Chương 18: Hồ yêu

"Đại nhân Jaken nhớ coi chừng cẩn thận nghe" - Vừa lấy những củ rau quả bỏ vào miệng Rin vừa nói - "Đợi tôi ăn no cái đã"

"Biết rồi"- Jaken vừa nói vừa nghĩ đến vài phút trước

"Thức ăn của ai người ấy tự tìm"- Sesshomaru nói trước khi định đi đâu đó

"Tôi có chút việc cần đi nhé Jaken"- Hikari nói xong lập tức đi theo Sesshomaru

"Khoan..."

Những lời của Jaken chả thế đến tai của ai ngoài Rin cả. Tội nghiệp thực sự. Trước khi Hikari đến Jaken cũng thường bị Sesshomaru thả với Rin như vậy rồi. Dù lúc nào Sesshomaru cũng nói như không quan tâm nhưng lần nào cũng bắt ông ở lại canh chừng Rin cả. Những lần gần đây Hikari lúc nào cũng ở cạnh Rin với ông nên giờ tự dưng bỏ đi làm ông cũng có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Jaken tự hỏi Hikari đi theo Sesshomaru để làm cái gì? Dù sao Jaken cũng biết Hikari là một con nhỏ kì lạ và không thể hiểu nổi

Rin vẫn ăn trong lúc Jaken bận suy tư rồi đột nhiên con bé lên tiếng hỏi
"Bình thường lúc nào Hikari cũng ở đây. Chả biết lần này chị ấy đi theo Sesshomaru làm nhỉ ông Jaken?"

"Làm sao ta biết được"

"Hikari quả đúng là rất bí ẩn. Chả biết chị ấy từ đâu đến nhưng chẳng hiểu sao cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, cứ như nắm rõ được tâm tư của người khác vậy. Không những vậy sức mạnh cũng rất đáng kinh ngạc. Hikari đúng là tuyệt thật đấy nhưng vẫn có cảm giác gì đó thật xa cách. Một cái gì đó còn xa cách, khó chạm đến hơn cả Sesshomaru-sama nữa" - Tuy vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng theo hướng nào đó Rin cũng có những suy nghĩ hết sức sâu sắc. Hồn nhiên là vậy nhưng không phải không có những tâm tư những suy nghĩ của riêng mình

Ngược lại với cô bé Rin có những suy nghĩ thật trưởng thành thì Jaken một yêu quái sống lâu năm rồi nhưng vẫn có đầu óc hết sức là trẻ con.
"Nói cái gì vớ vẩn thế lo ăn nhanh đi chứ"

"Vâng"

------------
"Sesshomaru-sama"- Hikari cất tiếng gọi khi đã đi xa đủ để Jaken và Rin không thể nghe được

"Sao hôm nay tự dưng bám theo ta làm gì?"

"Ngài đã cảm thấy tôi kì lạ vậy ngài nghĩ gì về tôi? Ngài nghi ngờ? Cảnh giác? Thăm dò? Điều tra? Khó chịu? Hay là cái gì khác nữa"

"Không gì cả! Tại sao ta phải quan tâm đến một con người. Ngươi có kì lạ đến như thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến ta"- Sesshomaru vẫn trả lời một cách lạnh lùng và ngầu như bình thường. Biết là một việc quan tâm hay không là một chuyện khác

"Ngài cảm thấy thế nào khi không thể đả thương được tôi. Chắc hẳn là rất bực bội và khó chịu nhỉ"

"Một con nhóc như ngươi đừng có tự phụ, đừng nghĩ vì mình có vài khả năng nào đó mà nghĩ mình giỏi. Chỉ là ta chưa muốn giết ngươi thôi, chứ một khi Sesshomaru ta đã muốn thì giết ngươi không phải là chuyện quá khó khăn đâu. Ngươi nghĩ mình là ai dám nói những lời như vậy trước mặt Sesshomaru ta"

Bình thường Hikari luôn là một con nhóc nhiều chuyện và cực kì phiền phức nhưng chưa bao giờ Hikari lại hỏi Sesshomaru những câu mang tính đả kích như vậy. Dù cho khuôn mặt vẫn lạnh như băng nhưng nếu nhìn vào đôi mắt thì thừa sức để biết Sesshomaru đang thực sự tức giận. Từ trước đến nay những kẻ dám đứng trước mặt Sesshomaru mà nói những câu đả kích trực tiếp như vậy đều chỉ nhận một kết quả duy nhất là "chết" dù sớm hay muộn thì đó vẫn là cái giá cuối cùng mà những kẻ đó phải trả, sớm muộn gì Naraku cũng vậy thôi. Và bây giờ Hikari dám làm điều như vậy thì kết thúc của cô bé sẽ sao đây?

