá trị của niềm tin, tình yêu, của hi vọng và phép màu. Cho bạn nhận ra cuộc sống này còn bao nhiêu điều thú vị, cho con người mình nhận ra những góc khuất của mỗi mảnh tâm hồn để từ đó biết yêu thương, cảm thông và nhẫn nại hơn. Và bạn cũng nhận ra rằng mọi thứ sẽ càng tuyệt vời hơn nếu - có người ấy. Nhưng lúc bạn nhận ra điều đó thì người ấy cũng đi mất. Tại sao ư? Vì sứ mệnh của họ chỉ có vậy! Họ đến để giúp mình nhận ra thứ mình cần chứ họ không phải(không thể) là thứ mình cần. Và họ ra đi bỏ lại một hình bóng mãi vô hình trong tâm trí bạn. Cứ mãi buồn bã ân hận rồi nuối tiếc. Hay thậm chí có những người ôm hình bóng một kẻ "invisible" đó suốt cả đời...
Hãy để họ đi đi, vì đó là sứ mệnh của họ, hãy để họ đem những điều tươi đẹp đến cho những người khác nữa. Những người đó có trog cuộc sống của mỗi chúng ta. Đôi khi ta chẳng hề để ý những người xung quanh có nhìn thấy họ hay không, họ đến cho ta yêu thương, thay đổi ta và ta đón nhận. Họ ở bên ta vài tháng, vài năm hay hơn thế cho đến khi họ thấy thời điểm thích hợp. Thích hợp để cho ta... Họ biến mất...
Tôi không oán trách gì họ cả. Những người vô hình đó... Bạn có tin không? Còn tôi... Tôi tin!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top