Chương 1: Game và sinh mạng

- Bạn thích nhất bộ anime nào?

- Inuyasha

- Trong đó thích nhất nhân vật nào?

- Kikyou

Đó chắc chắn sẽ là câu trả lời của tôi. Thời nay có rất nhiều bộ anime hay được phát hành nhưng đối với tôi thì Inuyasha mãi mãi là bộ anime hay nhất. Nó là toàn bộ tuổi thơ của tôi. Inuyasha thì nhìn qua vẫn không khác gì các bộ anime thời nay cho lắm nhưng nó hay vì có ba nhân vật Kikyou, Naraku và Sesshomaru. Tôi thích cả ba nhưng Kikyou vẫn là thần tượng đặc biệt của tôi.

Nếu được tôi muốn tới nhà tác giả kiện vì sao Kikyou của tôi lại khổ đến thế. Tôi sẽ không đòi đốt nhà tác giả như trên mạng đâu, tôi thực sự chỉ muốn hỏi tại sao lại như vậy. Kikyou tốt đến vậy sao chị ấy không được hạnh phúc. Chị ấy đâu phải là nhân vật phản diện. Chị ấy cũng chẳng là người đạo đức giả hay nhân vật quần chúng. Nếu được dù chỉ một lần thôi tôi muốn chị ấy có được hạnh phúc bằng cách cho chị ấy ngủ yên không tỉnh lại nữa.

-------

- Dậy đi học nào con- Dưới nhà một giọng nói dịu dàng vang lên

Trên giường một cô bé 13-14 tuổi nằm xoay qua xoay lại trên chiếc giường không được mềm mại cho lắm. Và đó chính là tôi.

- Vâng dậy rồi đây mẹ- Dù tôi còn mớ ngủ nhiều nhiều lắm nhưng vẫn cố gắng đáp lại lời của mẹ bây giờ vì nếu không tí nữa mẹ giận hét lên là tim nhảy ra khỏi cơ thể luôn chứ đùa

Sau 2-3 phút lưu luyến chiếc giường thân yêu thì tôi đã đứng dậy rời khỏi thiên đường của mình. Tôi tiến thẳng vào nhà tắm để làm những chuyện rất dỗi bình thường chính là rửa mặt và đánh răng như mọi ngày.

Giải quyết chúng trong 6 phút như bình thường thì tôi lại tiến về bàn học dọn sách vở vào cặp theo thời khóa biểu. Người ta thường dọn sẵn ở buổi tối nhưng tôi thì không, tôi lười làm bài ở nhà lắm nên không bao giờ dọn sách vở buổi tối đâu. Mà thay vào đó tôi sẽ cố gắng đi thật sớm và làm bài tập ngay tại lớp vào sáng hôm sau. Ai cũng sẽ hỏi tôi là nếu nhiều quá không kịp thì sao? Chấp nhận bị phạt à? Nhưng tôi không lơ là việc học đến mức không biết bài tập của mình nhiều hay ít đâu, nếu bài quá nhiều tôi sẽ dành 5 phút ra chơi của ngày đó làm bớt chứ không chờ đến sáng hôm sau mới làm

Với tôi lên lớp là học và học không cần thiết phải có thời gian nghĩ dù sao cũng được 5 phút đui mỗi tiết chẳng làm được gì ngoài nói chuyện, một chuyện mà trong giờ học làm mới vui. Còn về nhà thì sách vở để qua một bên và tận hưởng tuổi trẻ thôi.  Thi hay bình thường cũng vậy thôi à, nếu thành tích cao thì vui rồi nhưng nếu thành tích có lỡ hơi thấp cũng không sao cứ mỉm cười mọi chuyện sẽ qua thôi.

Nhiều người nói tôi hơi lạc quan quá mức và kì lạ ừ thì cũng đúng. Lí do khiến tôi lạc quan chính là chị Kikyou-thần tượng của tôi. Nghe thì kì lạ lắm đó nhỉ, vì chị Kikyou vốn u buồn chị ấy chưa bao giờ có vẻ gì là lạc quan đáng ra là Kagome mới đúng chớ. Nhưng sự thật là vậy vì nhìn cuộc đời hết sức khổ sở của chị Kikyou tôi mới biết mình rất may mắn. Quan trọng nhất là phút cuối cùng chị ấy ra đi. Chị ấy đã có thể nở một nụ cười mãn nguyện cho cuộc đời khổ đau hơn mình gấp nhiều lần vậy thì tại sao mình không thể sống một cách hạnh phúc đúng chứ? Cuộc đời mình đẹp đẽ và may mắn hơn chị ấy nhiều nên mình phải luôn mỉm cười trước mọi hoàn cảnh mà

