Chương 4: Sử dụng tính năng mới

Sau khi học được 1 tuần thì xem xét xong tg quyết định từ giờ truyện này 5 ngày một chương nhé do thời gian nên vậy
--------------
Inuyasha thả Hikari xuống sau khi đánh ngất cô bé và quay lại nói
- Kagome vẫn chưa tỉnh lại?

- Uk mà ngươi không nên nhẫn tâm đến mức đánh ngất Hikari như vậy? Dù sao con bé cũng chỉ là một con người bình thường thôi, thậm chí còn là một đứa trẻ nữa- Bà kaede có chút buồn rầu trước cái chết của Kikyou nhưng dù sao chị gái của bà đã chết lâu rồi. Rủ bỏ được hiểu lầm với Inuyasha chắc chắn là chị gái bà vui rồi

- Nếu tôi không làm vậy thì Hikari nó đạp tôi cái rồi nhảy xuống chết chung với Kikyou luôn chứ không vừa. Nó sẽ ổn thôi lúc nó kéo Kikyou lên tôi vô tình nhìn thấy bàn tay của nó. Bàn tay bị chai xạm rất nhiều, không mềm mại mà lại nhiều vết thương nhỏ nhìn là biết được huấn luyện rất gắt gao rồi

- Huấn luyện một con bé như vậy? Ai lại làm như thế được. Thậm chí làng diệt yêu hay miko cũng chỉ huấn luyện cho những kĩ thuật để mạnh mẽ cho trẻ con trước đã còn khi lớn mới thiên về thể lực- Bà Kaede thể hiện rõ sự ngạc nhiên

- Ai mà biết, chắc là chỗ con bé ở rất khó khăn phải tự bảo vệ mình. Trang phục cũng kì lạ nữa nhưng có vẻ khá giống của chúng ta hơn Kagome (hiện tại Hikari đang mang bộ đồ thể dục dài gồm áo khoác và quần ý)

- Con bé là một người kì lạ

Cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người là câu nói của Shippou
- Nãy giờ chị Kagome tỏ ra đau đớn khó chịu ghê ý. Không biết có sao không?

- Dù linh hồn đã trở về với Kagome nhưng chắc chắn không phải do chị Kikyou tự nguyện trở về. Dù nhìn chị ấy có vẻ thanh thản nhưng lỡ ý thức của chị ấy mà còn lưu lại thì thật phiền phức - Kaede lo lắng nói

"Kagome"- Inuyasha cũng lo lắng không kém gì bà Kaede, cậu muốn nói chuyện với Kikyou nhiều hơn nhưng không muốn hi sinh Kagome. Nếu Kagome không trở lại thì cậu không bao giờ tha thứ cho bản thân mình

Kagome giật mình tỉnh dậy đầy sợ hãi nói -hóa ra là mơ. Câu nói đó khiến cả Inuyasha và bà Kaede giật mình cứ tưởng Kagome mơ mình làm Kikyou chứ nhưng không,họ tưởng bở thôi à
- Tôi thấy mình không hiểu một bài toán nào cả- Kagome ôm hai vai mình nói

- Còn gì nữa không

- Còn anh, văn nữa

Nghe vậy Inuyasha cảm thấy an tâm. Đấy quả nhiên là Kagome nhưng cậu cũng thấy vô cùng hụt hẫng. Vừa vui vừa thất vọng cảm giác này mấy ai hiểu

Mọi người thấy mọi chuyện đã xong thì đi về. Kaede lấy lại ngựa và để Hikari ngồi trên đó còn bà thì đi bộ. Trên đường đi Inuyasha hỏi
- Vậy là cậu không nhớ gì cả?

