Chap 9 (phần 2)




Ánh trăng khuyết trên cao không thể mang đủ ánh sáng chiếu rọi xuống khung cảnh nên thơ phía dưới, nhưng mọi  thứ vẫn được nhìn rõ nhờ vào ánh sáng dịu dàng của những viên đá Thảo Linh dưới những gốc Hải đường kiều mị.

Rượu lại được rốt thêm vào chén. Không biết đây là chén thứ bao nhiêu rồi. Ban đầu dự định là sẽ không uống quá nhiều để tránh bị say nhưng không ngờ đã uống lại càng muốn uống nhiều hơn. Cảm giác vẫn là Dạ Hồ mỹ tửu nhưng dường như không phải. Vừa giống lại vừa không giống, nếm vào rất thân quen mà lại chút không quen, càng mê say, càng khao khát nhiều hơn nữa. Khiến cho cậu cứ từ từ đăm chìm cho đến khi không thể dứt được.

"Phía Bắc hẳn là có nhiều hoa đẹp lắm?" – ông Togao mở lời trước.

"Tất nhiên rồi! Mùa nào cũng có hoa. Hoa trà, hải đường, bỉ ngạn,... mùa đông dù tuyết dày vẫn có tuyết điểm* xuyên qua mà tồn tại." Inuyasha nói trong thái độ đầy tự hào khi nói đến quê hương của mình.

"Thích thật nhỉ! Thế cậu thích loài nào nhất?"

"Có liên quan gì không?" Inuyasha quay sang đôi mắt có chút trở nên mơ màng, pha thêm thái độ ngây ngô thường ngày trông cậu trở nên trẻ con hơn.

Nhìn vào thái độ đó, ông Taishou kéo một nụ cười:

"Tán dóc thôi mà, uống rượu mà không nói gì chẳng phải mất hứng lắm sao."

"Tôi chưa say đâu, mà có say tôi cũng biết ông đang muốn gì, ngài Taishou. Ngài sẽ không tìm ra sơ hở nào để bắt tội tôi đâu."

Ông Togao bật cười. Đứa trẻ này thật là phòng vệ qúa mức. Nhưng có lẽ nó không biết mục đích thực sự của đêm nay. Mà muốn thu được kết quả rõ ràng thì ông đã phải dùng chút thủ đoạn nho nhỏ. Nhóc, chỉ tại cậu không phải một yêu tinh bình thường, muốn cậu ngoan ngoãn ta chỉ còn cách này thôi.

"Hay cậu kể chút gì về mình đi. Ta cũng khá tò mò về nguyên nhân của cậu khi đến Nhân giới này."

Hừm. Đã vào đề rồi sao. Nhưng đáng tiếc Togao Taishou, ta không giống như những yêu tinh bình thường. Không phải sống lâu bao nhiêu thì mạnh bấy nhiêu. Cũng không phải chỉ có chút năng khiếu bẩm sinh. Thế nên rượu thôi thì không đủ khống chế ta đâu.

"Trễ quá, tôi nên về đây. Lối ra ở đâu vậy?" – Inuyasha định đứng dậy. Loại rượu này không giống Dạ Hồ thông thường, có gì đó khá kì lạ mà cậu không thể giải thích được. Thôi thì nguyên nhân từ đâu mà nó có thì tìm hiểu sau vậy. Cậu phải rời khởi hắn càng nhanh càng tốt, trước khi bản thân cậu mất đi khả năng tự chủ.

"Chúng ta chưa nói chuyện xong sao lại đi sớm như vậy?" – ông Togao buông chén đứng lên – "Nên ở lại một lúc nữa đã."

Inuyasha cười:

"Xin lỗi ngài, chuyện gì thì nên để sau đi. Hiện tại nếu tôi không về nhất định ngài sẽ gặp rắc rối. Tôi không một mình đâu."

"Cậu muốn đe dọa ta?"

"Tôi không dám, chỉ là một lời nhắc nhở. Ngài hẳn cũng biết chút ít về yêu tinh Bắc phương nhỉ. Chúng tôi dễ bị cám dỗ nhưng không có nghĩa là sẽ dễ dàng sa lầy vào đó. Không mạnh mẽ hơn ai nhưng cái đầu thì sử dụng rất nhiều. Và cả tình yêu mãnh liệt với nhau nữa. Hiện tại tôi mà không về, không biết là họ đã lật tung đât nước này lên tìm tôi chưa nhỉ."

