CHAP 6
Ngày học thứ hai của quý mới diễn ra trong bình thường cho đến buổi trưa. Từng tốp học sinh mang bento từ nhà đến trường thì tụm năm tụm bảy với nhau tìm vị trí ưng ý nhất để dùng bữa trưa, còn một số lại chọn bữa ăn trong nhà ăn của trường học. Vào khoảng giờ này hầu hết mọi ngõ ngách của trường học đều có tiếng nói cười của học sinh.
Inuyasha đã nhanh chóng chuồn trước khi bị một con người nào đó tóm lấy và rủ đi ăn trưa. Haizz, cái trường hợp này ở trường học yêu tinh trước đây cũng xảy ra với cậu như cơm bữa. Có điều cậu không thích việc ăn uống ở đây cho lắm. Không chỉ là Inuyasha, thật ra có rất nhiều loài yêu quái có khẩu vị rất khác biêt với con người, thậm chí có loài còn không cần ăn. Nhưng đa phần điều này chỉ xảy ra với những yêu quái cấp trung trở xuống. Còn những yêu quái bậc cao trở lên thì ăn uống như con người cũng không khác gì nạp năng lượng cả. Bản thân Inuyasha đã là loài yêu quái bậc cao nên việc ăn uống là những lúc để cho cơ thể hưởng thụ, như một con người. Nhưng "thà tránh hết còn hơn là để sơ hở", chỉ sợ có kẻ đầu độc mình thì khốn. Hoàn cảnh của Inuyasha hiện tại không cho phép cậu lơ là dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi. Inuyasha chỉ một thân một mình ở cái chốn lạ hoắc lạ huơ này, mà còn có ba kẻ không dễ qua mặt kia nữa. Tốt nhất vẫn là nên cẩn thận chút nào hay chút đó vậy.
Inuyasha đi lang thang dọc mọi ngõ ngách trong ngôi trường, thiệt tình trường gì mà muốn tìm một chốn nào đó vắng vẻ im lặng một tí mà cũng không được là sao vậy. Đâu đâu cũng thấy bóng người cả, chán thật. Inuyasha đi một hồi thì đến bãi sân sau trường. Nơi đây đặc biệt vắng vẻ đến không có tí hơi người nào cả, quá hoàn hảo để ngủ trưa.
Mà hồi nãy nghe phong phanh tụi học sinh kể với nhau, sân sau trường học này có mấy con ma lảng vảng , tốt nhất là đừng có béng mảng đến nếu không muốn bị ăn mất. Inuyasha khẽ bật cười, lại ba cái tin đồn nhảm về ma với quỷ. Đúng là con người, vì không tìm thấy những điều phi thực nên mới tự mình tạo ra những thứ đó. Mà cũng không sao, nhờ vậy mà bây giờ cậu mới có một chỗ ngủ tốt không sợ bị bất cứ ai làm phiền.
Đang cao hứng không được bao lâu thì bao nhiêu tâm trạng tốt của Inuyasha bị sự xuất hiện của một kẻ làm tan biến hết – tên Sesshoumaru đó làm quái gì ở đây thế không biết. Người ta nói kẻ thù là oan gia thật không sai, càng ghét hắn bao nhiêu, hắn càng xuất hiện trước mặt mình nhiều bấy nhiêu. Nhưng, không được manh động, Inuyasha tự bảo với mình như thế. Cười, cố hết sức à kéo một nụ cười thật hòa nhã đi nào.
"Konnichiwa Taishou-san."
Sesshoumaru giống như đã chờ sẵn ở đó từ khi nào, hắn từ tư thế dựa lưng vào gốc cây đứng thẳng dậy, thật bình thản mà bước đến gần Inuyasha. Có điều, sự bình thản có cố giả vờ đến đâu, Sesshoumaru vẫn không thể giấu được sát ý đằng đằng vẫn không ngừng toát ra từ người mình, bất giác khiến Inuyasha cũng lùi lại sau từng bước tiến đến của hắn. Hắn tiến càng gần, con bạch hồ càng lùi lại. Đến khi cảm thấy sự chịu đựng của mình đã đến cực hạn rồi, Inuyasha mới ậm ừ lên tiếng:
"Ano, Taishou-san, có chuyện gì hả?"
