Văn án

Thế kỉ XX, nhân và yêu có một sự phân biệt rõ rệt. Hai phe tách ra và trở thành hai thế giới độc lập. Tồn tại song hành với yêu giới và nhân giới là thiên giới và địa giới.

Thiên giới, đó là nơi mà thượng đế và các chư tiên ở, hay còn gọi là cõi tiên – chốn thiên đường. Địa giới, hay mang cách gọi dễ nhớ hơn là Địa Ngục, là nơi mà nhưng linh hồn đã chết ra đi và trở về, luân hồi truyền kiếp, cũng là thế giới mà ma quỷ ngự trị luôn chực chờ trỗi dậy nuốt chửng mọi thứ. Nhân giới, thế giới của con người, cái này thì đã quá quen với mỗi chúng ta, đó là nơi mà con người sinh sống và phát triển. Và yêu giới, cốt lõi nguyên thuỷ là một phần của nhân giới tách ra, tồn tại ở đó chỉ có yêu tinh với nhau, là những sinh vật đứng giữa thần và quỷ, thiện và ác, sống và chết. Có một cách nói khác về yêu giới cho rằng: yêu giới là một hướng phát triển khác của nhân giới.

Câu chuyện của chúng ta chủ yếu nói về thế giới lưng chừng vô định ấy: yêu giới. Được phân chia thành bốn vùng đất riêng biệt – Đông, Tây, Nam, Bắc – với mỗi vùng là một cách cai trị khác nhau, mỗi loài cai trị khác nhau. Phía Đông – vùng đất của thần Thanh Long – được tộc Hắc Lang Okami Okida trấn giữ. Tây sơn là lãnh thổ của Bạch Hổ, trong gần 1 vạn năm qua được tộc Bạch Khuyển Taishou canh trông. Thung lũng phương Nam là nhà của Chu Tước do hậu duệ của Amaterasu – loài Hỏa Điểu cai trị. Và phương Bắc được bao phủ trong biển cả với những ốc đảo tuyệt đẹp là vương quốc Huyền vũ, đại diện đó là dòng giống Bạch Hồ Ly Satariko.

Bốn vùng đất thiêng liêng được chia cắt rõ rệt bằng bốn kết giới tử, bất cứ kẻ nào muốn bước qua đều phải lãnh nhận một cái chết thảm khốc nhất do "Kẻ trấn giữ kết giới" thi hành bản án, nói cách khác đi qua kết giới tử là một tội tày trời khó tha thứ. Sự ngăn cách ấy đã khiến phân chia, mâu thuẫn và tranh chấp giữa bốn vùng cũng ngày càng gay gắt. Bên này căm ghét bên kia, bên kia lại khinh miệt bên nọ mặc dù chẳng ai biết là căm ghét cái gì, khinh miệt cái gì nữa. Là thành kiến? Hay do không thể thấu hiểu nên mới chối bỏ để bớt đi nỗi tò mò? Và kết giới ấy từ bao giờ mà có. Từ đâu mà ra, cũng không còn mấy ai biết rõ.

Nhưng vẫn có những đứa trẻ được sinh ra và mang dòng máu của hai vùng đất yêu giới. Liệu chúng có được chấp nhận? Và có thể nào xoá bỏ được sự ngăn cách nhờ vào những đứa trẻ ấy? Đó sẽ là một câu chuyện dài...

____________________________________________________________________________________

"Dã thú tấn công con người, con người ăn thịt dã thú. Vậy thì có gì sai khi yêu quái luôn làm hại con người, vì con người cũng luôn tìm diệt yêu quái kia mà."



"Yêu sâu đậm nhất trên đời là lòng dạ đàn bà. Ác độc nhất trên đời cũng là lòng dạ đàn bà. Bởi người đàn bà sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để giữ lấy những thứ mình yêu khỏi những kẻ muốn tranh giành nó, cho dù những thứ họ đang bảo vệ có làm tổn thương họ như thế nào đi nữa."


"Điều em làm đâu có gì là sai. Chỉ cần xóa bỏ cốt lõi của vấn đề, và rồi chúng ta sẽ không còn xa cách nữa, mãi mãi bên nhau."


"Cuộc đời ta có hai sai lầm lớn nhất. Một là đã bỏ rơi em khi đó, hai là đã mở đường thoát cho em sau này."


Rốt cuộc, ai mới là kẻ có lỗi? Ai mới là nạn nhân? Và ai là vô tội?

Tác phẩm thuộc quyền sở hữu độc quyền của Ốc Anh Vũ (tức Yami Kuromi) tại trang web: https://www.wattpad.com/myworks/45313697-inuyasha-fic-bch-din-h-ly. Nếu tác phẩm này hiện diện ở một trang nào khác thì đó chính là hàng đánh cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top