Inuyasha nhìn thẳng vào kẻ đang đứng đối diện mình. Nếu đối phương muốn động thủ, cậu nhất định sẽ tung "thứ đó" ra. Đối phó với con thú đầu đàn, không phải chỉ liều là được. Phải dùng mưu và thủ đoạn. Mà hai thứ đó, Inuyasha này có hết. Chưa kể cậu còn có một "hậu thuẫn" vững chắc luôn sẵn sàng giúp cậu. Cậu thẫm nghĩ:

*Togao Taishou, ngươi có giỏi tấn công ta xem. Động thủ đi và ngươi nhất định sẽ hối hận.*

Chợt ông ta kéo một nụ cười đắc khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa lo.

"Ông cười cái gì?"

"Cậu nghĩ ta mang cậu đến đây, cùng uống rượu, thưởng hoa chỉ là tùy hứng thôi sao?"

"Cái gì cơ?"

Inuyasha bỗng cảm thấy choáng váng, tay chân bủn rủn đến đứng không vững. Cậu có cảm giác mình đang muốn ngã xuống. Sau đó một đôi tay bắt lấy hai vai cậu từ phía sau. Đáng ghét, bị hắn cuốc thuốc rồi. Inuyasha nhìn kẻ đang đỡ mình từ phía sau bằng đôi mắt lửa đạn hỏi:

"Ông cho gì vào rượu hả?"

Nghe câu này nụ cười của ông ta càng rõ ràng hơn. Ông hơi ngạc nhiên với sự nhanh nhạy của đứa trẻ này.

"Ta chỉ thêm ít bạc hương để rượu thêm phần thơm ngon. Nhưng có vẻ tác dụng phụ của nó ảnh hưởng cậu hơi nhiều nhỉ."

"Đê tiện!" – Inuyasha giơ nắm tay đánh ra phía sau, nhưng vì đầu óc không đủ tỉnh táo hơn nữa tay  không còn chút lực nào, Togao dễ dàng tránh khỏi cái đánh đó.

Bạc hương là thứ dược ảnh hưởng lớn đến hồ ly nhưng ít khi gây ảnh hưởng cho những loài khác. Cậu thầm mắng bản thân thật ngốc. Nếu kềm chế một chút thì chuyện thế này không thể xảy ra.

"Vậy, chúng ta nên vào chủ đề chính thôi nhỉ." – nói rồi ông đẩy cậu xuống tấm đệm rồi chống hai tay hai bên, khóa cậu vào giữa vòng tây mình. Gương mặt không tì vết hiện lên nét sắc lạnh khiến cả người Inuyasha một trận tê rần khi nhìn vào.

"Inuyasha Satariko nhỉ. Cậu mang họ Satariko vậy hẳn là biết Izayoi Satariko đúng chứ. Nói cho ta biết, cô ấy đâu?"

"Tôi không biết ông đang nói gì cả. Tộc Satariko có đến hơn 300 thành viên làm sao tôi biết người ông muốn tìm là ai."

"Còn muốn chối à. Ngọn nguồn sự thay đổi thái độ của những học sinh trong trường là vì nguồn nước uống trong trường đã bị lẫn vào những sợi lông hồ ly. Chỉ cần dính phải một sợi cũng đủ đẻ áp dụng thuật Tâm Khống. Khi pháp thuật được thi triển  những sợi lông hồ ly sẽ biến thành những hình nhân thế này đây." – Ông đưa ra hình nhân màu đỏ.

Inuyasha từ lo lắng chuyển hẳn thành kinh ngạc. Kẻ này biết bao nhiêu về những bùa phép ở quê hương cậu chứ, hắn nói cứ  như chính hắn biết cách thực hiện nó vậy.

"Trên hình nhân này có mùi của cậu và Izayoi. Điều đó chứng tỏ cô ấy cũng có nhúng tay vào. Cạu nhất định phải biết Izayoi ở đâu. Nói mau!"

Inuyasha cười khẩy:

"Ông càng muốn biết, ta càng giữ kín. Ông làm gì ta nào?"

Vừa dứt lời, Inuyasha cảm thấy hai bên tai rung lên một trận rồi ù đi. Đó là áp lực từ đôi tay kẻ phía trên tỏa ra. Cậu cảm thấy như có gì đó chảy xuống từ hai tai thì cậu biết – chảy máu rồi. Sự choáng váng mệt mỏi bây giờ càng rõ rệt hơn. Và cậu thấy đôi mắt đối phương phủ một tầng dày lạnh lẽo.

