Chap 2
Ở trung tâm vùng đất cực Bắc có một hòn đảo tên là đảo Sương Quỷ. Sở dĩ nó có cái tên đó là do khu rừng chiếm hầu hết diện tích của hòn đảo, có tên là Sương Quỷ. Nơi đây quanh năm phủ đầy sương muối, vạn vật lúc nào cũng chìm trong mờ ảo dị thường. Có rất nhiều lời đồn về rừng Sương Quỷ, mà trong đó ghê rợn nhất là lời đồn khu rừng này là một quái vật ăn thịt đã cải trang thành.
Lời bọn tiểu yêu sống quanh bìa rừng kể lại: ở trog đó ngày nhìn cũng như đêm, sương phủ kín đến nỗi từ bên ngoài ở một khoảng cách khá xa nhìn vào cũng thấy được. Ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuyên qua đám sương trong đó. Ban ngày đi luẩn quẩn ở rìa ngoài khu rừng thì không sao, đến đêm xuống thì thường nghe thấy rất nhiều âm thanh lạ và đáng sợ vô cùng. Nhiều năm qua đã có nhiều kẻ đi vào sâu bên trong rừng Sương Quỷ nhưng chưa có mội ai trở ra hết. Hẳn là đều bị khu rừng nuốt chững rồi. Đám tiều yêu kể lại trong sợ hãi như thế.
Inuyasha bước thong thả, mặc kệ mặt đất vì nhiễm sương lâu ngày nên vừa cứng vừa lạnh, xuyên vào từng thớ thịt trên đôi chân chỉ mang tất trắng và giày cỏ mỏng manh. Anh đã quen với sự khắc nghiệt ở nơi đây từ lâu rồi, không gì ngoài bóng tối cùng sự lạnh lẽo bao trùm lấy nơi đây, và vì thế tạo nên một rừng Sương quỷ chứa đầy điều kì bí và nỗi sợ cho những kẻ ngu dốt hèn nhát ngoài kia. Bọn chúng dù may mắn ăn nhầm gan trời cũng không bao giờ dám chỉ một bước đi vào ranh giới bên trong nơi này. Không cần cơ quan, không cần quái vật canh giữ, chính lũ nhút nhát và yếu ớt bọn chúng đã trở thành một rào chắn an toàn nhất. Nghĩ đến đây, Inuyasha phì cười, một lũ thấp kém. Nhưng cũng phải thừa nhận nhờ lũ thấp kém đó mà tiếng đồng rừng Sương Quỷ ăn thịt ngày càng vang xa, không có một ai dám bước chân vào lãnh địa sương mù này.
À không, cũng có đấy chứ, khá là lâu thì có một hay vài tên thử đặt chân vào đây, thậm chí có kẻ đã tìm ra rất nhiều bí mật ẩn giấu trong khu rừng này. Không may là những bí mật đó chưa kịp ra khỏi vùng phủ sương thì lưỡi hái tử thần của "một ai đó" đã quét ngang cổ chúng mất rồi. Thế là bí mật lại hoàn bí mật. Rừng sương quỷ vẫn là nỗi sợ hãi của vùng cực Bắc và là một trong hai thánh địa an toàn và bí hiểm nhất Bắc yêu giới (cùng với rừng Mageku phía sau trường Nagashi).
Inuyasha dừng bước trước một khoảng đất nhỏ. Một khoảng đất khác hẳn và hoàn toàn tách biệt với sự âm u chết chóc đúng nghĩa của rừng Sương Quỷ. Khoảng đất chỉ chừng hơn 15m2 một chút được trồng đầy những khóm hoa hải đường* và hoa trà** nhiều màu và hiện chúng đang trổ rộ đầy kiêu hãnh như để chứng minh cho những kẻ xung quanh, rằng chúng ta là những đoá hoa được chăm chút cẩn thận bằng tình yêu của chủ nhân, là những thứ đầy tôn quý cao ngạo và là thứ duy nhất có được sự sống thực sự quanh đây. Vẻ đẹp của từng đoá hoa cứ thế gây ra biết bao sự ganh tị và ngưỡng mộ.
