Chap 1: Kỳ thi tốt nghiệp yêu tinh




Trời tờ mờ sáng, trên đoạn đường đền trường huấn luyện và đào tạo yêu tinh Nagashi đã lấp đầy những thân dáng đủ kiểu. Hầu hết mọi người đều trông còn rất trẻ và ăn mặc y hệt nhau (như hình dưới kia). Một số ít ăn mặc màu mè hơn một chút, có lúc gặp thêm vài người diện trong furisode mang dáng vẽ thật kiêu kì. Họ là những giáo viên của trường huấn luyện và đào tạo yêu tinh Nagashi.

Hôm nay trường Nagashi có một sự kiện vô cùng quan trọng – hôm nay là kỳ thi tốt nghiệp cho những học sinh năm thứ 7 và kỳ thi cao cấp cho những yêu tinh lấy bằng Tận sức (giống cái bằng cao học hay tiến sĩ của con người ấy!), các em sau khi tốt nghiệp sẽ là những yêu tinh trưởng thành hoàn toàn và có đầy đủ mọi quyền và nghĩa vụ của một yêu tinh trưởng thành, còn những ai có được bằng Tận sức là được công nhận ở một địa vị cao hơn (nói gọn là quyền lực ấy mà!).

Mặt trời đã vươn lên cao hơn những đoá hoa anh thảo đủ màu sắc trong những bồn hoa trước cỗng trường, những bóng dáng trên con đường mòn cũng thưa thớt dần, hầu như mọi người đều đã yên vị trong phòng thi của mình và chờ đợi.

Chiếc đồng hồ lớn đặt ngay trước mặt tiền của trường chỉ đúng 8 giớ 29 phút, và cánh cổng sắp đóng lại. Phía xa xa, bỗng có một làn khói lao đến với tốc độ xé gió . Haizz, nhất định là Hitomi "thích ngủ nướng" chứ chẳng ai khác. OHầu như chẳng có hôm nào chị nàng không đi trễ kia chứ khi mà cái tính "chút nữa hẵn dậy, còn sớm mà" bất chấp tất cả còn chưa sửa đổi, haizz... Chỉ có điều hôm nay có một sự kiện cực kỳ quan trọng trong đời cô – Hitomi phải thi và tốt nghiệp, cô mà rớt thì thể nào cũng bị mắng cho té tát.

Chiếc đồng hồ đã chỉ đúng 8 giờ 30 và cánh cổng đang từ từ khép lại, Hitomi bắt đầu tăng tốc hơn nữa, bất chấp dù là cái gì thì nhất định phải vào được bên trong trước khi cánh cổng đóng hoàn toàn. Vào mỗi kỳ thi, xung quanh trường học luôn được các giáo viên và hiệu trưởng nhà trường giăng một kết giới vô cùng vững chắc để ngăn cấm mọi phần tử ra vào nhà trường ngày hôm đó. Kết giới chỉ được mở bởi chính tay những người đã tạo ra khi kỳ thi kết thúc vì thế không thể có bất kì trường hợp đi trễ hơn giờ quy định mà lọt vào bên trong hết. Trong đầu Hitomi cứ lặp lại"nhanh nữa, nhanh nữa! Nhanh nữa lên nào! Số phận đang dần khép lại, nhanh lên nào!" nhưng khi cách cái "số phận" chừng 3m nữa, lúc này Hitomi đang sợ là mình sẽ không kịp thì đột nhiên cái cổng nhừng chuyển động, kẽ hở kia vừa vặn cho cô chui vào. Không suy nghĩ gì thêm, Hitomi nhận thấy đây là cơ hội và chớp lấy, vụt như bay vào bên trong. Bỗng...

Soạt

Vèooo

Chẳng hiểu vấp phải cái vật quái quỷ gì, lại thêm quán tính có sẵn từ nãy giờ, kết quả là cô bé được một chuyến bay miễn phí và hạ cánh "an toàn" ngay trước chậu cây chỉ cách cách "vật quái quỷ" cô vừa vấp phải gần 6m. Hai con mắt Hitomi bến thành @@, cô lồm cồm bò dậy và quay phắt lại xem "cái thứ chết tiệt" gì khiến mình ngã chỏng gọng như thế. Ra là Yuuko, giám thị của trường và cũng là chị họ của Hitomi.

"Yuuko-neesan, chị chơi ác quá vậy. Sao lại gạt chân người ta?"