Vụt một cái, thân ảnh màu trắng của Sesshoumaru biến mất và xuất hiện ngay trước mắt Inuyasha, rất gần, khiến Inuyasha hốt hoảng định lùi lại, nhưng chưa kịp thì bờ vai của cậu đã bị một bàn tay cứng như thép chụp lấy quăng cái ầm vào bức tường bên cạnh. Tấm lưng va chạm rất mạnh khiến Inuyasha đau đớn, chưa kịp trở tay thì cái cổ thanh mảnh lại bị bàn tay như thép ban nãy bóp chặt đến không thở được. Inuyasha cảm nhận được sinh mạng của mình đang dần bị bàn tay này bóp chết, bản năng sinh tồn khiến cậu dùng hết sức kéo bàn tay ấy ra, nhưng xem chừng mọi thứ vô ích. Đang vùng vẫy trong suy nghĩ không biết có phải hắn ta đang muốn giết mình không, Inuyasha lờ mờ nghe được tiếng rít qua kẽ răng của hắn ta:
"Quay về yêu giới mau!"
"T-Taishou-san, ca-cậu... nói... nói gì... ?"
"Ta Bảo Ngươi Biến Khỏi Đây! NGAY VÀ LUÔN!"
Bàn tay đang bóp cổ Inuyasha càng dùng lực hơn. Inuyasha dần dần mất đi nhận thức của mình, cậu lờ mờ nghe được hắn đang nói điều gì đó, nhưng đã không còn quan trọng nữa. Inuyasha đang bị chi phối bởi cảm giác không cam tâm. Mình chỉ mới đến đây thôi mà, vẫn chưa kịp làm gì trả thù cho mẫu thân, không lẽ phải kết thúc ở đây sao?
Không, không thể nào. Ta vẫn còn một mối thù chưa giải quyết với gia tộc Inugami các ngươi, ta nhất định không thể kết thúc ở đây. Obaa-sama, okaa-sama, ...Yomi...sama...
Con tim đang đập chậm dần... Mình sẽ kết thúc sao? Đừng đừa chứ, một cái kết lãng xẹt vậy à? Không, không được, ta phải sống, sống vì mối thù này.
Vậy?
Ta mạnh hơn hắn rất nhiều, ta biết điều đó mà.
Nhưng ngươi đang chết trong tay kẻ yếu hơn mình kìa!
Sai rồi, ta không chết. Ta không chết dưới tay hắn đâu.
Ngươi sẽ làm gì?
Làm gì? Vùi dập hắn, cho hắn sống không bằng chết! Ta...
"Cậu làm gì vậy Sesshoumaru? Bỏ cậu ấy ra ngay!"
Lực siết vào cổ Inuyasha bỗng nhiên biến mất, cậu lập tức mất ngay điểm tựa mà khuỵu xuống ho sặc sụa. Ý thúc của cậu dần quay lại, rồi cậu nhận ra con tim mình chưa bao giờ đập mạnh như thế. Giống như nó đang khao khát nhảy vụt ra khỏi ngực trái và bay đi thật nhanh vậy. Cũng chẳng biết là nó đang nảy lên là vì sợ hãi hay là vì điều gì khác nữa. Sợ hãi à? Inuyasha khẽ vẽ lên một nụ cười khinh miệt. Không thể nào. Tai cậu lại nghe được hai giọng nói khác đang tranh cãi với hắn ta:
"Cậu có điên không? Nếu chậm chút nữa là có án mạng rồi đó."
Kikyou và Kimura cùng nhau kéo Sesshoumaru ra xa một chút, đề phòng hắn ta nhào đến tiếp tục bóp chết cậu bạn đang quỳ ho lấy ho để kia. Còn Sesshoumaru thì hằn học liếc qua hai người quát:
"Tại sao lại ngăn tôi?"