"Inuyasha đã tới vì tôi đó thôi. Vậy là đủ rồi" nghe mà đau vô cùng. Inuyasha chỉ tới vì Kikyou thôi mà sao chị ấy thấy đủ rồi đấy. Nó thực sự không đủ! không đủ một chút nào luôn ý chứ. Vậy mà Kikyou vẫn cảm thấy mãn nguyện vì một điều nhỏ nhoi đó. Kikyou không cần Inuyasha cứu được mình, không cần trái tim Inuyasha dành riêng cho mình nữa mà chị ấy chỉ cần trái tim Inuyasha có chị vậy là đủ. Xem tập đó dù tôi không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi nhưng tôi vẫn tin tình cảm mình dành cho Kikyou đủ nhiều để gọi là "thần tượng"

Tôi dù không khóc cho chị dù chỉ một lần nhưng thực sự tôi vẫn thấy thương chị vô cùng. Tôi cũng như các fan khác của chị là muốn chị hạnh phúc nhưng không phải là muốn chị sống lại hạnh phúc với ai đó đâu mà tôi muốn chị ấy không bao giờ sống lại và được ngủ yên kìa. Tôi kì lạ thật nhỉ tôi biết chứ nhưng tôi chấp nhận nó.

- Con đi đây- Tôi sau khi ăn sáng xong thì liền nhảy lên chiếc xe đạp thân yêu tới trường

Người mẹ kính yêu vẫn dặn dò dù tôi đã đi qua tới 3 ngôi nhà.
- Nè con xem lại mình đi Hikari. Sao ngày nào con cũng ra đường với bộ dạng như thế hả?

Bộ dạng của tôi à thì cũng bình thường tí thôi à. Chỉ là chưa chải tóc nên tóc mái nó hơi xù tí thôi à. Mẹ tôi toàn nói đáng ra một học sinh lớp 8 phải chải tóc và trau chuốt bản thân trước khi ra ngoài nhưng tôi thấy điều đó không quan trọng lắm. Tại sao phải chải khi tóc tôi vốn đã thẳng chỉ cần vuốt vuốt cái rồi buộc lên là ok thôi mà. Trau chuốt để làm gì khi tôi chỉ đến trường để học. Tại sao người ta lại quan trọng quá mức vẻ bề ngoài nhỉ, đẹp thì có quyền nhưng tôi vốn không đẹp đẽ gì nên thôi vậy kệ cứ bình thường là được.
---------

Sau một thời gian chiến đấu khốc liệt với con đường toàn dốc thì cuối cùng tôi cũng đã đến được trường của mình. Nhìn ngôi trường ít người mà vui vẻ hẳn ra đã đến giờ chiến đấu với đống bài tập rồi. Vào lớp cứ tưởng mình là người đầu tiên tới nhưng không trong lớp đó có một cô bạn mà tôi không ưa gì lắm. Nếu hỏi tại sao thì nói luôn vì nó là antifan của Kikyou. Nhìn mặt mà bực mình luôn à.

Thấp thoát một ngày đi qua nhanh chóng cuối cùng cũng đến giờ trở về. Đáng ra bình thường tôi sẽ tham gia tập luyện kiếm thuật cùng mọi người trong câu lạc bộ nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi xin nghĩ vậy. Hôm nay là ngày tôi phải vội vã chạy về để mua game Inuyasha mới phát hành bản có hạn. Tôi thì không phải là otaku lắm tiền gì đâu nhưng Inuyasha là đặc biệt.  Số tiền tiêu vặt của tôi tất cả đều đặc vào Inuyasha hết. Căn phòng tôi đầy đủ game lẫn trọn bộ tập truyện của Inuyasha luôn kìa, đã là fan chân chính thì không bao giờ thiếu mấy thứ cơ bản như vậy.

Nhiều lúc thấy mình chém hay ghê người ta có ảnh rồi lắm thứ liên quan còn mình không có gì ngoài truyện và game mà làm như có hết ý. Tôi thấy chỉ cần có mấy thứ quan trọng là được rồi còn lại không cần thiết phải mua phí tiền lắm, tôi mà giàu thì đã khác nhưng giờ tôi nghèo nên lo yên phận nào.

Chen lấn đau khổ với thân hình nhỏ gọn của mình cuối cùng tôi Hikari đã có một bộ game cho mình. Trong lòng bây giờ chỉ háo hức nghĩ tới việc về chơi game này mà thôi.