Inuyasha lấy ra từ trong túi của ống tay áo một túi lụa thêu màu tím. Bên trong chiếc túi đó là bột phấn của Yêu tinh đại dương – một loài cỏ sống dưới đáy biển sâu, hạt phấn của nó khi mang lên cạn sẽ phát sáng và toả ra sinh khí cho vạn vật xung quanh. Inuyasha trút hết số hạt phấn vào chiếc đèn lồng được treo lơ lững bằng ma thuật ngay phía trên khoảng đất nhỏ. Những đoá hoa phía dưới kia dường như là cảm nhận được sinh khí đang toả ra, chúng vươn cành lên cao đón nhận lấy từng hạt sáng chứa đầy sự sống, để rồi chúng sẽ nở rộ hơn, rực rỡ hơn nữa.
Anh lấy móng tay mình xoẹt ngang những cành hoa đẹp nhất, nở rộ nhất, chúng rơi xuống bàn tay trắng nõn nà của Bạch hồ ly kia khiến chủ nhân của bàn tay ấy khẽ kéo một nụ cười chứa đầy mị hoặc trong đó, một cái cười hài lòng. Inuyasha lại dùng hai tấm vải lụa để gói số hoa kia theo từng loại. Hai bó hoa trà và hải đường mỗi bó mười hoa, qua bàn tay khéo léo chúng trở thành hai vật lấy lòng phụ nữ trang trọng nhưng vẫn chứa đầy vẻ quyến rũ khó cưỡng. Hai thứ hoa này, là hai thứ mà hai người phụ nữ quan trọng của đời anh yêu nhất.
Mỉm lên một cái cười hài lòng nữa, anh leo lên lưng của con lam thú đang ngồi đợi cách đó không xa rồi ra lệnh:
"Chúng ta đi nào, Taki-chan."
Con lam thú xoè ra đôi cánh cũng màu lam trắng duyên dáng của mình ra. Nó đập một cái lấy đà rồi vút lên cao, hoà vào những đám sương mù dày đặc.
Dinh thự Bạch Nữ Vương
Toà dinh thự được xây theo lối kiến trúc Nhật Bản cổ xưa, kiên cố hơn cả một thành luỹ bằng sắt ngăn cấm mọi xâm nhập trái phép từ nên ngoài vào.
Trong tư phòng của vị nữ chủ toà dinh thự. Bà ta kia kìa, chín cài đuôi trắng tựa tuyết dài mượt phủ đầy lên chiếc tràng kĩ hơn 2m được làm bằng hoá thạch của loài băng long. Nhưng chiều dài ấy vẫn không đủ khiến những cả thước đuôi dư ra thả tự do xuống nền gỗ bóng loáng. Bộ yukata màu đỏ chói thắt lỏng bỏng không hề kín đáo, chiếc lưng mượt như lụa đào lộ ra cùng với cặp đùi trắng nõn nà cố tình khoe ra ngoài. Bộ dáng kia dúng thật là chẳng đàng hoàng tí nào, nhưng đó lại là sự quyến rũ không thể cưỡng lại, sự tôn quý của một Bạch hồ ly. Nhìn vào dáng vẻ trẻ trung yêu kiều ấy, có ai đoán được nàng đã sống bao lâu rồi.
Vị nữ chủ đưa ngón tay búp măng chọn một quả anh đào trên chiếc đĩa đặt trên chiếc bàn trước tràng kĩ, đưa lên đôi môi đỏ mọng đan đón lấy. Khi mảng anh đào cuối cùng trôi hết xuống cuống họng, bà mới cất lên chất giọng tựa suối chảy của mình:
"Makoto, cháu trai Kazuki của ta sắp đến đây chơi, ngươi hãy chuẩn bị một tách gyokuro (trà ngọc lộ)*** thật thơm. Sau đó bảo gia nhân làm một bàn tiệc thật thịnh soạn, nhớ mang lên mấy hũ rượu ta ủ dưới tầng hầm. Và báo cho Izayoi biết nữa."
Cái bóng đang quỳ một chân phía sau tấm bình phong điểm hoạ tiết cành trúc cúi đầu một cái rồi vụt biến mất. Mất một lúc không lâu, bên ngoài phòng vang lên một giọng nói của phụ nữ:
"Thưa nữ chủ, thuộc hạ đã mang đến bộ hồng y anh đào cho người."
Vị nữa chủ kéo nhẹ đôi môi thành một nụ cười đầy quyến rũ, nói:
"Tốt lắm, Naoru. Chuẩn bị nước tắm cho ta, hôm nay ta muốn mùi hoa trà."
"Vâng, thưa nữ chủ."