Cô gái tên Yuuko vẫn bình thản, cô hớp một ngụm trà trong chiếc ly sứ màu rêu trên tay: "Là do em đi trễ, chị đã tốt bụng dùng chân chặn cửa cho em vào. Không biết cám ơn còn ở đó trách móc nữa.".

Hitomi cãi lại: "Chị không thể chặn cửa bằng một cách khác nhẹ nhàng hơn hay sao, có biết té như vậy dễ dập mặt lắm không hả??"

Yuuko vẫn bình thản: "Đáng đời, cho chừa cái tật ngủ nướng. Mà nè, em không định thi ay sao? Sắp phát đề rồi đó!".

Câu nói của Yuuko như một hồi chuông cảnh tỉnh, Hitomi lại dùng tốc độ của tên bắn lao nhanh vào trong, không quên ngó qua danh sách sắp xếp phòng thi và số báo danh của mình.

Bây giờ, khoảng sân trống chỉ còn lại một cô gái trong bộ yukata xanh thêu hoa hải đường đang cầm chiếc cốc sứ màu rêu nghi ngút khói. Bầu trời hôm đó quang đãng và trong xanh, Yuuko giương đôi mắt không rõ là đang nghĩ gì nhìn lên khoảng trời ấy. Đôi môi màu anh đào khẽ chuyển động:

"Hôm nay vẫn bình yên như mọi ngày. Thật tốt quá.". Cô lại khẽ cười và hớp thêm một ngụm trà nữa.

..............................

Phần thi đầu tiên là phần lí thuyết, kéo dài trong 3 giờ gồm 2 phần nhỏ: phần trắc nghiệm (50 điểm) với 200 câu lấy từ tổng cộng 1500 câu đề cương tổng hợp; phần thứ 2 là tự luận (50 điểm) gồm 50 câu lấy từ 470 câu đề dương tổng hợp (có một sư áp bức và khủng bố học trò kinh khủng @@). Đúng 11 giờ 30, khi các giáo viên coi thi bước ra và bắt cặp với nhau trò chuyện thì học sinh cũng túa ra như ong vỡ tổ và tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Mọi người hỏi nhau về những câu hỏi trong đề thi và kết quả. Khắp hành lang trường vang lên đầy những tiếng hoan hô thích chí xem lẫn những tiếng rên tiếc nuối. Và trong khu ăn uống của trường cũng đầy ắp những âm thanh như thế, rất nhiều học sinh chọn đây là địa điểm kế tiếp để lấp đầy cái bụng trống rỗng trước khi bắt đâu phần thi thứ 2: phần thực hành.

"Hitomi-chan, sao cậu cứ ủ rũ vậy? Bộ hồi nãy làm không được gì à?". Narika, một con bạn của Hitomi hỏi khi thấy cô bé cứ dùng mặt ôm cái bàn thắm thiết. Bây giờ Hitomi và nhóm bạn củ mình đang ngồi yên vị troong quán ramen của chị Haru.

Thấy Hitomi không trả lời, Shizu – một đứa bạn khác lên tiếng cũng rầu rĩ: "Hẳn là không được rồi, khó quá mà."

Ngay sau câu nói của Shizu, một con nhóc khác từ xa chạy đến. Con bé này trong thấp hơn những người bạn trong nhóm của Hitomi, gương mặt bầu bĩnh ửng hồng dưới nắng của nó được ốp trong mái tóc vàng kim uốn lọn bồng bềnh đang tuing lên theo từng nhịp chạy. Con bé chạy đến chỗ nhóm của Hitomi, vui vẻ bắt chuyện: "Nè, bài thi dễ quá nhỉ! Mấy bồ làm được hết không?"

Ôi giời vạn tiễn xuyên tâm. Maru – tên của con bé kia – là đứa học giỏi nhất trong bọn, lại đứng top ở trường dĩ nhiên là thấy bài thi cực kì dễ dàng. Còn Hitomi, Shizu và Narika chỉ nằm ở dạng "không bị rớt là may mắn lắm rồi". Đem so sánh với nhau thì thật... đắng lòng ="=.