Rồi bỗng dưng một chiếc xe tiến về phía tôi với tốc độ nhanh quá mức quy định. Tại sao lại vậy nhỉ không lẽ chuyện gấp đến cỡ đó à. Uk khoan hình như hướng của nó sắp đèn đỏ nhưng sao nó nuông dừng lại nhỉ dù tốc độ hơi nhanh thật nhưng vẫn dừng lại được mà đúng không. Và tôi cảm thấy cái gì đó vừa ướt vừa ấm trên tay mình. Đầu mình cũng quay cuồng nữa chứ. Tôi bị sao vậy nè cái thứ ấm ấm ướt ướt này là... À ra là máu của tôi. Tôi đã bị xe đâm mà không kịp né và bị chảy máu trên đầu. Giờ tôi sắp chết mà không được chơi game à, tốn tiền mua mà không được chơi à tiếc ghê. Nhưng thôi cũng không sao dù sao mình không sớm thì muộn cũng phải chết mà. Chết giờ chắc cũng không sao đâu nhỉ. Uk cũng không sao đâu. Tôi từ từ đi vào giấc ngủ sâu thật là sâu

---------

- Hikari, Hikari, Hikari - Tôi cảm thấy ai đó đang gọi mình với giọng nói hết sức dịu dàng nhưng nó không phải là giọng của mẹ tôi. Thế người đó là của ai nếu không phải mẹ tôi mà nói dịu dàng như thế

Tôi giật mình mở mắt à thì thấy một màu đen. Tại sao là màu đen chứ không phải là gì khác? Không lẽ tôi bị mù mất tiêu vì vụ tai nạn, người mới gọi tôi là một y tá? Không thể nào nếu tôi bị mù thì làm sao ngắm chị Kikyou nữa đây.

Nghĩ tới việc mình bị mù không thể nhìn chị Kikyou từ màn hình nước mắt tôi cứ rơi hoài. Ơ tại sao nó lại rơi dễ dàng như thế? Mù chắc phải khó hơn một chút chứ nhỉ?

- Con có trí tưởng tượng hơi bị phong phú đó- Vẫn là giọng nói dịu dàng đó, nó phát ra từ sau lưng tôi. Quay hoắt người lại tôi nhìn thấy một nhân vật anime đẹp vô cùng nhưng tại sao lại là nhân vật anime. Mù hóa hoang tưởng à

- Con chưa có mù đâu lo xa gì thế- Như đọc được suy nghĩ của tôi nhân vật anime nói

- Chưa mù thế chị là hình ảnh 3D như Miku à? Chúng ta đang ở đâu thế?

- Ta đang ở trong game Inuyasha mà em mới mua về?

- Khoan em nhớ mình bị xe tông xa lắm sắp chết mà sao giờ lại chơi game. Em còn không nhớ mình có bật game lên chơi khi nào kìa.

- À hiện tại em đang nằm hôn mê trong bệnh viện với thiết bị chơi game đã được kích hoạt

- Ai đã làm- Tôi thắc mắc không thể hiểu được. Tôi thì hôn mê thế vì lí do gì thiết bị chơi game được kích hoạt ai đã làm và vì sao?

- Chính mẹ của em đã làm. Bà ấy thấy em dù bất tỉnh nhưng tay vẫn cầm chắc bộ game dù cho sách vở này nọ thì buông từ đời nào rồi còn máy chơi game thì chưa. Thế là bà ấy đã bật máy lên và đeo vào đầu em như em đang chơi. Game này là thực tế ảo mà có tâm trí là được không cầm cơ thể nên dù bất tỉnh nhưng tâm trí của em vẫn đang chơi và gặp chị người hướng dẫn trò chơi đó

Hóa ra là người mẹ thân yêu của tôi bà ấy vẫn là người hiểu tôi nhất. Cảm ơn mẹ vì đã hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của con

- Thế giờ tôi chơi game đến khi chết à?- Tôi hỏi nhân vật anime-san

- Không nếu hoàn thành game thì em sẽ được tỉnh dậy đó- nhân vật anime nói với vẻ mặt cực kỳ bình thản

Nghe có thể trở về tôi vui mừng đến mức nhảy dựng lên như một đứa trẻ. Cũng là lẽ đương nhiên mà đúng không nào ai mà không mừng khi vừa được chơi game vừa được tỉnh lại. Mà khoan có gì đó vô lí ở đây. Tôi hỏi với vẻ thắc mắc
- Tại sao chỉ cần hoàn thành game là em được tỉnh lại