"Hikari biết bản thân mình rất kì lạ chắc hẳn đâu đó trong Sesshomaru-sama vẫn cảm thấy nghi ngờ Hikari. Nhưng làm ơn hãy tin Hikari! Em thực sự rất ngưỡng mộ Sesshomaru-sama! Hikari cần Sesshomaru-sama. Em cần sự trợ giúp của Sesshomaru-sama và cả Rin cùng với ông Jaken nữa. Có nhiều thứ Hikari không thể nói cho Sesshomaru-sama, em không biết phải diễn đạt làm thế nào nhưng em cần ngài tin tưởng em. Em mong sẽ có được lòng tin của ngài. Một mình Hikari sẽ không làm được gì cả vậy nên Hikari mong muốn Sesshomaru-sama có thể tin tưởng và chấp nhận lời cầu cứu của em"

Dù đã kéo cả Rin, Jaken và Sesshomaru đi đến can thiệp rất nhiều vụ trong bộ truyện nhưng chừng đó là chưa đủ để có thể hi vọng đem lại tương lai tươi sáng cho Kikyou. Những lần đó đều là nhờ Rin mà Sesshomaru mới đi theo, và Sesshomaru cũng chưa dùng bất kì sức mạnh nào để giúp đỡ cả. Nhưng sau này mọi thứ sẽ không dễ dàng đến như vậy. Sẽ có một vài chỗ không thể đưa Rin đi cùng, sẽ có một vài lúc cần sức mạnh của Sesshomaru. Hikari dù là ngươi chơi nhưng sức mạnh cũng chỉ tầm Inuyasha mà thôi. Và từng đấy sức mạnh không đủ để cứu Kikyou. Nên cần Sesshomaru giúp đỡ cần Sesshomaru chấp nhận. Hikari biết rõ điều này, Hikari biết bản thân không phải lúc nào cũng có thể dựa vào Rin mãi được, Hikari biết mình không thể đưa Rin vào những chỗ nguy hiểm mãi được. Vậy nên ngay bây giờ Hikari muốn nói cho Sesshomaru biết, Hikari mong muốn Sesshomaru sẽ hiểu và một phần nào đó chấp nhận. Dù chỉ một chút thôi cũng được, sức mạnh của Sesshomaru là rất cần thiết. Để cứu Kikyou thì chỉ mình Hikari chắc chắn không thể đủ được.

"Tại sao Sesshomaru ta phải chấp nhận một con bé loài người cơ chứ. Nếu biết bản thân mình không đủ sức mạnh, không đủ khả năng làm một việc gì đó thì đừng nghĩ đến suy nghĩ sẽ thay đổi nó. Đừng có nghĩ cứ cầu cứu là sẽ được"

"Sesshomaru-sama em thực sự rất ngưỡng mộ ngài. Và trên cả sự ngưỡng mộ đó là tình cảm dành cho chị Kikyou. Nên thực sự em muốn cứu Kikyou-sama hơn bất cứ điều gì"- Hikari không biết kết quả sẽ ra sao nhưng cô bé đơn giản chỉ muốn nói mà thôi. Không phải ai cũng có thể giữ hoài trong mình những tâm tư đâu. Dù sao Hikari cũng chỉ là một đứa trẻ thật khó để giữ hoài tâm tư của mình. Nói ra cũng như một cách giải thoát cho Hikari

Sesshomaru không nói gì chỉ hừ một cái rồi thôi. Đương nhiên rồi Sesshomaru sẽ không bao giờ nói ra những lời sến súa đâu. Sesshomaru chấp nhận hay không chấp nhận cứ để thời gian trả lời cho tất cả. Có rất rất nhiều thứ lời lẽ chẳng thể nào trả lời được. Thời gian, thái độ sẽ cho ta biết đáp án chính xác nhất

"Mùi gió đã thay đổi rồi"- Sesshomaru nhìn lên trời tự nói một mình. Những lúc này quả nhiên Sesshomaru thật ngầu.

Vừa mới dứt lời ngay lập tức Jaken lao đến báo một tin động trời
"Sesshomaru-sama, Rin bị bắt cóc rồi. Kagura mụ phân thân của Naraku đột nhiên xuất hiện và..."

