CHAP 4
Nàng là ai ?
Nữ thần hay chỉ là ảo giác ?!
Nàng đến từ đâu ?
Vùng đất thần tiên hay sương muối ?!
Nàng có nhìn ta ?!
Nàng có biết ta ?!
Nàng có yêu ta ?!
Ta nhìn Nàng
Nàng nhìn thiên hạ
Ta tương tư Nàng
Nàng tương tư ai ?!...
"Con còn chưa ngủ sao?". Trong thư phòng yên tĩnh bỗng vang lên một chất giọng băng lạnh khiến Sesshoumaru phải dời mắt khỏi quyển sách dày cộp mà ngước nhìn lên.
"Otou-sama. Con muốn đọc lại một vài quyển sách, có khá nhiều điều mà con muốn thật chắc chắn."
"Thế à, hiếm khi con chịu khó thế nhỉ."
"Hai. Otou-sama vẫn chưa nghĩ, đã muộn lắm rồi."
"Dạo gần đây ta muốn đọc lại vài quyển sách. Ngặt nỗi ban ngày bận quá nên phải tranh thủ những lúc này."
Ông Taishou bước đến bên một kệ sách gần nhất. Ông dùng ngón tay dò qua từng gáy sách rồi dừng lại trước một quyển khá dày. Ông bèn rút nó ra và ngồi xuống bàn đối diện với Sesshoumaru.
Từ lúc đó, khoảng không gian có hai người giữa tầng tầng ngăn sách bao la lại rơi vào tĩnh lặng. Mọi thứ trong căn phòng cứ như dừng lại. Thật tĩnh lặng, thật cô quạnh, chỉ có chiếc đồng hồ cúc cu là vẫn còn hoạt động theo quy luật của riêng nó. 10 giờ... 11 giờ...
Sesshoumaru khẽ nhìn lên người đối diện, người ấy vẫn đang còn chìm đắm vào không gian của riêng mình và không biết. Sesshoumaru cười khổ một tiếng thật khẽ. Anh tự hỏi từ lúc nào mà người ấy bắt đầu lạnh nhạt như thế. Trong ký ức của anh, cha là một người đàn ông đĩnh đạc, tài giỏi và vô cùng yêu mẹ và anh. Ông chưa bao giờ lạnh nhạt thế này trước đây. Không khí trong gia đình luôn luôn phủ một màu tươi vui hạnh phúc vô cùng. Nghĩ đến đây Sesshoumaru không khỏi kéo nhẹ đôi môi tạo thành một nụ cười buồn. Một gia đình, hạnh phúc như thế, đầm ấm như thế, vậy thì tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này?!
Nếu là trước đây, nếu là 200 năm trước, Sesshoumaru đã luôn hào hứng vô cùng khi ở nhà. Anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác phấn khởi mỗi khi cùng mẹ ngồi trong phòng khách và chờ cha trở về. Ngay khi cha xuất hiện ở cửa là Sesshoumaru sẽ chạy ù ra ôm chầm lấy ông, để cho ông bế thốc mình lên vai và hai cha con cùng vào nhà, nơi mẹ anh đang đứng chờ với nụ cười đẹp nhất. Trong mọi bữa cơm gia định, một nhà ba người quây quần bên nhau, cùng kẻ cho nhau nghe những chuyện vui buồn xảy ra trong ngày, sau đó sẽ cùng nhau chúc mừng, an ủi, động viên.
Gia đình của Sesshoumaru đã từng hạnh phúc như thế. Đáng lẽ cho đến bây giờ vẫn thế, vây thì tại sao? Tại sao một gia đình đang êm ấm bỗng chốc lại tan vỡ thành ra thế này?!
Cha bỗng một đêm cãi nhau ầm ĩ với mẹ, sau đó chạy ù ra ngoài, còn mẹ thì ngồi trong phòng im lặng. Mẹ chỉ im lặng nhưng Sesshoumaru biết trong đôi mắt của mẹ đang kìm giữ biết bao nhiêu nước mắt – mẹ anh không bao giờ khóc, ít nhất là khi ở trong nhà.
Thế rồi cha đi cả đêm không về, hai mẹ con cũng không chờ cha. Căn nhà bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lúc cha trở về đã là gần trưa hôm sau. Ông trở về trong tình trạng vô cùng tệ hại – hai mắt đỏ lên hình như là vì khóc, có lẽ cũng là vì phải chịu sự tấn công của cơn gió rất mạnh trong một hoảng thời gian dài vì chạy với tốc độ tên lửa. Gương mặt của cha lúc đó, cũng là lần đầu tiên trong đời Sesshoumaru nhìn thấy ở ông – sự tuyệt vọng. Ông về nhà mà không nói gì, lẳng lặng đi lên phòng sách rồi không ra ngoài nữa.
Thế là từ đó, hai mẹ con không còn chờ cha trở về nữa, ông cũng không còn bế anh nữa, cũng không cười nữa. Càng ngày ông càng lạnh nhạt và ít nói, hệt như một tảng băng trôi không bao giờ tan chảy.
Mẹ anh cũng bắt đầu thay đổi, bà không còn giữ hình tượng một người mẹ dịu hiền, bà băng lãnh hơn, nghiêm khắc hơn, và cũng đáng sợ hơn rất nhiều. Phải, mẹ anh đã trở nên vô cùng đáng sợ.
Cha và mẹ bắt đầu ngủ riêng, mẹ vẫn ngủ ở phòng của hai người, cha thì đi nhiều hơn, về nhà muộn hơn hoặc có khi cả tuần, cả tháng mới về mà không thông báo gì. Về đến nhà là ông lại ru rú trong phòng sách. Cha cũng không còn ăn cơm ở nhà nữa, có thể nói trong 200 năm qua gia đình anh đã không có một bữa cơm với đầy đủ cả ba người. Tiếng cười mất hẳn, sự tịch mịch bao trùm căn nhà này thay cho bầu không khí tràn ngập hạnh phúc trước kia.
Sesshoumaru cũng dần dần thích nghi được với sự thay đổi này. Với anh bây giờ, sự ấm cúng không còn là ước mong của anh nữa, không hề ước mơ, không hy vọng, chỉ còn một mục tiêu là trở thành người đứng đầu gia tộc Inugami Taishou này. Đến lúc đó, đến lúc mà Sesshoumaru đã nắm trong tay mọi quyền lực trong gia đình thay cha, anh nhất định sẽ hỏi cho bằng được lý do mà anh đã thắc mắc bao năm qua – Tại sao một gia đình êm ấm của anh lại trở thành thế này? Tại sao cái hạnh phúc đáng lẽ ra anh phải có lại bị tước đoạt đột ngột như thế?
Bạch hồ...
Chợt nhớ ra một chuyện, Sesshoumaru ngước lên nói chuyện:
"Otou-sama, hôm nay lớp con có chuyển đến một người mới."
"Thế à." Ông Taishou vẩn chăm chú vào từng trang giấy, có vẻ không quan tâm.
"Cậu ta không phải con người."
"Cũng không có gì là lạ, thời buổi bây giờ yêu ma quỷ quái cải trang thành con người niều lắm."
"Nhưng con vẫn thấy lạ, ít nhất một yêu quái phải có mùi đặc trưng, hoặc ít nhất là phải mang một mùi như con người. Có điều, cậu ta hoàn toàn khác, con không cảm nhận được gì cả. Hệt như..."
Cõi hư không...
Lúc này ông Taishou đã ngẩng mặt lên nhìn Sesshoumaru. Ông nói: "Không có gì? Con có xác định kĩ chưa?"
"Cũng không phải là hoàn toàn không, con có tháng nghe một mùi hương, vô cùng nhạt nhưng không thể lầm vào đâu được, là mùi cỏ Xuân Li."
"Xuân Li? Đó không phải lại chỉ xuất hiện ở vùng phía Bắc sao? Loại đó đặc biệt nhiều ở các khu rừng phương Bắc yêu giới."
Sesshoumaru khá kích động, anh đứng bật dậy hỏi: "Phía Bắc?! Otou-sama, có lẽ nào là loài hồ ly?"
"Có thể, vì loài yêu hồ khá ưa thích loại cỏ này, nhất là đối với Bạch hồ."
Bạch hồ!?
Sesshoumaru lẩm nhẩm như thế, anh lại ngồi xuống. Lát sau Sesshoumaru mang số sách mình đã lấy trả về vị trí cũ trên kệ phía sau lưng. Làm xong hết anh bèn quay lại nói chào với ông Taishou rồi bước ra khỏi phòng sách.
Đợi cho Sesshoumaru đi khuất hẳn ông Taishou mới ngước mặt lên nhìn vào cánh cửa ra vào vẫn im lìm lặng ngắt. Từ khi bước vào căn phòng này đến giờ, ông thực chất chẳng thể tập trung vào những gì trước mặt mình. Sự chú ý của ông cứ bị những trang sách bên cạnh con trai mình thu hút. Đã lâu lắm rồi ông không thấy đứa con trai duy nhất của mình chuyên tâm đến thế. Nó luôn luôn đạt được kết quả cao nhất một cách dễ dàng. Mọi thứ xung quanh nó luôn luôn là những điều chán ngắt bởi chúng quá giản đơn và dễ dàng đạt được. Mọi quyển sách trong căn phòng rộng lớn tích mịch này, nó đã ghi nhớ tất cả không sót một chữ với thời gian chưa đầy hai tháng*. Ông nghĩ chắc là con ông không hề biết, hoàn toàn không biết rằng sự quan tâm của ông đối với nó từ sự ân cần chiều chuộng trước đây trở thành sự thầm lặng bí mật. Ông biết mình có thể đối xử với con trai tốt hơn, nhưng ông lại không thể làm điều đó. Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, cái mũi ấy và cả vẩng trăng khuyết đặc trưng ấy, ông không thể nào không nghĩ đến người đã di truyền cho nó – mẹ nó Fuerin.
Bàn tay của ông bỗng dưng siết chặt lại, ông lại nghĩ về cô ta, người phụ nữ mang danh nghĩa gắn kết cả đời với ông và hiện tại vẫn hiện diện trong ngôi nhà này, là người mà ông từng rất mực thương yêu. Phải, đã từng, bây giờ tất cả chỉ còng là quá khứ. Mọi thứ thay đổi kể từ sau cái đêm đó...
Flash back
"Tại sao cô lại làm như vậy? Cô có biết là cô ấy đang mang thai con của tôi hay không?"
"Mang thai? Thật nực cười, anh nghĩ rằng loài hồ ly có thể mang thai với một kẻ khác loài dễ dàng thế sao."
"Cô đang ám chỉ điều gì?"
"Tôi nói anh là đồ ngốc mới bị ả ta lừa gạt. Hồ ly mang thai chỉ có hai phương pháp: một là nhờ vào hấp thụ linh khí từ đất trời mà mang thai. Thứ hai là giao hợp với một đồng loại thí mới mang thai hồ ly con được. Cha của chúng chỉ có thể là trời, đất và một hồ ly khác thôi. Con ả đó chưa đủ để mang thai bằng linh khí. Nhất định là ả ta đã lăn loàn với gã đàn ông khác rồi đến đây lừa gạt anh."
Chát
Cái bạt tay vang lên một thanh âm chát chúa. Gương mặt yêu kiều của cô ấy in hằn lên bàn tay chay sạn của ông, đôi mắt của cô ấy mở to vì ngạc nhiên – đây là lần đầu tiên ông tát cô, lại còn là vì người phụ nữ khác. Chính ông cũng kinh ngạc với chính hành động vừa rồi của mình, nhưng rồi ông lấy lại vẻ giận dữ gần như ngay tức khắc, ông quát lên đầy phẫn nộ:
"Đừng có thốt ra mấy lời mất nhân phẩm như thế về cô ấy, cô thì hiểu cái gì chứ!"
"Hiểu?"
Fuerin bỗng nhiên bật cười nắc nẻ, nhưng ông vẫn cảm nhận được trong tiếng cười ấy là sự mỉa mai châm chọc vô cùng.
"Hiểu sao? Anh thì hiểu ả ta hả? Anh Hiểu Tất Cả Về Con Đàn Bà Đó Hay Sao???"
"Làm sao mà tôi không hiểu được kia chứ, chúng tôi đã yêu nhau bao lâu, cô đừng tưởng tình yêu của chúng tôi-"
"Phụ nữ không phải là sinh vật cho đám đàn ông các người điều khiển dễ dàng thế đâu. Mọi con đàn bà đều là con dao hai lưỡi, anh đừng tưởng phụ nữ lúc nào cũng chỉ có một mặt như đàn ông các người."
"Vậy thì đã sao? Cô ấy và tôi vẫn yêu nhau say đắm đấy thôi."
"Đã nói đến như vậy mà anh vẫn chưa hiểu sao? Đàn bà đã thế, đàn bà hồ ly còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Để con ả đó ở trong cái nhà này thì một ngày nào đó gia tộc Taishou nhất định bị ả thao túng."
"Vậy ra cô làm vậy là để bảo toàn cho cái vị trí "bà chủ" này thôi chứ gì! Chỉ vì cô sợ một ai khác sẽ chiếm lấy nó đúng không?"
"Phải, là tôi muốn bảo toàn cho vị trí của chính tôi, cũng là bảo vệ cho anh và Sesshoumaru, tôi làm vậy thì có gì là sai chứ!"
"Sai, hoàn toàn là sai. Cô vì bản thân mà làm hại một người phụ nữ đang mang thai ba tháng, thậm chí nó còn là con của chồng mình, cô còn nói mình không sai?!"
"Tôi đã bảo đứa nhỏ đó không phải là con ruôt của anh mà anh vẫn chưa hiểu sao? Con ả đó cho anh uống bùa mê thuốc lú gì mà anh cố chấp quá vậy hả?"
"Nó là con tôi, thật sự là con tôi. Tôi rất tỉnh táo mà tuyên bố cho cô rõ như thế. Trong cái nhà này kẻ mụ mị bị bỏ bùa là cô, đồ đàn bà ngu ngốc."
Ông mở cánh của phòng một cách thô bạo rồi vụt chạy ra ngoài. Trong đầu ông bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: ông phải tìm lại người con gái ấy, giải thích với cô ấy tấ cả và mang cô ấy trở về trước khi quá muộn.
Ông vụt chạy như tên bắn, ông tìm khắp mọi ngóc ngách, tìm trong từng nơi mà ông cảm tháy có thể cô ấy có thể đến. Trước mắt ông, những nơi có thể tìm thấy thân ái của mình đang dần ít đi, sự tuyện vọng cũng tỉ lệ thuận mà nhân lên mỗi lúc một nhiều.
_______________
Em ở đâu? Em ở đâu? Hãy ra đây đi, hãy trở về bên ta. Xin em, đừng chơi cút bắt nữa. Lúc này nó chẳng vui tí nào đâu. Tôi xin em.
"IZAYOIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Ta hét lên tên em giữa màn đêm đen đặc tĩnh mịch. Bóng tối nuốt lấy từng thanh âm ta gọi em, khiến cho ta bị cô lập giữa khoảng không chỉ có những kỉ niệm lúc hai ta còn bên nhau.
Em đi rồi...
Em đi thật rồi...
Em vụt mất ngay trong vòng tay của ta...
Em biến mất trong tích tắc...
Khi mà ta đang tưởng chừng đã có em mãi mãi...
Lỗi do ta...
Là tại ta không biết cách bảo vệ em...
Ta sai rồi...
Xin em...
Xin em hãy về đi...
Hãy về đây bên ta...
Ta không thể sống mà không có em...
Ta gục xuống, tai ta ù đi vì nghe thấy giọng chính mình cứ gào thét mãi tên em. Ta cảm thấy mình đang gọi em trong tiếng nấc nghẹn. Gương mặt ta cảm nhận được hai hàng nước cay cay đang lăn dài từ khóe mắt xuống, rơi xuống ngày một nhiều.
Sau đêm đó, con tim ta đã trở nên khô héo. Ta bắt đầu chán ghét người đàn bà ấy, ta chán ghét chính ngôi nhà của mình, ta chán ghét cuộc sống thiếu đi bóng dáng của em.
Ta vùi mặt vào công việc. Điên cuồng làm việc để có thể giữ cho mình cái sự sống chán ngắt này, làm hết cái nghĩa vụ của một người đứng đầu nhà Taishou trước mặt công chúng. Ta không quan tâm gì đến cái thế giới trước đây như thế nào, bây giờ dù có là gì, ngoài em ra, thì tất cả là vô nghĩa.
Bởi vì yêu em
Ta quá yêu em
Điên cuồng yêu em...
End flash back
Ông bèn rời bàn và bước đến từng vị trí của tùng quyển sách mà Sesshoumaru đã đọc khi nãy. Ông dò qua tên của từng cuốn, sau đó đôi môi khẽ mấp máy:
"Không phải những thứ này."
Ông bước đến một ngăn sách cách đó không xa và lấy ra một quyển dày cộp vừa không có tựa đề vừa cũ nát. Ông bèn mở ra đến giữa cuống, lật qua vài trang giấy một cách cẩn thận sau đó dừng lại trước một trang sách đã bị ố vàng đi không ít có tựa đề "Lời nguyền của đuôi trắng".
Tóc
Ông ngạc nhiên sờ lên mắt mình. Sao lại thế được, ông vừa... ông vừa khóc sao? Đôi mắt đã cạn khô sau khi thét gào tên em giờ đây đang rơi một giọt mằn mặn âm ấm thế kia.
Ta nhớ em. Ta thực sự rất nhớ em. Bao năm qua, dù có cố gắng quên, nhưng tất cả chỉ là ta tự gạt mình thôi. Ta không thể nào quên được hình bóng em. Ta vẫn nhớ, từng ánh mắt, từng nụ cười, giọng nói của em. Mọi thứ trong ta vẫn rõ mồn một như mới hôm qua thôi. Ta chỉ chôn vùi mọi thứ sâu trong hàng núi công việc, đến khi khơi lại nó vẫn như mới toanh không chút mai một.
Có phải đó là em? Con xin người, thưa thủy tổ của dòng giống inugami đáng kính, nếu cô ấy vẫn còn...
Xin hãy cho chúng con gặp lại nhau một lần nữa.
Nếu yêu là một lời nguyền
Ta nguyện trúng phải lời nguyền này mãi mãi
Để có thể được yêu em...
Huhu làm cái part này trong lúc đang nghe bài Song from the Secret Garden, rồi khóc hồi nào không hay luôn. Dù thế nào thì bác zai của chúng ta cũng là một nạn nhân mà không ai hay biết. Tội bác ấy quá à! :( :( :(
_____
Ánh trăng khuyết mờ ảo luồn vào đám mây khiến cho không gian phía dưới nó đã thiếu đi ánh sáng lại càng thêm tăm tối. Đã vậy, chường khí tràn ngập trong con hẻm nhỏ càng làm không khí thêm phần nặng nề.
Một cô bé trạc chừng 11, 12 tuổi đang nhịp những bước nhảy chân sáo. Mái tóc gợn sóng màu vàng óng tung lên theo từng nhịp nhảy của nó. Bộ đầm theo phong cách goth loli màu đen đỏ cùng với đôi giày búp bê da đen bóng khiến cho cô bé trông như một con búp bê loli trong cửa hàng cosplay horror – đáng yêu mà đầy quỷ dị. Trong tay của nó, con búp bê mắt tím vận bộ váy tây âu cổ điển nhoẻn một nụ cười e thẹn, trong như một tiểu thư gặp phải một chàng trai lịch lãm mà đỏ mặt. Đôi môi trái đào khẽ ngân nga một giai điệu của một bài hát anh ngữ:
London bridge is falling down
Falling down, falling down
London bridge is falling down
My fair lady!
Buid it up with iron bars
Iron bars, iron bars
Buid it up with iron bars
My fair lady!
Iron bars is bend and break
Bend and break, bend and break
Iron bars is bend and break
My fair lady!
Bỗng cô bé tóc vàng óng dừng lại, đôi môi vẫn tiếp tục cữ động theo nhịp điệu của bài My Fair Lady, nó tròn xoe đôi mắt nhìn con đường tối om phía trước.
Ánh đèn đường cứ chớp tắt, chớp tắt soi xuống con đường, hiện ra một người đang đứng ở đó từ lúc nào. Trang phục miko trắng ngần thuần khiết có thêu một dấu ấn kagome một bên tay áo và đoản cung đỏ trên vai, không sai được đó là một miko của gia tộc pháp sư Higurashi. Và với mái tóc nâu bồng bềnh như mây kia, cô ấy hẳn là Kagome, Kagome Higurashi.
Miko trẻ tuổi cất lời, chất giọng thể hiện rõ ràng là một kẻ chưa có bao nhiêu kinh nghiệm nhưng cố tình làm ra vẻ bí ẩn:
T/g: nói toạc ra là ngu mà thích tỏ ra mình nguy hiểm đó mà vòng vo mãi ="=!
Kagome: Ê! Bảo ai ngu mà thích tỏ ra mình nguy hiểm hả!?
T/g: Hơ hơ! Tôi nói ai người đó tự hiểu :3 *bỏ chạy*
Kagome: Đứng lại!!! *xách guốc*
"Cô bé, sao giờ này lại lang thang ngoài đường thế kia? Trẻ con thì phải ở nhà và lên giường ngủ." Kagome nắm lấy đoản cung trên vai. Đối phương mà manh động thì cô lập tức xuất tên ngay.
Kagome hiện chỉ là một miko tập sự nên chỉ được sử dụng đoản cung để làm vũ khí. Khác hẳn chị Kikyou đã là miko diệt yêu chính thức từ lâu rồi. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này Kagome không khỏi thở dài. Đành chịu, ai bảo chị ấy là thần đồng kia chứ.
Cô bé tóc váng nhìn Kagome ngơ ngác một hồi bỗng nhiên ngoác miệng cười điên dại, đôi mắt màu xanh topaz của nó bỗng trở thành đỏ ngầu như máu, ở giữa màn đêm đen đặc mà ánh trăng bị che khuất thế này càng khiến cho nó càng thêm phần quỷ quái.
Đối thủ của Kagome là một kẻ vô cùng khó xơi với miko tập sự như cô. Nó là Ningyoo-youkai – yêu quái chuyên biến con người trở thành rối. Loại yêu quái này chỉ sống và hoạt động đơn lẻ là chủ yếu, với lại từ ngàn xưa đã bị thần-ma-nhân-yêu truy lùng tuyệt diệt nên đến nay không còn mấy con tồn tại trong nhân gian. Mà những con còn tồn tại ấy cho đến nay đã hơn ngàn vạn năm, chúng cững tranh thủ hút được rất nhiều linh khí và ma khí từ tam giới. Cho đến nay, đối phó với ningyoo-youkai phải là một diệt yêu sư có trình độ và linh lực cao thì may ra có thể khống chế nó được. Nhìn hình dạng bên ngoài trông yếu ớt thế nhưng thực ra nó là loại kinh tởm và bệnh hoạn nhất. Xem ra Kagome không biết điều này và có vẻ cô cũng chưa biết đối thủ của mình là ai nữa.
Con bé tóc vàng bỗng vụt một cái biết mất ngay trước mắt Kagome. Ngay lập tức nó xuất hiện ở khoảng không phía trên cao hơn những cột điện, sau lưng nó, từ chiếc nơ lụa màu đen phóng ra hàng chục sợi dây rối quấn rất nhanh vào những điểm tựa xung quanh. Con bé cười man dại rồi phóng vụt xuống Kagome với tốc độ chóng mặt.
Kagome phản ứng khá nhanh, cô lập tức rút mũi tên trong ống tên phía sau bắn vào đối phương. Mũi tên lao vút hướng đầu của ningyoo-youkai mà nhắm tới, phát ra một thứ ánh sáng xanh nhạt mỏng. Xoẹt một cái, con quái bỗng dừng lại giữa không trung trong trạng thái không đầu.
Máu tuông từ cổ ra xối xả, cái đầu của nó thì rơi bộp xuống đất lăn lông lốc, sau đó cũng tuôn ra từng đợt máu. Máu từ trên chảy xuống, Máu từ đầu tuôn ra, cứ vậy mà không ngừng lại, chẳng mấy chốc khắp nơi trước mắt Kagome đã giống như một cái hồ máu khiến cô không khỏi rùng mình một cái.
Cô càng lùi lại, máu càng tràn đến nhanh chóng đã khiến đôi chân mang giày mỏng của Kagome thấm một màu đỏ thẫm, mùi tanh tưởi bốc lên thật tởm lợm. Kagome bén nhảy ra sau một quãng rồi nhanh tay rút thêm một mũi tên nữa nhắm vào cái đầu con quái vẫn còn xả từng đợt máu kia. Cô nghĩ rằng cái đầu ắt hẳn là nguyên nhân của chuyện này.
Nhưng mũi tên chưa kịp bắn ra thì thình lình gương mặt rướm đầy màu đỏ với đôi con ngươi màu máu xuất hiện ngay sát mặt Kagome. Tim Kagome thót lên một cái mất thăng bằng, mũi tên cũng vì sự hoảng hốt của cô mà bắn ra sai vị trí, trúng gốc cây của một hộ dân bên cạnh. Kagome ngã xuống, ngay lâp tức chân cô bị một bàn tay tóm lấy lôi ngược về phía vũng máu. Kagome vì hoảng sợ mà tuột tay khỏi đoản cung của mình, cô la lên hoảng hốt:
"AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Cô bắt đầu tự hỏi không biết chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Cô chưa bao giờ thấy hiện tượng gì quái lạ thế này, cũng chưa từng thấy loại yêu quái nào như con này cả. Kagome chỉ đơn thuần là cảm nhận được một luồn yêu khí và sát khí xuất ra từ con bé đang tung tăng giữa đêm khuya mà thôi. Ban đầu cô nghĩ chắc cũng không phải loại gì ghê gớm lắm vì trong khu vựa này từ lâu đâu còn yêu quái nào mạnh nữa. Chính xác là từ khi gia đình cô từ nhà chính Higurashi mà dọn đến đây,Kagome chưa bao giờ thấy một con yêu nào đáng ngại. Vì thế mà lần này Kagome cũng không cẩn trọng lắm. Tuy nhiên cô không ngờ sự việc lại thành ra thế này.
Bì bõm trong đống máu nhầy nhụa, Kagome nghĩ nên nhanh chóng tránh xa khỏi đây rồi báo cho chị Kikyou biết. Nhưng chưa kịp làm gì cả, bỗng trong vũng máu, một ban tay khác ngoi lên chụp lấy gối gối của Kagome. Cô càng la lên kinh hoảng hơn nữa. Ngay sau đó cái đầu của ningyoo-youkai vừa bị Kagome bắn đứt xuất hiện trước mắt cô. No mở to đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn cô, gương mặt bê bết máu của nó càng khiến nụ cười điên dại kia thêm ngàn lần đáng sợ. Tởm đến nỗi khiến cho con người ta buồn nôn.
Kagome bay giờ chỉ biết hét lên trong sợ hãi, cô liên tục vùng vẫy, cố tránh thoát hai bàn tay và cái đầu kia. Nhưng Kagome càng vùng vẫy, lực nắm vào chân cô càng mạnh. Vùng vẫy không được, Kagome bèn dùng một chân còn tự do đạp liên hồi vào cái đầu đang lơ lững trước mặt kia. Nhưng mọi chuyện vẫn không ăn thua.
Kagome không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, cô la đến khản cả cổ, vùng vẫy đến hết sức nhưng dường như xung quanh vẫn thế. Vẫn yên lặng như chẳng có gì xảy ra. Sát khí và tà khí cứ từ từ tăng thêm – cô vẫn còn cảm nhận được mặc dù vẫn đang vùng vẫy trong sợ hãi. Cũng vì vẫn còn cảm nhận được nên càng them sợ hãi. Tại sao vẫn chưa có ai đến? Thường thì sát khí ngùn ngụt thế này thì chị cô, hoặc cha hay mẹ phải xuất hiện để giải cứu cô rồi chứ. Tại sao mọi người vẫn chưa đến? Tại sao xung quanh cứ như không cảm nhận được bất cứ điều gì?
Kết giới
Chẳng kẽ là do kết giới? Phải rồi, chỉ có giả thuyết này mới giải thích được tại sao xung quanh vẫn bình chân như vại thế. Càng hiểu điều đó, Kagome lại càng thêm sức vùng vẫy. Cô đang cảm nhận được cái chết đang mon men bò lại hòng quấn lấy cô.
Cái xác nãy giờ vẫn lơ lửng trên không từ lúc nào đã ngưng không còn chảy máu nữa. những sợi dây mắc vào điểm tựa xung quanh lúc này bắt đầu rút lại. Cái xác không đầu rơi xuống đất, nhưng đôi chân của nó nhanh chóng tiếp đất thật nhẹ nhàng. Cái đầu con ningyoo-youkai từ lúc nào cũng bay đến, gắn lại với cơ thể cũ của mình. Nó xoay đầy qua trái, rồi qua phải, cuối cùng nó nghiêng qua bên này rồi bên kia. Từng cử động của nó kéo theo từng thanh âm "răng rắc" của xương cốt.
Gắn đầu xong, con quái lại cười điên dại. Nó bước đến trước mặt Kagome, vươn đôi tay búp bê của mình ra mà bóp lấy cần cổ mảnh khảnh của cô.
Kagome cảm thấy buồng phổi của mình như bị bóp nghẹt, tay chân đang vùng vẫy kịch liệt bỗng dưng không còn chút sức lực mà buông thõng xuống. Cô cảm nhận được cơ thể mình đang dầng cứng lại, hệt như có thứ gì đó chảy từ trên xuống, chảy đến đâu, khô lại và cứng ngắc đến đó. Kagome nhắm chặt mắt lại, cô chỉ còn tháy được tận sâu trong tâm khảm chỉ còn tồn lại cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực. Mắt cô mờ đi, bóng tối còn lại bao trùm lấy cô.
"Tham gia bộ sưu tập của ta nhé! Ngươi sẽ là búp bê "Hoảng sợ", có rất nhiều bạn muốn làm quen lắm."
Tác phẩm thuộc quyền sở hữu độc quyền của Ốc Anh Vũ (tức Yami Kuromi) tại 2 trang web: https://www.wattpad.com/myworks/45313697-inuyasha-fic-bch-din-h-ly. Nếu tác phẩm này hiện diện ở một trang nào khác thì đó chính là hàng đánh cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top