- Xin lỗi thực sự là tôi không nhớ cái gì cả?- Kagome thấy nét mặt thất vọng của Inuyasha mà buồn. Nếu cô nhớ mọi chuyện chắc Inuyasha đã vui hơn

- Thôi không sao dù sao cậu cũng không giống cô ấy- Inuyasha nói với vẻ chán nản

- Inuyasha sau vụ Kikyou chán nản quá vậy- Shippou nói

- Cũng phải thôi cần một thời gian để cậu ta trở lại bình thường

- Thế mà toàn nhìn trộm người ta khi có cơ hội

- Tôi không có

Kagome liền mỉm cười hiền dịu nói
- Cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào tôi rồi à

Inuyasha bị kích động bởi câu nói đó, cậu đỏ mặt quay đi. Mọi thứ y như cốt truyện không có gì thay đổi tua thôi viết mệt

---------
Trong lúc đó dưới ngọn núi một cô gái xinh đẹp ngoi lên từ dòng sông
"Mình còn sống, mình còn sống. Cứ tưởng rơi xuống là chết rồi chứ có lẽ là nhờ cái thân xác bùn đất này chăng"- Kikyou sau khi suy nghĩ về việc mình được sống sót thì cô chợt nhớ đến khuôn mặt của Hikari lúc cô rơi xuống. Một khuôn mặt thể hiện rõ sự đau buồn đến vô hạn, khuôn mặt đầy sự tiếc nối làm Kikyou không thể nào quên được

"Trong khoảng khắc đó con bé đã khóc, nó đã khóc vì mình dù chỉ mới gặp lần đầu trong khi đó thì Inuyasha không hề mảy may đau buồn dù chỉ một chút. Mình đã không còn quan trọng với Inuyasha?"- Nỗi u buồn cùng suy nghĩ tiêu cực của một thiếu nữ đứng trước một bãi xác chết khiến quang cảnh ở đây nhìn thật u ám và kinh dị. Kikyou đã thất vọng, cô thất vọng vì người mình yêu sau khi biết được hai người đã hiểu lầm nhau nhưng nhìn cô chết vẫn không hề đau buồn. Cái cảm giác tim bị cắt thành ngàn mảnh nó đau vô cùng

Kikyou thấy trên khuôn mặt mình ướt ướt biết là do rơi xuống sông nhưng cô biết một phần trong đó cũng là do nước mắt của Hikari. Nhớ lại đôi mắt đầy những giọt lệ đó khiến Kikyou không thể không mỉm cười, vì cô nhận ra ít nhất cũng có một người khóc cho cô. Cô cảm thấy được an ủi phần nào, lúc này Kikyou muốn gặp lại cô bé ấy hơn cả muốn gặp lại Inuyasha và Kaede. Họ không hề thương xót gì cho cô nhưng Hikari đã khóc cho cô bằng những giọt nước mắt chân thành và thanh khiết nhất.

------------

Tôi chợt mở mắt ra thì thấy một không gian tối mịt không chút ánh sáng y như lúc tôi bắt đầu game. Và đúng là vậy trước mặt tôi xuất hiện nhân vật anime-san. Cô ấy nhẹ nhàng nói
- Trải nghiệm thế nào rồi?

Bình thường dù cái gì xảy ra tôi cũng nói ổn nhưng giờ là ngoại lệ
- Không ổn cho lắm, dù rất cố gắng nhưng không thay đổi được cốt truyện chính. Vì rất nhiều chi tiết lẻ tẻ thay đổi để cốt truyện chính đi đúng hướng

Nhân vật anime-san mỉm cười nói đầy thích thú
- Game mà đơn giản thì đâu có thú vị đúng không?