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Bây giờ hoặc cậu tự nói ra tất cả, hoặc ta sẽ moi hết mọi ký ức của cậu ra mà xem. Đến lúc đó cậu có còn tỉnh táo để biết mình là ai không thì ta không dám chắc đâu."

Inuyasha cười kinh bỉ nhìn ông Taishou:

"Hừ,  hóa ra danh tiếng "điềm tĩnh thấu đáu" của ngài Taishou – thủ lĩnh của tộc Khuyển thần cũng chỉ là dối trá thôi. Chỉ vì một người phụ nữ mà sẵn sàng tra tấn kẻ khác để có được điều mình muốn."

Nghe câu ấy ông Taishou hơi chột dạ nhưng nhanh chóng giữ lại được nét sắc lạnh nói:

"Đối phó với kẻ dùng mưu không thể dùng sức, cậu cũng hiểu rõ đạo lý này mà. Chính cậu cũng chuẩn bị một trò lừa với ta."

Togao Taishou, Inuyasha đến thời điểm hiện tại mới tường tận kẻ đang bắt giữ mình kia có bao nhiêu là lợi hại. Nhưng vậy thì đã sao, cậu cũng không phải thứ hư nhược không biết trời cao đất dày.

*Togao Taishou, ngươi hơi khinh thường ta rồi đó.*

"Một lần nữa, ta yêu cầu cậu nói cho ta biết về Izayoi. Hoặc ta sẽ..." bàn tay thô ráp to rộng nắm chặt trán của cậu, thuận lợi che cả hai mắt cậu.

"Tôi nói!"

Inuyasha vờ tỏ ra sợ hãi, cậu lấy từ trong áo ra một vòng đá màu xanh ngọc được treo vào sợi dây đeo cổ. Đây là tuyệt chiêu thoát chết trong gang tất mà bà đã đưa cho cậu trước khi đến Nhân giới.

Flash back

"Con muốn trả thù? Chỉ bằng chút mưu mẹo sơ đẳng của bản thân mà đòi một mình đối chọi với Togao à?" - Kyuuriko bình thản đưa tẩu thuốc lên rít một hơi.

"Con không một mình, mẹ sẽ hỗ trợ con từ đây. Nhưng người yên tâm, mẹ vẫn không rời khỏi dinh thự. Hai mẹ con sẽ nội ứng ngoại hợp, hơn nữa con đâu chỉ là có năng khiếu từ nhỏ. Và con cũng đã trưởng thành rồi, thể chất đã phát triển toàn diện cả. Obaa-sama, con không nỡ nhìn mẹ đau khổ như vậy. Tại sao chỉ có mẹ đau khổ trong khi người xứng đáng hạnh phúc." - cậu quỳ xuống cạnh Kyuuriko, gương mặt mang nét bi ai.

Kyuuriko trầm ngâm, bà thấy đứa trẻ này thật hiếu thuận nhưng cũng thật dại khờ và liều lĩnh. Có điều, báo thù sao. Nghe đến cũng khiến người bà nóng lên.

Đứa con gái mà bà thương yêu nhất, trân quý nhất đã vùng khỏi bàn tay yêu thương của bà để chạy đến bên kẻ đó. Nó sẵn sàng hi sinh cả tình mẫu tử thiêng liêng này vì một Khuyển yêu. Để rồi bị hắn hắt hủi, khinh rẻ. Đêm ấy nếu bà không kịp đến và đưa con bé về, không chừng cả hai mẹ con nó đã hoà vào nhau thành oán vong, vĩnh viễn sống bằng cách nguyền rủa kẻ khác cho đến khi bị chư thần đày xuống mười tám tầng địa ngục.

Bà cũng rất muốn báo thù cho con mình, cũng muốn bọn chúng phải hứng chịu những sóng gió gấp bội. Nhưng điều quan trọng hơn hết là phải cứu lấy Izayoi, cứu lấy đứa cháu độc tôn của mình. Và đêm đó, Kyuuriko đã có một quyết định táo bạo và tàn nhẫn. Chính vì quyết định đó mà cho đến hiện tại, số mệnh của bà và con gái phải gắn liền với toà thành này đây. Lúc này khi nghe cháu trai mình muốn báo thù, lòng bà bỗng dấy lên một ngọn lửa mang tên thù hận. Nhưng, như vậy được sao, để cho đứa bé này lao vào hiểm nguy vì chuyện của người lớn. Như vậy thì quá thiệt thòi cho nó, nhưng không làm vậy thì còn cách nào nữa. Cứ mãi im lặng kẻ ngoài sẽ cho rằng dòng giống Bạch Hồ chúng ta dễ bắt nạt. 200 năm trước là ta chỉ muốn cứu con gái nên chưa thể tìm các ngươi đòi nợ. 200 năm sau, đứa cháu trai mà ta yêu quý muốn giúp ta thực hiện điều đó. Ta nên đồng ý hay không đây.

