Chap 8
Hôm nay Kikyou đi học một mình. Cô đã quyết sẽ dùng cả năm học để XÂY DỰNG LẠI bao nhiêu tín nhiệm và tin tưởng mà tên thiếu gia trời hỡi kia đã phá tan nát của mình. Mà tốt nhất là từ giờ khỏi dính đến hắn cho khỏi phải như thế này nữa. Đúng vậy, tập trung học hành, gây dựng lại niềm tin với mọi người và trên hết là tránh xa cái đồ phá hoại đó.
Kikyou đang trong dòng suy nghĩ nên không hề biết có một cái chân đang ló ra trên tuyến đường cô đang đi, thế là cô ngã nhào trong kinh ngạc.
Chưa kịp hoàn hồn và ngồi dậy thì Kikyou cảm thấy có cái gì đó sối ào xuống người cô đột ngột. Dù đang gần kề với mùa hè nhưng sáng sớm mà bị dội một xô ngước lạnh thế này thì có là tiên cũng cảm thấy vô cùng rét buốt...
Ào
Thêm một làn nước lạnh nữa tạt vào người cô, sau đó là một tràng cười nắc nẻ của một đám hỗn tạp của nam và nữ. Một giọng nữ mà Kikyou nhận ra nó thuộc về một thành viên trong lớp:
"Higurashi, cô tắm buổi sáng bằng nước cống à? Hèn gì từ trong ra ngoài của cô thối nát như vậy."
"Đã muốn tắm thì phải cởi đồ chứ, cô xem từ trên xuống dưới của cô kìa, vừa hôi vừa ướt." - một giọng khác khinh miệt nói.
Một giọng nam thuộc về một thành viên khác trong lớp cất lên:
"Hay là chúng ta giúp Higurashi thay đồ đi mọi người."
Một đám năm đến bảy người lao đến, người nắm áo, người cầm váy giằng co muốn lột trần cô ra. Tất nhiên Kikyou không thể để họ làm điều đó. Nhưng một cô gái thì khó có thể chống lại một đám cả nam lẫn nữ như thế.
Thực sự, cô có thể một phát đánh bay tất cả bọn họ tránh xa khỏi mình, chỉ bằng một lời chú. Nhưng họ là con người. Mục đích của những pháp sư là bảo vệ con người, dùng khả năng diệt yêu để tấn công con người, đó là điều tối kị nhất trong các điều tối kị của pháp sư.
Nhưng ngay lúc này, cô bỗng có một suy nghĩ trái ngược: Cô mang ý nghĩ bảo vệ họ ngay từ lúc biết suy nghĩ. Cô là pháp sư, bởi cô khao khát và tự nguyện trở thành pháp sư. Cô yêu con người, và cô cũng là con người. Bởi cô nhận thấy một điều rõ rệt, con người yếu ớt nhưng lại có thể làm nên những điều kì diệu, con người có cuộc sống ngắn ngủi nhưng có thời đại dài nhất, con người mới có tình yêu thật đẹp, thật ngọt ngào và cao thượng. Cô đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ họ, thế tại sao bây giờ, họ lại làm như vậy? Tại sao?
Kikyou theo bản năng, miệng chậm rãi, mấp máy câu chú phong tỏa. May mắn thy cô chưa kịp hoàn thành nó thì một đôi tay xuất hiện, đẩy hết những con người đang vây lấy cô ra, có một giọng nói cất lên trong hốt hoảng:
"Mọi người đang làm gì vậy? Dừng lại đi!"
Đợi đám người dần tản ra, Inuyasha chạy đến đỡ Kikyou dậy, sốt sắng hỏi:
"Higurashi-san không sao chứ?" - cậu lại quay sang nói với nhóm người kia: "Tại sao các bạn lại làm như vậy?"
"Satariko, cậu quên là nó đã hùa với hai thằng bạn của nó bắt nạt cậu hay sao? Bây giờ cậu lại bao che nó?"
"Không phải thế! Mọi người hiểu lầm hết rồi, Higurashi-san và Hagesawa-san vô tội. Mọi chuyện..." - Inuyasha lén nắm lấy cánh tay đến giờ vẫn còn băng bó của mình, ấp úng: "Tất cả chỉ là hiểu lẩm thôi mà. Mình nói thật đó."
