Chap 9 (phần 1)
Inuyasha được đánh thức bằng mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của hoa hải đường. Với sự nhạy bén được rèn dũa từ lúc mới lọt lòng cùng kinh nghiệm trồng hoa nhiều năm, cậu đoán chắc mình đang ở giữa một cánh đồng hoa.
Hải đường không phải là loài hoa thơm ngọt ngào như tử đinh hương, cũng không phải thứ mang vẻ đẹp quyến rũ như hoa hồng. Chúng là thứ hoa thanh nhã cao quý với chút hương nhè nhẹ như có như không. Kẻ thưởng hoa hải đường, nếu không có một tâm hồn đồng điệu và thấu hiểu sẽ không thể nào cảm nhận được hết vẻ đẹp bình đạm mà say đắm của nó. Cũng như mẹ cậu, Izayoi, một người phụ nữ không xinh đẹp đến nỗi diêm dúa như nữ hoàng, cũng không quá gợi cảm đến lẳng lơ như geisha. Mà là nét đẹp thanh cao, phảng phất chút cuồng nhiệt được che đậy một cách kín đáo mà không gò bó. Lại tạo cho người đối diện cảm giác không nhàm chán cũng không lạ lẫm, bình bình lặng lặng mà cuốn hút.
Bên cạnh hương hoa dầy quyến luyến, có một mùi hương mà có bị đánh ngất Inuyasha cũng rõ như ban ngày nó là gì - mỹ tửu. Nhưng không phải thứ mỹ tửu hời hợt như Nữ nhi Hồng trong nhân gian, mà là Dạ Hồ mỹ tửu - thứ rượu được gọi biểu tượng của Linh Hồ phương Bắc, gia tộc của Inuyasha.
Cậu mở mắt. Không hể có thứ ánh sáng chói lòa khó chịu, cũng không phải màn đêm đen kịt đến khó thở. lọt vào mắt cậu là khung cảnh đồng hoa hải đường như đã dự liệu, chúng đang trong chu kì nở rộ với đầy màu sắc hòa vào nhau làm nên một khung cảnh không quá rực rỡ mà lại đằm thắm khiến cho kẻ thưởng hoa như muốn chìm vào nơi này mãi. Để ý một chút, dưới gốc cây những viên đá màu xanh nhạt đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt dịu dàng. Trước mắt cậu một khung cảnh cực kỳ nên thơ.
"Cậu dậy rồi."
Inuyasha ngồi bật dậy. Không biết là do mê hương không có tác dụng phụ hay bản thân cậu mà cậu không hề cảm thây chóng mặt hay nhúc đầu gì cả. Cậu nhìn sang trái - nơi mà câu nói vừa nãy phát ra. Người đàn ông mang gương mặt tinh mỹ đến từng góc cạnh ở cách đó chưa đầy 4 thước (khoảng 1,2m). Đôi chân mày vừa dày vừa thanh, bên dưới là đôi đòng tử màu ngọc hổ phách lóe sáng như là thu hết mọi thứ vào trong ấy, như không có một kẻ nào có thể bỡn cợt được. Đôi môi không mỏng cũng không dày, màu sắc hơi sậm làm nên nét nam tính cứng cỏi. Xõa trước mặt tự do một lọn tóc bạc đi quá khỏi gương mặt làm nên sự phóng khoáng nhưng không hề buông thả. Người đàn ông với chiếc hakama trắng xanh đơn giản phủ lấy cơ thể rắn chắc và cao lớn vừa đủ cao quý và mạnh mẽ chứ không hề thừa thãi để gây cảm giác thô thiển hay khó chịu, trên tay là chén rượu đỏ đung đưa nhè nhẹ, trông mà lại hợp mắt vô cùng.
"Sao thế? Thích ta rồi à?"
Người đàn ông nói với một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt chứa đựng ý vừa đùa bỡn vừa buộc tội đứa trẻ đang nhìn mình đến muốn thất thần kia. Âm thanh từ giọng nói ấy đến giờ càng rõ ràng hơn, là một sự cứng cỏi đầy quyền uy nhưng được chuốt mềm xuống để không gây sự khó chịu và áp bức.
Mất thêm một khắc để hoàn hồn lại, cậu lập tức đảo mắt sang nơi khác, thầm mắng một tiếng. Bản tính của hồ ly rất thích nhũng gì xinh đẹp và lấp lánh, hồ yêu thì càng tránh không khỏi bản tính ấy. Hơn nữa, không chỉ là vật đẹp, người đẹp cũng là một loại sở thích. Mà kẻ ở bên cạnh lại đẹp đến quá đáng thế. Mặc dù là cái đẹp của nam tính, nhưng vẫn là đẹp đến khiến người ta thất thần.