Maru ngồi vào cùng bàn với nhóm của mình không bao lâu thì chị Haru mang mì ra. Chị Haru là một người phụ nữ cao nghều ngào và có làn da bánh mật. Chị diện mình trong bộ sườn xám màu tím bóng lưỡng ngắn cũn cỡn, cái cổ áo khoét một lỗ to oành làm lộ ra cái đường kẽ dọc của người phụ nữ khiến chị ta thật chẳng đàng hoàng tí nào so với cái nơi mà chị đang làm việc mang tên trường học. Cái mông thì cứ lắc qua lắc lại theo từng nhịp bước, nhìn chị Haru trông hệt như một ả kiến càng bệ vệ giữa đám kiến thợ nhỏ bé, di chuyển thoăn thoắt từ chỗ này sang chỗ kia. Thế nhưng, chị Haru rất thân thiện, dễ gần và đáng tin. Đặc biệt ramen mà chị nấu thì tuyệt không thể chê vào đâu được. Gu ăn mặc và con mắt thẫm mĩ của chị chỉ có thể diễn tả bằng môt từ duy nhất: tuyệt, mặc dù có hơi thiếu kín kẽ, mà có ai đâu quan tâm đến một tí ấy kia chứ, neh. Chị Haru từng tâm sự, chị có một công việc quan trọng hơn ở bên ngoài ngôi trường này, một công việc chính thức. Nói thì nói thế, cũng chẳng ai biết chị làm gì, chị cũng không nói, không ai biết được. Hệt như là chị bốc hơi hoàn toàn và chỉ xuất hiện đúng 1 giờ để mang ra cho đám học trò thân quen những bát mì do chính tay mình làm.

4 tô ramen được mang ra và đặt ngay vị trí của 4 đứa con gái. Ngửi thấy mùi thơm nứt mũi từ tô ramen khiến cả bọn cũng phần nào tươi tỉnh hơn. Gì thì gì, có bị rớt thì cũng phải bõ bụng cho đầy rồi tính sau. Shizu, Narika và Maru lấy đôi đũa cho mình, kéo tô mì lại gần hồ hởi. Chỉ có mỗi Hitomi là vẫn ôm mặt bàn thắm thiết. Thấy vậy, maru mới an ủi:

"Thôi nào Hitomi-chan, có được hay không thì chuyện cũng qua rồi. Ngồi dầy ăn tí gì đi, lấy sức để cho phần thi buổi chiều nữa, ủ rũ mãi chẳng kéo điểm lên đâu. Hơn nữa mấy hôm nay tớ thấy Hitomi-chan ôn bài kĩ lắm mà chắc khogn6 có gì đáng ngài đâu"

Shizu và Narita cũng theo đó phụ hoạ: "Phải đó Hitomi-chan, nhất định sẽ ổn thôi."

"Nói như mấy cậu thì dễ quá" Hitomi ngốc đầu dậy vừa đủ cho ló cái mặt của mình, có thể thấy gương mặt cô hóc bây giờ không thể nào thảm hại hơn "Hôm nay tớ quên mang thẻ dự thi,phải mất hơn 20 phút để xác nhận tên tuổi. Vào làm bài thì chỉ biết "chém" thôi, hôm qua tớ ngủ quên, bao nhiêu bài học gần như không nhớ bất cứ thứ gì.".

"Cho đáng đời, ai bào cái tật ngủ nướng không chừa"

Lần này thì Hitomi như lên dây cót, bật dậy nhìn quanh quất bằng con mắt hình viên đạn, cô đang tìm chủ nhân của câu nói vừa rồi. Hitomi quay ngoắt ra sau: "Inuyasha, em có thế nào thì mặc em nhé, có liên quan đến anh đâu.".

"Hay nhỉ, đừng quên em cũng mang họ của nhà anh, việc em học hành ra sao cũng ảnh hưởng đến sĩ diện của dòng tộc chứ bảo không liên quan là thế nào."

Hitomi khịt mũi. Làm sao mà cô không biết chuyện đó cho được, cô là một hồ ly tầm thường được gia tộc Bạch Hồ danh giá nhận nuôi. Việc ăn học và tương lai của cô cũng phần nào phản ánh danh tiếng của nhà Satariko. Bản thân cô hiểu và cũng muốn mình mang đến tiếng tốt.

"Bởi thế nên anh cũng cần để ý em thường xuyên. Lo liệu thế nào ấy, em mà không qua được kỳ thi cao cấp và có bằng Tam đẳng* thì ra sao anh không biện hộ cho đâu đấy."