"Satariko, đừng bao che cho bọn nó nữa."
"Mình không có, thật mà! Higurashi-san và Hagesawa-san lúc đó thật sự đã chạy đến kéo mình và Taishou-san ra." - gương mặt cậu mang đầy vẻ hối lỗi: "Mình xin lỗi, mình đã không có cơ hội giải thích cặn kẽ với mọi người. Xin lỗi!"
Nhìn biểu cảm mềm yếu của Inuyasha mà mọi người trở nên khẩn trương. Có vài người còn ra vẻ hối hận vì những việc mình vừa làm. Không ai nói gì nữa, đúng hơn là không ai biết nói gì trong hoàn cảnh như thế này. Đám người dần tản ra mà không ai nói một câu nào.
Chờ cho nhóm người ấy đi hết không cò một ai, Inuyasha mới quay lại đỡ Kikyou đứng dậy, lo lắng hỏi:
"Higurashi-san, bạn không sao chứ?"
"Cậu thử bị như tôi xem có sao không thì biết!"
"Xin lỗi, mình đã không kịp giải thích với mọi người."
Trông cái vẻ của Inuyasha, lại nhìn bộ dạng vừa ướt vừa hôi vì nước cống của mình, Kikyou cũng không còn tâm trạng đôi co nữa. Quan trọng là bây giờ nên quay về nhà, tắm rửa sạch sẽ lần nữa, chứ bộ dạng này mà đến trường, không ổn một chút nào. Nhưng mà quay về nhà thế nào cũng bị hỏi cho ra lẽ cho xem.Vậy thì hôm nay hất định không trễ học cũng bị nghỉ không phép một ngày. Thế thì càng không ổn, cô đã quyết tâm phải xây dựng lại hình tượng của mình.
Đang loay hoay không biết nên làm gì cho phải thì Inuyasha lên tiếng:
"Higurashi-san, phiền bạn nhắm mắt lại một chút có được không?"
"Để làm gì?"
Không trả lời Kikyou, thay vào đó Inuyasha dùng một tay che mắt cô lại. Nhìn xung quanh không có ai, cảm thấy an toàn rồi, Inuyasha bắt đầu làm phép.
Kikyou không nhìn thấy gì, chỉ cảm giác cơ thể trở nên ấm áp lạ thường. Bộ quần áo trên gười cô cũng không còn cảm giác dính vào mình vừa hôi vừa khó chịu nữa. Kế đến là một mùi hương nhè nhẹ khiến cho người ta cảm thấy thanh thản vô cùng.
Chừng một phút sau, nghe thấy tiếng "Xong rồi!" mang vẻ hài lòng, bàn tay của kẻ đang bịt mắt mình cũng buông ra. Khi nhìn lại, Kikyou thấy bản thân vừa khô ráo vừa thơm tho tươm tất. Trông cô bây giờ còn hoàn hảo hơn cả lúc ban đầu, và cứ như câu chuyện vừa xảy ra ban nãy chỉ là ảo giác, Kikyou chưa từng bị dội nước.
"Cậu đã làm gì vậy?"
"Hì, chỉ là chút hồ ly chi thuật mà thôi. Chỉ tại mình sợ bạn không thích phép thuật của yêu tinh nên mình mới muốn bạn nhắm mắt."
"Cậu không có cởi đồ của tôi hay đụng chạm gì đấy chứ." - Kikyou nhìn câu bằng cặp mắt nghi ngờ.
"Làm gì có, mình đâu có quá đáng vậy."
Rồi cô và cậu cùng cười.
- Anou, Higurashi-san nếu như không phiền, mình cùng tới trường được chứ? – Inuyasha nói với vẻ ngập ngừng.
Nhìn dáng vẻ thật bình thường và vô hại kia, Kikyou lại cảm thấy cậu ta trông vô hại nhiều hơn là nguy hiểm. Nhưng người ta thường nói tuyệt kĩ của hồ ly là đánh lừa người khác, bình thường chúng đánh lừa thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác và khứu giác của đối phương, nhưng một vài con có đạo hạnh cao hơn còn có thể lừa được cảm giác.