- Nhưng chị Kikyou... - Tôi chán nản nói

- Trong một câu chuyện có hai loại nội dung . Một là sườn cốt truyện và các nhánh nội dung. Cái sườn thường là ý tưởng quan trọng mà tác giả nghĩ ra đầu tiên còn các nhánh thì là tự tạo cho cái truyện nó hợp lý với sườn. Như một cái cây ta bẻ một vài cành cây rất dễ vì nó vẫn sống nhưng chặt gãy thân cây thì là một chuyện khó vì nó khiến cây chết. Em nên biết làm Kikyou chết tại đây thì cốt truyện khác hoàn toàn luôn chứ không đùa vậy nên game nó lập trình tạo tình huống cản trở người chơi làm điều đó. Nhưng là người chơi nên em phải vượt qua tất cả chuyện đó và đi đến đích của cốt truyện là ngọc tứ hồn bị tiêu diệt. Đây là game trải nghiệm em thích làm gì thì làm nhưng game nó cũng sẽ làm mọi thứ theo cốt truyện. Đương nhiên là nhiều người có thể thắng bằng cách để mọi thứ y như cốt truyện cũng được nhưng riêng em thì không thể. Vì em cần chiến thắng tuyệt đối để trở lại thế giới thực chứ không phải là chiến thắng nửa vời. Và khi mới vào game đã luôn chú tâm đến Kikyou nên để chiến thắng game này mục tiêu của em chính là làm Kikyou của em thực sự hạnh phúc.

- Bằng cách nào khi cốt truyện nó khó thay đổi đến vậy. Em không có sức mạnh gì đặc biệt thì làm gì được đây? Không lẽ cũng khiến chị ấy chết như cốt truyện à?

- Nhìn lại thì công nhận em không có bất kì năng lực gì đặc biệt, cứ thế thì bị Naraku chém mất- Chị ấy liền biến ra một tờ giấy trắng và đưa cho tôi nói - Bây giờ hãy ghi ra 5 khả năng đặc biệt nhưng trong tầm của nhân vật trong truyện mà em muốn đi. Và cái gì cũng có cái giá của nó hết nên suy nghĩ thấu đáo đi nha

Tôi nhận tờ giấy nhưng không có bút thì ghi bằng niềm tin à. Có lẽ là đọc được suy nghĩ của tôi nên nhân vật anime-san lấy lại tờ giấy nói
- Em cứ nói đi cũng được chị sẽ làm phần còn lại

- Đầu tiên là em muốn không bị ảnh hưởng bởi tất cả các kết giới và chưởng khí - Ý tưởng cứ léo lên trong đầu tôi. Thực sự nếu có được 5 năng lực cực mạnh của các nhân vật thì khá vui

- Được mà chị đã nói cái gì cũng có giá đúng không vì k bị ảnh hưởng bởi kết giới nên em không thể tạo ra kết giới, không trúng độc chưởng khí thì cũng không thanh tẩy hay tạo ra chúng được

- Phiền phức thế nhưng thôi cũng kệ- Cứ tưởng mình sẽ vip lắm chứ nhưng không. Giờ mình bảo vệ được mình chứ không bảo vệ được người khác mà thôi kệ

Nhân vật anime ra hiệu để tôi nói tiếp dù trong đầu tôi chưa suy nghĩ ra gì nhiều. Cuối cùng thì sau vài giây tôi cũng nghĩ ra năng lực khá là vip
- Cái em muốn thứ hai là hiểu và kiểm soát toàn bộ sinh vật sống.

- Cái này thì không có cái giá nào thích hợp cho em trả nhưng năng lực này bị hạn chế lại. Em có thể nói chuyện với cả động vật và thực vật nhưng chỉ kiểm soát được thực vật chứ động vật muốn chúng nghe lời em phải thuần hóa và khiến chúng chấp nhận nghe lời em. Còn phần con người và yêu quái thì dẹp đi hiểu thì là đương nhiên còn kiểm soát thì game không cho vì nó bá vcl chơi cái gì

Dù hơi bị khác so với tôi mong muốn nhưng mà thế cũng được rồi. May là không có cái giá gì cho nó chứ không thì rắc rối to

- Cái thứ 3 là có túi thần kỳ của Doraemon- Tôi cuồng Doraemon từ nhỏ nên giờ muốn thử có năng lực của tuổi thơ xem

- Không được. Em nêu ra điều nhiệm khó đó thì chơi game để làm gì nào? Mọi người không thấy quá kì diệu à. Nếu có túi thần kỳ của Doraemon thì em vô địch rồi. Tuyệt đối không được

Nghe mà buồn kinh khủng cứ tưởng đây là game thì gì cũng có thể xảy ra cơ chứ. Tiếc thật. Không biết là nhân vật anime-san thương xót tôi hay gì mà nói
- Dù không được như của Doraemon nhưng em có thể dùng những dụng cụ ở thời chúng ta như điện thoại chẳng hạn. Nhưng để tạo ra nó em phải dùng một lượng lớn linh lực và 1 tháng em không thể chiến đấu vào 1 ngày để bù đắp linh lực. Nhưng là em tự chọn tùy ý như Naraku chứ không phế như Inuyasha.

