CHAP 10
DẤU ẤN NGUYỀN RỦA
Ở phần trước Inuyasha bị Taishou Togaou đánh mê và đưa đến vườn hoa của ông ấy để tra hỏi tung tích của mẹ, sau đó một thanh niên mang 2 thanh kiếm xuất hiện để giải cứu cậu...
CẢNH BÁO: TRONG CHAP NÀY CÓ ĐOẠN TẢ CẢNH NHẠY CẢM. NẾU BẠN CHƯA ĐỦ 16 TUỔI HOẶC KHÔNG THÍCH KIỂU VĂN NÀY VUI LÒNG CLICK BACK. NẾU CÓ SỰ CỐ TÁC GIẢ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM. NẾU CÓ SỰ CỐ TÁC GIẢ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM. VIỆC BỎ QUA ĐOẠN NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG NHIỀU ĐẾN MẠCH TRUYỆN.
"Cái đó!"
Inuyasha vì đau nên không còn quan tâm đến việc có thứ gì bị sơ hở hay không. Thanh niên kia cũng lúng túng không biết nên làm gì. Bây giờ nếu đưa cậu ấy rút lui vào vòng luân chuyển chỉ sợ là cậu ấy chịu không được. Áp lực của việc chạy xuyên không gian không phù hợp với Inuyasha lúc này. Nhưng nếu ở lại thì anh cũng không có khả năng đối phó với kẻ đằng kia.
Ông Togao nôn nóng chạy đến bắt lấy cánh tay của Inuyasha. Thanh niên kia muốn ngăn cản sự tiếp xúc của ông nhưng bị ông đẩy ra. Ông nhìn thật kỹ vào dấu ấn trên cánh tay cậu, rồi lại hiện lên nét dao động trên gương mặt.
Ông bế cậu lên dợm bước đi, Thanh niên kia khẩn trương:
"Ngươi muốn làm gì?"
"Trị thương. Nó trúng kịch độc rồi."
"Bỏ cậu ấy ra!" – Thanh niên lao đến muốn cướp lại Inuyasha, nhưng thình lình Mayu lại xuất hiện lần nữa ngăn chặn bước đi của anh ta.
Tuy không muốn chủ nhân gặp rắc rối, nhưng Mayu cũng thắc mắc hành động của chủ nhân mình.
"Chủ nhân?"
Ông không nói gì, chỉ nhanh chóng đặt Inuyasha xuống tấm đệm, nhanh tay rút trong tay áo ra một lọ nước màu xanh. Ông bóp miệng định đổ thứ chất lỏng trong đó vào miệng cậu, nhưng chưa kịp nghiêng lọ thì bàn tay ông bị đá phăng đi. Đôi chân mảnh khảnh nhưng đầy lực vừa làm điều đó thuộc về một cô bé xa lạ lại không biết là từ đâu xuất hiện.
Cô bé trong chiếc váy đen viền ren dài đến gối, mái tóc tím nhạt và đôi tai dài ngự trị trên đầu. Đây là một yêu quái. Cô bé mang đôi mắt phẫn nộ nhanh như cắt cặp lấy Inuyasha lùi lại một khoảng cách 10 thước.
"Nó đang bị trúng độc, nếu không giải ngay bây giờ thì khó giữ được mạng, các ngươi đừng có mà gây rối nữa." - Ông nghiêm giọng khẩn trương, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ lạy động cô bé.
Lựa lúc Mayu cũng bị sự xuất hiện của một nhân vật mới làm phân tâm, thanh niên kia một chưởng đánh bay cô rồi nhanh chóng chạy về bên Inuyasha và cô bé.
"Mở cửa, nhanh!" – Cô bé khẩn trương, đôi mắt vẫn đằng đằng sát khí nhìn về phía ông Togao.
"Trong tình trạng này cậu ấy không phù hợp để..."
"TA BẢO NGƯƠI MỞ THÌ MỞ ĐI! LẮM LỜI QUÁ!"