"Đồ khùng! Muốn làm gì cũng đặt cái đầu lên trước cơ thể chứ. Khi không đi gây chuyện lung tung là sao?"
"Tôi không gây chuyện, tôi đang bảo vệ nơi này đây. Bằng cách tống khứ con vật khốn kiếp này đi."
"Tại sao?"
Không phải từ Kikyou hay Kimura mà là Inuyasha. Cậu dùng tay chống lên tường để đỡ mình đứng lên, đôi mắt hết sức bi thương nhìn thẳng vào Sesshoumaru mà hỏi:
"Tại sao lại muốn tôi đi? Tôi đã làm gì nên tội?"
Kikyou cố ngăn Sesshoumaru manh động, để cho Kimura nói:
"Inuyasha Satariko, khai thật đi, cậu không phải con người, phải không? Nơi sống của cậu thuộc vùng đất phía Bắc yêu giới. Cậu là một Bạch Hồ Ly."
"Phải, tôi không phủ nhận"
Inuyasha trả lời:
"Nhưng đã là Bạch Hồ Ly thì đã sao? Tôi cũng giống như bao nhiêu yêu tinh khác, đến nhân giới để học tập và chung sống hòa bình với con người thôi mà. Cùng giống như Taishou-san đang học ở đây thôi."
"Đừng có đánh đồng ta với ngươi, đồ hồ ly tinh khốn kiếp."
Sesshoumaru muốn tiến đến giết chết con yêu hồ ngay trước mặt kia, nhưng vì Kikyou và Kimura đang dốc sức ngăn cản nên hắn không thể đạt được ý định của mình.
Inuyasha thấy Sesshoumaru đằng đằng sát khí rõ ràng là hận không thề băm vằm mình ra. Cậu lại khuỵu vuống, hai tay ôm lấy nhau, đôi vai run lên. Cổ họng vẫn còn đau rát của cậu cố thót ra từng lời chậm rãi:
"Có gì sai khi là một yêu hồ? Không lẽ yêu hồ thì không được phép tồn tại như những yêu quái khác hay sao?"
"Phải đó! Ta thật hận không thể lấn sang vùng đất Bắc của bọn mi để tiêu diệt hết những con cáo đê tiện lúc nào cũng nghĩ cách để hại kẻ khác như bọn mi. Ta hân tại sao không thể băm các ngươi ra trăm mảnh. Đồ ti tiện."
Sesshoumaru hét lên từng lời thật cay độc và thô thiển. Xưa nay, hắn luôn phải đứng ở lập trường của một vị thống lĩnh Tây Vực yêu giới mà để ý từng lời nói cử chỉ của mình, không bao giờ phun ra một lời khiếm nhã hay một hành động ngu ngốc nào dù là nhỏ nhất. Nhưng ngày hôm nay, hắn đang dùng những câu chữ bất nhã đến thô tục nhất để nói với kẻ đang quỳ trước mặt mình. Hắn không nhận ra chính mình đang rơi vào một cái bẫy mà đối phương đang giăng ra từ những điều mà hắn vừa nói vừa làm từ nãy giờ. Rơi vào đó, kéo theo cả hai người bạn tốt của mình cùng lọt vào đó. Không gây nỗi đau thể xác nhưng khiến hắn dần dần bước vào kế hoạch trả thù của Tứ Vĩ Hồ Ly. Đến sau này ngồi nghĩ lại, Sesshoumaru luôn tự trách giá như lúc đó hắn biết bình tĩnh hơn.
Đôi môi của con hồ ly lén một nụ cười ma quỷ.