- Vậy cũng được rồi cảm ơn chị vậy cái thứ tư là điều khiển mọi nguyên tố trên trái đất như nước, lửa, băng, đất, gió,ánh sáng,...

- Cái này bá quá rồi đó nghe em nhưng nó cũng chỉ là một loại như vũ khí nên thôi cho free vậy

Nghe vậy tôi như nhảy lên vì vui sướng. Nó không bị giới hạn hay có cái giá của nó thật là vui quá xá à được cho free mà.
Tôi liền nói tiếp
- Em muốn không ai có thể làm em bị thương được không?

Nhân vật anime-san chần chừ suy nghĩ một tí rồi nói
- Đây là game thực tế ảo do em làm chủ nên là được nhưng tôi nghĩ em không muốn đâu. Vì em không bị ai tấn công thì đồng nghĩa với việc em không tấn công được ai

- Cái gì??- Tôi hoảng hốt nghe tin, biết là phải trả giá nhưng nó đắt vậy trời

- Không đắt đâu nó hoàn toàn công bằng mà. Hay em chọn một người em sẽ không bao giờ tấn công mà có nguy cơ là sẽ tấn công em đi cũng được

Chẳng hiểu sao tự dưng trong đầu tôi hiện lên hình bóng của một đại yêu quái ngầu lòi tóc bạc. Vô thức buông miệng nói mà không hề suy nghĩ
- Sesshomaru-sama

- 5 yêu cầu của em đã được chấp nhận chúc em may mắn- Nói xong nhân vật anime-san biến mất khi tôi chưa kịp nói tiếp. Đáng ra còn Inuyasha này nọ nữa kìa. Thế là giờ tôi chỉ an toàn trước Sesshomaru? Anh ấy chắc không thèm tấn công tôi đâu nên năng lực này nó khá vô dụng nhỉ

- Hikari,Hikari-chan- Tôi liền mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kêu mình. Thứ trước mắt tôi là khuôn mặt dễ thương của Kagome - Người cướp hết tất cả mọi thứ của chị Kikyou. Nhìn mặt khá giống nhưng tôi không thích khuôn mặt này chắc chắn luôn

- Tôi đang ở đâu? - Nhớ đến Kagome làm chị Kikyou của tôi đau khổ là tôi không khỏi tỏ thái độ. Tôi biết Kagome là một cô gái tốt, cô hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của Inuyasha và tôi cũng chấp nhận rằng Inuyasha và Kagome sinh ra là dành cho nhau nhưng nhưng dù có nói gì tôi cũng là một fan Kikyou nên làm sao có thể không tỏ thái độ với Kagome? Làm sao không bức xúc dùm chị Kikyou chứ? Kagome tốt kệ Kagome chứ tự nhiên lấy mọi thứ của Kikyou là tôi không thích một chút nào. Nếu tôi không cuồng Kikyou thì có vẻ tôi đã thích một người vị tha như Kagome

Thấy rõ thái độ khó chịu của tôi Kagome chỉ nhẹ nhàng nói, cô không biết bản thân đã làm gì khiến tôi không ưa cũng phải Kagome không làm gì tôi cả mà
- Em đang ở nhà bà Kaede lúc đó vì muốn cứu em nên Inuyasha đã đánh ngất em. Cậu ấy mà không làm vậy thì em đã nhảy theo Kikyou

Hỏi vậy thôi chứ nhìn mái nhà là đủ biết mình đang ở đâu rồi. Tôi cũng đương nhiên biết Inuyasha đánh ngất tôi vì lí do gì mà dù không muốn nói nhưng thực sự là cậu ta làm đúng. Vì nếu không tôi sẽ mất một mạng một cách vô nghĩa.