Thấy không còn cách nào khác, Thanh niên kia đành thi triển pháp chú, mở ra không gian màu tím lúc nãy ra. Cô bé nhanh chóng niệm một pháp chú khác, một cơn cuồng phong bọc lấy ông Togao và Mayu khiến họ phải đưa tay lên che chắn lớp bụi không bay vào mặt. Cơn cuồng phong mất một lúc mới dứt hẳn. Khi tầm nhìn được mở trở lại, thanh niên mang theo hai thanh kiếm, cô bé mặc váy và Inuyasha đã không thấy đâu nữa.
"Chủ nhân, có cần Mayu đuổi theo không?"
"Không, ta cảm thấy họ tự lo được."
"Chủ nhân, Mayu có thể hỏi một câu quá phận không?"
"..."
Thấy chủ nhân không trả lời, Mayu đánh kiều mở miệng:
"Thằng nhóc đó, thật ra nó là ai?"
Ông im lặng một lúc lâu, vườn hoa hải đường bị trận đánh vùi dập gần hết, không gian tiêu điều cùng với sự tĩnh lặng của một chủ một tớ khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt.
"Là Inuyasha."
Một câu trả lời khó hiểu, nhưng Mayu không dám hỏi nữa. Chủ nhân của cô, suy nghĩ quá nhiều nên sẽ ít khi nói ra một lời đầy đủ ý nghĩa để kẻ ngốc phải hiểu.
Bên trong vòng luân chuyển
"Chúng ta làm gì đây Taki? Cậu ấy sắp chịu không nổi rồi."
"Chớ có hoảng, đưa anh ấy đến chỗ của Hoàng Tuyền Lợi Kỷ phu nhân." - Cô bé xoay mình một cái hóa thành con cáo lam trắng có cánh, cõng Inuyasha và thanh niên kia rẽ sang một ngã đối ngược với hướng về nhà với Yuuko và Hitomi.
_____________
7 giờ tối
Đôi mắt của Yuuko khẽ động rồi từ từ mở ra. Sau hàng giờ dùng niệm thuật tìm tung tích của Inuyasha cuối cùng cô cũng tìm được một chút hiện diện mờ nhạt của cậu ấy trong vòng luân chuyển không gian. Nhưng dấu vết cũng nhanh chóng biến mất.
"Sao rồi chị? Có tìm được anh ấy không?" - Hitomi lo lắng hỏi.
"Vừa có một chút dấu vết, tuy rất mờ nhạt nhưng chị chắc chắn đó là của cậu ấy. "
"Vậy thì đi thôi!" - Hitomi vội vàng cầm theo thanh kiếm của mình đứng lên, Yuuko thấy thế ngăn lại:
"Em định đi đâu?"
"Còn đi đâu nữa, rước ảnh chứ đi đâu!"
"Inuyasha đã rời khỏi đó rồi, cũng không còn dấu tích gì nữa. Biết đâu mà tìm."
"Hả? Lại biến mất? Rốt cuộc tên đáng ghét Inuyasha muốn làm gì chứ? Không chịu nghĩ chị em mình lo lắng thế nào." - Hitomi hờn dỗi dẫu môi.
"Hẳn là chuyện đột xuất. Dù sao chúng ta chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ và trông chừng thôi chứ không có quyền hạn để xen vào việc làm của thiếu chủ. "
"Chị nghĩ xem, có nên báo cho nữ chủ không?"
"Cứ từ từ. Nếu đến chiều mai mà Inuyasha chưa về hay có biến cố gì thì chị sẽ đến gặp nữ chủ ngay."
10 giờ tối
Yuuko và Hitomi ở phòng khách trông chờ từng chút một. Yuuko thì cứ 10 phút lại dùng niệm thuật để tìm Inuyasha một lần, cô không thể thi triển quá nhiều phép thuật vả lại cũng phải giữ sức cho những lần tìm sau, nhưng có vẻ cô đã khá mệt rồi và không biết còn làm được bao nhiêu lần nữa. Hitomi thì cứ đi đi lại lại, có lúc thì bật tivi xem tin tức của còn người, xem có tin nào liên quan đến Inuyasja hay không.