- Đây là một game thực tế ảo bản đầu mà với người khác chỉ cần nghe ai đó gọi họ có thể tự tỉnh vào có thể thoát ra được nhưng vì em hiện đang hôn mê nên không thể như người ta. Nhưng khi hoàn thành game chương trình sẽ kích hoạt âm thanh cực mạnh đánh thẳng vào não em đánh thức em dậy. Âm thanh đó là âm thanh mừng chiến thắng ý

- Vậy là không hoàn thành thì em không thể ra được. Nhưng lỡ quá lâu thì phải làm sao?- Tôi lo lắng hỏi

- Yên tâm đi 1 năm ở đây bằng 1p ở thế giới thực mà.

- Thế nếu em chết ở đây thì sao?

- Như mọi game khác là chơi lại mục đã server  thôi à. Cuộc đời cứ lặp đi lặp lại thôi à

Hóa ra là như Subaru nhưng tôi có lợi hơn là biết được nội dung truyện. Game thực tế ảo vui lắm đây dù đây là lần đầu tiên tôi chưa. Tôi đang vui mừng trong tâm trí thì nhân vật anime nói
- Nhưng nếu em chết quá 10 lần em sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

- Tại sao?- Tôi hơi lo lắng rồi nghe. Chỉ là game thôi mà sao tôi lại không thể tỉnh lại nếu thua

- Vì chết quá 10 lần dù em vẫn tiếp tục chơi như bình thường nhưng khi chiến thắng sẽ không có cái gì chúc mừng em cả. Như thế dù thắng não em cũng không có cái gì đánh thức khỏi tình trạng hôn mê này. Em còn sống nhưng không thể tỉnh dậy ở thế giới thật

Nhân vật anime nói với khuôn mặt nghiêm túc, tôi có khả năng sẽ không trở lại thế giới thực. Nhưng không phải là do tôi bị xe tông sao? Đáng ra tôi đã chết rồi nhưng may mắn là vẫn sống thậm chí còn được chơi game điều đó không phải là đã tuyệt rồi sao? Thế thì có gì phải lo
- Thế thì em sẽ cố không để mình chết quá 10 lần là được mà đúng không? Mà nếu thế thì chơi game suốt đời cũng được. Không sao cả

Nhân vật anime có vẻ hơi ngạc nhiên một chút rồi cười trừ nói
- Em lạc quan thật, chúc em may mắn

- Thế phải làm gì để hoàn thành game? Hoàn thành hết nhiệm vụ như các game khác à- Tôi thắc mắc hỏi

- Em có đọc bản giới thiệu của game trước khi mua chưa thế? - nhân vật anime hỏi với vẻ chán nản. À nói mới nhớ tôi chưa có xem nhưng vì là của Inuyasha nên mua luôn.

Dù tôi không trả lời nhưng có vẻ nhân vật anime-san đã hiểu cô ấy bắt đầu nói
- Game này không có gợi ý hay nhiệm vụ gì hết. Người chơi thích làm gì thì làm miễn sao cuối cùng tạo ra một cái kết khiến họ thỏa mãn nhất là được. Trong game có thể chọn các sức mạnh như kiếm, miko, người diệt yêu, pháp sư, hoặc tưởng tượng ra một vũ khí bất kỳ và dùng nó. Đặc biệt em không được nói với các nhân vật nội dung của câu chuyện

- Game vui nhỉ- Hiểu những gì nhân vật anime nói tôi cảm thấy game này đặc biệt và thú vị ghê

- Ukm đơn giản lắm vậy giờ em chọn vũ khí gì?

- Em thích kiếm linh lực đi nó vui vui-

Nói thế thôi chứ thực ra là vì tôi khá là giỏi kiếm. Đương nhiên thôi dù sao tôi cũng là hội phó của câu lạc bộ kiếm thuật mà. Hội phó chứ không phải vừa đâu nghe, tôi còn giỏi võ nữa kìa. Tự nhiên nhìn lại thấy mình giống con trai ghê thậm chí còn bản lĩnh hơn nữa chứ

- Ukm thế chúc em may mắn- Nhân vật anime vui vẻ tặng cho tôi một thanh kiếm tuyệt đẹp rồi tạm biệt tôi