Tôi liền đứng dậy hỏi người trước mặt với giọng lạnh lùng- một giọng điệu mà tôi chưa bao giờ nói với ai. Tôi luôn nghĩ mình thích Kagome nhưng giờ thì khác tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn cô ấy, tôi lành lùng tỏ thái độ với cô ấy. Có lẽ là tôi đã vì chị Kikyou mà trở nên ích kỷ?

- Thanh kiếm của em ở đâu?

Mới nghe được câu hỏi của tôi thì Kagome liền quay lưng lại cầm lấy thanh kiếm của tôi lên đưa tôi và nói
- Nó ở đây nè. Thực sự chưa bao giờ chị thấy một thanh kiếm đẹp đến như vậy, ai đã rèn nó cho em vậy- Kagome cố gắng mỉm cười thân thiện với tôi một người tỏ vẻ không thích cô ấy

Thấy sự nhẹ nhàng của Kagome tôi có dịu lòng nói bình thường hơn. Tôi không nên tỏ thái độ lạnh nhạt với Kagome vì cô ấy vốn dĩ không làm gì sai cả.
- Một bà chị đã tặng tôi thanh kiếm đó, nó là độc nhất vô nhị chị chưa bao giờ thấy cũng phải thôi

Kagome bắt đầu nghiêm túc hỏi vào vấn đền mà cô quan tâm nãy giờ
- Hikari em ở đâu tới vậy? Có phải cũng ngoi lên từ cái giếng như chị không? Chị nghĩ bộ đồng phục thể dục này là một trường khác cũng ở Tokyo đúng không?

- Đúng thì sao? Em không thể nhìn thấy NTH nhưng em có sức mạnh và đoán được ví trí tương đối của NTH

- Thế em muốn đi với bọn chị?

- Thực ra em muốn ở bên chị Kikyou hơn nhưng em cần đi với bọn chị. Đừng vội hỏi lí do làm gì sớm muộn gì chị cũng sẽ biết thôi

Kagome như đã hiểu ý của tôi nên chỉ gật đầu im lặng đi ra ngoài. Mới bước ra cửa thì chợt nhớ ra gì đó rồi nói
- À em chuẩn bị đi chúng ta phải lên đường tìm kiếm NTH ngay bây giờ Inuyasha nãy giờ gấp gáp lắm rồi đó

- Ukm

Có vẻ lúc tôi bất tỉnh ở làng thì Inuyasha đã có thời gian ngồi trên cây suy nghĩ về Kagome và bị Shippou nói rồi nên giờ chúng tôi chỉ đi bình thường cho đến khi trời tối
- Là suối nước nóng kìa tuyệt quá đi. Chúng ta nghỉ lại ở đây tối nay đi nhá. Đi nửa ngày khiến tôi mệt rồi

- Ờ cũng được thôi- Inuyasha bình tĩnh nói lâu lâu Inuyasha mới bình tĩnh đến vậy chắc là do vụ Kikyou

- Hikari chị muốn ngâm mình một chút em có muốn xuống cùng chị không?- Kagome nói rồi quay qua Inuyasha nói - Cậu thì để tí nữa đi

- Biết rồi- Inuyasha nói

Tôi thì cũng muốn lắm nhưng vì biết có Miroku ở đây nên không dại mà tắm lúc này để đêm khi Miroku đi mọi người ngủ hết đã rồi tính sau. Dù sao đây cũng là ý thức chắc không khó chịu gì đâu nhỉ
- Thôi chị tắm một mình đi em lát nữa rồi tính

- Tại sao?- Kagome thắc mắc hỏi, cô có lẽ thừa biết là tôi không thích mình nhưng có lẽ vẫn không hiểu được tại sao tôi không tắm cùng. Bọn chúng không liên qua gì nhau và tôi đâu tỏ thái độ với Kagome đến mức vậy đúng không? Cô ấy không biết rằng lí do không liên quan đến cô một chút nào