P/S: cái đó giống như bằng tốt nghiệp ấy.

Câu nói của Inuyasha koi6 Hitomi trở về thực tại. Cô phồng má lên , giọng cộc cằn: "Em tự biết anh khỏi có lo." Rồi cặm cụi với tô mì của mình. Lúc buông đũa xuống thì Hitomi không còn thấy Inuyasha đâu nữa. Lòng cô chợt nghĩ: Inuyasha thật giống với Cữu Vĩ Bạch Hồ Đệ Ngũ mà cô đã nghe mọi người trong tộc bảo, thoắt ẩn thoắt hiện đến một âm động cũng khó mà nhận thấy.

Rồi cô lại khẽ thở ra, dĩ nhiên rồi bởi vì Inuyasha là cháu của ngài Đệ Ngũ kia mà.

_____________

Chiều ngày hôm đó là lúc các học sinh dự thi phần thực hành, và những ai tham dự kỳ Tận sức đều tập trung ở bìa rừng Makegu phía sau trường học.

Khu rừng này ngày thường là cấm địa và luôn luôn được bao bọc trong một kết giới mạnh nhất cùng với những bùa chú cao cấp nhất, dù là bất kỳ ai, mạnh đến đâu cũng không thễ nào xâm phạm vào khu rừng thiêng liêng của yêu giới phương Bắc này, trừ khi là có sự đồng ý của hiệu trưởng. Trong lịch sử trường Nagashi chưa có ai từng nghe hay chứng kiến việc kết giới này mở ra ngoài những kỳ thi Tận sức cả. Và mỗi lần mở ra phải có sự góp mặt của tất cả những giáo viên già cỗi của trường cùng vị hiệu trưởng đáng kính đồng loạt dùng thứ bùa chú thượng đẳng để mở ra một khoảng nhỏ cho kỳ thi. Bởi thế, không nơi đâu trong phương Bắc này an toàn hơn và huyền bí hơn ngoài Makegu (và một nơi khác nữa).

2 giờ chiều, tất cả học sinh dự thi Tận sức đã tập trung đông đủ và xếp thành từng hàng theo chỉ thị của giám thị trực là Yuuko và trưởng ban quản lí học sinh là thầy Asara. Vì là thi Tận sức nên ngay từ đầu thời gian ôn thi các thí sinh dự thi được chia ra theo từng chủng loại để được thi với đề thi phù hợp với từng tập tính, giới hạn. Khác với những ngày học bình thường các học sinh được sắp xếp xáo trộn với nhau để có được sự thích nghi với xung quanh và hoà nhập cũng dễ hơn.

Đợi các học sinh đã ổn định, thầy Takuwa – giáo viên bộ môn thể lực dùng thuật khuyếch đại âm thanh cất lên cái giọng nghiêm khác mọi ngày của mình:

"Tất cả các thí sinh chú ý! Hôm nay là là kỳ thi Tận sức yêu tinh. Và các em đang tham gia buổi thi thực hành – phần thi cuối cùng của kỳ thi Tận sức. Các em chú ý nghe rõ lệnh của tôi! Thí sinh nào thuộc lớp côn trùng đi theo cô Izura đi vào khu phía Đông, lớp chim bay theo thấy Yoshi lên phía trên tiến về phía Nam, lớp nước theo chỉ thị của cô Atsume vào lòng trong khu rừng, học sinh của lớp còn lại – lớp mặt đất đi với thầy Bakuma, tiến về hướng Tây. Hết."

Từng nhóm học sinh chia ra ngay sau từ "hết" của thầy Takuwa và đi theo những giám thị đã được chỉ định.

......................................

Thầy Bakuma dẫn các thí sinh của lớp mặt đất di một lúc không lâu, đủ để khất hẳn bóng dáng của những nhóm thi khác. Thấy ra hiệu cho học sinh dừng lại. Ngay lúc ấy có một người phụ nữ trông có vẻ già đời trong bộ áo chùng màu đen bước đến từ một gốc cổ thụ già nua. Bà ta gây ấn tượng với lớp mặt đất rất tài tình khi để lộ ra hai con mắt đen thui ngự trị trên gương mặt hóp héo xám ngắt và dáng vẻ trông khá mệt mỏi. Bà ta dùng đôi mắt thâm đen quét qua một lược các thành viên trong nhóm rồi mới khẽ nghiêng mình làm động tác chào hỏi, bà ta cất giọng hơi khàn khó nghe của mình:

"Shina Makou, thuộc Ban quản lí Yêu tinh, phòng quản lí giáo dục."

