Chap 11 (phần 1) SÁT TIÊN
Vùng đất Okumanjou (Ức Mạn Châu - 億曼珠: trăm triệu hạt nhân - trăm triệu đóa Mạn Châu) bốn mùa trong năm vẫn khoác lên mai màu trắng tinh và đỏ rực không thay đổi. Loài thực vật duy nhất tồn tại ở đây là hoa Mạn Thù Sa (đỏ) và hoa Mạn Đà La (trắng). Có một con sông chảy ngang qua nơi đây, nối liền vùng này với cõi âm ty thông qua cổng địa ngục - đó là sông Vong Xuyên. Vùng Ức Mạn Châu là nơi lưu giữ lại ký ức của mọi sinh linh trước khi đi vào Âm giới, ghi chép lại toàn bộ tội phước của từng linh hồn và gửi đến cho Minh Vương phán xét. Cứ một bông hoa mới từ dưới đất nhô lên, là một sinh mệnh đã đầu thai. Hoa ban đầu chỉ là búp non màu trắng nhỏ bé, tùy vào sinh mệnh ngắn dài mà lớn lên, nở rộ nhanh hay chậm. Khi hoa bắt đầu chuyển dần thành màu đỏ nghĩa là linh hồn đang sống ấy đang tạo ra nghiệp phước trên đời, khi hoa bắt đầu héo dần có nghĩa là linh hồn ấy đã chết và đang trên dường trở lại cõi âm ty, chuẩn bị đầu thai vào cuộc đời mới, và khi bông hoa hoàn toàn chết đi và tan biến, ký ức sẽ được giao cho Phán Quan, mang về trình Minh Vương.Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có những bông hoa chưa kịp đỏ đã chết, chưa kịp nở đã tàn, đó là linh hồn chưa trả hết nghiệp cũ, chưa tạo ra nghiệp mới đã vong mạng vì một nguyên nhân bất ngờ.
Và ở nơi đây, có một kẻ được chọn ra và canh giữ những bông hoa nở và tàn đúng theo quy trình của nó, cũng là canh giữ cho luân hồi Lục Đạc không bị xáo trộn, đó là Mạn Châu Vương (曼珠王 - Manjuuou: Vua của vùng Mạn Châu). Chức vị Mạn Châu Vương không được trị vì mãi bởi một người, mà được đời truyền đời cho một dòng tộc đảm nhiệm cõi âm ty. Có khi là nữ, cũng có thể là nam, có khi người kế vị chỉ giữ vườn khoảng vài chục năm, có khi vài trăm năm, lại có người đã canh giữ chỉ một thời gian ngắn. Bởi rất nhiều nguyên nhân mà các kế vị không canh giữ trong một thời gian thống nhất.
Hiện tại, người đang canh giữ Ức Mạn Châu là Mạn Châu Vương đệ thất.
...........................
"Thưa nữ chủ, có thư gửi về từ Nhân giới."
"Nhân giới? Đệ tử ngoan của ta vừa về lại nhớ ta rồi sao?" - Bàn tay trắng đến đáng sợ đưa ra đón lấy phong thư từ tay thuộc hạ, đi theo đó tiếng loảng xoảng của dây xích dao động theo từng cử động. Đọc vài dòng trong thư, đôi môi đỏ thẫm màu máu của người được gọi là nữ chủ cong lên. Bàn tay trắng bệch phẩy một cái, dây xích loảng xoảng rung động theo, bức thư bị bao trùm bởi ngọn lửa màu đen trong thoáng chốc rồi biến mất. Nữ chủ kia vẫn phong thái ung dung nói với thuộc hạ: "Ngươi lui được rồi."
"Vâng, thưa nữ chủ." - Tên thuộc hạ bước lùi ba bước rồi mới quay lưng, nhưng chưa ra đến của thì tiếng của nữ chủ kia lại vang lên khiến hắn phải dừng chân.
"Nó là đứa đệ tử mà ta quan tâm nhất, nếu có kẻ muốn kéo chân sau của nó, Asura, ta sẽ không bỏ qua đâu."