- Canh chừng ai đó nhìn trộm- Tôi nói thế thôi chứ cũng để mọi thứ y như cốt truyện luôn thay đổi chỉ tổ phí sức

- Vậy trăm sự nhờ em- Kagome có vẻ đã tin những gì tôi nói

- Nhất định không được nhìn trộm đó Inuyasha - Kagome mới xuống suối mà đã cảnh báo một người không thèm điều đó

- Yên tâm đi ta chả thích thú gì

Y như trong truyện Inuyasha khá là tỉnh, cậu ta đương nhiên không hứng thú gì rồi sống 200 năm cần gì thứ tầm thường đó. Thậm chí ở tập 3 còn nhìn toàn bộ cơ thể Kagome mà vẫn tỉnh re đó mà. Dù thế nhưng cái kiểu nói như vậy làm Kagome bực đó rồi suy nghĩ vẩn vơ.

Rồi đến cuộc trò chuyện nhảm nhí của Inuyasha và Shippou tôi đáng ra chỉ ngồi nghe nhưng rồi bị kéo vào câu chuyện
- Hikari tại sao Kagome lại không cho Inuyasha tắm cùng? Đáng ra tắm cùng vui hơn mà?

Một câu hỏi hết sức ngây thơ của Shippou khiến những người tuổi này đỏ mặt không biết nói gì như Inuyasha nhưng nó hướng về tôi thì khác. Tôi khá là tỉnh trong lĩnh vực này hoặc là tôi nghĩ vậy
- Làm như vậy Inuyasha sẽ phạm tội cực kỳ nặng nên cậu ta không thích thế thôi. Kagome thấy nó không hề vui nên vậy đó như vậy hiểu chưa Shippou

- Chưa? Tại sao tắm cùng nhau mà lại phạm tội? Cả nhà ta toàn thế mà- Nội dung tương tự câu thoại với Inuyasha nhưng vẫn khác chút chút

- Cứ hiểu là Kagome chưa đủ tuổi làm điều đó còn Shippou thì thích sao cũng được.

Tôi chẳng biết mình nói gì sai mà khiên Shippou tự nhiên tự tin khinh khủng
- Vậy là do Inuyasha quá trẻ con à?

- Hiểu vậy cho dễ đi- Tôi bình tĩnh nói dù thấy sai sai rồi nhưng mà kệ đi

- Vậy thì hiểu rồi đó

- Aaa- Đang nói chuyện bỗng nhiên Kagome hét lên. Tôi hình như quên cái gì đó nhưng không quan tâm mà chạy đến xem sao

Và cuối cùng tôi biết mình quên cái gì rồi, kagome hét lên là vì đám khỉ kéo tóc. Nhìn tình hình Inuyasha bị đá đập u đầu mà buồn cười kinh khủng. Đáng ra mình nên nhớ để cản Inuyasha lại nhưng không nhớ mà vui thế này thì cũng ổn thôi à

Inuyasha bất tỉnh nhân sự và tôi phải kéo lê cậu ta lên bờ, tội nghiệp cầu đần không làm gì sai cũng bị ăn đập. Thấy có lỗi vì chợt không nhớ nhưng mà cốt truyện nó vậy rồi chấp nhận nhé cẩn đần

Cuối cùng Kagome tắm xong và chúng tôi quyết định ngủ một lát. Cảnh này không được chiếu trong truyện nhưng game rất là có tân tạo ra cái này cho mình thưởng thức một cách chân thật nhất. Canh ba khi mọi người đã ngủ thì tôi chợt tỉnh giấc có lẽ vì ngủ nhiều quá nên khó ngủ chăng. Tính toán theo cốt truyện là mình không cần chiến đấu nhiều nên tôi liền cố gắng tạo ra chiến điện thoại của mình.