Sau đó vài giây lập tức tôi nhận ra mình đang ở dưới giếng ăn xương. Không biết mình lên trước hay sau Kagome đây ta. Tôi nhanh chóng đeo kiếm vào hông rồi cố trèo lên. Mới ngoi đầu lên giếng thì tôi thấy chẳng có ai hết à. Tiến về phía cây thần thì Inuyasha đã được mở phong ấn thế thì tôi đến sau tập 2 rồi không biết mình hồi sinh vào tập mấy đây nhỉ tôi háo hức mong chờ ghê

Về đến làng thì tôi thấy bà Kaede đang bị thương và từ xa tôi nghe tiếng của Kagome
- Sao thế Inuyasha,sao đột nhiên trở về làng?
- Ồn ào quá- Vẫn là vẻ cộc cằn đó Inuyasha trả lời

Mọi người y như trong phim ý, trên người họ có cả nét vẽ nữa kìa. Mà chuyện đó đâu quan trọng theo tôi nhớ thì chắc tôi đang ở tập 14  đây chính là tập Kikyou của tôi sẽ hồi sinh. Đúng rồi nếu tôi ngăn cản được việc Kagome đến chỗ đó thì Kikyou của tôi sẽ không hồi sinh chị ấy sẽ không còn nhận đau khổ.

Với quyết tâm đó tôi chạy ra ngay trước mặt Inuyasha và Kagome hét to
- Dừng lại xin hãy rời khỏi làng ngay bây giờ.

Có vẻ thấy tôi rất kì lạ nên Inuyasha tức giận nói
- Con nhãi nào đây, ngươi muốn gì?

- Khoan đã Inuyasha đó là con người mà? Nhìn kĩ đi nó mặc đồ y chang tôi- Kagome ngăn Inuyasha dùng móng vuốt tấn công tôi vì biết tôi là con người. Rồi Kagome nói
- Em tới đây bằng cái giếng như chị à?

Cốt truyện bắt đầu khác đi rồi nhưng tôi muốn như vậy. Thay đổi thế nào cũng được miễn sao chị Kikyou không hồi sinh là tôi vui rồi. Không biết nói gì nên tôi chém gió cho vui một chút
- Chính xác em tới đây để giúp chị thu thập Ngọc Tứ Hồn?

Nghe tôi nói xong Kagome liền ngạc nhiên hỏi. Ôi trời mình được nói chuyện với nhân vật trong Inuyasha thật luôn kìa. Game này tuyệt cú mèo luôn
- Em cũng nhìn thấy Ngọc Tứ Hồn?

Nói dối cũng cần có mức độ của nó chứ chém nhiều quá thì nhận hậu quả ngay nên tôi thẳng thắn nói sự thật
- Không

- Kagome, Inuyasha hai người về có chuyện gì à?- Kaede từ xa ngạc nhiên bước tới khi thấy Kagome và Inuyasha. Rồi bà nhìn tôi từ trên xuống dưới thật kĩ rồi nói - Bạn của Kagome đúng không? Ăn mặc cũng kì lạ thật.

Tôi ăn mặc kì lạ à đối với họ thì đúng là thế thật quên mất. Đúng rồi tôi sẽ kết bạn với họ và giữ chân họ lại như thế Kikyou của tôi sẽ không hồi sinh. Tôi vừa nghĩ ra một lí do khá hay nói
- Em dù không thể nhìn thấy Ngọc Tứ Hồn nhưng có thể nhìn thấy tương lai gần

- Tương lai gần?

Cả ba người đều nhìn tôi với đôi mắt vô cùng  ngạc nhiên. Cũng đúng thôi vì khó mà tin chuyện này lắm. Nhưng có được sự chú ý của họ thì tôi sẽ kéo dài được thời gian như thế có cơ may khiến cho Kikyou không hồi sinh. Cũng tiếc vì không thể gặp được chị Kikyou nhưng miễn chị ấy hạnh phúc là tôi vui rồi.

Bỗng nhiên một câu nói của Inuyasha lôi kéo lại sự chú ý của mọi người về cốt truyện gốc
- Kaede, bà làm gì mà bị thương lắm thế

- À đúng rồi đi theo ta nào

Chết tiệt Inuyasha tại sao lại lắm chuyện thế. Nếu cậu ta không nói thì bà Kaede đã quên chuyện này rồi chứ giờ thì đi lại vào cốt truyện gốc rồi còn đâu.

Tôi chửi Inuyasha trong lòng trong khi cùng đi với họ đến mộ của thần tượng. Bước đến đó quả nhiên là như trong truyện ngôi mộ bị đào lên một cách vô cùng tàn nhẫn. Chỉ vì mụ già đó Urase mà Kikyou lại hồi sinh trên thế giới này và chịu đau khổ. Chỉ vì mụ đó mà ra. Nỗi thù hận của tôi nỗi dậy rất mạnh mẽ.