2 giờ sáng
"Thiếu chủ về rồi!" - Yuuko thốt lên làm Hitomi cũng nhảy vụt lại sốt sắng:
"Chị tìm được rồi hả? Ở đâu?"
"Cậu ấy đang tiến đến gần đây, tới rồi!"
Cạch
Tiếng cửa nhà mở ra, Yuuko và Hitomi vội chạy ra xem, là Inuyasha, nhưng trên người cậu ấy là bộ yukata màu trắng xanh chứ không phải bộ đồng phục như lúc sáng.
"Tadaima, Yuuko-nee và Hitomi vẫn chưa ngủ sao?"
"Ngủ sao được mà ngủ!" - Hitomi quát lên - "Anh đi đâu mà biệt tăm biệt tích đến giờ, có biết là chị em tụi này lo sốt vó lên không hả?"
"Xin lỗi." - Cậu cười trừ - "Em đi tìm ít thảo mộc ở một chỗ hơi xa mà quên nói."
"Đi tìm thảo mộc kiểu gì mà mặt trời muốn mọc rồi mới về hả?" - Hitomi lại sùng lên.
Yuuko bước đến trước mặt Inuyasha, nhìn kỹ cậu, rồi đưa tay sờ soạng khắp nơi. Xong cô lại cười:
"Không bị thương tích gì là may rồi. Sau này có gì cũng phải nói trước với chị hay Hitomi một tiếng, lo lắm biết không."
"Em xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa đâu."
"Uhm, nhưng bộ đồ này em lấy đâu ra vậy? Lúc sáng em mặc đồng phục mà."
Inuyasha hơi đơ người một chút rồi lấy lại binh tĩnh. Hiện tại trên người cậu là bộ hakama màu trắng xanh nhạt chứ không phải là đồng phục trung học như lúc sáng rời nhà. Cậu cười trừ:
"Bộ đồ đó bó quá làm em khó chịu nên thay ra rồi.
Nhỉ Taki?"
Taki nhảy lên vai Inuyasha, trong miệng cắp theo chiếc cặp đi học của cậu.
"Thế à," - Yuuko nói - "Thôi em lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi, có cần chị làm ít điểm tâm không?"
"Không sao em không thấy đói. Mọi người ngủ ngon." - Nói rồi Inuyasha mang Taki trở lại phòng mình.
Yuuko cũng quay lưng về phòng, Hitomi theo sau vẫn còn cáu bẳng.
"Đi đâu mà trời muốn sáng rồi mới về, không biết chị em mình lo lắng thế nào nữa, hừ!"
Yuuko vẫn im lặng không nói gì. Chỉ là cô không muốn hỏi nhiều, nhưng cô biết nhất định cậu ấy đã gặp chuyện và không muốn khiến cô và Hitomi lo lắng nên đã nói dối. Lúc nãy nhìn kỹ cô thấy Inuyasha có hơi nhợt nhạt, cơ thể thì lạnh như bước từ trong băng đá ra vậy, Yuuko cũng cảm nhận được có một vài vết thương dù được chữa lành nhưng chưa hoàn toàn bình phục. Và dấu thương tích nhỏ mà nhiều, hẳn là độc châm. Có điều cậu ấy vẫn đừng trước cô và nở một nụ cười thì cô biết, cậu ấy đang ngầm bảo "mọi chuyện vẫn ổn". Dù sao có hỏi nữa thì kết quả vẫn vậy, chi bằng xem như không biết gì thôi.
"Hitomi, em cũng nên nghỉ ngơi đi, mai em cũng đi học mà."
"Em biết rồi, vật chị ngủ ngon."