Tên thuộc hạ hơi run lên một phát nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn quay lại cúi đầu với chủ nhân rồi bước ra ngoài. Trong căn phòng là người nữ chủ trong bộ kimono cách tân bó sát ngắn đến đùi, làn da cùng mái tóc trắng bệch như tượng và chỉ có mắt và đôi môi màu máu khiến chính bà trông không hề có chút thiện cảm. Nhưng bên cạnh bà ta, một linh hồn nhẹ nhàng màu tím quấn quanh bà với phong thái thuần khiết vô cùng. Trông như nó chỉ có thể bình yên khi ở bên cạnh bà ấy vậy.
Vị nữ chủ đưa tay ra, linh hồn tụ lại trên ngón tay bà, hiện thành hình một con hồ ly lông tím nhỏ bé.
"Aori hôm nay có vẻ vui nhỉ. Vừa đi đâu về đấy?"
Linh hồn cất tiếng, âm thanh như tiếng chuông thanh vang thuần khiết: "Furisa làm cho con chiếc vòng mới, còn có mùi rất thơm nữa."
Nữ chủ nghe đến cái tên Furisa thì hơi chau mày. Nhưng đều ấy chỉ thoáng hiện ra rồi lai biến mất. Bà nhẹ nhàng nâng niu ôm linh hồn vào lòng âu iếm: "Con hãy hạn chế đến gần ả ta đi."
"Sao thế ạ? Cô ấy cũng là người của ngài mà."
"Ta không tin tưởng nó lắm."
Nói một kẻ gian manh bỏ chính theo tà tìm kiếm sức mạnh thì cũng có cơ sở tin. Nhưng nói đó là gián điệp thì cũng không ngoa chút nào.
Bên ngoài là rừng hoa đỏ rực như máu. Cơn gió từ cõi âm ty thổi đến làm nghiêng ngả từng đoá hoa, hệt như chúng đang nhảy múa đáp trả lại cơn gió vừa ghé thăm kia. Vài bông hoa bỗng phát ra thứ ánh sáng đen kì dị, từ nhuỵ của chúng phấn hoa bay lên, cuộn vào gió rồi đi mãi.
_________________
Sáng ra chưa bước đến cổng trường Kazuki đã cảm nhận được sự thanh khiết đến không tì vết. Những gương mặt u ám mới hôm qua đó giờ đã tươi tỉnh như chưa có gì xảy ra. Vài người đi qua cậu giơ tay chào, cậu cũng lịch sự chào lại.
Taki từ đầu đã tàng hình ngồi trên vai cậu suốt từ nãy giờ mới nhỏ giọng lên tiếng với chủ nhân:
"Trong một đêm mà xoá không còn một dấu vết nào, thật không thể không dè chừng năng lực của Đại tam tộc."
Ta cũng lường được là Togao Taishou đã nhúng tay vào việc này rồi. Quan trọng là cứ bình thản đi, đề cao cảnh giác có thể sẽ có cái bẫy chờ chúng ta bước vào." Kazuki nhỏ giọng nói.
"Chủ nhân, lỡ sớm đả thảo kinh xà rồi. Hành động tiếp theo nhất định sẽ liên tục bị cản trở. Có cần em xoá sổ bớt vài tên không?"
"Làm thế chỉ khiến chúng ta càng khó hoạt động. Yên tâm đi, ta đã gọi thêm chi viện. Lần này phải tỏ ra vừa đáng thương vừa quật cường, dụ chim nhận lầm tổ..."
"Chủ nhân." Taki bỗng ngắt lời cậu.
"Sao vậy?"
"Hình như chúng ta lạc vào kết giới rồi."
Nghe Taki nói thế cậu mới bắt đầu để ý. Đoạn đường đầy hoa anh đào này luôn tấp nập học sinh vào khoảng giờ này. Nhưng hiện tại không thấy bóng một ai cả. Việc cố tỏ ra bình thản khi vết thương từ trận trước vẫn còn khiến cơ thể âm ỉ đau, cộng thêm mãi nói chuyện với Taki khiến cậu không còn đủ khả năng phát hiện tình hình xung quanh mình.