–-–-–-–-–-–-–-
Inuyasha đang trong tâm trạng rất tốt. Anh đang trên đường đến chỗ mà mình đã mong mỏi suốt cả năm qua. Ngồi trên com lam thú đang bay, anh cảm nhận được từng đợt sương mát lạnh chốc lát lại phả vào mặt mình, thật là dễ chịu. Lam thú luôn biết rõ chủ nhân mình thích như thế. Nó luôn cố ý tìm những rặng sương càng dày càng tốt và bay xuyên vào đó. Mặc kệ chuyến đi có bị kéo dài, chẳng sao, miễn là chủ nhân của nó cảm thấy vui là được. Và nó cũng rất tự tin với tốc độ bay của bản thân. Nó có thể bay đến hết mảng sương này đến mảng sương khác để chủ nhân thoải mái, cũng có thể đồng thời bay đến điểm mà chủ nhân muốn đúng thời gian. Nó là con lam thú bay cực kì nhanh.
Vượt qua thêm một đám sương nữa, toà dinh thự Bạch nữ Vương đã hiện ra trước mắt. Lúc khoảng cách với cánh cổng dinh thự không còn bao xa nữa, bỗng cánh của chầm chậm mở ra. Bây giờ có thể thấy được khung cảnh bên trong. Đứng đón Inuyasha có hai người: một cô gái diện trong trang phục geisha kiều diễm, một cô gái nhỏ nhắn vận cho mình một bộ váy xanh đen có buộc nơ xanh ngang eo, cô ấy thật đáng yêu nếu không cầm trong tay chiếc lưỡi hái sắc bén đến đáng sợ kia.
Đợi cho Inuyasha bước xuống từ trên lưng con lam thú, hai cô gái cùng một lúc mà nói:
"Cung nghênh người trở lại dinh thự Bạch Nữ Vương, waka-sama!" (P/S: waka-sama có nghĩa là thiếu chủ)
"Lâu quá không gặp, Makoto-san, Rika-san. Hai chị vẫn khoẻ chứ!"
"Vẫn như mọi ngày thưa thiếu chủ."
Cô gái váy xanh đen khẽ nghiêng mình. Giá mà Makoto chịu cười nhỉ, mặt lạnh như tiền thế này thì sợ thật. Inuyasha thầm nhận xét thế khi cô ấy trả lời mình. Cô ấy nói tiếp:
"Xin thiếu chủ hãy vào tiền sảnh chờ trong giây lát, nữ chủ và tiểu thư sẽ ra ngay thôi."
Inuyasha vui vẻ nói: "Em biết rồi, hai chị cứ làm việc của mình đi, em sẽ tự vào trong, chúng ta đã quá thân để giữ phép lịch sự rồi nhỉ. Ta đi nào, Taki-chan."
Inuyasha quay lại gọi con lam thú của mình trước khi bước vào tiền sảnh. Con lam thú ở phía sau nãy giờ vẫn ngồi yên đợi lệnh giờ đứng lên, đôi cánh vũ của nó giang một cái thật rộng rồi thu lại gấp theo thân người. Người của nó bỗng phát ra một thứ ánh sáng trắng bao phủ toàn thân. Đến khi thứ ánh sáng ấy tắt đi thì con lam thú to bằng một con hổ lớn đã biến trở thành một con vật nhỏ chỉ gọn trong lòng bàn tay với đôi tai thỏ dài rũ xuống.
Taki sau khi biến hình xong bèn vội vã chạy theo chủ nhân vào bên trong dinh thự, dáng vẻ thật mềm mại.
Đợi cho waka-sama đi khuất bóng, cô gái geisha bỗng ôm mặt, vặn vẹo thân mình như con lăng quăng:
"Kyaaa! Tôi thật không thể cưỡng lại nụ cười ấy! Waka-sama kakoiii!!!" (P/S: Thiếu chủ tuyệt vời quá!!!. Cái chị này mê zai lắm cơ ="=!)
*Căn bệnh nan y của Rika lại tái phát nữa rồi! Lần nào waka-sama đến cũng vậy!*. Makoto đứng kế bên mà thầm thở dài suy nghĩ. Thấy "đồng nghiệp" của mình cứ đứng đó uốn éo mãi, cô mới lên tiếng:
"Rika, thay vì đứng đây làm lăng quăng, sao cô không vào mang trà cho thiếu chủ đi hả."
"A! Phài mang trà cho waka-sama. Waka-sama tôi đến đây!"
