_Chapter 1_
Inuyasha & Kagome
~~~~~~~~~~
Tình yêu... nó cứ đến rồi lại đi...
Như một cơn gió, thoảng qua, rồi lại bay mất...
Ta lại chẳng biết, từ khi nào... ta lại yêu họ... yêu mù quáng...
Kagome cũng thế, khi cô nhận ra, thì cô đã yêu Inuyasha rất nhiều.
Nhưng... Inuyasha có lẽ không có tình cảm với cô... cậu vẫn còn yêu Kikyou sao...
Thật khó lí giải được... chỉ có Inuyasha mới biết được tình cảm của mình...
-----------
Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc, đường phố nơi Kagome sống phủ đầy tuyết trắng. Kagome phải tăng số đồ mặc thường ngày.
"Chị Kagome trễ quá"
Shippo, một cậu tiểu hồ ly cất tiếng.
"Chậc, cô ta trễ thường xuyên quá, tôi đi đón cô ta đây"
Inuyasha có vẻ khá bực, cậu phóng xuống cái giếng ăn xương nơi thông qua nơi mà Kagome sống, cái giếng này đã giúp Kagome có thể gặp Inuyasha.
"A. Anh Inuyasha"
Souta, em trai của Kagome nhìn thấy Inuyasha thì vui mừng.
"Yo, Kagome đâu rồi"
Việc mà cậu quan tâm bây giờ là Kagome.
"Chị ấy ạ, chị ấy bị sốt rồi, đang nghỉ ngơi"
Nghe Souta nói, cậu lập tức chạy lên phòng Kagome nhanh nhất có thể.
"Kagome"
Như thói quen, cậu gọi tên Kagome một cách gấp gáp.
"Inuyasha, sao cậu lại ở đâ--- khụ khụ"
Chưa nói hết câu, cơn ho của Kagome lại tới khiến cô ho vài tiếng.
"Này, sao cô bệnh mà không nghỉ đi, còn học làm gì"
Inuyasha lo lắng khi thấy cô ho, nhưng lại lúng túng không biết làm gì, thấy cô ngồi ở bàn học thì bèn hỏi.
"À, mai lại có kiểm tra nên tớ phải học, khụ khụ"
Cô lại ho lên vài tiếng, ông trời sao ác quá, mùa đông, Kagome bị bệnh, mai cô lại có kiểm tra, sao bất công quá vậy.
"Cô lên giường nghỉ chút đi, học sau cũng được mà"
Cậu tiến lại gần Kagome, ngồi dưới chân bàn học của cô.
"Không được, bài kiểm tra này quan trọng lắm"
Kagome cãi, bài kiểm tra nào cũng quan trọng với cô cả.
"Đi nghỉ ngay cho tôi"
Sát khí từ Inuyasha nổi ngùn ngụt lên, tại sao cậu lại nổi sát khí, do Kagome lì hay cậu tức cô ấy, hay cậu, lo cho Kagome.
"V-Vâng"
Kagome sợ sệt lên tiếng, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu giận dữ như vậy.
"Nè Inuyasha"
Cô trèo lên giường và mở miệng ra gọi cậu.
"Huh"
Inuyasha hử một tiếng, Kagome đã quá quen với cách trả lời này.
"Sao cậu lại nổi nóng khi tôi không chịu nghỉ ngơi?"
Câu nói của Kagome làm mặt Inuyasha đỏ lên.
"T-tại vì mọi người đều lo cho cô, muốn cô trở về sớm nên tôi mới làm vậy"
Inuyasha lắp bắp nói, có lẽ vì cậu ngại.
"Vậy à, cảm ơn cậu"
Kagome biết cậu vì lo cho cô nên mới làm vậy, cô hiểu Inuyasha rõ quá mà.
"Tôi đã nói mọi người đều lo cho cô mà"
Inuyasha lại đỏ mặt, cậu chỉ vì lo cho cô thôi. Kagome đã ngủ, cậu bỗng đứng lên và đi ra ngoài, trở về thời Chiến Quốc. Cậu định làm gì?
"Anh Inuyasha, chị Kagome đâu"
Shippo vẫn đợi ở giếng ăn xương. Thấy Inuyasha trở lại mà không có Kagome nên cậu bé hỏi.
"Đừng hỏi nhiều"
Inuyasha vào trong rừng, hái một ít gì đó sau đó trở lại thời hiện đại.
"Cho tôi mượn bếp lửa"
Inuyasha vào bếp và làm gì đó, chút sau đem ly nước gì đó lên cho Kagome.
"Uống đi, tốt cho cô lắm đấy"
Giơ ra trước mặt của Kagome, cậu bảo cô uống nó.
"Đây là gì"
Kagome thắc mắc hỏi nó là gì.
"Uống đi, đây là thuốc do mẹ tôi vẫn thường làm cho tôi uống"
Inuyasha ngồi xuống trên chiếc giường êm ái của Kagome.
"À, cảm ơn cậu"
Kagome uống một hơi, nước trong ly đã cạn hết.
"Yaaaa, mùi vị thật là khó chịu"
Kagome nhăn mặt.
"Nó là thuốc mà, cô nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ hết"
Inuyasha bảo, cậu nghĩ cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
"À, cảm ơn cậu, vì tất cả"
Kagome mỉm cười, cô đắp chăn và đi ngủ.
"Có lẽ... tôi đã yêu em mất rồi, Kagome"
Inuyasha nhìn cô ngủ, sau đó thốt lên một câu từ tận đáy lòng mình.
-------------------------------------------------------------
Xong, mệt quá trời, mong được ủng hộ nhiệt tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top