"Cái gì?"- Hikari đột nhiên đã quên mất cái arc này. Cô bé vì quá lo suy nghĩ đến những chuyện sau này nên quên đây chính là lúc mà Rin bị bắt đi. À đương nhiên hoảng hốt do phản xạ tự nhiên thôi chứ arc này Rin hoàn toàn bình yên

"Yên tâm đi Sesshomaru. Nếu ngươi làm theo yêu cầu của ta, ta sẽ trả lại Rin cho ngươi"

Hikari thừa biết Naraku đang nói dối, trả lại ư? Làm gì có chuyện đó! Hắn để Rin sống chủ yếu để tí nữa có gì sơ suất thì còn dùng Rin để mà chạy thôi. Công nhận hắn quỷ quyệt thực sự tính toán kĩ lưỡng kinh khủng. Lỡ không thành công còn có đừng lui chứ không thì toi mất. Một kẻ thông minh đến vậy lại ngu ngốc khi đứng trước tình yêu. Dù có hiểu tâm can của người khác đến đâu thì Naraku vẫn phải luôn tự hỏi Kikyou đang nghĩ gì? Kikyou đang âm mưu cái gì. Đúng là yêu vào là ngu ngay. Hikari đúng thương cho tình yêu mù quáng của hắn chứ cô nàng vẫn phải công nhận Naraku là một tên phản diện đê tiện. Cách hắn hành hạ, trêu đùa với cảm xúc của người khác đúng là không thể tha thứ nhưng có lẽ tình yêu hắn dành cho Kikyou khiến Hikari cảm động nên cô bé vẫn yêu quý hắn theo một hướng nào đó. Thực ra mà nói Naraku cũng đáng thương vô cùng. Nếu có ai đó đến bên chữa lành trái tim hắn như Kikyou, Kagome làm với Inuyasha như Rin làm với Sesshomaru thì biết đâu hắn đã không trở nên như vậy.

"Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn ngươi giết Inuyasha"

"Chỉ vì chuyện cỏn con đó mà dám tới trước mặt Sesshomaru ta sao?"- chả một chút ngần ngại Sesshomaru dùng tay tấn công vào Naraku hình nộm đó. Và đương nhiên chỉ có lại cái khúc gỗ và áo lông khỉ huyền thoại mà thôi

"Sesshomaru ta mà lại làm theo ý ngươi chỉ vì một con nhỏ loài người ư?"

"Thế ngài tính bỏ mặc Rin sao?"- Jaken ngu ngơ nói.

"Đừng lo Jaken ta sẽ là người đi cứu Rin"

Dù biết Rin sẽ không sao nhưng đứng xem thì cũng không bình thường chút nào nên Hikari quyết định sẽ tới chỗ Rin. Dù sao cô bé cũng muốn thấy Kohaku một lần. Theo một hướng nào đó tuy Sesshomaru vẫn mắc mưu của Naraku nhưng lúc này thực sự chinh Hikari cũng không biết Sesshomaru có muốn cứu Rin hay là không. Nếu thay vì trong chừng mà Kohaku giết luôn Rin thì Sesshomaru chẳng thể cứu kịp Rin. Là vì Sesshomaru hiểu Naraku muốn gì hay là vì lúc này đây Sesshomaru chưa thực sự trân trọng Rin? Đây vẫn luôn là một dấu chấm hỏi cực kì lớn.

Jaken đương nhiên lúc nào cũng đi theo Sesshomaru rồi còn Hikari thì đi một mình hướng về chỗ Rin. Dù mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi nhưng thật khó chịu nếu ăn không ngồi rồi. Chương truyện này vốn dĩ không có giá trị nào quá đặc biệt tới cốt truyện cả ngoại trừ việc cho độc giả thấy Sesshomaru ngầu đến thế nào. Cũng như để nhóm Inuyasha biết rằng Rin quan trọng với Sesshomaru. Tôi đã cho họ biết trước rồi nên arc này bây giờ chỉ là buff độ ngầu của Sesshomaru mà thôi. Phải có mấy chương như này Sesshomaru mới có nhiều fan như vậy chứ