Rika chạy vụt vào trong tiền sảnh. Cô nàng ngưng ngay dáng điệu vặn vẹo ngay lập tức.
Makoto thật sự đã ngán đến tận cô cái kiểu ẻo lả đó của cô nàng cộng sự bất đắt dĩ kia. Cũng vì thế mà cô cảm thấy mình còn chút may mắn khi waka-sama "bé nhỏ" từ nhỏ cũng ghét cay ghét đắng mấy dáng vẻ "thiếu bình thường" và cấm ngay từ đầu rằng bất kì ai trong dinh thự này cũng không được bày ra cái điệu ấy trước mặt mình. Nhờ đó mà Rika dẹp ngay cái vụ vặn vẹo trước mặt thiếu chủ vì cô không muốn mình bị cậu ghét tí nào. Thế là cái gai trong mắt được gỡ bỏ mỗi lần waka-sama đến đây, đối với Makoto đó là một chuyện cực kì xứng đáng cúng heo quay ăn mừng (cho em ăn nữa Makoto-san!).
______
"Waka-sama, mời dùng trà" Rika đặt tách gyokuro xuống bàn cạnh Inuyasha.
"Arigatou Rika-san." Inuyasha nâng tách trà lên ngửi qua một lần mùi hương ngạt ngào đang theo từng làn khói bốc lên, sau đó nhấp một ngụm. Thật là thơm.
Nhìn Inuyasha đang nhâm nhi tách trà mình pha, một chốc sau Rika lại nhìn sang Taki đang ngồi và cũng đang nhìn lên chủ nhân mình. Không, nói là nó đang ngắm anh thì đúng hơn, đôi mắt say sưa ấy là đôi mắt đang ngắm nhìn. Cô bỗng nhớ ra một điều, lại lên tiếng:
"Phải rồi, Taki-chan có muốn dùng ít rượu nho bạc không? Chị có này."
Nghe đến nho bạc, hai mắt của Taki sáng lên như hai bóng đèn neon, đôi tai thỏ và cái đuôi màu đen cùng dựng thẳng lên hứng khởi.
Rika lấy ra từ trong tay áo một chiếc bình màu son tinh xảo. Khi cô mở nút bình, chiếc mũi của con thú nhỏ cứ hỉnh hỉnh lên và hướng về chiếc bình ấy. Chỉ chờ cho thứ chất lỏng trong bình được rót ra cái bát nhỏ thì nó chạy ngay đến vục đầu vào đó. Đến khi cái bát sạch trơn thì cái mặt mèo của Taki cũng đỏ hệt như người đang say, nhưng nó có vẻ vui hơn bao giờ hết. Taki loạng chạng rồi ngã ngữa ra kêu lên những tiếng như một chú mèo con đang đùa giỡn, hai chi trước cứ quờ quạng lung tung thích thú.
Nhìn con thú nhỏ của mình thoải mái như thế, Inuyasha khẽ cười hiền, nói với Rika-san:
"Thật cám ơn chị quá Rika-san, Gần đây Taki-chan bị căng thẳng ghê lắm nhưng bây giờ thì được thư giãn rồi, yokatta."
Rika nghe thế cũng cười vui vẻ, thật tốt là cả Taki và waka-sama của cô đều cảm thấy dễ chịu.
"Không có gì, sẵn tiện thôi mà"
"Nhưng mà làm sao chị lại có rượu nho bạc vậy?"
"A!" Thái độ của Rika bỗng trỏ nên lúng túng. Biết nói sao đây, cô không muốn nói ra nguyên nhân mình có thứ này, nhưng nếu không nói ra thì sẽ khiến cậu ta nghi ngờ, khó quá khó quá. Nhưng xem ra số cô vẫn còn may mắn lắm, ngay lúc đang không biết giải thích thế nào thì một tráng âm thanh cỡ 10000 hz từ đâu không biết thốt ra, sau đó là một cơn gió kì là thổi qua cô cùng một cái bóng màu đỏ hồng vụt qua cô.
"KKKAAAAZZUUUKKIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!"
VÈOOOO
Inuyasha cảm thấy mình bị "cái vật gì đó" chộp lấy khiến mình bay vèo xuống sàn. "Vật thể lạ" kia vừa xiết chặt đến ngộp thở dụi liên tục vào mặt của Inuyasha.