"Còn lâu." - cậu nói dối. Cũng không khiến người đàn ông khó chịu mà vẫn nhàn nhạt cười.
Yêu quái là thế, mang tên là "quái", nhưng thật ra là đẹp đến kỳ quái yêu dị. Yêu quái bình thường không nói, hễ là yêu quái mang hình hài con người, chỉ cần hơn ngàn năm là đều mang vẻ đẹp khiến người khác không dứt mắt ra được. Inuyasha tự hỏi, phải chăng đây là "tu (luyện) thành chánh quả"?
Nhưng dù có đẹp đến mấy đi nữa Inuyasha cũng không không mất trí đến nỗi không nhận ra được, kẻ đang trong tư thái ung dung kia - chính là kẻ mà cậu đang nhắm vào, Togao Taishou. Nghĩ đến đây, Inuyasha cảm thấy như có ngàn mũi kim đang châm vào người, bứt rứt khó chịu vô cùng. Chỉ muốn nhào đến phanh thây xé xác kẻ đã làm mẹ đau khổ kia. Nhưng cậu sẽ không làm thế, vì cậu không mất trí đến thế. Cậu vẫn biết bản thân đang ở trong địa phận của kẻ thù, huống hồ đối diện là tộc trưởng của một đại gia tộc phía Tây. Vẫn là nên đóng kịch thôi.
"Ông là người đã gửi thư và cho người bắt cóc tôi đó hả?" - cậu nhìn sang kẻ đang nhàn hạ bên kia.
Người đàn ông vừa nghe xong câu nói lại muốn bật cười. Câu nói mang đầy tính châm biếm nhưng lại được thốt ra với giọng điệu ngây ngô đi cùng gương mặt non nớt nhưng đang cố tỏ ra chút sự kiêng dè và phòng phủ của một con thú nhỏ đang đứng trước một con mãnh thú khác. Đứa trẻ này, đáng yêu thật. Ông trả lời, trong câu nói không thèm giấu đi sự bông đùa:
"Ta thật xin lỗi vì sự thô lỗ của thuộc hạ, cô ấy là vậy đấy, chỉ vì muốn hoàn thành mệnh lệnh từ ta. Ta đã thực sự muốn cậu đến."
"Vậy thì ngài Taishou, đang muốn cho tôi một "bài học nhớ đời" vì đã gây phiền toái cho con trai bảo bối của ngài?" - Inuyasha hơi nhướng đôi chân mày thanh tú củ mình.
Người đàn ông trước mặt bỗng bật cười khúc khích. Vẻ đùa bỡn thiếu nghiêm túc như có như không kia của hắn khiến cậu trở nên khó chịu càng thêm phần uất ức, hận không thể làm gì để đánh tan thái độ đáng ghét đó.
"Ông cười gì hả?" - trong giọng nói đã nhuốm phần bực dọc rõ rệt.
"Không hề, sự sai lầm của con trai ta - Sesshoumaru với cậu đó thực sự là lỗi của nó, và cũng là lỗi của ta vì đã không dạy dỗ nó đến nơi đến chốn. Ta chỉ muốn mời cậu đến đây, để ta gởi đến cậu một lời tạ lỗi, cho việc quản con không nghiêm của ta."
"Tạ lỗi? Bằng cách bất chấp thủ đoạn thế à?"
Lời vừa dứt, Inuyasha vung tay định tát cho kẻ đối diện một bạt tay để đánh bay sự bỡn cợt đáng ghét đó. Nhưng tay còn chưa lại gần hơn một thước đã bị bàn tay to lớn chứa đầy vết chay chặn lại và giữ lấy. Chủ nhân của bàn tay cũng thu về đôi mắt chứa ý đùa và nụ cười phóng khoáng và thay bằng nụ cười nguy hiểm. Một sự áp bách ập đến bất chợt khiến Inuyasha đang cố giãy tay ra bất chợt cứng đờ. Sống lưng cậu cảm nhận cảm giác lành lạnh khó thở. Cậu hít sâu một hơi, không dám động.
Người đàn ông lên tiếng, âm thanh chứa một tầng hơi lạnh, dù trên môi vẫn là nụ cười:
"Tạ lỗi chỉ là một phần, ta còn có chuyện muốn nói với cậu." - đôi tay đang giữ lấy bàn tay của Inuyasha xiếc lại khiến cậu khẽ nhíu mày, không biết rằ mình đang lộ ra vẻ thất thế. - "Nhưng trước đó, sao chúng ta không thư giản bằng việc thưởng hoa và rượu nhỉ. Ta đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc này vì cậu mà."