- Đây là mộ của chị Kikyou, hôm qua nó đã bị đào lên bởi yêu quái Urasue. Chị Kikyou từng là một pháp sư có linh lực cao cường nếu tro cót mà rơi vào tay yêu quái thì e rằng hậu quả rất khó lường

Tôi không thèm để ý mọi người đang nhìn mà bước tới gần ngôi mộ của chị Kikyou. Tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà nói ra hết
- Ngôi mộ là nơi khiến tâm hồn của chị Kikyou được yên nghĩ nhưng tại sao mụ ta lại làm như thế. Tại sao không cho chị Kikyou được yên nghĩ?

- Inuyasha - Kaede nhìn Inuyasha nói à là yêu cầu cậu ta đi lấy lại tro cốt của Kikyou đây mà

- Miễn đi, bà thừa biết tôi và Kikyou đã là kẻ thù rồi mà- Inuyasha nói xong liền quay đi.

Nghe xong mặt bà Kaede buồn phiền y như trong truyện vậy
- Vậy à, đúng là như thế

Và đúng như trong truyện Kagome đuổi theo Inuyasha để mong cậu ta giúp lấy lại tro cốt của Kikyou. Bây giờ tôi muốn để Inuyasha và Kagome nói chuyện tôi không muốn phá cảnh tình cảm của họ đâu. Thế là quyết định giúp bà Kaede lấy ngựa
- Bà Kaede cháu có thể đi với bà không?

Gương mặt bà kaede thể hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng rồi cũng chấp nhận tôi
- Được nhưng cháu là ai? Sao lại giúp ta?

- Cháu là Hikari, giúp bà vì lương tâm cháu chỉ thế- Tôi trả lời một cách thật lòng. Nếu không giúp đỡ bà Kaede thì không xứng đáng để thần tượng chị Kikyou

- Cháu liệu đủ có sức mạnh?- Bà kaede nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Tôi hoàn toàn hiểu nỗi lo của bà ấy mà vì nhìn tôi thì nhỏ con không có gì là mạnh mẽ trừ thanh kiếm bên hông

Tôi đầy tự tin nói
- Bà yên tâm về kiếm pháp cháu không thua kém gì Inuyasha đâu- Nghe thì tưởng tôi chém nhưng đó là thật mà. Inuyasha chỉ có sức mạnh chứ kĩ thuật của tôi chắc chắn vượt qua cậu ta

Sau một hồi giúp bà Kaede thì tôi được đề kị là cưỡi một con ngựa để đi cùng bà Kaede nhưng tôi thì không biết đi ngựa chỉ biết ngồi xe đạp thôi à.

Tôi nói bà Kaede đi trước để Kagome đi cùng sau đó ngồi sau xe cô ấy thế là quá hoàn hảo rồi. Quả nhiên là Kagome sau khi nói chuyện với Inuyasha là chạy ra xin đi với bà Kaede. Tôi nhanh chân bước tới nói
- Chị Kagome ở nhà đi em đi thay chị cũng được

- Không chị nhất định sẽ đi- Kagome kiên quyết

- Nếu chị đi thì...- Tôi muốn nói hết lí do cản Kagome luôn nhưng không thể vì game này không cho phép

- Em phải tin chị, chị phải đi xác nhận một chuyện quan trọng

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Kagome thực sự tôi đã thua cuộc. Tôi đành gật đầu chấp nhận ngồi sau xe còn Kagome là người đạp. May người tôi nhẹ nên tốc độ đạp của cô ấy vẫn bình thường. Mới ổn định chỗ ngồi xong thì Kagome liền hỏi
- Bà Kaede, Inuyasha và Kikyou có thực sự là kẻ thù của nhau

Kagome vừa nói xong Inuyasha lập tức nhảy lên ngựa của bà Kaede nói
- Ngốc chứ còn gì nữa

- Inuyasha. Ngươi cũng đi à. Sao đổi ý nhanh vậy- bà ngạc nhiên hỏi

Inuyasha chỉ hừ một cái chứ không nói gì. Mọi thứ tạm thời vẫn còn trong cốt truyện chỉ khác là có sự hiện diện của tôi mà thôi. Nhưng nếu thế thì chị Kikyou vẫn sẽ hồi sinh à, tôi sẽ gặp được thần tượng của mình nhưng lòng lại thấy buồn kì thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kikyou