"Ôi nhớ quá đi à Kazuki của ta đã về rồi con đi đâu mà biệt tích hai năm nay làm cho lòng ta ngày ngày nhung nhớ đến héo hon mong mỏi đứa cháu thân thương trở về nơi đây!!!"
Inuyasha sắp tắt thở vì bị ôm chặt quá cũng phãi cố nói mấy chữ để cố giải thoát cho chính mình:
"O-obaa... sama con ... đi có hai... năm chứ... chứ đâu phải hai... hai mươi năm đâu mà... làm ghê vậy làm ơn buông con ra con... ngạt... thở... quá... ặc... (hết hơi òy . .!)
Nhận ra mình đã làm hơi bị lố (quá lố ấy chớ! ="=), "vật thể lạ" mang tên obaa-sama bèn nhanh chóng buông đứa cháu trai tội nghiệp của mình ra ngay cho nó thở (?!). Tận dụng ngay thới cơ đó Inuyasha lập tức bó ngay ra xa và cố hớp lấy hớp để để bù lại luồng không khí vừa bị làm tắt nghẽn lúc nãy.
Nhìn hai bà cháu cứ xáp lại thì hệp như con nít mà Rika bật cười, cái không khí vui vẻ này thật là tốt, cô nghĩ thế. Ngày thường nữ chủ đâu có bao giờ tỏ ra ngây thơ như thế, ngài luôn khoác lên mình một bộ mặt chứa đầy vẻ tôn nghiêm và đáng sợ của một kẽ lãnh đạo độc tài. Không một ai dám dùng dằn dù là một câu hỏi thắc mắc với ngài, sự đáng sợ chết chóc ấy cứ bao trùm quanh vị nữ chủ đáng kính và cả dinh thự hết ngày này sang tháng khác. Cho đến khi Inuyasha-sama ra đời, không chỉ Rika mà tất cả hầu nhân trong dinh thự đã vô cùng ngạc nhiên. Vị nữ chủ Cửu Vĩ Hồ Ly của mọi người đây sao? Ngài ấy đang cười, cười rất vui vẻ, cười ngây ngô như một đứa trẻ với đứa cháu thân yêu của mình. Hình ảnh ấy sao mà khác quá, thật là khác so với hình tượng vị nữ chủ đầy tôn nghêm và lãnh khí mọi ngày. Cái sự ngọt ngào ấy từ đâu mà đến, phải chăng là vì một sự sống mới xuất hiện đã ươm mầm để tái sinh mọi thứ? Cô cũng không rõ, mà có lẽ là thế, chỉ cần là waka-sama xuất hiện thì sự sống lại không hẹn mà tràn ngập đến từng ngóc ngách nhỏ nhất của toà dinh thự Bạch Nữ Vương, len lõi vào trong tâ can từng hầu nhân cho đến chủ nhân.
Đang trôi theo dòng suy nghĩ, Rika bị giật mình vì Taki bỗng nhảy phốc lên nắm lấy đầu cô giật ngược ra sau (hư tóc con mẻ hết!). Cô liền thấy một thân ảnh màu lam tím đứng ngay sau mình không biết từ lúc nào. Rika lập tức quay lại cúi gập người rối rít:
"Phu... phu nhâny Izayoi, tiểu thiếu gia đã đến và chờ từ nãy giờ rồi ạ."
Izayoi vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền mà đáp:
"Ngươi cứ đi làm việc của mình."
"Hai!" Rika vội vã bước đi. Đối với Rika, kẻ đáng sợ nhất trong dinh thự không phải là vị nữ chủ tôn nghiêm mà là phu nhân Izayoi, con gái độc tôn của nữ chủ, mẹ của tiểu thiếu gia. Ở phu nhân lúc nào cũng toả ra một cảm giác rùng mình quái lạ, đứng gần tiểu thư cô có cảm tưởng như mình đang đứng đối mặt trên một vách đá cheo leo không đáy vậy, đằng sau lại là địa ngục u tối không lối thoát. Cô lại rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa.
Izayoi bước ra đã thấy hai bà cháu ngồi bẹp dưới đất , bà thì cú xiết lấy cháu trai mình như con trăn, Izayoi thở dài:
"Hai bà cháu, muốn ôm muốn hôn gì thì làm ơn đứng lên cái đã. Bệt dưới đất như thế thật chẳng ra thể thống gì."
"Okaa-sama!" Inuyasha đứng lên ngay và chạy đến ôm lấy mẹ mình, gương mặt lãnh đạm của Izayoi bỗng xuất hiện một nụ cười kiều diễm.