Hitomi đi rồi, cô cũng bước vào phòng của mình. Cửa phòng vừa đóng lại, Yuuko ngã bịch xuống nền gạch.
-------
"Chủ nhân."
Ngay lúc đóng cửa lại, Taki nhanh chóng hoá thành dạng người đỡ lấy Inuyasha đang sắp ngã quỵ. Dù độc tính và vết thương đã được chữa lành nhưng không phải hoàn toàn. Cậu ấy đã gượng suốt nãy giờ đã là một cố gắng vượt bậc rồi.
"Togao Taishou, ta sẽ không quên đâu." - Inuyasha nghiến răng gượng nói.
Taki vừa đỡ cậu đến giường vừa nói:
"Lúc đó em thấy hắn khẩn trương với anh, có vẻ đã thấy luôn thứ trên vai anh rồi. Ban đầu em nghĩ hắn chữa cho anh cũng tiện nhưng như thế một là chúng ta phải nợ lại kẻ thù, hai là mùi của thứ thuốc đó nhất định ám vào người anh. Em nghĩ anh cũng không muốn thế. Mặc dù việc đi qua không gian luân hồi khiến vết thương của anh nặng hơn và lúc chữa trị không thể hoàn mỹ."
"Cái đó ta biết. Hết cách rồi, lỗi do ta sơ suất quá. Và em làm cũng không sai."
"Anh tính sao đây? Không thể diễn nữa. Hay là đổi kế hoạch?"
"Không hề. Màn kịch này tất nhiên là phải tiếp tục diễn." - Inuyasha cười khẩy.
"Anh muốn tương kế tựu kế."
"Trên đời này ngoài nữ vương và mẹ thì em là hiểu anh nhất đó Taki."
Lo lắng kế hoạch bị phá hủy chi bằng nương theo chiều gió. Ta sẽ bắt kẻ không bằng cầm thú kia trả giá vì dám làm tổn thương đóa hoa của ta.
________
Ngày hôm sau, Inuyasha vẫn đến trường như chưa có gì xảy ra.
"Em đi đây."
"Khoan đã Inuyasha!" – Yuuko gọi cậu lại.
"Sao thế chị?"
Cô đưa cho cậu một lọ trông có vẻ là thuốc gì đó. – "Đây là thuốc trị yêu độc và vết thương, mang theo để có bất trắc thì em cũng có mà dùng đến."
Inuyasha nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn gương mặt có phần nhợt nhạt của cô. Cậu không hỏi gì mà chỉ cười và nói "Cám ơn" sau đó cầm lọ thuốc rồi đi. Có những chuyện không cần nói ra mà chỉ cần biết và hiểu thôi.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
"Phu nhân, mời dùng trà."
Con bé dâng tách trà lên trước mặt ta, một cỗ hương dễ chịu bay ra khiến cho bao âu sầu cũng muốn bay biến hết. Từ lúc nó đến đây tới giờ, ta phát hiện kỹ năng pha trà của Michio thực sự vượt bậc. Trà mà nó pha khác hẳn những tách trà mà ta dùng từ trước đến nay. Mùi hương khác, vị ngọt khác, cả dư vị cũng khác. Con bé khiến ta cảm thấy mình không sai lầm khi lúc đó thu nhận nó.
Flash back
Cuộc sống bất tận nhàm chán của một yêu quái bậc cao chính là ngày qua ngày chậm rãi nhấm nháp cái gọi là chuyển động của thời đại. Không được như con người, dù chúng có cuộc sống vô cùng ngắn ngủi nhưng ít ra chúng còn có thể vì thế mà có vô số thứ để vội vã mà làm. Còn như yêu quái, mặc dù không phải bất tử nhưng tuổi thọ lại quá dài. Dài đến nỗi mọi thứ đối với yêu quái đều trở nên chậm rãi và nhàm chán. Và đối với những yêu quái mang thân phận gần với chúng tiên như ta thì mọi thứ lại trở nên bội phần nhàm chán.