____
Sesshoumaru hét lên từng lời thật cay độc và thô thiển. Xưa nay, hắn luôn phải đứng ở lập trường của một vị thống lĩnh Tây Vực yêu giới mà để ý từng lời nói cử chỉ của mìh, không bao giờ phun ra một lời khiếm nhã hay một hành động ngu ngốc nào dù là nhỏ nhất. Nhưng ngày hôm nay, hắn đang dùng những câu chữ bất nhã đến thô tục nhất để nói với kẻ đang quỳ trước mặt mình. Hắn không nhận ra chính mình đang rơi vào một cái bẫy mà đối phương đang giăng ra từ những điều mà hắn vừa nói vừa làm từ nãy giờ. Rơi vào đó, kéo theo cả hai người bạn tốt của mình cùng lọt vào đó. Không gây nỗi đau thể xác nhưng khiến hắn dần dần bước vào kế hoạch trả thù của Tứ Vĩ Hồ Ly. Đến sau này ngồi nghĩ lại, Sesshoumaru luôn tự trách giá như lúc đó hắn biết bình tĩnh hơn.
Không khí đang căng thãng đến nghẹt thở, tưởng chừng như đây sẽ la kết thúc cho câu chuyện li kỳ này. Khi mà Inuyasha đang đứng trước một luồng sát khí ngút trời, một đoi mắt soi mói đến phát lạnh và một sự dồn ép đến gần không thể thở được. May mắn thay, có một cứu tinh đã xuất hiện để giải tỏa bầu không khí khủng khiếp này, mặc dù diễn biến tiếp theo của nó chẳng yên lành gì.
Giọng phụ nữ đứng nghe thật nghiêm nghị từ bên trái phát ra dừng lại mọi thứ đang diễn biến giữa "bốn người":
"Các trò đang làm gì thế?"
Đó không là ai khác ngoài cô hiệu phó Mashitaka, người nổi tiếng là đặc biệt nghiêm khắc nhất trường. Cô đẩy cặp kính mỏng trước mắt lên một tí rồi bước nhanh đến bên cạnh Inuyasha. Cô đỡ lấy cậu nhìn một chút, gương mặt cô bỗng biến sắc trở nên giận dữ và nhìn sang nhóm ba người vẫn còn đang đứng ở đó. Cô gằn từng tiếng:
"Trò Higurashi, trò Hagesawa, trò Taishou, cả ba trò đang làm gì? Tại sao lại thành ra thế này? Và tại sao trò này lại bị thương hả?"
Sesshoumaru, Kikyou và Kimura đều ngơ ngác vì những lời mà cô hiệu phó cừa nói. Bị thương? Đâu có ai bị thương ở đây đâu. Nhưng trong giây lát sao cả ba người đều giật mình phát hiện, trên cánh tay trái của Inuyasha chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một vết rạch dài hơn cả gang tay, máu từ vết thương cứ theo từng dòng chảy ra ngoài và rơi xuống nền đất xám xịt phía dưới. Sau đó cô Mashitaka mới nhìn xuống dưới chân của Kikyou và Sesshoumaru, cô phát hiện ra một thứ vô cùng quan trọng. Cô giáo nhanh tay chụp lấy thứ đó và giơ lên trước mắt cả bốn học sinh, quát:
"Cả ba trò trả lời mau, là của trò nào??"
Thứ mà cô giáo giơ lên là một con dao rọc giấy đang dính đầy máu. Và đến lúc này cả ba người đang đứng trước mặt cô giáo đều lộ ra vẻ ngây ngốc hơn nữa mà nhìn nhau. Kikyou là người nhanh trí nhất trong nhóm liền nhanh chóng giả thích với cô:
"Bọn em không làm gì hết thưa cô. Ngay từ đầu bọn em đều đang nói chuyện với nhau. Bọn em chẳng làm gỉ cả, vừa nãy tay cậu ấy vẫn lành lặn kia mà-"
"Trò tưởng rằng tôi sẽ tin những lời ngụy biện dối trá trắng trợn như thế sao, trò Higurashi? Tôi đã thấy rất rõ ràng, cả ba trò cùng nhau dồn ép trò này vào chân tường, còn trò này thì chỉ biết ở yên trong góc. Con dao này nữa, nằm ngay dưới chân của trò và trò Taishou. Trò thử giải thích vấn đề này cho tôi nghe xem. Higurashi."