"Obaa-sama, người cho con đi nha." - Inuyasha khẩn thiết, cậu nắm lấy bàn tay ngà ngọc của Kyuuriko.

Thấy đôi tay thon mảnh đang bao lấy bàn tay mình, Kyuuriko tự hỏi không biết đến đó rồi thì chúng có còn lành lặn thế này không. Bà lại nhìn vào gương mặt thanh tú mang nét trung tính của cậu, tự hỏi liệu gương mặt này sẽ còn sáng lên nữa không khi con đến đó.

Kyuuriko buông tẩu thuốc, ngồi dậy chạm tay vào mái tóc bạc mềm dài đến chấm lưng của cháu mình. Đôi mắt của bà lúc này không sắc lạnh như một nữ vương uy quyền, cũng không tinh nghịch như mọi lúc cùng chơi đùa với cậu. Đôi mắt ấy chứa chan một sự dịu dàng đến khó tả.

"Kazuki"

"Vâng"

"Ta gọi con là Kazuki chứ không phải Inuyasha như cái tên mà mẹ con đặt và bao kẻ vẫn gọi. Con có biết tại sao không?"

Inuyasha nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của bà. Lần thứ hai trong đời cậu trông thấy chúng là từ rất lâu rồi, khi mà cậu còn rất nhỏ. Cũng đôi mắt này nhìn thẳng vào cậu, bà đã đưa ra một lời phán quyết rất lớn và nói ra một sự thật vô cùng tàn nhẫn.

"Vì con là thế hệ kế thừa Cửu Vỹ Hộ Vệ, vì con được phong danh từ những tiền thế trên cao. Và vì con không phải một hồ yêu thuần chủng nhưng vẫn là vỹ hồ, vẫn được lựa chọn."

Để nói ra được những lời đó đối với cậu thật khó khăn biết bao. Đối với tộc Bạch Hồ mà nói, là kẻ được chọn trở thành Hồ Vương đâu phải là chuyện gì vui sướng. Có chăng cũng là vui sướng cho những thành viên còn lại. Vì họ biết được ai là người nối tiếp thế hệ bảo hộ, ai sẽ tiếp tục đứng trên cương vị kẻ phù hộ. Số phận của cậu khi trở thành một Cửu Vỹ Hồ Ly, thì cậu hiểu đó cũng là lúc phần đời còn lại của cậu sẽ gắn liền với bi kịch - một bi kịch đáng sợ. Đau lòng thay, vi kịch đó lại được quyết định bằng phán quyết của Cửu Vỹ Hồ Vương, kẻ tiếp nhận và truyền đạt lại toàn bộ lờ nói của tổ tiên.

Thế nhưng cậu không hận ai cả, cũng không muốn đau buồn cho định mệnh nghiệt ngã. Sao cũng được, đau buồn cho hiện tại chỉ khiến cho cuộc đời càng thêm đau buồn. Cũng không có nghĩa là cậu chỉ vui cười mà trốn tránh hiện thực. Cậu muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa. Ít nhất sau khi cậu không còn ở đây, cái tên Inuyasha sẽ không nhanh chóng phai nhạt trong ký ức của những người cậu yêu thương.

"Con không biết ngày ấy khi nào sẽ đến. Con cũng không quan tâm mình sẽ đau khổ hay không. Con muốn làm gì đó cho người và mẹ. Con xin người hãy chấp thuận."

Inuyasha buông tay Kyuuriko ra, cậu cúi đầu sát đất.

