2
Giữa DW và Guardian sở hữu chúng trong giai đoạn đầu hoàn toàn không nảy sinh những vấn đề như dục vọng, số liệu đi kèm với DW có thể là ngày sinh của Guardian. Ví dụ, một Guardian có ngày sinh là 8 tháng 8 thì số liệu của DW khi nhập vào bảng kiểm soát của trụ sở WAB sẽ là DW0808.
Yoongi hiện tại hoàn toàn rơi vào trạng thái lo lắng, anh không biết đứa trẻ này là 1 trong số 300 những đứa trẻ do lần sinh ra sở hữu N272 trong người, theo tổ chức WAB hiện đang nằm vùng trong khu vực có dấu chân của Dungeon Hunter thì họ nhận định là sẽ hoàn toàn không đảm bảo về tính mạng của Guardian, mà chỉ tăng cường buff cho DW.
“Kook, em có sợ không?” Yoongi hỏi và nó lắc đầu, nó nhìn anh với đôi môi nở nụ cười: “Sống chết là phụ thuộc vào anh thôi.”
“Sao? Em biết anh là Guardian của em?” Anh ngạc nhiên, còn Kook thì hoàn toàn trái lại, nó gật đầu và vỗ vào bả Yoongi.
“Anh là người thứ 6 rồi, tất cả những người trước đến đây đều bị giết vì không thể chế trụ được tôi, họ thậm chí còn không cầm nổi tôi ngay khi tôi biến thành vũ khí.” Đi theo sau câu nói là một tràn cười giòn giã, đứa trẻ ấy cười thật thoải mái rồi bỗng ngừng lại, phun ra một câu nhàm chán rồi bất động ở đó.
“À phải rồi, anh tên Yoongi sao? Anh sinh ngày bao nhiêu?” Kook có vẻ hoạt ngôn hơn Yoongi nghĩ, anh vui vẻ một phần vì có thể hòa nhập với nó: “Anh sinh ngày 9 tháng 3.”
Kook thở dài, nó ngán ngẩm: “Họ sắp đến rồi, có lẽ ngay sau khi nhập xong dữ liệu mới thì họ sẽ cử người đến test chúng ta.”
Tiếng bước chân giẫm xuống nền cẩm thạch kéo dài đến khi dừng lại, một đám người đứng trước cửa buồng giam của Yoongi và Kook. Họ lôi ra một cái roi mây dài màu đen, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đẩy cửa vào, tiếp đó tháo dây xích cho Kook, rồi một người khác thì đến bắt lấy vai của Yoongi áp giải ra ngoài.
Vỏn vẹn vài phút sau đó thì cả hai đã có mặt ở một căn phòng lớn, nó rộng khoảng 30 mét vuông, và họ ngồi ở phía trên cao nhìn xuống. Đến khi Yoongi ý thức được mình cần phải làm gì thì thấy Kook đã ở trước mặt anh, Yoongi biết cơ hội sống và rời khỏi đây của anh chính là cầm được thứ vũ khí sẽ sớm xuất hiện này, nó có thể hoặc không thì anh sẽ chết, như số phận của những con người đã từng ở đây.
Yoongi ngồi xuống, bất giác anh làm thế và Kook tiến đến, nó liếm lấy cái cổ thon của Yoongi rồi nhẹ nhàng cắn lên đó, anh cảm nhận được những chiếc răng có phần dài hơn bình thường cắm sâu vào thịt mình, máu được rút ra nhuốm đỏ răng của Kook. Cuối cùng cũng kết thúc màn biến hình, Kook trở thành một
Có chút ngạc nhiên nhưng sớm lấy lại tinh thần, anh xoa xoa cái cổ đau nhức của mình rồi từ từ đến gần DW. Anh nghe rõ tiếng nó cười, nó như kêu gọi Yoongi đến gần mình và chỉ phút chốc anh đã nhấc nó lên bằng cả hai tay, tiếng vỗ tay bồm bộp vang lên trong căn phòng lớn, đám người kia thích thú lôi ra những tấm bia đỡ đạn: “Hãy bắn nó đi.”
Loại vũ khí mà Kook biết thành thuộc dạng có sức công phá lớn, nên số bia được đem ra cũng nhiều vô số kể, chúng được đặt ngẫu nhiên ở khắp nơi và chật ních các góc phòng. Chẳng chờ đợi hơn nữa, Yoongi bắt đầu khởi động nó và xoay người, những luồn đạn bắn ra phải nói là liên tục, và chúng tự điều chỉnh phương hướng nhắm ngay vào các bia đỡ mà hạ gục.
Chỉ khi tất cả chỉ còn lại một mình Yoongi và DW trên tay, Kook mới biến trở lại thành người bình thường. Vẫn là nhà khoa học có cặp mắt kính ấy, hắn mở cửa phòng kính đi ra và tiến về phía Yoongi: “Tốt lắm, từ nay cậu sẽ là Guardian của DW0903, hãy chiến đấu bằng cả sinh mạng của mình nhé.”
Như một liên kết vô hình được dựng lên giữa Yoongi và Kook, cả hai gia nhập vào một liên minh mới với những cặp đợi DW và Guardian trước đó. Tuy được thả về với tự do của chính mình, nhưng Yoongi cảm thấy hoàn toàn không thoải mái vì anh cứ cảm giác như tổ chức WAB vẫn ở trong bóng tối quan sát anh. Tuy vậy, Kook cũng đã dọn đến chỗ anh ở ngay sau đó, nó rất ngoan và còn biết giúp anh nấu ăn.
Lần về nhà đầu tiên của cả hai cách hôm kiểm tra ấy là một tuần, Yoongi lúc bước vào nhà cảm giác có phần cũng xa lạ, không khí trở nên lạnh vì quá lâu không có ai sinh sống, ở cửa ra vào nhà và một cái bàn được kê trên phần sàn cao hơn một chút, trên đó để tấm ảnh cả gia đình Yoongi và lọ hoa trang trí. Nhưng tấm ảnh chỉ còn rõ ràng khuôn mặt của anh, tất cả còn lại đều như bị ai đó dùng dao làm cho rách tơi.
Đối với loại sinh hoạt mới có thêm người ở cùng, từ phía trụ sở WAB cũng cấp cho họ số tiền sinh hoạt hằng tháng, và Yoongi dùng nó để mua quần áo cho Kook. Tuổi thọ của một đứa bé chứa N272 trong người không được tính như người bình thường, cả mỗi hai tháng chúng sẽ đón một cái sinh nhật, xem như là mừng thêm tuổi mới.
Và lẽ tự nhiên, cơ thể chúng sẽ phản triển nhanh hơn so với người bình thường, hiện tại Yoon cũng đang nghiên cứu thức ăn cho Kook. Vì từ khi cả hai rời khỏi buồng giam của trụ sở, chỉ có mỗi Yoongi là ăn thôi.
“Em không biết mình ăn được gì sao?” Yoongin cắn cắn đầu bút nhìn Kook, nó lắc đầu.
Lại tiếp: “Họ cho tôi ăn loại thức ăn dạng nén, nhưng đó chỉ là thuốc loại bỏ sự thèm ăn, họ bảo sẽ có món ăn chính khi tôi tìm thấy Guardian của chính mình.”
“Vậy, em đến đây.” Yoongi bỏ bút xuống, và cởi khuy áo đầu tiên của mình ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top