Thấy đằng hắng 1 cái rõ to tồi tuyên bố:

"Xin giới thiệu với các thí sinh lớp mặt đất, cô Makou đây sẽ là giám khảo của phần thi thực hành Tận sức ngày hôm nay."

Inuyasha vẫn ung dung như không, anh hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ bước qua được kỳ thi này thật dễ dàng, thậm chí là còn đứng top 3 dẫn đầu nữa là đằng khác. Inuyasha luôn là học sinh ưu tú trong mọi tiết học và hầu như không hề có đối thủ. Đề thi Tận sức thực hành cũng chỉ xoay quanh vài kiểu đề quen thuộc mà anh đã nằm lòng từ đời nào: tính đoàn kết đồng đội, kĩ năng ứng phó tình huống, sức phòng vệ, sức mạnh và đề tổng hợp. Dĩ nhiên mọi thứ đều là trò trẻ con với Inuyasha cả. Ngay từ nhỏ anh đã được mẹ và cả người bà kính yêu huấn luyện rất nhuần nhuyễn mọi thứ trước khi bước qua năm thứ 15 của cuộc đời. Huống hồ hiện tại Inuyasha đã 50 năm tuổi yêu tinh rồi – cái độ tuổi mà ai cũng cho là vẫn rất non trẻ để tham gia kỳ thi tận sức, các thí sinh khác phải đợi bước qua 70 tuổi yêu tinh mới có thể nộp đơn dự thi. Nhưng anh vẫn rất tự tin, không gì có thể làm khó anh vượt qua phần thi này cả.

Tuy nhiên, thứ duy nhất mà Inuyasha ngán ngẫm đó là đề thi đồng đội. Không phải là anh e ngại không thể thi được, mà là anh chán ghét phải đi với một kẻ ngốc nghếch (theo Inuyasha thì hầu hết các thành viên trong lớp mặt đất đều là kẻ ngốc) để rồi kẻ đó khiến tiến độ hoàn thành bài thi phải bị níu lại vì cái lỗi ngu ngốc nào đấy của cái kẻ ngu ngốc đi với mình. Mà ông bà ta có câu: ghét của nào trời trao của ấy. Mà cái câu đó thật là phù hợp với Inuyasha khi áp dụng trong trường hợp này, ngay sau khi giám khảo Makou tuyên bố (tỉnh bơ) cái đề thi ngặt nghèo của năm nay:

"Đề thi năm nay của lớp mặt đất là chiến đấu cùng đồng đội. Từng nhóm 2 học sinh sẽ được phân nhóm cho nhau và cùng vượt qua một mê cung mà giám thị đã dựng nên bằng bùa chú . Các em có nhiệm vụ đi cùng nhau, tìm đủ 3 viên đá ma thuật giống như viên tôi đang cầm này đây" – bà ta dưa ra một viên đá tím trong suốt trước mặt các thí sinh rồi nói tiếp – "nhóm nào không tìm đủ cả 3 viên trước thời hạn quy định hoặc bỏ rơi đồng đội hoặc vi phạm những quy định trong kỳ thi sẽ bị đánh giá là hỏng. Giới hạn thời gian cho các em là đến khi mặt trời mọc."

Đợi một hồi cho các thí sinh dự thi đều tiếp thu hết được những lời vừa nói, thầy Makoku lại dõng dạc:

"Các cặp sẽ được chia theo điểm tốt nghiệp của các em. Thí sinh có điểm tốt nghiệp cao sẽ đi chung với thí sinh có điểm tốt nghiệp thấp. Sau khi tôi đọc xong danh sách các em có 15 phút để làm quen với nhau.

Cặp thứ nhất: Inuyasha Satariko và Tsukasa Matsuomi
Cặp thứ hai: Ritsu Maruna và Kyo Uzura
Cặp thứ ba: ..."

Tsukasa, Inuyasha biết hắn. Một con ngựa đỏ ngu ngốc và đậu vớt trong kì thi tốt nghiệp, đứng chót bảng xếp hạng. Trời ạ, tại sao anh lại phải đi với cái thứ ngu ngốc trời đánh này kia chứ! Inuyasha thầm nghĩ thế.