Nó sẽ có ốp gốc là màu trắng to bằng một gang tay và là hãng Oppo. Tôi bắt đầu nhìn ra điện thoại của mình rồi nhưng thấy hơi tầm thường thì phải, tôi muốn tăng độ vip của nó lên cơ dù sao cũng là linh lực của tôi mà.Để xem nào cấu hình của nó sẽ như sau:

Màn hình :IPS LCD 100.1 full hd
Hệ điều hành : Android 120.5 (nougat)
Camera sau: 90MP
Camera trước: 60MP
CPU: Mediatek MT107894 50 nhân
Ram : 70GB
Bộ nhớ trong 150GB
Thẻ nhớ: MicroSD, hỗ trợ tối đa 300 GB
Thẻ SIM: 2 Nao SIM, hỗ trợ 4G
Dung lượng pin 1000man
Được sạc bằng linh lực của tôi
Tôi phải công nhận là nhà làm game có trí thông minh tuyệt vời và khá là có tâm trong việc này. Chỉ có chút xíu mà điện thoại tôi mong muốn đã xuất hiện nhìn qua thì chẳng khác gì điện thoại tầm thường khác nhưng khi kiểm tra thông tin thì nó vip vcl chắc chơi được nhiều game lắm nhưng mà khoan nó ở đây để làm gì khi không có wifi?

Nhưng may mắn thay là mở ra cái là nó có rồi hạnh phúc ghê nhưng mà giờ lại tự hỏi máy điện thoại này đẳng cấp để làm gì? Tôi ngồi ở đây dùng nó chơi game? Vô nghĩa vcl hay là đổi nó thành những tính năng siêu nhân hơn? Tôi muốn biến nó thành khẩu súng luôn kìa, chắc là không được đúng không?

Rồi tự nhiên cái điện thoại siêu vip của tôi biến thành khẩu súng, ôi trời quá tuyệt luôn ý. Tôi thử bắt một phát thì nhận ra nó có sức công phá vô cùng khủng kiếp, chắc là do điện thoại của tôi được buff quá dữ nên giờ nó thành súng cũng có chỉ số lên trời. Đúng là quá tuyệt sao mình thông minh vậy nhỉ tạo ra một khẩu súng siêu vip pro nông tình nây sần luôn

Tôi muốn nó thành thanh kiếm nữa. Và trời ơi nó biến thành thanh kiếm luôn kìa. Tôi đã có một thanh kiếm do nhân vật anime-san tặng rất mạnh rồi nên tôi muốn thanh kiếm thứ hai này có thể sử dụng các nguyên tố. Sau một thời gian lập trình lại hình ảnh thanh kiếm thì cuối cùng cũng xong. Trên cán kiếm của tôi có 5 nút bấm tượng trưng cho 5 nguyên tố chủ yếu là : Đất, Lửa, Nước, Gió còn mấy cái khác tùy lúc mà ứng biến. Riêng ánh sáng và bóng tôi thì thanh kiếm trước của tôi sẽ điều khiển.

Nhìn đi nhìn lại tự nhiên thấy mình thực sự quá tuyệt. Ở trong game này trí tưởng tượng của mình bay xa vcl luôn ý. Mình chắc vip lắm rồi đây

Sau khi dùng hết linh lực tạo ra bộ dụng cụ thì tôi liền quyết định ngâm mình một chút để thư giãn. Lâu rồi tôi mới được tắm nước nóng đó hình như lần cuối là khi 7 tuổi thì phải. Tôi đã tập chịu đựng với nước lạnh để rèn luyện sức khỏe, không chỉ thế mùa hè lại ngồi trong lò sưởi nữa kìa. Nhớ lại khoảng thời gian khổ cực đó mà nể mình ghê. Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi đã có thể sống bất chấp thời tiết như thế nào, nóng lạnh không còn ảnh hưởng đến tôi nữa.

Tháo bỏ y phục tôi đi từ từ xuống suối và nhận ra một sự thật vô cùng khủng kiếp. Tôi đang là một nhân vật anime đó, quanh người tôi có nét vẽ kìa. Không chỉ vậy tôi còn dễ thương vô cùng. Dù đúng là có giống tôi thật nhưng sao tôi lại có thể dễ thương đến vậy. Không lẽ vào anime tôi dễ thương đếm vậy luôn à? Không ngờ luôn ý chứ. Ngoài đời mà tôi dễ thương thế này thì đã tuyệt.