Hikari vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều thứ. Đến lúc này vẫn chẳng có bất cứ chuyện gì khác lạ xảy ra cả. Dù cho Hikari đã nói Kagura hãy trung thành với Naraku nhưng cái đó có lẽ khó mà thành hiện thực. Ngay đến tận bây giờ Kagura liệu có đang mong Sesshomaru và Inuyasha sẽ giết chết Naraku nữa hay không? Điều đó sẽ gây biến đổi rất lớn cho cốt truyện nhưng Hikari sẵn sàng chấp nhận thử thách đó. Còn đến 9 cái mạng lận không sao đâu, có gì khó thì chết là quay lại thôi mà

Hikari cứ đi cứ đi cứ tiến về phía trước và đương nhiên mọi thứ không phải lúc nào cũng thuận lợi cả. Bỗng nhiên từ khu rừng phía bên trái có một thứ gì đó to lớn xông ra. Theo bản năng Hikari nhắm mắt lại để tránh những khói bụi bay vào mắt. Vừa mở mắt ra Hikari đã nhìn thấy một con yêu quái hồ ly đang bị thương rất nặng. Gần đó là tiếng hò hét của một đám người
"Nhanh lên bắt lấy nó, nó không chạy xa được đâu"

Con hồ ly gầm gừ cố gắng đứng dậy với vết thương không ngừng rỉ máu. Những tiếng gầm đầy đau đớn và giận giữ nhưng Hikari có thể hiểu được những gì hồ ly đang nói dù cô bé không hề để ý việc đó
"Khốn khiếp, tránh ra con người"

"Khoan đã nếu ngươi di chuyển ngươi sẽ chết đấy"- Hikari lo lắng nói dù là yêu quái hay là cái gì cũng không quan trọng. Làm sao Hikari có thể để một sinh vật chết ngay trước mắt được kia chứ

Đi ra từ bụi cây là một người đàn ông mang áo quần diệt yêu cầm một cái xích lưỡi hái giống Kohaku nhưng lại lớn hơn rất nhiều cùng với một thanh kiếm bên hông. Nhìn qua cũng đủ để Hikari đoán được đây là những người còn sót lại đến từ làng diệt yêu của Sango và Kohaku
"Nó đây nè"- người đàn ông ngay lập tức vừa gọi lớn lên để tất cả đồng đội tới yểm trợ vừa lấy một tấm lưới lớn từ sau lưng ném vào con hồ ly. Sau khi khống chế được con hồ ly thì quay lại nhìn Hikari nói một cách nhẹ nhàng - "Cháu bé hãy đến đây, tránh xa con yêu quái nó ra. Đừng sợ cứ từ từ bước đến chỗ ta nó đang bị thương nên sẽ ổn thôi. Không có gì phải sợ cả tới đây. Bọn ta sẽ bảo vệ nhóc mà"

Hồ ly gầm gừ nhìn người đàn ông đó. Nó chắc chắn muốn chạy thoát nhưng không thể. Tội nghiệp thật! Tại sao người ta muốn bắt nó cơ chứ!

"Nó đã làm gì sai mà mọi người lại cố gắng bắt nó đến vậy? Nó đang bị thương rất nặng đấy! Thả nó ra đi"

"Không được! con hồ ly này thường xuyên phá hoại làng xóm. Chỉ từng này nó không chết đâu mà lo khó lắm mới bắt được không thể thả ra được. Nhóc cũng biết lũ yêu quái rất nguy hiểm mà đừng chỉ vì nhìn mắt mà thương xót, đến khi nó lành vết thương nó sẽ lại tấn công làng mạc đấy. Nhân lúc này phải thuần hóa nó nhanh"

Thuần hóa? Đúng rồi đây tuy đúng là yêu quái nhưng chỉ ở cấp bậc động vật mà thôi chưa phải là những  yêu quái như con người. Nếu là động vật chắc chắn là có thể thuần hóa được nó và những người này đang muốn làm vậy. Thực ra điều đó cũng không hẳn là sai nhưng Hikari không hiểu tại sao ngay lúc này đây bản thân lại không thể để yên như vậy

Hồ ly tiếp tục vùng vẫy và gầm gừ khiến máu từng vết thương không ngừng chảy ra. Nó rất đau đớn nhưng không thể nào ngồi yên được. Nó không muốn bị con người thu phục là lẽ đương nhiên nhưng tại sao lại cố làm đau bản thân đến như vậy. Dù cứng đầu đến cỡ nào thì khi bị thương nặng như vậy cũng không con nào có thể vùng vẫy mạnh đến vậy. Và rồi một lời nói thảm thiết lên trời xanh đã khiến Hikari đưa ra quyết định cuối cùng
"Ta cần về nhà!!!"