Người đàn ông buông tay cậu ra, thu lại sự áp bách, lại khoát lên đôi mắt mang tiếu ý và nụ cười phóng khoáng (sao nhanh như chong chóng vậy ? O_O).
Inuyasha vừa xoa cổ tay có chút đau, nhìn lại một chút. Cậu mới thấy ở giữa hai người đã bày sẵn một bàn rượu nhỏ, với một bình rượu đang tỏa ra hương thơm của Dạ Hồ mỹ tửu, một chén rượu nhỏ - hẳn là của cậu, và một ít bánh gạo Mỹ Hồ - lại thêm một món đặc trưng của nhà cậu, món nhắm dùng chung với Dạ Hồ.
"Làm sao mà..."
"Muốn hỏi ta làm sao mà có những thứ này sao? Uống với ta đi, rồi ta sẽ cho cậu biết."
Người đàn ông dùng đôi mắt chứa tiếu ý nhìn Inuyasha. Xem ra không làm theo thì không được rồi. Inuyasha dựa theo hoàn cảnh hiện tại, cậu cũng muốn biết tại sao thứ mà chỉ nhà mình mới có lại xuất hện ở đây, trong tay của chủ lĩnh gia tộc Tashou. Hơn nữa, Dạ Hồ mỹ tửu dù không phải mời thì tự bản thân nó cũng đã cuốn hút cậu từ nãy giờ rồi.
Hồ ly ở Bắc yêu giới có một đặc điểm vô cùng dễ nhận biết - đặc biệt nhạy cảm và có xu hướng muốn chạm môi đến Dạ Hồ. Nhưng đã chạm môi thì chắc chắn say. Cũng bởi đặc tính đó mà thứ mỹ tửu này chỉ xuất hiện trong nghi lễ cực kỳ quan trọng trong gia tộc, hoặc trong dinh thự Bạch Nữ Vương, nơi mà Inuyasha cùng với mẹ và bà muốn say lúc nào cũng không sợ.
"Tôi không uống nhiều được đâu."
Chỉ nhấp môi chút ít chắc là không sao. Cậu nghĩ.
Người đàn ông nghe câu nói kia tự hểu đó là một sự đồng ý bất đắc dĩ. Ông không nói mà kéo nụ cười đến rõ ràng hơn, đưa tay lấy bình rượu rót vào cái chén được đặt sẵn ở phía dối diện ngay từ đầu.
Đê tiện! Cậu thầm mắng.
_______________
"Kimura, con không khỏe chỗ nào phải không?" - người phụ nữ đưa đôi mắt không giấu đi sự lo lắng nhìn đứa con trai ở đối diện. Thật hiếm khi nó lại trở nên thất thần như thế, không lẽ chồng của bà giao nhiệm vụ gì quá khó khăn cho nó ư ?
Kimura nhìn mẹ làm một nụ cười trấn an. Y gắp thức ăn cho vào miệng.
Sau khi từ cuộc theo dõi trở về nhà, trong đầu y cứ lanh quanh lẩn quẩn mãi những thắc mắc về nhân vật vừa xuất hiện tên Satariko kia. Cậu ấy là ai, quan hệ gì với nhà Taishou, và cả sự bất chấp của cô gái hầu cận của ngài Taishou lúc đó nữa. Nhưng là quan hệ gì khi mà một bên là Khuyển Thần Tây Giới, bên kia lại là Linh Hồ Bắc Phương. Kimura từng nghe từ Sesshoumaru rằng yêu giới được chia làm tứ phương bằng kết giới tử từ hàng nghìn năm về trước. Tây và Bắc lại là hai phía hòan toàn đối lập nhau. Tuy nhiên, theo trực giác Kimura chắc chắn ngài Taishou không hề có ý định hãm hại gì Satariko cả. Y biết người đàn ông đó, đứng trên vạn quân bằng sự điềm tĩnh và thấu đáo. Chưa bao giờ xử oan cho bất kỳ ai cũng không bao giờ dùng định kiến "tứ phương yêu giới" mà làm hại đến những sinh linh vô tội. Còn Satariko đó, y tin rằng ông ây sẽ không nhúng tay vào chuyện lộn xộn của nhóm 3 người gần đây đâu.