"Jouou-sama"**

Jouou-sama, cái từ mà từ sau cái ngày nghiệt ngã ấy cậu không còn thốt ra nữa. Ngày hôm nay, đứa bé này gọi bà như thế để xin bà được đến Nhân giới. Từ đứa con gái duy nhất mà bà yêu thương đến đứa cháu trai bà dốc lòng bù đắp. Cả hai đều muốn rời khỏi sự bảo bọc của bà vì kẻ đó. Togao Taishou, cái tên mà bà căm hận và không muốn nhắc đến, hắn lại là nguyên nhân làm cho Hồ Vương như bà bất lực mà buông tay đến hai lần. Bà nén một tiếng thở dài.

"Ta sẽ không cho cháu đi một mình đâu. Yuuko và Hitomi sẽ đi canh chừng. Và có khó khăn gì, cứ bảo chúng đến nói với ta-"

"Obaa-sama con cám ơn người!" - lời chưa dứt Inuyasha đã nhào lên ôm chàm lày Kyuuriko. Trông vui vẻ như trẻ được quà.

"Rồi rồi, còn cái này nữa, bỏ ta ra cái nào."

Đợi Inuyasha đã buông ra, Kyuuriko với tay đến ngăn kéo của chiếc tràng kỹ, lấy ra một sợi dâu, cuối sợi dây là một vòng đá xanh ngọc.

"Đây là Bảo Long bích, di vật của Long Tinh của hồ Tam Vân. Con phải luôn mang nó bên mình, nó có thể giúp con thoát thân trong những tình thế cấp bách."

"Bảo Long bích?"

Nó có khả năng phá giải được mọi loại độc và dược trên đời. Còn có khả năng bảo vệ người đeo. Ta đã tốn rất nhiều công sức để có nó đấy. Con không được làm mất, rõ chưa!"

"Con biết rồi, obaa-sama."

End flash back

*Togao Taishou, ta không phải đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch để cho ngươi bắt nạt. Ta là kẻ được lựa chọn, là kẻ kế thừa. Ngươi không thể xem thường ta.*

Vòng ngọc phát ra ánh sáng chói lòa, kèm theo một áp lức cực lớn xung quanh tụ dần lại. Inutaishou nhanh chóng nhảy lùi lại. Chớp lấy thời cơ, Inuyasha lôi ra một bình pha lê nhỏ, bật nắp uống cạn chất lỏng màu tím bên trong đó.

Cậu cả thấy như được tái sinh, sức ạnh tràn vào từng mạch máu chạy dọc cơ thể. Cậu đã trở lại, tác dụng của bạc hương nhanh chóng bị đẩy lùi. Ngay sau đó xung quanh cậu như được bao quanh bởi một kết giới bằng nước.

Lần này Inuyasha quyết định, dù rằng khá là sớm, nhưng đanh nhanh thì thắng nhanh. Nhân lúc địch còn chưa biết nhiều về ta, thay vì đầu độc bằng thời gian, bây giờ đánh phủ đầu trước cũng không tệ.

Âm thanh của Inuyasha phát ra lúc này, tựa như u linh vang vọng, cũng gần như
Tiếng gió lúc có lúc không.

"Ngài Taishou, có lẽ ta đã quá dễ dãi đễ ngài bắt nạt rồi. Nhưng ta không phải tiểu hồ ly với chút kỹ năng lừa phỉnh. Ta là KAZUKI!!!"

Lời vừa nói ra, đôi mắt màu ruby của Inuyasha nhìn ông chứa đầy lãnh khí. Ông cảm thấy như có thứ gì đó đang siết mình lại, muốn bóp đến khi mình nát ra mới thôi. Gió xung quanh chuyển động ngày càng mạnh, tạo thành từng cơn lốc dũ dội lao về phía ông.

*Ta đúng là đã quá xem thường cậu bé này rồi. Nó có vẻ không chỉ là một Bạch Hồ.*

Inuyasha đứng lên, trên tay trái của cậu, yêu phong đang tích tụ lại rồi hoá thành một đoạn kiếm bằng đá đỏ. Cậu khom người lấy đà nhảy lên thi triển pháp chú.

"PHONG VÂN CUỒNG SÁT"

Inuyasha từ trên cao đang lao về phía Togao, ông định tạo kết giới chống đỡ nhưng lại phát hiện cả người mình bị bao phủ bởi một rừng những cọc pha lê cứng đến không thể của động. Cuồng phong nổi lên, cuống lấy cả Inuyasha và ông ngày càng gần lại. Cảm giác nó muốn xé nát cả hai ra từng mảnh.

*Cái gì? Những ma pháp mạnh như vậy không thể được một thằng nhóc tạo ra. Thậm chí còn làm đến thuần thục như vậy.*

Inuyasha đang lao tới mà ông vẫn chưa thể thoát khỏi những cọc pha lê.