"Okaerinasai, Inuyasha. Mấy năm không gặp con có vẻ vẫn tốt nhỉ."
"Okaa-sama," Inuyasha ngước nhìn mẹ. Đôi mắt màu hổ phách toả ra một tia ấm áp:
"Con đã đậu hạng ưu kỳ thi Tận sức yêu tinh rồi, nằm trong top 3 nữa đó.". Inuyasha tự hào khoe thành tích củ mình. Izayoi sau khi nghe thấy càng mỉm cười đẹp hơn.
"Con trai ta giỏi quá. Ta luôn luôn tự hào về con."
Cái ôm của hai mẹ con trở nên ấm áp, cho đến khi có một kẻ chen ngang một cách thật là lãng... xẹt.
"Cháu của ta giỏi quá! Nằm trong top 3 nữa đấy! Vậy đêm nay chúng ta ăn mừng điều này đi, không say không được về. Đi thôi!"
Nữ chủ khoác vai Izayoi và Inuyasha, nói:
"Đã lâu lắm rồi ta không được nhậu, mẹ con cứ giấu hết mấy hũ rượu dười hầm rồi khoá lại không cho ta uống."
"Chứ không phải tại mẹ cứ thấy rượu là y như rằng ngày hôm đó say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì nữa thì con cũng không làm vậy đâu. Uống gì mà như voi hút nước ấy, rượu đâu phải dễ làm ngày một ngày hai"
Câu nói của đứa con gái thân thương đúng là thứ duy nhất khiến cho vị nữ chủ trở nên đông cứng. Có cần so sánh ghê vậy không, mỗi lần ta chỉ uống có chừng hai ba bình to cỡ... cái lu thôi chứ bộ, bà nghĩ thế. (con lạy má uống cỡ đó mà không giấu chắc sập tiệm quá! O.O)
"Được thôi, con cũng đã lấy được bằng tận sức rồi cũng là tự do làm người lớn, hôm nay chúng ta quẩy luôn đi. A!"
Đang vui bỗng Inuyasha khựng lại khiến hai vị chủ nhân khó hiểu. Bỗng Inuyasha nhìn chằm chằm bà của mình:
"Obaa-sama, có cái gì trên tóc người kìa." Anh đưa tay ra sau gáy vị nữ chủ.
Póc một cái, "A! Hoá ra là hoa trà, chúng vừa mới thu hoạch này! Dành cho người phụ nữ duyên dáng và yêu kiều nhất.". Iuyasha trao ngay bó hoa thơm ngát cho nữ chủ, ra điệu bộ của một quý ông phương tây lịch lãm đa tình.
"Ôi ta yêu cháu quá Kazuki-chan!" nữ chủ ôm lấy bó hoa trà, hai mà ửng hồng e thẹn.
Inuyasha lại đến bên Izayoi, dâng lên một bó hải đường rực rỡ:
"Okaa-sama, hoa hải đường dành tặng cho người."
Izayoi đón lấy bó hoa, hai má cũng ửng hồng khe khẽ:
"Con thật là biết lấy lòng người khác Inuyasha. Bộ đang muốn thử nghiệm để mê hoặc ai đấy à."
"Mou, làm gì có. Con luôn phải cực khổ lắm để trồng và chăm sóc số hoa này rất lâu để mang tặng cho obaa-sama và người đấy!"
Nữ chủ (lại) chen ngang hai mẹ con và khoác vai cà hai:
"Thôi nào đừng có nói nhảm nữa, ta đã chuẩn bị một bàn ăn thật thịnh soạn, đi thôi nào!"
Makoto đứng ở bên ngoài đã theo dõi từ đầu đến cuối diễn biến của sự việc. Đôi môi cô chợt loé lên một tia cười rồi vụt tắt ngay. Cô nhìn lên khoảng trời chỉ có một màu u ám, lòng tự hỏi:
*Giấc mơ đẹp đẽ yên bình này còn kéo dài được bao lâu nữa đây?!*
Hết chap 2
Tác phẩm thuộc quyền sở hữu độc quyền của Ốc Anh Vũ (tức Yami Kuromi) tại 2 trang web: https://www.wattpad.com/myworks/45313697-inuyasha-fic-bch-din-h-ly. Nếu tác phẩm này hiện diện ở một trang nào khác thì đó chính là hàng đánh cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top