Cô biết, nhưng cô lại nghĩ: cậu ấy không thể có được sức mạnh đến mức đó đâu.
Thật là lạ, một yêu quái vừa xuất hiện đã làm cho cô, Kimura và Sesshoumaru chó gà không yên nhu thế mà lại không hề mang lại một chút cảm giác gì là nên đề phòng. Cô không hề có chút ác cảm gì trên người cậu ta cả. Cả bề ngoài nhìn cũng hợp mắt vô cùng: quần áo thẳng tắp, ăn mặc tươm tất, cà người thơm tho dễ chịu, tóc buộc cao gọn gàng (cậu ta để tóc dài và trắng thật, nhưng với một youkai thì bấy nhiêu đã là tuyệt lắm rồi <3)
Cho đến giờ Kikyou vẫn cứ suy nghĩ mãi, là do tên ngốc kia làm quá lên hay cậu ta đã làm gì để mình... Khoan đã, sao cô không nghĩ ra sớm hơn chứ. Sesshoumaru là con của Inu Taishou-sama, được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc từ nhỏ để thừa kế cái ghế Inu Taishou đệ Tam, nên cậu ấy lúc nào cũng là người trầm tĩnh, luôn suy nghĩ trước sau rồi mới hành động, tuyệt đối không thể là hạng bồng bột, thiếu chất xám như thế. Cả bản thân cô cũng lạ nữa, sao cô lại không suy nghĩ thấu đáo, sao lại thốt ra những lời như vậy với 2 người kia chứ? Không giống cô của mọi ngày chút nào, và cả thái độ của mọi người nữa.
"Hisurashi-san?" - tiếng gọi của Inuyasha kéo Kikyou khỏi dòng suy nghĩ.
"Hả?"
"Hisurashi-san lạ quá, tự nhiên lại thất thần. Cậu khó chịu ở đâu sao?"
"Xin lỗi nhé Satariko, mình chợt nhớ a có chuyện phải đến trường sớm. Gặp sau nhé!" - nói rồi cô vụt chạy đi, không hề biết phí sau, đôi mắt dịu dàng của Inuyasha dần lạnh xuống, cũng không hề biết, có thêm một luồng yêu khí nữa xuất hiện trên vai cậu.
"Chủ nhân, có vẻ như cô ấy phát giác ra rồi."
"Cũng dễ hiểu thôi, dù gì cũng là thiên tài của nhà Hisurashi mà. Chút ít trò mèo ấy đâu thể làm khó cô ta lâu được."
"Vâng."
"Chỉ là ta hơi bất ngờ, không ngờ phá lực của Hisurashi Kikyou lại lớn như vậy. Xem ra từ giờ phải đề phòng hơn nữa, kẻo bị cô ta phá hỏng chuyện tốt của ta."
Taki ở trên vai Inuyasha không nói gì, chỉ dụi nhẹ cái mũi mềm mềm củ mình vào mặt chủ nhân, ra chiều đang nũng nịu. Inuyasha cũng khoát lại đôi mắt ôn nhu nhìn Taki, sao đó gải nhẹ cằm nó.
Coi bộ sắp tới không ít chuyện xảy ra đâu...
____________________
Căn phòng làm việc rộng lớn nhưng chỉ nhận được chút ánh sáng ít ỏi từ chiếc đèn trên bàn làm việc của vị chủ nhân trong đó. Cả cửa sổ đáng lẽ nên được mở ra cho thông thoáng cũng được đóng kín, kéo rèm đến một tia nắng nhỏ cũng không thể lọt vào được. Tất cả rông thật tĩnh mịch và u ám, và mọi thứ như thế là bởi vì chủ nhân của căng phòng này thích như vậy, trong những lúc hoài niệm.
Trên bàn, ngoài 1 ống bút, môt chiếc đèn ở hai bên trái phải, ở giữa chỉ có một quyển sách bìa sắt đã gỉ sét, một tấm ảnh và một mảnh giấy cắt hình người màu đỏ thẫm.