XOẢNG
KENG

Âm thanh chát chúa vang lên. Tiếng của không gian vỡ vụng và tiếng của hai vật cứng va chạm nhau chỉ cách nhau gần như tích tắc.

"Muốn làm hại chủ nhân thì bước qua xác ta đã."

"Mayu!"

Cô gái ninja liếc nhìn chủ nhân mình ở phía sau. Thấy ông vẫn không hề hấn gì mới nén tiếng thở phào, bắt đầu tập trung đối phó thứ trước mắt.

"Chà chà, đây chẳng phải con quỷ đã hạ mê dược với ta sao?" - Inuyasha cười khẩy, giọng khinh miệt - "Togao Taishou, xem ra ngươi có chuẩn bị nhiều hơn ta nghĩ đó."

Mayu dồn sức vào bàn tay đang cầm kiếm đẩy cậu ra, bắt đầu đánh liên tiếp cố lấy thế thượng phong cho mình. Nhưng Inuyasha cũng không phải dạng dễ ăn gì, cậu vừa thủ vừa đánh, ban đầu là bắt hết nhịp đánh của Mayu, càng về sau Mayu gặp khó khăn khi phải lo tránh và đỡ những đường kiếm chí mạng của cậu.

Keng

Thanh katana của Mayu bị đánh bật đi, mũi kiếm đỏ cách một ly nữa là đâm vào cổ cô. Mayu bất động, hiện tại mà cô nhích một chút không chừng sẽ bị kẻ trước mắt khiến cho đầu lìa khỏi cổ.

"Thật không ngờ ngày hôm nay Mayu này lại bị một yêu quái như cậu đánh bại chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Ngài Satariko, ngài không phải là yêu tinh bình thường, ngài là ai?"

"Ta là Kẻ Bảo Vệ. Một nữ quỷ như ngươi, chỉ được quỳ xuống trước ta thôi."

Đối mắt của Inuyasha. Tựa như muốn xé xác đối phương khiến Mayu khẽ rùng mình. Cảm giác giống như cái ngày mà cô cùng chủ nhân chứng kiến cánh cổng của Yêu giới đóng lại. Sự bi oán của Thần Bảo Hộ và Thần đã không còn muốn gặp lại những sinh linh mà mình đã từng yêu thương nhất.

Cái ớn lạnh mà cậu dành cho cô, khác với vẻ oán ghét đến muốn băm vằm kẻ địch khi cậu nhìn chủ nhân. Đó có phải là...

"Ngươi tốt nhất là chỉ đứng phía sau và xem thôi, hoặc ta sẽ chặt đầu ngươi xuống để khỏi cản trở."

Inuyasha bất ngờ tung một cước đá Mayu bay vào lỗ hỏng mà cô vừa xông ra từ đó. Kèm theo một quả cầu màu tím để vá nó lại ngay sau khi cô bay vào đó.

"Con kỳ đà cản mũi biến đi rồi, chung ta tiếp tục chứ ngài  Tai-" – Cậu phát hiện kẻ địch không còn bị khóa bởi nhũng cọc pha lê nữa. Chỗ đó chỉ còn lại một bụi đá có dâu hiệu bị đập vỡ.

*Chết! Mình quá chú tâm vào ả kia rồi.*

Cậu bỗng nhớ ra lúc bị đá bay con ả đó đã kéo một nụ cười.

*Là cái bẫy.*

Inuyasha nhanh quay lưng lại, ngay tức thì bàn tay to lớn chụp lấy cổ cậu. Kẻ kia chỉ cần một tay nâng cậu lên khỏi mặt đất. Việc mất đi điểm tựa phía dưới khiến cậu cảm thấy khó thở và không có sức.

"Xem ra chúng ta có nhiều hơn một chuyện để nói với nhau nhỉ?"

"Ta đã nói... ngươi sẽ không ... moi được gì hết."

"Cái đó chưa biết được, khi mà hiện tại cậu chỉ có một mình."

Nghe câu nói ấy, cậu đột nhiên bật cười.

"Có kẻ điên mới một mình đối phó với ngươi đấy Togao Taishou."

XOẢNG

Lại thêm một tiếng vỡ vụn của không gian nữa, để lộ một lỗ hỏng không gian màu tím nhìn như vô tận. Và lần này không phải Mayu mà là thanh niên với hai thanh katana bên hông xuất hiện.