"Có kẻ đang đến, Taki mau trốn!"
Taki vừa vụt biến mất, trước mặt cậu là ba gương mặt không hề thân thiện chắn ngang đường. Kazuki dừng lại, phong thai vẫn ung dung bình thản, mang nụ cười nhàn nhạt mà nói:
"Không nghĩ pháp sư Higurashi sớm như vậy đã tìm ra cách hoá giải pháp chú kia cứu lấy mọi người. Tiểu yêu đây thật sự bội phục."
"Satariko Inuyasha" Kikyou bình thản lên tiếng "hôm nay cậu không cần đến trường nữa."
"Sao lại không cần? Học sinh thì cần phải đi học đều đặn nếu không sẽ bị trừ điểm đó."
"Chỉ việc vừa đến đã có hành động gây nguy hiểm đến người vô tội cũng đủ để kết luận cậu là phần tử nguy hiểm đối với nhân giới. Tôi yêu cầu cậu quay lại nơi của mình. Ngay bây giờ. Hoặc chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh với cậu."
Buổi sáng trong lành nhưng không gian hẹp giữa bốn nhân vật thì hoàn toàn ngược lại. Ai cũng giữ phong thái ung dung nhưng trong từng sợi thần kinh của cả bốn cái đầu đều rất rõ, ai cũng đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Tiếng hắt nhẹ của Inuyasha phá vỡ bầu không khí nặng nề buổi sớm giữa đôi bên. Cậu chỉ thẳng vào kẻ đứng giữa cao lớn kia.
"Nếu ta nói không, ngươi sẽ giết ta đúng không? Sesshoumaru?
Đạp lại cậu vẫn là sự im lặng trái ngược với đầu tháng tư. Phía trên những nhánh anh đào đang nở rung rẩy theo từng đợt gió như đang sợ hãi điều gì sắp xảy đến. Inuyasha nhìn lên những tán cây ấy, cậu bước sang chạm vào một gốc anh đào sần sùi, đôi mắt đăm chiêu như đang nghĩ về điều gì đó. Cậu lại cất tiếng, âm giọng bình thản như không nhưng ba kẻ kia lại nghe ra một sự phẫn uất thầm kín.
"Sinh ra đã được xác định là người thừa kế phía tây, được nuôi dưỡng như một hoàng đế tương lai và chưa bao giờ chịu phẫn uất. Lý do gì khiến ngươi thân thiết với con người vậy?"
Vẫn là sự im lặng của đối phương, họ vẫn đang thăm dò xem thực ra cậu muốn nói gì.
"Này hai pháp sư. Hai ngươi nghĩ tại sao nhân và yêu lại bị tách biệt ra? Tại sao tất cả yêu quái đến từ Bắc phương đều bị phân biệt đối xử như thế?"
"Lỗi do ngươi đã gây hại đến con người trước. Nếu ngươi an phận thủ thường bọn ta cũng sẽ không ép ngươi phải đi." Kimura nói với giọng cứng rắn. Lập tức phản vác lại lời nói đó là sự phẫn nộ đến méo mó bất ngờ của Hồ yêu. Cậu hét lên, tay chỉ thẳng vào Sesshoumaru vẫn đứng im đó.
"Các ngươi thật sự không biết hay giả vờ không biết? Yêu quái tộc Taishou đã từng tàn độc như thế nào đối với con người ? Chúng chém, giết, hiếp, ăn thịt. Bất kể già trẻ bé lớn, phụ nữ mang thai hay trẻ sơ sinh. Sinh ra biết bao tạp chủng rồi lại quay sang cấu xé cắn nuốt lẫn nhau đến không còn manh giáp. Làm ra bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý như vậy mà vẫn được gọi là THẦN. Còn bọn ta, chỉ mới ăn chút sinh khí của vài đứa nhỏ bé đã bị cho là thành phần nguy hiểm. Công bằng ở đâu? Lí lẽ ở đâu???"