Thế thì ta biết làm gì để có thể chịu đựng những ngày tháng nhàm chán này đây? Thưởng trà, ngắm hoa, dạo chơi, lâu dần rồi cũng như thời gian của ta, nhạt nhẽo. Vì thế thỉnh thoảng ta tìm đến những nơi mà ta ít đạt chân đến. Lần này cũng vậy, ta dẫn theo tùy tùng của mình đến Nghĩa Địa Vong Linh – nơi mà những linh hồn bị vứt bỏ lạc đến. Ai cũng bảo "Nghĩa Địa Vong Linh được tạo ra vì những linh hồn trong đó không được cần đến cho bất cứ nơi nào nữa, nên bị vứt bỏ ở đây, sống lay lắt một cách nhạt nhẽo và không hồi kết. Đó mới tận cùng của sự chán chường.". Ta cười tự giễu, có khi nào ta cũng thuộc về nơi này rồi không, khi mà gã đàn ông vô tâm kia đã không còn nhìn ta nữa. Có lẽ ta nên nghĩ về việc đến đây và ở lại. Con nhóc tùy tùng của ta – Raimei đến đây rồi nó cứ chau mày dẫu môi, thật là một cảm xúc hiếm có thấy được. Bình thường nó đứng cạnh ta cứ đeo lên một biểu cảm nghiêm túc nhàm chán. Có khi ta nên dẫn nó đến những nơi quái đản hơn nữa?! Con bé thấy ta cười nhìn nó thì có hơi ngạc nhiên:
"Sao ạ?"
Ta không nói gì và bước đi tiếp, con bé cất bước theo sau.
Đúng như cái tên mà nơi này được gọi, âm u tiêu điều không khác gì một nghĩa địa. Những linh hồn cũng lay lắt và chán chường như vậy. Chúng chỉ liếc nhìn ta một chốc rồi lại trở về cuộc sống nhạt nhẽo không hồi kết của riêng mình. Đang có cảm giác muốn trở về thì ở phía trước có một thứ khiến ta cảm thấy nó khác lạ so với những thứ ở đây. Ta bước về phía có thứ đó, ta muốn nhìn nó kỹ hơn.
"Phu nhân, xin hãy cẩn thận!" – Raimei vừa gọi vừa cố kéo gần khoảng cách với ta. Nhưng ta không quan tâm điều đó. Ta muốn xem thử thứ kia là gì mà lại mang mùi hương đặc biệt như thế.
Là một yêu quái rối. Đã gần 300 năm ta không thấy thứ này rồi. Nghe bảo nó ngày càng hiếm hoi vì ngày càng ít được nhớ đến. Yêu quái thực ra cũng giống như thần vậy, càng được nhớ đến thì càng đông hoặc càng mạnh, còn nếu bị lãng quên nhất định sẽ chết hoặc biến mất. Mà lại thấy một ningyoo-youkaai ở đây, hẳn là con cuối cùng rồi. Thật thú vị, ta tìm được một thứ hiếm hoi như vậy.
Con bé rối yêu vừa thấy ta đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Trong đôi mắt của nó không hề có tí sự buông xuôi nào, giống như là nó đang chờ cơ hội để rời khỏi đây.
"Bà là ai?"- nó mở miệng yếu ớt hỏi. Có lẽ là bị thương, cộng thêm việc ở đây điều kiện sống quá tệ nên nó ngày càng yếu và vết thương cũng không thể chữa lành.
Ta hỏi nó: "Ngươi có muốn tời khỏi đây không?"
Nó hơi kinh ngạc nhìn ta một hồi, ta bước đến một bước nâng cằm nó lên bắt nó nhìn thẳng vào ta.
"Nhìn ngươi không giống cùng đường mà chạy đến đây. Bị ai tống đến hả?"