"Bọn em vô tội thưa cô. Đúng là bọn em có cải nhau hơi to tiếng một chút nhưng chỉ là hiểu lầm. Chúng em không thể nào dùng con dao thế này đả thương cậu ta.". '...bởi vì đối phó với yêu quái không thể dùng thứ dụn cụ tầm thường này', Kimura đã bỏ đi vế sau đó.
"Trò Hagesawa, ý của trò là cậu bé này tự dùng dao rạch vào tay mình? Trò nên nhớ con dao này nằm ngay dưới chân các trò, và cà tính huống lúc mà tôi chưa xuất hiện nữa."
"Thưa cô-"
"Đủ rồi tôi không muốn nghe thêm nữa! Tôi quá thất vọng về các trò!"
Lời của Kikyou chưa kịp thốt ra đã bị cô Mashitaka chặn lại trong sự giận dữ. Ngày hôm nay cô thật sự rất thất vọng về ba đứa học trò ưu tú này. Trò Higurashi là đội trưởng câu lạc bộ bắn cung và mang về giải vô địch quốc gia cho trường, trò Hagesawa là lớp trưởng giỏi vả có những thành tích tốt nhất trong các lớp trưởng của trường, còn trò Taishou là một học sinh ưu tú, trong năm ngoái mang về một lượt 5 giải olimpic quốc gia các môn. Đều là những gương mặt sáng giá nhất, vậy mà hôm nay cô đã tai nghe mắt thấy chúng buông ra thật nhiều lời thô thiển và hành động không thể chấp nhận được. Cãi nhau, xô xát, bắt nạt bạn yếu hơn, cô đã nghĩ về chúng tật tốt, thật đầy hi vọng thế mà...
"Cô ơi," - Chợt Inuyasha nắm lấy cánh tay cô giáo, cậu ngập ngừng – "tất cả là do em bất cẩn thôi, không liên quan đến các bạn đâu. Các bạn không muốn gặp mặt em, em có thể làm đơn xin chuyển lớp, hay chuyển trường cũng được."
"Đủ rồi đồ giả tạo, đừng có ở đó mà mèo khóc chuột tỏ ra mình vô tội nữa!"
"TRÒ TAISHOU!!!" – cô giáo quát lên giận dữ, cô đứng chắn ở giữa Inuyasha và ba trò kia – "Đến hôm nay tôi mới thấy rõ bộ mặt thật của các trò, cả ba trò đều làm tôi quá thất vọng. Trò Hagesawa, trò là lớp trưởng của cả hai bạn vậy mà không biết can ngăn mà còn hùa theo, tôi không biết còn gì hy vọng nơi trò nữa rồi. Chuyện hôm nay kết thúc tại đây, và tôi sẽ dưa trò này đến phòng y tế, còn các trò sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm trong học kỳ này, hãy tự mình suy nghĩ về những điều đã làm đi."
Cô Mashitaka đỡ Inuyasha đi càng lúc càng xa. Sesshoumaru giận dữ đến cực độ, đợi khi khuất bóng của con người, mắt hắn hóa thành một màu đỏ như máu, đôi đồng tử chuyển thành màu xanh lam. Cái cây gần đó bỗng nổ bùm một tiếng thật lớn rồi bốc cháy rụi thành tro. May mắn là Kikyou và Kimura đều sớm phát hiện ra sự mất kiểm soát của Sesshoumaru mà nhanh chóng lập kết giới cách âm xung quanh.
----------
Cánh tay bê bết máu đã được băng lại bằng băng y tế trắng ngần bời bàn tay của cô giáo phòng y trẻ. Cô nhìn cậu mỉm cười:
"Xong rồi đó, may mà vết thương không sâu, nhưng về nhà rồi em cũng nên đến bệnh viện kiểm tra xem có nhiễm trùng hay trúng phải mạch máu không."