Theo từng lời nói của Hồ yêu mà sắc mặt của hai pháp sư trẻ biến hoá không ngừng. Họ nhìn lại tên khuyển yêu cũng đang mở to mắt nhìn vào Hồ yêu trước mặt. Hắn nắm chặt đôi tay như kìm nén bản thân muốn nhảy lên giết chết nó. Hắn mở miệng, âm giọng như xuất ra từ âm ty địa ngục.
"Ít nhất mấy trăm năm qua bọn ta quay đầu cải tà quy chính. Còn các ngươi? Một lũ yêu ma sinh ra từ địa ngục, tưởng rằng mang chút vẻ đẹp thì hống hách ngang tàng, xem thường muôn loài. Moi tim người chỉ để bồi bổ nhan sắc. Tập tính ma quỷ ngàn đời không thay đổi. Lấy đâu tư cách so sánh với bọn ta."
"Ha ha... ha ha ha ha hahahahah!!!!" Inuyasha tự dưng ôm bụng cười nắc nẻ. Tiếng cười sao lại chan chứa nỗi bi ai khôn xiết. Thương cho phận mình, hận cho đời nghiệt ngã. Chỉ vì ăn tim, hút lấy sinh khí con người mà loài Bắc Hồ bị tam phương căm ghét thế sao? Sinh ra từ địa ngục thì đã sao? Không lẽ bất cứ điều gì đến từ địa ngục là phải bị bày trừ thế ư? Vậy thì chẳng phải cũng nói rằng Địa Tạng , Diêm Vương cũng giống như vậy? Dù biết muôn nơi luôn đánh đồng như thế, dù biết bọn chũng sẽ nói về cậu như thế. Nhưng vẫn không tránh được thương tâm mỗi lần bị chạm đến nỗi sầu như thế.
Cười đến chán chê, cậu lại nói trong mỉa mai: "Vậy thì tiểu yêu đây đã lỡ phạm thượng với Khuyển đại thần rồi. Nhưng ngày hôm nay muốn ta trở lại. E rằng các ngươi chỉ có thể động thủ."
Vừa dứt lời, dưới chân nhóm ba người hơi rung chuyển. "Ầm" một tiếng, Taki từ lúc nào đã ở trong chiến phục phá mặt đất ngoi lên. Nó quơ kiếm một vòng quanh cả ba chỉ cắt đứt được vài sợi tóc của Kikyou do cô né không kịp. Đôi mắt màu lam thuần tính của nó tức thời chuyển đỏ, tốc độc cũng nhanh khủng khiếp. Đến cả Sesshoumaru cũng bất ngờ với năng lực của kẻ vừa xuất hiện này. Nó là ai? Bao quanh nó không hề có yêu khí mà chỉ có sát khí và tiên khí hoà quyện vào nhau. Taki chỉ nhắm đến Kimura mà đánh tới. Bất ngờ từ phía sau bay đến hàng chục ngọn châm tấn công Kikyou. Chúng dường như có ý thức, tự mình lượn khắp nơi nhằm cô mà đánh. Cả hai pháp sự đối với rắc rối trước mắt do xảy đến quá đột ngột mà vẫn dang chật vật đối phó. Seshoumaru vừa định ứng cứu thì trước mắt con hồ yêu kia đã nhào đến với đoản kiếm làm từ chu sa thạch (đá đỏ).
