Tiết tử
"Em có đồng ý trở thành người phụ nữ của ta, suốt đời suốt kiếp ở bên ta, chỉ yêu mình ta?" Người đàn ông cầm chiếc nhẫn lấp lánh ánh kim đưa ra trước mặt cô gái trẻ. Gương mặt của cô đã hiện lên nét hạnh phúc vốn có của người con gái được cầu hôn nhưng rồ cô lại ấp úng:
"Em... Em..."
"Em còn do dự điều gì nữa? Không lẽ em không yêu ta à?" Đôi mày của người đàn ông khẽ chau lại hiện lên một gương mặt thoáng nét thất vọng.
Cô gái ôm chầm lấy đấng lang quân tương lai trước mặt của mình, đôi mặt ngấn lệ "Em rất yêu người, rất yêu, rất yêu! Em yêu người nên em mới có đứa con của hai chúng ta."
"Thế thì còn chần chừ gì nữa, em hãy nhận lời ta đi"
Cô gái buông người đàn ông kia ra, cúi mặt buồn rầu "Nhưng như thế thật sự là không đúng, người đã có thê tử và con trai. Em không thể phá huỷ hạnh phúc của mọi người thêm nữa"
Người đàn ông nắm lấy đôi vai của người con gái mình yêu trước mặt "Sẽ không sao cả, Fuerin không thể phản đối chuyện của đôi ta, cả Sesshoumaru cũng vậy. Em không phải lo lắng"
"Nhưng em..."
"Như ta đã nói, sẽ ổn cả thôi mà, ta là chủ nhân của gia tộc này, không một ai dám trái lệnh ta đâu. Và em không phải là một kẻ phá hoại như em đã nghĩ. Hãy chấp nhận lời cầu hôn của ta đi Izayoi, hãy nghĩ đến con của hai ta"
Cô gái lại ngập ngừng sau đó nhìn thẳng vào mắt của kẻ mà mình yêu kia, nhoẻn một nụ cười hạnh phúc nhất "Em đồng ý.".
_______
Người phụ nữ bị đẩy ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Ba đôi mắt khinh miệt hướng thẳng vào cô, là từ người vợ lớn, từ đứa bé trai và từ gả đàn ông mà cô yêu nhất. Gã đàn ông kia cất lên chất giọng mà trước đây gã chưa bao giờ nói với cô, giọng điệu nghe đầy vẻ khinh miệt:
"Đồ hồ ly bẩn thỉu xảo trá. Cô đúng là con đàn bà đáng sợ nhất mà tôi từng biết."
"Đồ đê tiện, cô đã khiến cho cả nhà ba người chúng tôi phải điêu đứng và xém chút tan vỡ rồi đó. Cô thật xảo quyệt"
Người phụ nữ quỳ trên nền gạch nắm lấy vạt áo của người vợ lớn nài nỉ:
"Em không có, chị Fuerin xin hãy tin em, em không muốn hại ai hết, em cũng không làm những chuyện đó xin chị hãy tin em"
"Tránh ra đi đồ dối trá!" Đó là đứa bé trai đứng cạnh người vợ lớn, nó đẩy ngã kẻ đang nắm lấy vạt áo mẹ mình. Giọng nói của nó như muốn hét lên "Đừng có chạm bàn tay dơ dáy đó vào bất cứ ai trong cái nhà này"
Người phụ nữ than khóc thảm thiết, nàng hướng đôi mắt cầu khẩn lên nhìn vị lang quân của mình "Inu Taishou-sama xin hãy tin em, người là người hiểu em nhất. Em không bao giờ làm ra những chuyện thương thiên hại lí như vậy, em không có. Em chỉ muốn được ở bên người thôi"
Cô ta van xin khẩn thiết, thế nhưng ánh mắt của cả ba kẻ kia vẫn thế. Từ miệng gã đàn ông kia phun ra một câu nói khiến cô cũng ngỡ ngàng:
"Cút đi, đồ hạ tiện!"
"Cút ra khỏi đây ngay đi đồ hồ ly..."
"Tiện nhân..."
..........................
Cơn mưa như trút nước ầm ầm đổ xuống từng đợt, dội vào cơ thể yếu ớt loạng choạng bước trên con đường. Không có lấy một thứ gì để nàng có thể bám vào cho đỡ mệt. Nàng quỳ thụp xuống. Cơ thể sớm ướt đẫm vì dầm mưa rất lâu cứ như muốn tan ra hoà vào những đợt nước hung hãn xối xả trút xuống. Náng ôm lấy cái bụng chứa trong đó là bào thai ba tháng, nàng bấu lấy nó, đôi mắt màu nâu mật ong hiền hoà mà thường ngày vẫn thấy giờ bị thay bằng một màu đỏ như máu và chứa đầy sát ý. Nàng bặm chặt đôi đôi môi anh đào đến khi một sợi tơ máu chảy xuống hoà vào làn nước mưa trôi xuống. Nàng nghiến từng lời mà giọng vẫn cứ nấc nghẹn:
"Đầu tiên là đeo đuổi ta, nói yêu ta, cầu hôn ta. Ngươi khiến ta phải trở mặt với okaa-sama và những trưởng lão trong tộc để đi theo ngươi. Bây giờ thì ngươi lại hắt hủi ta như một phế vật." Nàng bắt đầu rống to hơn "Inu Taishou Ngươi Xem Ta Là Cái Gì Hả?? Thích Thì Giữ Chán Thì Bỏ Hay Sao?? Các ngươi đừng có mà mơ được sống yên ổn, một ngày rồi đây ta sẽ quay lại. Ta sẽ cho cả nhà các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong!"
Trong cơn mưa bão ầm ĩ, có một tiếng gào thét, ban đầu giống như tiếng của con người nhưng hồi sau lại nghe tựa như tiếng gào của một loài vật. Sấm sét giáng xuống từng đợt sáng loé lên một cái bóng yêu kiều bốn chân khá to. Phía sau của nó có bảy chiếc đuôi đang múa tung lên những vũ điệu chết chóc. Chợt có một chiếc đuôi nữa mọc ra, cùng hoà vào những đồng loại của nó múa những điệu múa thật đáng sợ. Hai viên Ruby màu đỏ tươi như máu loé sáng của cái bóng càng khiến cho vạn vật xung quanh sợ hãi muốn lùi lại càng xa càng tốt.
Tác phẩm thuộc quyền sở hữu độc quyền của Ốc Anh Vũ (tức Yami Kuromi) tại trang web: https://www.wattpad.com/myworks/45313697-inuyasha-fic-bch-din-h-ly. Nếu tác phẩm này hiện diện ở một trang nào khác thì đó chính là hàng đánh cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top