Hikari vừa rút thanh kiếm từ bên hông ra vừa nói "Vậy thì ta sẽ đưa ngươi về nhà!!!"

Dứt lời Hikari nhảy lên người con hồ ly từ từ cắt gọn tấm lưới để không trúng vào hồ ly. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cách một con nhóc múa kiếm điêu luyện. Thật khó tin một đứa nhóc có thể làm được như vậy. Việc cắt lưới nhưng không trúng vào con hồ ly khổng lồ là chuyện cực kì khó khăn. Và hiển nhiên dù sao đi nữa Hikari cũng chỉ là một con nhóc trong club kiếm đạo mà thôi. Kĩ năng đương nhiên là có nhưng làm sao có thể cao siêu đến cỡ này được. Vẫn có vài đường kiếm trúng vào cơ thể của hồ ly. Hikari sau khi cắt hết được tấm lưới thì nhảy xuống nhìn những vết thương mình vừa gây ra cho hồ ly mà "xin lỗi"

Nhưng với yêu quái từng đó vẫn ổn hơn việc bị bắt nhiều. Nó cố gắng đứng dậy sau khi được tự do nhưng thương tích quá nhiều nó không đủ khả năng để đi tiếp nữa.

"Biến nhỏ lại đi rồi ta sẽ đưa ngươi đi"- Hikari nhìn hồ ly hét lớn nói. Nghe vậy hồ yêu lập tức biến nhỏ lại chỉ bằng Kirara. Người diệt yêu thấy vậy cũng không thể để Hikari đem nó đi được nên cũng lập tức lao đến dùng xích lưỡi hái túm lấy chân Hikari.

Sau đó những người diệt yêu khác cũng chạy tới. Hikari thể hiện rõ sự khó chịu trên gương mặt nhưng từng này chưa đủ để làm khó Hikari được. Nếu cô nhóc bị cản chân bởi những điều nhảm nhí này thì Hikari sẽ không thể cứu Kikyou. Từng này chỉ là những khó khăn nhỏ trên con đường "thay đổi số phận cho Kikyou". Nhất định không thể bị khuất phục được.

"Nhóc không thể biết lũ yêu quái nguy hiểm đến thế nào đâu. Dù nó chỉ là một con yêu hồ cấp trung nhưng không thể từ bi với nó được đâu. Thả nó về nhà không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu"- Người diệt yêu không kéo mạnh dây xích để tránh làm Hikari và chính sự nhân nhượng đó chính là cơ hội để Hikari tẩu thoát.

Tất cả mọi người đều tới bao vây tính đoạt hồ ly từ tay Hikari nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Những dây xích này chẳng là gì so với thanh kiếm được tặng của Hikari. Cô nhóc chuyển thanh kiếm sang chế độ bóng tối để chém dứt dây xích

Rồi rút điện thoại ra biến nó thành thanh kiếm bấm nút sử dụng nguyên tố gió rồi chém thật mạnh xuống đất tạo ra một cơn gió cực mạnh đẩy tôi lên cao. Hikari tiếp tục chém một cái thật mạnh trên không trung để tạo ra một cơn gió lốc.

Cơn lốc quá lớn khiến những người kia không thể làm gì cả. Và thế là Hikari dễ dàng thoát với sự ngỡ ngàng của người diệt yêu
"Con nhóc đó là thứ gì vậy?"

"Ai biết"

Sau khi thoát xong thì Hikari chạm đất khá dễ dàng rồi bắt đầu chạy bộ.
"Thế nhà ngươi ở đâu?"

"Ngươi có hiểu được những gì ta nói nhỉ"

"Ta có thể hiểu hết những lời mà toàn thể sinh vật trong thế giới này phát ra"

"Ta chưa bao giờ gặp ai có khả năng như vậy"

"Ta biết. Vậy nhà người ở đâu ta sẽ đưa ngươi về"

"Cũng không xa lắm đâu chạy thẳng về hướng Tây Bắc 20km rồi sau đó thấy một ngôi đền nhỏ thì rẻ trái rồi đi tiếp cho đến khi nào thấy một hang động nhỏ thì chạy vô đó. Ra khỏi hang động là đến nơi"

Nghe vậy Hikari cười khẩy
"Gần quá nhỉ"

"Phải"- Vừa dứt lời hồ yêu đã ngủ thiếp đi. Có lẽ những vết thương vừa nãy thực sự khá là nghiêm trọng chứ không hề giỡn chơi đâu. Đáng tiếc là Hikari không có khả năng trị thương. Nếu bây giờ Hikari tạo ra dụng cụ y tế thì sắp tới cô bé lại không thể chiến đấu được. Tin chắc hồ yêu sẽ không chết dễ dàng thế đâu nên Hikari cũng chỉ để những vết thương đó tự lành lại. Yêu quái chỉ cần không chết là sẽ có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc mà.