Nhưng cũng vì suy nghĩ quá nhiều nên có lẽ phần nào cũng đã hằn lên gương mặt của y cho đến tận bữa cơm tối gia đình này. Trong lòng y không khỏi áy náy với người mẹ hiền từ trước mặt. Y nhìn người phụ nữa ấy, nét chay sạn trên đôi tay cầm đũa kia không làm vơi đi phúc hậu thánh thiện đã hằn sâu lên gương mặt thân thuộc đến tưng đường nét ấy. Mẹ của y, là một pháp sư đã về hưu sau khi chạm trán với một con quỷ mạnh và khiến bà dùng tất cả linh lực của mình để tiêu diệt nó. Bà đã mất đi khả năng của một pháp sư khi y lên 8, từ đó bà quyết định từ bỏ nghề diệt yêu và trở thành một người mẹ, người vợ tận tâm. Trong quá khứ, Kimura luôn nhớ rõ, sự ngưỡng mộ và trìu mến của mọi người dành cho bà ấy, tư lúc còn là nữ pháp sư cho đến lúc trở thành một người bình thường. Một điều không phải ai ai cũng làm được.
Đối với Kimura, mẹ luôn luôn là tuyệt vời nhất. Y không bao giờ muốn bà vì y mà hằn lên chút u buồn nào. Vì thế khi thấy người phụ nữ ấy đang lo lắng cho mình, trong lòng y bỗng dâng lên cảm giác áy náy. Y cười trấn an:
"Con không sao, chỉ là đang nghĩ đến công việc thôi."
Bà mẹ thầm thở phào, bà nói với con trai:
"Nếu như bị giao nhiệm vụ nặng nề quá thì con cứ nói, đừng để bản thân mệt mỏi quá."
Bà nói xong lại liếc sang ông chồng mình, cũng là một trong những người thường xuyên giao nhiệm vụ cho con trai yêu quý của bà nhất.
Dường như phát giác đôi mắt săc lẻm của vợ, ông khẽ hừ một tiếng rồi nói:
"Bà cưng chiều con cái quá rồi, đừng quên nó đã xấp xỉ 27 chứ có bé nhỏ gì đâu. Ở cái tuổi này thỉnh thoảng có chút khó khăn thì đã là gì." - ông lại nhing sang cậu con trai. - "Còn anh, đến bao giờ mới dắt bạn gái về ra mắt chúng tôi hả? Có bận bịu cũng phải nghĩ cho hai cái thân già chờ ẵm cháu chứ. Ai đâu đến ngần này tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai nào."
Vừa nghe xong câu nói của bố, Kimura lại muốn cứng đờ ra. Lại cái chuyện yêu đương với cưới hỏi khiến y không thể nén được tiếng thở dài. Lại nữa rồi. v_v!
Đâu phải là chưa mảnh tình vắt vai, hồi trung học con từng có bạn gái chứ bộ.
"Phải rồi nói đến bạn gái, Kimura con cũng nên tìm một cô nào để quen đi chứ. Ai đời sắp tam tuần rồi mà còn ru rú vói bố mẹ thế này."
Mẹ à, con là hiếu thảo sợ không ai chăm sóc hai người mà.
"Bố mẹ đâu còn nhiều thời gian nữa."
Không, hai người vẫn còn xuân, còn xuân mà.
"Anh chị em họ hàng ai ai cũng lập gia đình và có con hết rồi đấy."
Vì họ gặp được một nửa của mình sớm.
"Em gái con cũng có bạn trai rồi kìa."
Nói đến cô em gái trời ơi đất hỡi, cái con bé tinh quái đó quen thằng thứ 8 rồi đấy mà bố mẹ cũng nói. Nó có bao giờ quen ai bền vững đâu. Hôm nay lại không chịu về nhà ăn cơm mà lăn tăn ở đâu đó với cái thằng mới quen. Thế mà hai người lạ không ai nói tiếng nào. Kimura tự không biết con nhóc đó có thực sự là con hai người không.
Nhưng những lời này y không thể nào nói ra được, chỉ có thể cười khổ. Bởi vì... Bữa cơm gia đình chỉ bình thường thế thôi, nhưng liệu được bao nhiêu người có thể có được?
________________
Trong phòng riêng
Kikyou không thể ngừng suy nghĩ về Satariko. Xâu chuỗi những sự việc xảy ra chỉ trong vài ngày gần đây, kinh nghiệm nói cho cô biết rằng kẻ kia là một thành phần nguy hiểm. Nhưng ngược lại, trực giác mách bảo rằng không phải như thế. Cho đến giờ Kikyou vẫn phân vân giữa hai lựa chọn: Đề phòng và trừ khử ngay khi kẻ ấy có hành động đáng nghi, hay tiếp cận và thấu hiểu vấn đề. Bởi Kikyou luôn cảm giác rằng phía sau đôi mắt giảo hoạt đầy mưu kế kia là một trái tim tràn đầy tình yêu. Bên trong lớp vỏ quỷ quyệt đó là một linh hồn vô định và tủi hận.