"Em cám ơn cô nhiều lắm, Hikari-sensei."
Cô Hikari cười hiền, gương mặt của cô giáo 27 tuổi trong thật đầy thiện cảm. Ngồi bên cạnh đó là cô hiệu phó Mashitaka đang mang biểu cảm lo lắng nhìn Inuyasha. Cô hỏi:
"Trò Satarikio, trò có làm gì phật lòng chúng không? Tại sao ba đứa đó lại gây sự với trò?"
"Không thưa cô, em nghĩ là mình chẳng làm gì để khiến các bạn ấy tức giận như vậy. Nhưng có lẽ đã có chút hiểu lầm nào đó xảy ra." – gương mặt của Inuyasha khi nói đến từ "hiểu lầm" thì khẽ cụp xuống buồn bã.
"Ngốc quá." – cô giáo xoa đầu cậu trấn an, cô nói với một giọng thật hiền – "trò sẽ không sao nữa đâu, nhà trường sẽ phối hợp với gia đình đảm bảo cho sự việc này không thể xảy ra lần nào nữa. Với lại cảnh sát tuần tra đi qua lại quanh khu này nhiều lắm, mọi chuyện ổn thôi."
"Vâng, cám ơn cô."
Cô hiệu phó cười môt nụ cười thật hiền rồi đứng lên:
"Cô còn có việc, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, bài thì cô sẽ nhờ bạn bè trong lớp chép hộ."
"Yoroshiku sensei."
Cô Mashitaka đi rồi, trong phòng y tế cũng thật yên tĩnh. Cô Hikari tập trung vào công việc của riêng mình, một lúc sau cô quay lại nhìn thì phát hiện Inuyasha đã ngủ với hịp thở đều, cô bước đến kéo chiếc chăn lên đắp cho cậu rồi mang tập hồ sơ ra ngoài.
Ngóng tiếng bước chân đã xa, Inuyasha mới ngồi dậy mở cửa sổ ngay bên cạnh, đôi mắt phủ lên một màu u tối.
"Cô giáo đi rồi, hai người vào đi."
Từ sau lời của cậu có hai cô gái mặc yukata nhảy vào, chẳng ai khắc đó là Yuuko và Hitomi. Họ ngồi cạnh cậu, Hitomi bắt chuyện trước:
"Anh ổn chứ? Vết thương chắc không độc lắm đâu nhỉ."
"Anh ổn, dĩ nhiên là rất ổn rồi." – Inuyasha cười lạnh – "Vết thương tạo ra từ phép thuật thì làm sao có vấn đề kia chứ."
"Kazuki, liệu có ổn không, thiếu chủ Taishou và bạn của anh ta đã biết cậu là ai rồi. Không chừng bây giờ bắt đầu lên kế hoạch đối phó."
"Yuuko-nee nghĩ nhiều quá rồi, hai con nười đi bên cạnh Sesshoumaru là người rất hòa nhã và biết cân nhắc. Với lại họ không hề mang tâm lý dè chừng ai đâu, miễn là đừng làm gì cho bị nghi ngờ. Không như Sesshoumaru, hắn thuộc thành phần kỳ thị đặc biệt."
"Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Chúng tôi có cần giúp gì không?"
"Cứ từ từ đừng vội, từ giờ em chỉ mới trả đũa thôi, trước tiên cho hắn nếm chút vị chát đã."
Đôi mắt hồ ly của Inuyasha dần hóa thành một màu đỏ như huyết khiến cho cả Yuuko và Hitomi cùng mang một cảm giác thiếu an toàn.
Tác phẩm thuộc quyền sở hữu độc quyền của Ốc Anh Vũ (tức Yami Kuromi) tại 2 trang web: https://www.wattpad.com/myworks/45313697-inuyasha-fic-bch-din-h-ly. Nếu nó xuất hiện ở một trang web nào khác thì đó chính là hàng đánh cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top