Chạy chạy và chạy, Hikari cứ chạy liên tục gần 30p thì cuối cùng cũng tới được hang động nhỏ mà hồ yêu nói. Hang động này tuy nhỏ bé nhưng lại không hề tăm tối như Hikari đã nghĩ. Không biết ánh sáng từ đâu ra nhưng trong hang động thực sự vẫn đủ sáng để mà cô bé tiếp về phía trước

Ra khỏi hang động đấy khung cảnh đập vào mắt Hikari là một thế giới mộng mơ. Một khu vườn rộng lớn với hàng cây anh đào nở rộ giữa những bông tuyết rơi trên bầu trời. Thật vô lí nhưng cũng thật đẹp. Những cánh hoa anh đào và tuyết đang rơi cùng lúc ngay tại nơi này. Trên bầu trời lại là những vì sao lấp lánh, bên dưới là những dòng sông chảy một cách nhẹ nhàng và êm ả. Thực sự đây chính là khu cảnh chỉ có trong mơ mà thôi.

"Đẹp một cách vô lí"- Theo bản năng Hikari ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh huyền ảo rồi vô tình cất tiếng ca ngợi

Nghe Hikari nói vậy hồ yêu cũng ngay tức thì tỉnh lại. Nó không nói không rằng nhảy khỏi tay Hikari rồi chạy đi. Hikari vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên cô bé chỉ biết chạy đuổi theo một cách ngu ngốc mà không hề đánh giá gì trước cả. Yêu hồ chạy đến một cái hồ thì nhảy xuống ngay lúc đó vì tốc độ quá nhanh nên dù Hikari đã cố dừng lại nhưng cuối cùng cô bé vẫn té xuống.

Hikari ngoi lên thì thấy tất cả những vết bẩn hay cái vết hằn nhỏ do bị xích lưỡi hái giữ lại cũng nhanh chóng biến mất hết. Từng đó vẫn chưa đủ làm Hikari ngạc nhiên cho đến khi cô bé nhìn thấy tất cả vết thương của hồ yêu đều chữa lãnh. Cái hồ quái quỷ gì thế! Khả năng thật đáng kinh ngạc. Chưa bao giờ Hikari nhìn thấy điều này ở trong manga cả

"Tại sao một con người lại ở đây?"- Hikari nghe một giọng nói thanh tao từ sau lưng. Không cần biết chủ nhận của giọng nói như thế nào nhưng chỉ cần giọng nói này cũng đủ cuốn hút hàng trăm người. Nếu là theo anime manga bình thường thì chủ nhân của giọng nói này thường là một mĩ nhân đẹp tuyệt trần. Hikari rất thích giọng nói chuẩn của Kikyou nhưng lần này đây cô bé phải thừa nhận giọng này còn hay hơn giọng Kikyou rất nhiều

Hikari lập tức quay lại để nhìn chủ nhân của giọng nói tuyệt vời ấy. Và cũng không quá ngạc nhiên cho lắm đúng là một mĩ nhân. Nếu không tính vẻ đẹp không tì vết của Kikyou thì đây là nhân vật đẹp nhất Hikari từng được thấy. Đẹp hơn bất kì nét vẽ tạo hình nào trong manga anime Hikari được thấy. Nếu nói đây là đệ nhất mĩ nữ thậm chí là nữ thần thì Hikari cũng tin

"Cô nhóc đó là người đã cứu ta khỏi lũ diệt yêu"

"Một cô nhóc mà có thể chạy khỏi đám người diệt yêu thì cũng giỏi quá đấy chứ"

Cô gái xinh đẹp nở một nụ cười duyên dáng. Nụ cười này chắc chắn sẽ khiến hàng trăm hàng vạn nam nhân gục ngã dưới chân. Nếu không phải vì tình yêu của Hikari đối với Kikyou quá lớn thì chả biết trước được giữa hai người ai đẹp hơn đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kikyou