Nó nghe ta nói thế thì lộ ra vẻ khó chịu. Nó nghiến răng giật cằm khỏi bàn tay ta, nhưng ta nhanh bắt nó lại. Ép nó nhìn ta lần nữa. Ta nói với nó:
"Cuộc sống của ta vô cùng nhàm chán. Nên ta đang tìm thứ gì đó cho ta tiêu khiển. Nếu ngươi có thể làm cuộc sống lay lắt vô bổ này của ta trở nên bớt chán chường. Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây, thế nào?."
Con bé ấy như không tin vào những gì ta vừa nói. Không đợi nó quyết định, ta cặp lấy nó rồi cùng Reimei rời khỏi nghĩa địa trước khi đám linh hồn phiền phức nhạt nhẽo kia muốn bám lấy hòng được nương theo để rời khỏi chốn bi ai này.
End flash back
Eiko - tên của nó - luôn bày ra một bộ dạng ngây thơ vô hại, nhưng chỉ cần nhạy bén một chút sẽ nhìn ra nó rất giỏi đánh lừa. Một rối yêu việc đánh lừa là sở trường cũng là dễ hiểu thôi. Ta nhìn nó một hồi, ta nói với nó:
"Eiko, ngươi biết kể chuyện không?"
Con bé hơi ngạc nhiên một chút rồ trả lời: "Vâng thưa phu nhân. Lúc chưa làm yêu tinh con đã đi theo nhiều cô chủ và biết rất nhiều câu chuyện."
"Ta không nói về những câu chuyện cổ tích của trẻ con. Ta muốn nói về những câu chuyện khác."
Nó nhìn ta ngơ ngáo một lúc không lâu thì tỏ ra hiểu ta muốn nói đến điều gì. Nó gật đầu, ta bảo nó kể, con bé bắt đầu câu chuyện mà ta muốn nghe.
___________
CẢNH BÁO: CÂU CHUYỆN SAU ĐÂY CÓ CHỨA NỘI DUNG NHẠY CẢM. NẾU BẠN CHƯA ĐỦ 16 TUỔI HOẶC KHÔNG THÍCH KIỂU VĂN NÀY VUI LÒNG CLICK BACK. NẾU CÓ SỰ CỐ TÁC GIẢ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM. VIỆC BỎ QUA ĐOẠN NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG NHIỀU ĐẾN MẠCH TRUYỆN.
"Câu chuyện con kể là về hai trăm năm về trước...
Yuruka là con gái út của một thương gia giàu có nhờ những vụ giao dịch đen. Anh trai sau khi lên 16 đã theo cha học cách buôn bán để nối nghiệp cha. Còn Yuruka chưa tròn 15 nên vẫn sống trong sự yêu thương hết mức của cha và anh. Cha và anh Yuruka yêu cô đến mức không muốn để cho ai thấy cô. Không muốn cô nhìn thấy bất kì sự ô uế nào của cuộc đời này. Họ xây một cái tháp cao và vô cùng hoa lệ ở phía sau nhà và cho Yuruka sống trong đó. Yuruka lớn lên càng ngày càng xinh đẹp thuần khiết. Thuần khiết đến nỗi cô không biết gì về thế giới bên ngoài cái tháp. Lúc cô buồn có những vũ công múa hát cho cô xem, lúc cô muốn ngắm phong cảnh có vường hoa ở hậu viện với bao nhiêu là hoa thơm cỏ lạ chờ đợi. Món ăn hằng ngày của cô là bao nhiêu món ngon vật lạ trên đời. Tất cả là vì không muốn Yuruka vướng phải chút ô uế nhỏ bé nào, cha và anh cô đã dùng bao nhiêu thứ xinh đẹp để cô ở lại trong ngọn tháp. Đến khi Yuruka 16 tuổi, cô vẫn chưa bao giờ ra khỏi ngọn tháp, chưa bao giờ biết về thế giới bên ngoài, vã cũng chưa bao giờ biết về những gương mặt lạ.