Mà nhớ lại thì mọi người cũng thường nói tôi dễ thương, đáng yêu nhưng chắc họ đùa thôi tôi đẹp đẽ gì đâu. Da thì có hơi trắng thật nè, mũi cũng cao cao, mắt thì to tròn, tóc thì mượt tự nhiên, dáng thì nhỏ nhắn cũng được nhưng dù thế tôi nghĩ mình không đẹp đẽ gì đâu. Dù ai cũng nói chân tay tôi dạng đẹp không thô mặt thì dễ thương nhưng nói cũng chỉ là nói. ( Hikari khá là dễ thương nhưng hơi tự ti một chút về nhan sắc. Nhân vật của mình thì tuyệt vcl còn bản thân tg thì không ra gì TT∆TT)

Không còn để tâm đến mấy thứ phiền phức tôi xõa cả người xuống tận hưởng dòng suối ấm áp dưới ánh trăng tuyệt vời. Nằm từ dưới sông nhìn thẳng trên trăng đã là ước muốn của tôi từ rất lâu rồi. Đêm nay là một đêm thật tuyệt vời, ước gì chị Kikyou ở đây cùng tôi thì không còn gì hối tiếc.

Bơi qua bơi lại lung tung khoảng 20p cuối cùng tôi kết thúc sự tận hưởng của mình và quyết định lên bờ. Trước khiên tôi có tạo ra một bộ đồ chính xác là cái khăn mang hình dáng y như áo quần để lau khắp người. Bộ này có khả năng thấm nước khá nhanh và dễ chịu nên tôi quyết định mang luôn khi nào rảnh rồi thay dù sao cái này cũng tuyệt còn đẹp nữa chỉ là dày hơn bộ đồng phục của tôi thôi. Đương nhiên thôi khăn mà thì phải dày chứ nhưng tôi không có gì với nhiệt độ nên hoàn toàn ổn

Tới lại nơi ngủ thì thấy mọi người vẫn bình thường như trước nhưng
- Inuyasha giả ngủ làm gì?- Nhưng riêng Inuyasha là tỉnh từ đời nào rồi. Vốn dĩ tôi cũng biết mình di chuyển là với đôi tai hết sức thính của Inuyasha cũng đủ nhận ra rồi

- Có giả ngủ đâu, tôi vốn dĩ luôn ngủ như vậy- Inuyasha bình tĩnh mở mắt ra nói. Biết là cậu ta hay ngủ như vậy nhưng để tôi đi lung tung mà không nói gì hay làm gì thì cũng hơi đáng nghi

- Thế sao khi tôi đi cậu không hề hỏi lỡ tôi làm gì thì sao- Tôi mạnh miệng nói dò xét

- Nhóc chắc chắn không làm gì đâu. Một người đổ lỗi cho mình vì lợi ích của người khác khó lòng nào là người đâm sau lưng. - Inuyasha nghiêm túc nói vcl khiến tôi ngạc nhiên, Inuyasha mà biết nói những lời này với người lạ ư? Đùa à?

- Tôi có thể giả làm người tốt cũng được mà- Tôi tính thử Inuyasha sẽ trả lời như thế nào

- Nhóc mà làm gì thì ta vẫn có thể dễ dàng giết một đứa trẻ như nhóc thôi. Với lại một người mùi hương dễ chịu như thế chắc không phải là kẻ xấu

- Thế có dễ chịu hơn Kikyou và Kagome không?

- Đương nhiên là không bằng Kikyou và....- Inuyasha hình như tính nói thêm Kagome nhưng lại đỏ mặt ngập ngừng. Tôi vui một chút vì cậu ta không bao giờ ngại thể hiện tình cảm với chị Kikyou nhưng cũng buồn vì chỉ thể hiện những mặt dễ thương với Kagome. Đúng là cái gì cũng có giá của nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kikyou