Anh ta rút kiếm và chém một phát, một vòng sáng lưỡi liềm lao như xé gió về phía ông Togao và Inuyasha đang bị bắt giữ. Nhưng với năng lực của một đại yêu quái, tránh thoái khỏi nó là chuyện quá dễ dàng với ông. Ngay sau đó thanh niên kia chém thêm vài đường, và lần này có đến 14 vòng lưỡi liềm từ 14 phía lao đến. Ông đưa tay kết thành một kết giới màu xanh đỡ lấy những lưỡi xé gió.

Nhưng có lẽ ông đánh giá hơi thấp đối phương. Kết giới bị vỡ ngay khi hứng đòn thứ 10. Bốn lưỡi còn lại từ hai bên chuẩn bị cắt người ông thành 5 mảnh. Nhưng mọi thứ không thể diễn ra suôn sẻ như thế.

Bàn tay vẫn còn nắm lấy cổ Inuyasha bỗng buông ra, cậu rơi xuống nền cỏ trước khi bị lưỡi liềm cắt thành từng mảnh nhỏ. Togao cũng vụt một cái tránh thoát được trong gang tấc. Bây giờ thì khoảng cách với Inuyasha kéo dài gần ba mươi thước.

Thoát khỏi bàn tay của kẻ thù, cậu ho lấy vài tiếng rồi nhanh chóng đứng lên. Inuyasha đưa tay trái ra, tức thì đoạn thạch kiếm bị rơi lúc nãy bay vút đến bàn tay cậu. Cậu nhắm mắt lại tiếp tục thi triển pháp chú khác.

Lần này hàng ngàn con dao tích tụ từ không khí xung quanh đang bao quanh Togao. Chúng di chuyển vòng quanh ông vài vòng rồi vút đến. Lúc nãy là 14 lưỡi dao to còn dễ tránh, nhưng bây giờ là hàng ngàn mũi dao bao quanh, tránh cũng tránh không được. Chỉ còn một cách để thoát khỏi mưa đao này.

Ông chống bàn tay xuống đất, tập trung tạo một kết giới vũng chắc. Lúc những con dao gần chạm đến ông cũng là lúc kết giới vừa hoàn thành. Tuy nhiên không giống kết giới bình thường, những lưỡi dao bị kết giới ngăn chặn và phóng bật trở ra với cường lực gấp mấy lần lúc đầu. Chúng tản ra khắp nơi, đánh vào Inuyasha và thanh niên kia khi cả hai vẫn chưa kịp phản ứng với đòn đáp trả. Nhưng may mắn khi có một kết giới xuất hiện bao quanh thanh niên, bảo vệ anh không bị một lưỡi dao nào đâm trúng. Nhưng Inuyasha thì không được như thế.

"AAAAAAA!!!!!!!"

Inuyasha bị văng xa thêm mười thước, chiếc áo mỏng manh trên người cậu bị xé nát bươm. Vì mọi đòn tấn công vừa thi triển của Inuyasha đã được luyện đến hạng hượng thừa, lại thêm cậu đã tẩm thêm yêu độc vào nên chúng rất mạnh. Việc hứng phải đòn đánh của chính mình có thể làm Inuyasha một bước xuống Hoàng Tuyền ngay lập tức. Nếu không kịp thời cứu chữa.

"Inuyasha!!"

Thanh niên kia chạy đến đỡ cậu dậy. Người cậu chỉ còn mảnh vải rách che đi cơ thể đẫm máu đang dần đen lại vì độc, và cũng lộ cả thứ mà cậu cố che giấu: Nghiêm Ấn – thứ ấn ký của hậu duệ nhà Bạch Khuyển.

"Cái đó!"

Hết chap 9

*Tuyết điểm: Một cái tên hoa mỹ của hoa xuyên tuyết

*Jouou-sama: có nghĩa là Nữ Vương. Inuyasha luôn gọi Kyuuriko là obaa-sama nghĩa là bà nhưng không bao giờ gọi là nữ vương nếu không có chuyện.

Tác phẩm thuộc quyền sở hữu độc quyền của Ốc Anh Vũ (tức Yami Kuromi) tại trang web: https://www.wattpad.com/myworks/45313697-inuyasha-fic-bch-din-h-ly. Nếu tác phẩm này hiện diện ở một trang nào khác thì đó chính là hàng đánh cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top