Còn cha và anh trai của Yuruka thì ngày càng say đắm sự thuần khiết của cô, say đắm đến nổi họ muốn chiếm lấy cô. Nhưng họ cũng biết như thế thì sự thuần khiết của cô sẽ không còn nữa. Họ đã đi tìn khắp các chợ đen một nô lệ có gương mặt và dáng người giống hệt với Yuruka mua về.
Ngày thì cha đi buôn, con trai ở nhà hành hạ và dày vò thể xác cô liên tục. Đêm đến con trai đi làm đến lão già nhào vào như hổ đói lại mây mưa đến sáng. Có khi cả hai cha con cùng lúc dâm ô với cô gái nô lệ đó. Miệng họ không ngừng gọi tên Yuruka, không ngừng đâm thút. Lâu dần gia nhân trong nhà gọi nô lệ đó là Yuruka, vì họ không còn biết đến cô gái thuần khiết trong ngọn tháp sau nhà nữa, họ chỉ biết rằng ông chủ và cậu chủ đã để một tiên nữ trong đó và cấm bất kì ai đến gần ngọn tháp. Họ nghĩ rằng vì nhan sắc tựa tiên nữ mà cô gái nô lệ được mua về và phục vụ cha con thương buôn.
Nhiều ngày trôi qua, khi đã chán chê với việc mây mưa ngày đêm với ả nô lệ có ngoại hình giống hệt Yuruka, cha con thương buôn đã cho phép Yuruka nô lệ đi lại và giúp việc trong nhà, chỉ thỉnh thoảng đến để phục vụ thôi. Họ đặt tên mới cho cô gái đó là Yuruki.
Một ngày, thương vụ buôn người của cha con thương buôn bị cảnh sát lật tẩy và bắt quả tang tại tư gia. Cha con thương buôn nhanh chóng chạy đến ngọn tháp và định dẫn cô con gái Yuruka cùng bỏ trốn. Thấy vẻ hốt hoảng của hai cha con, gương mặt của Yuruka cười lên thích thú:
"Thế là hai người đã gặp quả báo rồi hả? Hahaha đáng đời!"
Nghe Yuruka thốt ra những lời đó hai cha con ngạc nhiên nhìn cô. Họ không để ý đến cảnh sát đã xông vào ngọn tháp và bao vây cả ba người. Một viên cảnh sát có vẻ là cảnh trưởng bước đến bên cô thăm hỏi. Lúc này cha con thương buôn đã không con hiểu gì nữa. Yuruka ngồi xuống bậc thềm phía sau, chân vắt chéo cười thích thú nói:
"Các người vẫn nghĩ tôi là cô con gái thuần khiết ngu dốt đó hả? Hahaha, nhìn cho kĩ vào đây."
Nói đoạn cô vén vái tóc trước trán hiện ra một vết sẹo ở trên chân mày bên trái, là dấu vết để lại của một lần bị hành hạ đến bán sống bán chết. Đến lúc này cha con thương buôn mới vỡ lẽ ra đó là cô gái nô lệ Yuruki. Thằng con trai thì ngã phịch xuống nền thừ ra. Còn lão cha như thú dại nhào đến định vồ lấy Yuruki, ngay lúc đó các cảnh sát đã giữ lão ta lại. Lão vừa vùng vẫy vừa hét lên:
"Tại sao lại là mày? Yuruka đâu? Con gái tao đâu? Thiên thần của tao mày giấu đâu rồi???"
Yuruki cười khẩy: "con ngu đó hả? Nó đúng là thiên thần đó. Lúc tôi mò đến được đây và thấy nó thì nó ngạc nhiên vô cùng, nó chưa thấy ai khác ngoài cha và anh và những vũ công ở đây cả. Nó hỏi đủ thứ, còn nói là luôn muốn ra thế giới bên ngoài để học nhiều hơn nữa. Thế nên tôi đáp ứng yêu cầu của nó thôi. Cho nó ra khỏi cái tháp này mãi mãi. Còn tôi thì ở đây làm con gái ông."