Có tiếng gõ của, người đàn ông đang ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc lên tiếng, cho phép kẻ ở ngoài bước vào lãnh địa riêng tư của mình.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa dần hé ra, kéo theo một vài tia sáng từ bên ngoài thức cơ chui tọt vào bên trong, phản chiếu lên bứa tường bên hông hình ảnh một cây cỗ thụ không có lá.
Cây cổ thụ màu đen với háng trăm nhánh túa ra tám hướng, tủa kín cả mặt tường đó. Ở mỗi khớp tủa của cây, có những cái tên, kèm theo là hình vẽ những con Bạch Khuyễn khác nhau, đều uy dũng, đều mạnh mẽ, đều màng đầy tính kiêu ngạo của dòng dõi qúy tộc.
Cánh của đóng lại, những tia sáng có giảo hoạt cách mấy cũng đành phải lùi lại, theo khe hở dần khép lại mà lùi ra ngoài. Kẻ vừa bước vào đó là một gã đàn ông chừg 35, 36 tuổi cao to, mặc vest đen, đôi mắt hằn lên sự sắc bén và tinh nhạy khó lường.
"Ông chủ." - gã gọi người đàn ông đang ngồi bên bàn.
"Thế nào rồi?"
"Tôi đã điều tra theo những gì ngài căn dặn nhưng vẫn không bứt dây động rừng. Đúng như ngài đã suy đoán trước đó. Có điều tôi đã đến mọi địa điểm có thể để lại manh mối xem thử, mọi thứ lại hoàn hảo đến bất ngờ, ngoại trừ mùi hương vẫn còn lưu lại, mặc dù rất ít. Tôi đã tìm rất lâu mới xác định được vị trí đúng đắn. Thưa ngài, "nó" mạnh một cách bất thường."
"Có ghi chép lại chứ?"
"Vâng thưa ngài, mọi thứ đều nằm trong đây cả." - gã chìa ra một tập hồ sơ, mang lại bàn cho ông chủ của mình rồi bước lùi lại, đứng lại đúng vị trí trước đó, cách chủ nhân gần 5 mét.
Người đàn ông cầm tập hồ sơ lên xem, vừa nói: "Ta biết rồi, ngươi về làm việc của mình đi."
"Vâng."
Cánh cửa mở ra rồi khép lại, căn phòng trả về sự tĩnh mịch và u ám vốn đã của nó.
Gấp lại bộ hồ sơ, ông cầm lấy hình nhân giấy đưa lên mũi, hít mạnh mạnh một hơi. Vẫn là mùi hương đó, mùi hương quyến rũ bất kì kẻ nào chỉ với một lần chạm phải. Mùi hương ấy không hề nồng nàn, không gay gắt, chỉ dịu dàng như chính nàng nhưng lại không ngừng ám ảnh tâm trí của ta từng giờ từng phút. Thứ huong này, là dùng để dụ dỗ những con dã thú hung tàn nhất. Chỉ việc cho nó nhận thấy một lần thôi, rồi nó sẽ như loài thú nuôi ngoan hiền phục tùng mọi mệnh lệnh của kẻ mang hương đó, chỉ mong được ở bên nàng mãi mãi.
"Mayu."
Từ trong bóng đêm, một thân ảnh trong trang phục shinobi bước ra, đến gần bên người đàn ông, quỳ xuống cung kính:
"Chủ nhân."
"Chuẩn bị Dạ Hồ mỹ tửu cho ta."
"Thưa chủ nhân, đêm nay vẫn chưa phải là trăng rằm..."
"Được rồi, cư làm như ta bảo đi."
"Vâng."
Em có còn yêu ta như ngày trước nữa không?
Ta thì chưa bao giờ quên được một hình ảnh nào của em...
~~~~~~~~~~~~~~~
Tác phẩm thuộc quyền sở hữu độc quyền của Ốc Anh Vũ (tức Yami Kuromi) tại 2 trang web: https://www.wattpad.com/myworks/45313697-inuyasha-fic-bch-din-h-ly. Nếu tác phẩm này hiện diện ở một trang nào khác thì đó chính là hàng đánh cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top