Nhưng, tình yêu với ai, sự vô định và tủi hận đó ở đâu, cô vẫn cứ lan man không thể xác định rõ ràng được. Những điều ấy luôn thoắt ẩn thoắt hiện, lúc có lúc không. Khi bản thân cô nghĩ là nên cẩn thận và trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến thì lại nhìn thấy một cái gì đó bi thương và buồn lắm. Nhưng đợi đến lúc cô tháo bộ giáp chiến xuống rồi cạu ta lại khến cô cảm thấy nguy hiểm.
Chỉ quan sát trong hơn nửa tuần ngắn ngủi thế nhưng mọi chuyện xảy ra cứ nhanh như chớp làm cho Kikyou không kịp tiếp thu hết. Đây là lần đầu tiến cô gặp phải tình huống thế này, cô tự hỏi: liệu có nên hỏi ý "ai đó" không?
Cộc cộc cộc
Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, Kikyou không cần tự hỏi cũng biết: chỉ có một nửa còn lại của cô mới có tiếng gõ đó thôi. Và cũng không cần nói gì hết, ba tiếng gõ là để báo hiệu "tôi sẽ vào" mà thôi.
Đúng như Kikyou đã biết trước, cửa phòng mở ra và một cô gái với gương mặt y hệt cô bước vào. Kagome - chị em song sinh xuất hiện sau cô 2 phút chỉ giống cô ở mỗi gương mặt - bước đến và ôm lấy cô từ phía sau.
"Lo cho Kikyou quá."
"Sao lại lo?"
Kikyou chạm tay vào mái tóc bồng bềnh phía sau. Khác với mái tóc thẳng mượt của cô, Kagome có bộ tóc bồng bềnh và mềm mại hơn nhều.
"Dạo này thấy Kikyou cứ đăm chiêu mãi."
"Có thời gian lo lắng cho mình như thế thì lo lấy xong bằng "Pháp Sư cao cấp" đi."
Kagome nghe xong má phụng phịu giả vời dỗi:
"Mou, mình đâu có giỏi như Kikyou, 17 tuổi đã có cái bằng cao cấp đó rồi. Trong khi bình thường chưa đến 30 mà có được cũng là chuyện khó khăn."
"Nói thì nói thế, không phải tháng sao Kagome thi rồi sao?"
Kikyou mỉm cười, cứ ở bên Kagome là cô cứ cảm thấy mọi khoảng trống như được lấp đầy. Một nửa này, bên ngoài lại không được người trong nhà coi trọng bằng cô. Nhưng đối với Kikyou nếu không có Kagome, có lẽ sẽ không có vu nữ tài ba Kikyou Higurashi. Phía sau sự tài năng ấy, nếu không có Kagome luôn luôn khích lệ động viên, có lẽ cô đã bị sức ép của những người già trong tộc lầm cho trầm cảm mất.
Không cần nói nhiều, cả hai nửa của bào thai luôn tự rõ trong lòng: Kikyou tài giỏi là nhờ Kagome luôn ôm lấy ở phía sau, còn Kagome bỏ mặc được dư luận của họ hàng mà không cần cố gắng duổi kịp Kikyou là nhờ Kikyou thấu hiểu. Hai đứa trẻ song sinh không phải lúc nào cũng nhất định giống nhau mọi mặt. Đôi lúc tạo hóa làm ra song sinh là để bù trừ ưu khuyết điểm cho nhau.
"Phải chi mà được làm chung với Kikyou thì hay quá. Không biết có thể ở lại Tokyo sau khi vượt qua kỳ thi cao cấp tháng sau không ."
"Mình sẽ không cho Kagome tách quá xa mình đâu."
"Còn mình thì muốn tiếp tục ôm lấy Kikyou."
Cả hai chị em cùng cười, họ thơm lên má nhau một nụ hôn dịu dàng.
Cái bầu không khí màu hồng này là sao??? Cứ như chuyện tình bách hợp của đôi chị em song sinh ấy... --_--
----------------------------------
Tác phẩm thuộc quyền sở hữu độc quyền của Ốc Anh Vũ (tức Yami Kuromi) tại trang web: https://www.wattpad.com/myworks/45313697-inuyasha-fic-bch-din-h-ly. Nếu tác phẩm này hiện diện ở một trang nào khác thì đó chính là hàng đánh cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top