0

Không rõ vì sao nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong một căn phòng khác. Những dãy số liệu chạy dọc chạy ngang trước mặt tôi, những người mặc áo trắng đứng nhìn về phía này với con mắt như mong đợi đã rất lâu, có người còn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đến lúc ý thức tôi rõ ràng hơn, tôi đã thấy tay mình và đầu chi chít những sợi dây điện dài loằng ngoằng nối với cái thiết bị ở phía xa xa, sau lưng những con người áo trắng ấy.

Họ đến gần tôi, không phải, là một thiếu niên đang tiến đến gần tôi với cái mớ giấy không trật tự trên tay anh ta, đẩy gọng kính một cách trong rất dị hợm và kề mặt gần lại tôi: “Cậu đã ổn hơn chưa?”

Anh ta hỏi tôi, nhưng khi tôi muốn trả lời lại phát hiện mình hoàn toàn mất ý thức về ngôn ngữ, tôi không biết mình phải phát âm nó như thế nào. Tôi tròn mắt nhìn anh ta, cầu mong một sự giải đáp rõ ràng hơn, nhưng hoàn toàn trái lại là anh ta cứ như thế ghi chép vào những tờ giấy. Đưa cho tôi, nó không có quá nhiều thông tin như tôi đã tưởng.

Min YoonGi, 26 tuổi, nhân viên cao cấp thuộc tổ chức WAB. Tôi ngờ ngợ như mình đã nhớ ra gì đó, họ bắt đầu tháo dây điện khỏi người tôi và để tôi xuống đất. Chân tôi chạm vào sàn nhà và cảm nhận cảm giác lạnh buốt đang lan rộng lên sống lưng, quá chói mắt về ánh sáng trong khu vực này nhưng tôi không biết phải nói thế nào với họ.

Qua hơn một giờ đồng hồ kiểm tra việc đi lại của tôi, họ mang đến một cái bát chứa đầy những thứ gì đó đã được xay nhuyễn ra, tôi thấy chúng màu đỏ và cảm giác rất buồn nôn. Họ vẫn chăm chăm con mắt nhìn về phía tôi như thúc giục, tôi không nhớ đoạn tình tiết mình ăn thứ đó vào, vì lúc nhồi nó vào miệng tôi chỉ cảm thấy mùi vị như thịt băm trộn với máu của loài sinh vật nào đó mà chưa từng nếm qua. Tôi phun nó ra, khiến nó văng đầy dưới đất, họ lại nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi nhất thời sợ hãi.

“Cậu không ăn được thứ này sao? Tôi hiểu rồi, hãy về lại phòng và đừng đi đâu cả nhé.”  Người con trai khi nãy lên tiếng nói, như chỉ đợi lệnh liền có hai người đến đặt tay lên vai tôi và đẩy nhẹ về phía trước. Họ dắt tôi khỏi căn phòng thí nghiệm ban đầu và đưa tôi đến mổ khu vực mới, tôi nghe những tiếng đánh đập và gào thét dữ dội nhưng sau đó là một chuỗi im bặt.

Họ mở cửa cho tôi vào, một căn phòng với bốn vách tường trắng xóa, một cái giường nằm to ở góc phòng, một cây đàn dương cầm cũng cùng tông màu ở đây. Đẩy tôi vào, chính là họ dùng lực tay mạnh xô tôi vào trong và đóng cửa lại. Tôi định sẽ đập cửa nhưng lại thôi ngay ý nghĩ đó, trong đầu tôi nảy sinh ra vô số những lý do khiến tôi ngưng hành động ngu ngốc mình định làm.

Nhất định, những tiếng la hét khi nãy mà tôi nghe lúc đi dọc dãy hành lang với đám người kia chính là những người bị bắt làm thí nghiệm như tôi, họ đã muốn thoát ra nên đập cửa trong vô thức và bị những tên quản giáo tra tấn. Tôi ngồi im bất động, và mở miệng của mình ra, tôi muốn âm a cái gì đó và khiến cổ họng mình rung lên.

Thất bại lần một, tôi hoàn toàn không tuyệt vọng và tiếp tục. Đến lần thứ mười: “Min...”

Tôi vui mừng vì chính bản thân, cả cuộc đời chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ có lúc khó khăn phát âm tên của chính bản thân như vậy, cơ miệng tôi như đông cứng, rồi tôi lại tiếp tục với quá trình của mình: “Yoon... YoonGi.”

“Đến giờ rồi, mau đi thôi.” Họ lần nữa mở cửa và đặt tay lên vai dẫn tôi đi, họ đưa tôi dọc theo hành lang cũ rồi đi xa hơn một đoạn, tôi vẫn là đôi chân trần bắt đầu tiếp xúc với đoạn đường sỏi gồ ghề để tiến về phía những cái song sắt giống hệt một nhà tù.

Từ lúc bước vào cho đến khi dừng lại trước một cái phòng giam lớn, tôi đã không dám lên tiếng vì những sinh vật “giống người” hiện ra trước mắt mình, tôi suýt điên lên vì không thể nào la hét vì sự sợ hãi của mình. Họ đẩy tôi vào một buồng giam, tôi run lên khi trước mắt mình là một đứa trẻ , tay và chân em ấy đều bị xích trói chặt vào tường.

Tóc em rũ xuống, cúi đầu không nhìn tôi kể từ khi tôi bước vào, quần áo em rách tươm và lộ ra những vết thương rỉ máu. Em là một đứa bé không đáng sợ như những thứ mà tôi nhìn thấy từ khi đặt chân đến đây, tôi dần tiến lại thì tiếng xích của em càng kịch liệt, chúng va đập vào nhau như một lời xua đuổi kẻ lạ mặt như tôi.

Em thật lạ lẫm và thật thu hút, tôi như không còn chút lí trí và cứ như thể sắp vồ lấy em, nhưng tôi lại không làm thế, trở nên bình tĩnh lại rồi chậm rãi ngồi xuống: “...”

Không một lời chào hỏi nào cho cả hai, họ kê cho tôi một cái giường lớn, và phủ lên đó một cái chăn và chiếc gối, tất nhiên là chúng đều màu trắng. Tôi cứ như thế mà bị giam cùng với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga