Chap 3
"Em có đồng ý trở thành người phụ nữ của ta, suốt đời suốt kiếp ở bên ta, chỉ yêu mình ta?"
"...em hãy nhận lời ta đi"
"Sẽ không sao cả..."
"...Hãy chấp nhận lời cầu hôn của ta đi Izayoi, hãy nghĩ đến con của hai ta"
Những kí ức từ những ngày hạnh phúc hiện về khiến ta hoài niệm biết bao. Chàng nắm lấy tay ta, nói những lời yêu thương. Chàng đã hứa sẽ bảo vệ ta, chàng nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Thế là ta đã đồng ý, ta đã yêu chàng bằng tất cả trái tim mình. Không một phút nào ta dối chàng, không một khắc giây nào ta có ý định phản bội chàng. Bởi ta tin rằng, chàng sẽ giữ lời hứa, sẽ mãi mãi bảo vệ mẹ con ta.
_______
"Đồ hồ ly bẩn thỉu xảo trá. Cô đúng là con đàn bà đáng sợ nhất mà tôi từng biết."
"Đồ đê tiện, cô đã khiến cho cả nhà ba người chúng tôi phải điêu đứng và xém chút tan vỡ rồi đó. Cô thật xảo quyệt"
"...đồ dối trá..."
"Cút đi, đồ hạ tiện!"
"Cút ra khỏi đây ngay đi đồ hồ ly..."
"Tiện nhân..."
______
Izayoi bật người dậy, trên mặt vẫn chưa tan đi vẻ kinh hoàng. Mồ hôi từ trên trán chảy từng dòng xuống má, cằm rồi trôi xuống cổ. Nàng thở dốc, một tay kéo lại vạt juban sắp trễ xuống, tay kia lại áp lên tấm trán ướt đẫm, cùi chỏ tựa vào một đầu gối đang co lên.
Chiếc đồng hồ trên bàn điểm vào phút thứ của giờ thứ tư.
"Giấc mơ khốn kiếp."
Bỗng có tiếng gõ cửa cộc cộc. Ai lại đến gọi ta vào lúc này kia chứ.
"Ai đó?"
"Okaa-sama, là con đây, Inuyasha."
"Là con à, có chuyện gì vậy, mau vào đi"
Inuyasha mở cửa thật nhẹ, anh bước từng bước thật êm lách qua khe cửa rồi đống lại. Inuyasha bước đến ôm lấy mẹ từ phía sau, gương mặt biểu thị một vẻ bi thương.
"Sao thế, con có vẻ không vui." Izayoi hỏi.
"Okaa-sama lại mơ thấy ác mộng nữa, con không muốn đâu.". Inuyasha xiếc chặt hơn vòng tay đang ôm mẹ. Izayoi cũng đưa tay lên xoa đầu đứa con trai bé bỏng. Đứa bé này thật nhạy cảm quá, đúng hơn là nó tinh tường quá mức, đến một biến động thật nhỏ cũng nhận ra được.
"Okaa-sama, con không muốn chuyện này kéo dài nữa đâu. Con sẽ xâm nhập vào nhà Taishou ở nhân giới. Con muốn trả thù, bọn ấy không xứng đáng có được cuộc sống yên vui như thế. Trong khi người thì ở đây và chịu dày vò như thế này.". Inuyasha nói trong sự ai oán ngất trời. Anh thật sự không cam tâm, cớ gì mẹ anh phải chịu sự dày vò từng ngày thế này kia chứ. Trong khi những kẻ là nguyên nhân của mọi khổ đau lại đang sống sung túc yên vui thế kia. Anh không cam tâm, bọn chúng nhất định cũng phải nếm trải hết những gì mà mẹ con ta phải chịu, thậm chí còn phải gấp trăm ngàn lần nữa kìa.
"Inuyasha" Nàng xoa đầu đứa con trai mà mình yêu nhất. Nó thật đáng yêu, thật ngoan, nhưng cũng thật dại khờ.
"Đứa trẻ khờ, con mạnh đến đâu mà đòi đấu với nhà Taishou. Bọn chúng là khuyển thần, là những cao thủ đáng sợ và khó lường. Đến cả những yêu quái mang nhân dạng và rất mạnh cũng không dám dây vào. Con lấy gì đòi đơn thân độc mã đấu với chúng đây. Chưa kể là obaa-sama sẽ không hco phép con làm thế đâu".
"Không đâu. Obaa-sama nhất định sẽ đồng ý thôi, cùng lắm là sẽ cho người trông chừng. Hơn nữa, con không hề nói là sẽ đơn thân độc mã." Đôi mắt yêu hồ màu hổ phách bỗng chốc trở thành một màu máu đỏ rực, sáng lên trong khoảng tối trong căn phòng của vị tiểu thư. Sát khí cũng chẳng biết từ đâu mà bao phủ khắp phòng. "Okaa-sama, mẹ con ta sẽ cùng nội ứng ngoại hợp, người cũng sẽ được trả thù.".
Đôi mắt của Inuyasha chưa bao giờ đáng sợ như thế trước mặt Izayoi. Rốt cuộc là anh đang suy tính điều gì? Liệu một thanh niên chưa đặt chân đến nhân giới bao lần, chưa biết rõ bao nhiêu về tộc Taishou có thể đối phó được với những người trong tộc? Hãy chờ xem.
Bốn tháng sau
________________
Tháng 4, Tokyo, trường cao trung Moshiki
Trường Moshiki mấy hôm nay bắt đầu một quý* mới. Ngôi trường này đã có lịch sử hơn 50 năm với những trang kỷ yếu đáng tự hào. Chính ngôi trường này đã nuôi dạy nên rất nhiều nhà chính trị, ông lớn tài ba bậc nhất Nhật Bản. Các thế hệ con cháu của các ông lại tiếp tục theo học ngôi trường mà bố mẹ mình đã từng ngồi ở đó suốt 3 năm phổ thông trước khi bắt tay vào việc vươn đến ước mơ của mình (thôi mệt quá nói chung là con ông cháu cha đó!). Cũng vì thế, ngôi trường huy hoàng này luôn có những danh tiếng thật đường hoàng và cũng vô cùng "hoàng kim" và gần như không thiếu "chiến tích" nào.
*Quý: ở Nhật Bản, các nắm học không bắt đầu từ tháng 9 như ở Việt Nam mà bắt đầu từ tháng tư, ngay sau khi năm học cũ vừa chấm dứt. Và một học kỳ được gọi là quý (hay mùa). Lên google tìm hiểu sẽ kĩ hơn :")
Quán quân kỳ thi quốc gia có, thợ săn học bổng có, vua thể thao có, giàu nứt đố đổ vách có, nghèo cũng có, chăm ngoan có, cá biệt cũng không thiếu, dĩ nhiên phân chia cấp bậc và kì thị cũng là hiển nhiên.
.......................
Bốp
"Thằng kia, khôn hồn thì đưa tiền ra đây cho bọn anh uống vài lon nước. Không thì sẽ nhừ đòn đấy!"
"Nhưng... nhưng tôi không có tiền."
"Láo hử! Đầu quý mà không có tiền à! Đánh này!"
Bốp. Bốp. Bụp
"Huhu tôi không có tiền thật mà."
"Lại còn láo này!"
Bốp
Mới đầu quý vào đã dở thói côn đồ trấn lột người ta rồi. Mà không phải một thằng, mà là cả chục thằng hùa nhau đánh một tên vừa nhỏ con vửa yếu ớt. Tên vừa nói vừa đá đạp đó là Kenchi Suzuki, một đàn em của Shuu Arachi. Bọn này là đám đầu gấu đáng gờm nhất trường. Tên Shuu ấy cũng thuộc dạng con ông cháu cha, bố hắn học ở đây và giờ đang là đại ca của mấy cái vũ trường, sòng bài, con buôn lậu lớn mà cánh sát vẫn đau đầu vì không có chứng cứ mà bắt (không phải dạng vừa đâu =.=!). Bởi thế hắn học ở đây mà cứ như đi chơi, có ai dám nói gì đâu, sợ rước hoạ vào thân. Nhưng mà không phải là không có cách nào để trị tên này. Cũng có vài gương mặt khiến Shuu Arachi phải e ngại.
"Ê, cậu ta đến rồi kìa!"
"Đâu, đâu?"
"Tránh ra cho tớ xem với."
Ai chà, người nổi tiếng đây. Đám con gái ngoái đầu ra cổng trường để tranh nhau nhìn một anh chàng da ngăm điển trai nổi tiếng. Okida Kouga lớp 2-A là con trai độc nhất của nhà tài phiệt Izu Okida, ông đang nắm giữ trong tay rất nhiều công trình to lớn. Bản tính Kouga khá bộc trực, nhưng cũng không phải thuộc loại thiếu suy nghĩ. Từng ba lần liên tiếp vô địch Karate và hai lần quán quân hội Thao cấp khu vực, á quân cuộc thi marathon cấp thành phố và đang chuẩn bị cho cuộc thi cấp quốc gia (vâng thưa quý vị ảnh là vua thể thao đấy ạ!). Đối với Shuu, Kouga không bao giờ là kẻ hắn chọn làm đối thủ, chỉ tại kẻ ấy (chỉ Kouga) "hơi bị mạnh" nên mỗi lần bắt gặp Shuu đang có thói côn đồ trước mắt mình là 100% nguyên đám của Shuu sẽ bị cho vé vào bệnh viện nằm mấy ngày chơi cho "phẻ". Aiz, tên Shuu này chưa bao giờ thấy ngán bất cứ ai hơn Kouga hết.
Tiếp theo, người thứ hai trị được Shuu cũng là một nhân vật đình đám và nổi tiếng ở câu lạc bộ bắn cung – Kikyou Higurashi, là con gái lớn của Ookaku Higurashi, là ông chủ một suối nước nóng. Nổi tiếng với năng khiếu bắn cung từ nhỏ, Kikyou luôn gây bất ngờ cho các bậc tiền bối và đàn anh đi trước, một mũi tên bắn ra nhất định trúng hồng tâm. Luôn điềm tĩnh, trầm lặng, cô thực sự khác với người chị em song sinh của mình – Kagome. Kikyou là mục tiêu theo đuổi của Shuu, Hắn bị trúng ngay tiếng sét ái tình ngay lần đâu tiên thấy cô vô tình lướt qua trên hành lang vào năm lớp 10. Đến giờ đã một năm mà Shuu vẫn chưa thể có được một cuộc hên với người trong mộng. Nguyên nhân không phải là nhát gan đâu, ngay hôm sau hắn ta có mua quá chạy đến tận lớp xin làm quen với Kikyou nhưng ngặt nỗi cô nàng ghét mấy tên không đàng hoàng nên từ chối không suy nghĩ. Cho đến tận bây giờ Shuu vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi mỹ nhân, sẵn sàng làm cu li tận tay cho Kikyou, ôm mộng một ngày cô nàng sẽ cảm động đổi ý (nằm mơ cũng không có đâu chú em –''–).
Đi lên lớp 2-D, người ấy đang ngồi ở cái bàn thứ tư, dãy bàn ngay sát cửa sổ. Gương mặt lạnh như tiền ấy luôn luôn ngự trị và hầu như không lúc nào thay đổi, thế mà lại đốn ngã biết bao con tim của phái nữ trong trường. Sesshoumaru, anh ta là con trai độc nhất của chủ tịch công ty điện tử Taishou lớn nhất miền đông, mạng lưới của công ty phủ khắp Nhật Bản và nhiều nước lân cận. Chưa hết, tất cả những linh kiện điện tử, dụng cụ thí nghiệm trong trường này là do một tay ba anh ta cung cấp hết, gia đình của Sesshoumaru nắm giữ hơn 40% cổ phần trong trường Moshiki. Ừ thì nhìn đẹp trai lãnh đạm thế đấy, nhưng mà theo cái mác mà một số người sống thực tế dán cho Sesshoumaru thì... à ừm... nói sao đây nhỉ, ý là anh ấy có hơi... làm cao "một tí". Thì ai mà chả có ưu điểm với khuyết điểm, đúng là anh chàng như vậy, thế nhưng là kẻ mà đến cả cái tên thôi Shuu còn không muốn nhắc đến chứ đừng nói là đi ngang qua trên đường. Hắn thà chọn lối khác mà đi còn hơn là chạm mặt, nguyên nhân thì... mọi người tự hiểu vậy (–_–!).
8 giờ 30 phút, tiếng gióng chuông đồng hồ trường vang lên báo hiệu vào học. Cổng trường cũng được thầy giám thị khép lại ngay sau đó.
Lớp 2-D
"Nghiêm!" tiếng lớp trưởng Kimura hô lên lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào.
Kimura Hagesawa là lớp trưởng suốt từ lúc vừa vào cao trung, đến năm nay là năm thứ hai. Kimura rất được thầy cô tín nhiệm vì cái tính nghiêm khắc với bản thân và tất cả mọi người và cũng đầy trách nhiệm. Kimura là một trong số ít những người có thể nói chuyện với Sesshoumaru.
Cô giáo trẻ nhoẻn miệng cười hiền hoà, cất giọng:
"Chào buổi sáng cả lớp"
"Chào buổi sáng, sensei"
Các em ngồi xuống, bây giờ cô sẽ bắt đầu điểm danh. Akira Kouta"
"Có"
"Aya Nozumi"
"Có"
"Chibaki Fukuo"
"Có"
...
"Yukuri Sato"
"Có"
"Thế là xong," cô giáo gấp quyển tập lại tươi cười với cả lớp "suốt tuần đầu tiên tất cả các thành viên của lớp 2-D hầu như không ai đi trễ hay vắng. Cô mong các em hãy giữ tình trạng này cho đến hết năm nay, thậm chí còn tốt hơn nữa."
Ngoài mặt tươi cười là thế, bên trong cô giáo vẫn thầm thở dài. Rầu nhất luôn là hai thằng Kenchi Suzuki và Shuu Arachi ấy. Cả một đám không ra gì đó chả hiểu chúng đi học làm quái gì mà cứ vắng mặt suốt. Cũng có ở trong lớp, nhưng cứ 10 tiết thì lại vắng hết 6, 7 tiết rồi, bài vở thì không chịu chép chiếc gì cả. Cứ cái đà này thì tụi ấy lên lớp bằng niềm tin chắc? Hay là hù doạ các giáo viên bắt mọi người cho chúng điểm đủ tốt nghiệp. Haizz, cô cũng chả biết, cũng không muốn biết. Cô chỉ là một giáo viên mới ra trường chưa đến 5 năm, mắc chứng gì lại phải giữ chủ nhiệm hạng học sinh như vậy chứ, lại còn là năm 2. Năm nay không biết cô sẽ sống ra sao đây, chỉ nghĩ thôi mà đã muốn rùng mình rồi.
Cơ mà khoan, hình như cô quên điều gì thì phải. Đúng rồi, còn một chuyện rất quan trọng nữa mà cô chưa thông bào với cả lớp. Cô nhìn vào đồng hồ trên tay, 8h40. Cô lại nhìn ra phía của lớp, đã có một cái bóng đứng phía sau đó. Cô liền thông bào với mọi người:
"Cô có một thông báo mới cho tất cả thành viên của 2-D. Rằng hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Nãy giờ bạn ấy còn lo hồ sơ trên phòng giáo viên nên đến hơi muộn. Này em, vào đi nào"
Sau tiếng gọi của cô giáo, cánh cửa lớp mở ra. Ban đầu là sắc mặt xám xịt của cô giáo, tiếp đến là cả lớp cũng xám xịt y hệt như thế (dzụ dzì dzạ?). Cậu thành viên mới ấy, khá ấn tượng: tóc nhuộm trắng, dài đến vai được buộc gọn gàng, đồng phục thẳng tắp. Mà đặc biệt nhất là hai cái "nùi giẻ" mà cậu ta xách theo kia kìa – Kenchi và Shuu đấy chứ ai. Cả hai tên đều te tua tơi tả, mặt như vừa độn hai cái trừng gà to oành (Woa!). Ai mà kinh thế không biết 0.o.
Cậu học sinh mới tươi cười thật xán lạn với tất cả mọi người, một cách thật là vô (số) tội (. .!). Đợi một hồi không thấy cô giáo phản ứng, cậu ta mới nhìn cô giáo lên tiếng:
"Sensei."
"E?! A à ừ!" cô giáo dịch chuyển cặp mắt đang kinh hoàng nhìn hai cái "giẻ" sang ngạc nhiên nhìn cậu bạn mới rồi loay hoay viết tên lên tấm bảng phía sau. Xong cô mới quay lại, lúng ta lúng túng nói: "À... ừ bạn tên là Inuyasha Satariko, bạn vừa chuyển hồ sơ từ Hokkaido về đây, mong là mọi người sẽ hoà thuận với nhau nhé!"
Inuyasha bây giờ mới cúi mình chào:
"Kore kara osewani narimasu!*"
*Câu nói này có nghĩa là "từ giờ mong được giúp đỡ". Đây là một tập quán của người Nhật. Mỗi khi chuyển đến một nơi ở mới hay cơ quan, trường học mới, người Nhật luôn nói câu này sau khi nói 2 câu nói "Hajimemashite" có nghĩa là "Hân hạnh được gặp" và giới thiệu tên, vị trí của mình". Bạn nào muốn tìm hiểu kĩ hơn thì lên google nhé!
"Mà Satariko, hai tên này bị gì thế, trông sao mà thảm quá" cô giáo tò mò chỉ vào hai "cái giẻ". Có lẽ không chỉ cô giáo mà cả lớp cũng đang thắc mắc.
Inuyasha giải thích:
"Là do lúc nãy hai bạn này và vài bạn khác tự dưng tấn công em nên em buộc phải "tự vệ", nhưng chắc em hơi bị nặng tay. Lại thấy trên phù hiệu hai bạn có đề là người của lớp 2-D nên em "đưa" hai bạn ấy về lớp cùng luôn. Chắc không sao đâu cô nhỉ!"
Inuyasha (lại) cười xán lạn trông càng vô (số) tội hơn nữa. Bây giờ thì cả lớp và cô giáo hết xám mặt mà chuyển sang trắng bệch. Tên này là thần thánh phương nào, không biết có sống nỗi qua mùa trăng này không nữa.
Ở vài vị trí khác nhau, có 3 đôi mắt đang nhìn về phía Inuyasha trông không thiện chí là mấy. Đôi môi khẽ chuyển động:
"Không phải con người"
"Để xem nào, chỗ ngồi của em sẽ là... bàn thứ 6 đi, tổ 2 phía sau Nozumi. Sẵn tiện giúp cô trả hai cái đống này xuống bàn chót tổ 3 và tổ 4 luôn nhé." Cô giáo lại ảo não khi nói về hai "ông cậu" trời ơi đất hỡi.
"Hai."
Inuyasha bước vòng qua tổ 4, đi qua Sesshoumaru. Hai đôi mắt trông một thoáng quét một dọc thăm dò nhau. Ẩn chứa hai mục đích khác nhau. Một bên là thách thức, còn bên kia lại muốn trừ khử. Trông thoáng qua không khí bỗng bị bao trùm trong sát khí ngùn ngụt.
Sesshoumaru Taishou, ta nhất định bắt ngươi và cả dòng họ Taishou phải gánh chịu nỗi đau gấp trăm lần mẹ ta phải chịu.
____
"Không hề cảm nhận được yêu khí nhưng lại rất đáng nghi." Kimura nhận xét.
"Cậu ta xem ra cũng không phải dạng vừa. Hình nhân của cậu và Sesshoumaru tạo ra mạnh đến thế nào." Kikyou cũng đồng tình theo. Cô đưa ngón tay lên xoa cằm ra vẻ đang suy nghĩ.
Sesshoumaru, Kikyou và Kimura đang tranh thủ thời gian của giờ nghỉ trưa để bàn luận với nhau về người mới đến hôm nay. Không chỉ là mang thân phận đặc biệt phải giữ kín. Cả ba người cũng là bộ ba thân thiết và cũng khá nổi tiếng trong trường. Họ đều là con cháu của 3 trong số khá ít gia tộc còn tồn tại để bảo vệ cho sự cân bằng cuộc sống của con người và yêu giới.
Kimura là con trai nhà Hagesawa, đã giữ chức lớp trưởng từ đầu cao trung. Là một bộ tộc pháp sư chuyên về rèn đúc, chế tạo vũ khí cực kì lợi hại. Có kĩ thuật chiến đấu nhuần nhuyễn và độc đáo với các giác quan vô cùng nhạy bén. Người của nhà Hagesawa có khả năng phát hiện mọi nguồn sức mạnh từ một khoảng cách đáng nể. Hiển nhiên là Kimura cũng thừa hưởng được điều đó.
Kikyou, cô là một thiên tài của dòng họ Pháp sư Higurashi danh giá. Tinh thông mọi thần chú và phép thuật trừ yêu cùng trị thương từ hàng thấp nhất đến cao nhất. Sở hữu một bộ óc siêu sao và suốt 7 năm liền Kikyou đã giữ vị trí đứng đầu trường với kết quả cực kì đáng nể, còn là thành viên ưu tú nhất của câu lạc bộ bắn cung. Kikyou có một cô em gái song sinh tên là Kagome ở lớp 2-B, nhưng Kagome không hề giống chị mình ở cái tài năng hay tính nết. Hai chị em chỉ giống nhau ở gương mặt, còn lại thì y như rằng họ là hai mặt hoàn toàn đối lập.
Sesshoumaru, hậu duệ của tộc inugami Taishou. Hoàn hảo ở hầu hết mọi lĩnh vực và là chủ tịch hội học sinh của trường từ đầu cao trung đến nay. Luôn luôn giữ thái độ lãnh đạm và khó khó gần với xung quanh để hạn chế sự phiền hà của những kẻ "tầm thường".
Còn hình nhân mà họ nói đến, đó là Kenchi Suzuki. Được tạo ra từ rối pháp thuật của Kimura là sản phẩm nhà Hagesawa cung cấp, cộng thêm môt phần yêu khí và linh khí của Sesshoumaru để tạo ra một ý thức nhân tạo và khả năng hoạt động. Mục đích cho sự tồn tại của Kenchi đó là thay Sesshoumaru và hai người bạn "tuần tra" trong môi trường giống như Shuu Arachi – bầy đán cá biệt.
Có nhiều người tạo ra rối tuần tra cho rằng những nơi có mấy thằng hư hỏng suốt này quậy phá thì không thể nào có vấn đề gì cả (người ta nói kẻ xấu thì sống dai ấy mà! –.–) nhưng thật ra đó mới là môi trường cho lũ yêu ma phát triển tốt nhất và hại người dễ nhất. Chúng sẽ lợi dụng những kẻ cá biệt làm bù nhìn để ẩn thân và đi săn những con người khác. Cũng vì thế mà công việc giám sát gắt gao những kẻ như Shuu ở xung quanh đã được cả 3 đặt lên hàng đầu.
"Thằng ranh đó rõ ràng muốn thách thức tôi." Sesshoumaru khép hờ đôi mắt tạo thành một đường rãnh hổ phách chứa đầy đe doạ.
"Sesshoumaru sao cậu lại nghĩ thế?" Kikyou hỏi.
Có thể hai người không nhận ra, nhưng trực giác của tôi báo lại một mối đe doạ và thách thức toát ra từ tên đó."
"Tôi cũng thấy cậu ấy đáng đề phòng. Một con người hiển nhiên không thể nào một mình hạ nổi một bầy hơn 10 thằng lực lưỡng như Shuu được. Đó là chưa kể còn có Kenchi đi chúng với chúng nó kia mà. Hình nhân được tạo ra từ nhà Hagesawa lại được yêu khí của Sesshoumaru thêm vào trên thực tế mạnh gấp mấy lần con người bình thường. Vậy mà cảm ứng của tôi nhận được từ hình nhân đó, hai người có tin là lúc chưa kịp nhìn thấy bóng dáng thì trong tích tắc cả đám lại bị ngã xuống không phanh. Sau đó hình nhân là đối tượng bị tấn công cuối cùng cũng tương tự. Tôi chỉ nhận thấy một màu tối om và mất luôn tín hiệu ngay sau đó."
"Nghe Kimura nói tôi thấy đúng là chúng ta nên đề phòng vẫn hơn." Kikyou nói sau khi đã trầm tư một hồi lâu.
Kimura cũng tiếp lời:
"Trước hết chúng ta vẫn là nên im hơi lạng tiếng thăm dò xem sao đã. Chớ nên đã thảo kinh xà."
"Nhất trí." Cả Sesshoumaru và Kikyou cùng đồng thanh.
Nấp sau góc khuất của bức tường cách đó không xa, vừa đủ để nghe hết từ đầu dến cuối câu chuyện xày ra từ nãy giờ. Một nụ cười chứa một sự đắc thắng và đầy mưu mô đi cùng một cái hừ khẽ.
Sesshoumaru tự nhiên cảm nhận được một cái gì đó rất lạ. Anh nhìn vào góc tường bên kia, rút ra một viên đá màu đỏ từ trong túi áo, quát:
"Ai?!"
Viên đá vụt khỏi cái ném của Sesshoumaru bay về phía bên kia. Khi nó chạm vào một vật càn thì nổ bùm một cái thật đinh tai chấn động. Sau vụ nổ vài giây, khói bụ từ từ tản ra, mọi thứ đều không bị quả bom ảnh hưởng của viên đá nổ mà bị bóp méo. Tất cả vẩn như chưa có vụ nổ nào.
"Thuốc nổ yêu tinh? Này Sesshoumaru, đó là của tôi mà. Cậu lấy từ khi nào thế hả?" Kimura quay ngoắt sang Sesshoumaru tra hỏi, nhưng không nhận được một câu trả lời nào từ thủ phạm.
Còn Kikyou thì tỏ vẻ không hài lòng. Lúc nãy khi Sesshoumaru ném viên đá ra. May là cô nhanh tay lẹ mắt kịp thời tạo ra một kết giới chắn âm để không ai nghe thấy không thì...
"Chotto, Sesshoumaru, làm gì thì cũng la lên một tiếng đi chứ. Đây là trường học đấy biết không hả. Lỡ như có ai nghe thấy thì chết cả đám đấy. Này, cậu có nghe tôi nói không đấy?" Kikyou vỗ lên vai Sesshoumaru. Tay chống hông.
*Yêu khí vừa bị viên đá của mình thanh lọc mặc dù cực kì mỏng manh, cũng tan ngay sau đó. Nhưng mình cảm nhận được. Cái mùi này...* Sesshoumaru trầm tư suy nghĩ.
"Này, cậu có nghe gì không?" Kikyou lại vỗ vai.
–-–-–-–-–-–-
"Tên tóc bạc đó nhạy kinh luôn đấy, xém tí là anh toi rồi." Hitomi ngồi thòng thân trên nóc của sân thượng nhìn xuống 3 cái bóng phía dưới nhận xét.
"Kazuki, cậu phải cẩn thận chứ. Cậu quên mình đã hứa gì với Izayoi-sama rồi sao."
"Phải, em khinh suất quá. Lần này cám ơn hai người, vì đã kéo tôi đi kịp lúc. Yuuko-nee, Hitomi-chan." Inuyasha khẽ kéo một nụ cười ma mãnh. Thời gian tới sẽ vui lắm đây...
Tác phẩm thuộc quyền sở hữu độc quyền của Ốc Anh Vũ (tức Yami Kuromi) tại 2 trang web: https://www.wattpad.com/myworks/45313697-inuyasha-fic-bch-din-h-ly. Nếu tác phẩm này hiện diện ở một trang nào khác thì đó chính là hàng đánh cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top