Sesshoumaru nhanh chóng né đường chém thứ nhất, đỡ lấy đường thứ hai bằng thanh trường kiếm được rút ra từ ma pháp. Tức thời hất đối thủ ra xuất ra một đòn, đối phương dường như đã sớm biết mà đón được. Bất ngờ tay kia của Hồ yêu từ khi nào có thêm một đoản kiếm màu đỏ khác sượt ngang mũi hắn. Tốc độ nhanh đến kinh người. Inuyasha tung một cú đá thẳng, lúc này Sesshoumaru mới thấy dưới mũi giày của cậu cũng có sẵn mũi dao y hệt như hai thanh kiếm kia. Né được một cú đá, Sesshoumaru nhanh chóng chém một đường ngang sườn cậu. Lần này thì cậu lại né không kịp, bị chém rách áo, cậu nhanh trí hai tay cầm kiếm chém vào cổ họng đối thủ. Hắn lại tránh thoát, thừa lúc sơ hở đá cậu một cái văng ca đến mười thước. Nhịp đánh không vì thế mà chậm lại. Hắn bay theo định bồi thêm một đòn nữa nhưng canh chóng một thanh kiếm của cậu đã không thấy đâu mà thay bằng chiếc khiên chắn cũng mang màu đá đỏ. Tích tắc giữa tấm khiên phóng ra hàng ngàn mũi kim khiến Sesshoumaru phải lùi lại để né xa ra. Thừa lúc này Inuyasha lấy đà trụ vững. Khiên chắn trên tay cậu biến đổi trở về là thanh đoản kiếm như vừa rồi.
Lúc này Sesshoumaru đã lờ mờ đoán được đặc tính của thứ vũ khí kia. Nhưng hắn muốn biết rõ hơn nữa. Thanh kiếm trên tay hắn phát ra ánh sáng xanh trắng, hắn đưa thanh kiếm ngang tầm mắt.
THANH LONG PHÁ
Tức thì từ trên trời, cột sáng màu xanh trắng phóng thẳng xuống chỗ Inuyasha đang đứng. Cậu nhanh chân né thoát nhưng cột sáng lại đuổi theo sát đuôi cậu không rời. Việc chạy khỏi thứ nguy hiểm này càng thêm chật vật khi tốc độ của cột sáng cứ tăng dần đều. Cậu nhanh trí nghĩ ra một phương pháp. Đạp một phát hướng về phía kẻ đang thi triển pháp trận. Thanh kiếm bên tay phải cậu nhanh chóng biến thành tấm khiên.
"Ngu ngốc."
Inuyasha vừa bước vào bán kính 3m với Seshoumaru thì lập tức dưới mặt đất sáng lên thứ ánh sáng vàng chói mắt. Biết là bẫy của đối phương dụ cậu lại gần nhưng cậu vẫn không chút lo lắng mà đôi môi còn cong lên đầy đắt ý. Thái độ của cậu khiến Sesshoumaru hơi ngạc nhiên. Nhưng pháp trận đã thi triển thì không thể dừng được, phóng lao thì phải theo lao.
KIM TINH SÁT THẾ
Inuyasha thắng lại, hướng tấm khiên xuống đất, tay trái nâng kiếm chỉ xuống.
TẢ VONG KÍNH
BÍCH KÍCH DIỆT BÁ TIÊN
Cột sáng màu xanh trắng bỗng chốc thu lại rồi biến mất. Ánh sáng dưới chân cũng hạ dần rồi tắt ngút trước đôi mắt không tin được của Sesshoumaru.
"Xem ra kẻ xem thường mọi thứ là Đại Khuyển thần đây rồi."
Đang đà thắng thế, Inuyasha định tiến đến tung đòn hạ gục đối thủ. Đột nhiên cậu khựng lại, vẻ mặt bỗng biến sắc. Cậu quay lại phía sau.
"TAKI, ĐỪNG!!!"
-----
Hết phần 1
Có ai đoán được điều gì đang xảy ra với Taki không?
Như đã hứa ra nửa chap trước tết nha! Phần này hơi ngắn nhưng đầu tư khá nhiều nên mong không khiến mọi người thất vọng 😄. Dự là chắc qua tết tây mình sẽ sắp xếp thời gian để full chap này. Mình cũng có dự định xoá hết tên nhân vật trong Inuyasha, chuyển từ fanfic thành tác phẩm của riêng mình. Cho Ốc biết cảm nhận của mọi người về Bạch Diện Hồ Ly nha!
❤️Thương lắm ❤️
Tác phẩm thuộc quyền sở hữu độc quyền của Ốc Anh Vũ (tức Yami Kuromi) tại trang web: https://www.wattpad.com/myworks/45313697-inuyasha-fic-bch-din-h-ly. Nếu tác phẩm này hiện diện ở một trang nào khác thì đó chính là hàng đánh cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top