"Là từ lúc nào? Mày... mày... mày đem con tao đi đâu?" Lão già lắp bắp.
"À, tôi bán nó cho nhà thổ ở huyện kế bên. Cả tuần rồi chắc nó học được nhiều lắm đó hahahahahaha!!!!!"
Câu nói của Yuruki như một cú ngoạm vào não của cha con thương buôn. Họ vùng chạy khỏi sự kềm kẹo của cảnh sát, lao ra khỏi ngọn tháp, chạy đến nhà thổ của huyện bên cạnh. Khi họ xông vào, khung cảnh hoan lạc và nhớp nháp cùng mùi ân ái ám vào mọi góc cạnh của căn phòng. Họ thấy một thiên thần đang trần như nhộng nhún nhảy trên bụng của một lão già bụng phệ, miệng liên tục phục phụ cho hai kẻ khác, hai tay cũng không ngưng nghỉ mà mơn trớn. Vừa thấy cha con kia xông vào. Thiên thần mỉm cười rạng rỡ với họ nói:
"Cha ơi, anh ơi, Yuruka đã học được nhiều điều lắm. Mau qua đây học với con đi."
Không gian bổng chốc bọ khuấy động vì tiếng thét thất thanh. Lão cha già đã hoá điên trong tù, còn thằng con trai cũng chịu chung số phận tù tội đến hết đời.
Còn về cô gái được đặt tên Yuruki, cô rời khỏi căn nhà đã mang bao ký ức kinh khủng với cô. Cô sử dụng lại cái tên cũ là Hanao, cô đến một thành thị khác, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ở thời đại này, có lẽ cô sẽ còn gặp phải nhiều bi kịch nữa. "
_________
Fuerin nhấp một ngụm trà. Bà trầm ngâm một lúc khá lâu. Lâu đến Eiko sợ câu chuyện mình kể khiến phu nhân không hài lòng. Ả hơi bồn chồn lên tiếng:
"Phu nhân?"
Fuerin cười nhạt một tiếng: "Con người đúng là đủ thứ hình thái. Có những kẻ điên khùng, cũng có những kẻ rất thú vị. "
"Vâng."
"Ngươi làm sao biết về câu chuyện này vậy? Từng trải ư?"
Nghe phu nhân nói câu đó Eiko hơi chột dạ, ả nhanh nhảu trả lời ngay:
"Tôi từng là con rối của cô gái tên Hanao đó, cô ấy luôn mang một con búp bê nhỏ bên mình. Đó là quà của mẹ cô ấy từ nhỏ. "
Fuerin nhìn thẳng vào Eiko hỏi tiếp: "Hm? Nói vậy ngươi làm sao trở thành rối yêu thế?"
"Con là rối yêu được hình thành bằng cách tích tụ linh khí của hơn trăm con rối khác. Nên con có ký ức của rất nhiều con rối. "
Phu nhân nhìn chăm chăm vào Eiko khiến ả hơi chột dạ. Ả cố giữ thái độ bình tĩnh. Không gian bỗng chốc im lặng khiến sự bồn chồn ngày càng tăng lên. Lúc lâu sau Fuerin mới kéo khoé môi:
"Thế à. Vậy thì sau này ta có thể tha hồ nghe ngươi kể chuyện rồi. "
"V.. vâng." Eiko thầm thở phào. Cứ tưởng mới đó đã bị nhìn thấu rồi. Ả đâu dám nói thật về nguồn gốc câu chuyện này.
Hết phần 1
Tác phẩm thuộc quyền sở hữu độc quyền của Ốc Anh Vũ (tức Yami Kuromi) tại trang web: https://www.wattpad.com/myworks/45313697-inuyasha-fic-bch-din-h-ly. Nếu tác phẩm này hiện diện ở một trang nào khác thì đó chính là hàng đánh cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top