Ngán ngẫm đảo mắt tìm tên cộng sự "bất đắt dĩ", hắn ta đang chạy đến kìa. Cái mặt hớn hở cứ như bắt được vàng ấy.

"Chào Inuyasha-kun, tớ là Tukasa xếp chung với cậu này. Hãy cùng nhau đá đít mấy nhóm kia nhé"

Bây giờ thì Inuyasha khẳng định tên đi chung với mình không những dốt mà còn không có chỗ xài, nói khó nghe hơn là "con sâu mọt chỉ mang đến xui xẻo". Đồ bất lịch sự, mới lần đầu gặp mặt đã gọi thẳng tên của người khác, lại không biết nghĩ là ai đang đi chung với mình nữa. Một lần nữa anh lại thầm than trách ông trời tại sao lại bắt con đi với thứ rác mọt này chứ! Mà dù sao mình cũng là hậu duệ của một dòng tộc có địa vị, có căm ghét tên kia thế nào cũng phải giữ một thái độ hoà nhã nhất định.

Tên kia thì không để ý gì đến vẻ mặt của đồng sự mình đang lộ ra vẻ không được vui, cứ thao thao bất tuyệt:

"Cậu biết đấy, mặc dù điểm tốt nghiệp của tớ khá yếu nhưng đó chỉ là điểm thi thôi, thực ra thì tớ cũng không phải hạng vừa đâu. Mà cậu thì đỗ đầu trong mội kì nên cậu rất mạnh – dĩ nhiên là hơn tớ nhiều. Thế này thé, tớ sẽ đi đầu thăm dò tình hình và tính toàn, sau đó sẽ thông báo lại với cậu về địa hình chiến lược xung quanh. Inuyasha-kun chỉ cần thực hiện thôi. Hiểu không. Cứ như vậy chúng ta nhất định đậu, thậm chí còn đí trước những cặp kia nữa"

"Thật ngu ngốc" – Inuyasha ném ngay cho tên kia một câu ngay sau khi hắn vừa dứt miệng lấy hơi, khiến hắn ta đớ lưỡi ngay tức khắc. "Tứ lúc sinh ra đến giờ tôi mới thấy có một kẻ ngu ngốc đến thế mà lại đậu được kì thi tốt ngiệp yêu tinh đấy, dù chỉ là đậu vớt."

"Ý cậu là sao?"

"Matsuomi-san nghĩ rằng tôi cần một kẻ giúp mình thăm dò rồi bày chiến lược cho à. Nên nhớ tôi là 1 trong 3 người đỗ đầu bảng, cho dù chỉ có một mình tôi cũng dư sức vượt qua kì thi này. Chẳng qua nội qui thi không cho phép bỏ mặt đồng sự nên buộc lòng tôi phải chấp nhận cho cậu đi chung mà thôi. Khôn ngoan một chút, vui lòng đừng làm bất cứ điều gì và chỉ chạy theo tôi thôi, và nhất là đừng có để tôi phải dừng lại và cứu cậu thoát khỏi mấy cái rễ si sống." – anh cứ nói cái giọng đều đều như thế nhưng lại ẩn chứa đầy vẻ khinh thường trong đó.

"Inuyasha-kun, cậu bảo tôi ngáng đường cậu đó hả?"

"Này, do chính miệng cậu nói không phải tôi nhá. Còn nữa, cảm phiền gọi tôi là Satariko-san, tôi không thích ai đó gọi thẳng tên mình ngay lần đầu gặp mặt như thế."

"Eh! Sao thế? Gọi tên nhau chứng tỏ sự thân thiện với nhau mà!"

"Tôi không thân với cậu, làm ơn nhớ cho!"

Ngay lúc ấy, tiếng thấy Makoku lại dõng dạc cất lên một lần nữa:

"15 phút đã qua, tất cả các thí sinh chú ý!" – thầy chỉ thị cho mọi người tập trung xung quanh 3 chiếc vòng ma pháp đang toả ra thứ ánh sáng vàng kim chói loá trên đất – "Các em hãy đi theo từng cặp đi vào chiếc vòng dịch chuyển, các cặp sẽ được dưa đến những vị trí bất kì trong phạm vi khu vực dự thi. Tôi nhắc lại lần nữa, Hãy hợp tác thật tốt với nhau và không được bỏ rơi đồng đội của mình. Chỉ có những cặp thí sinh được sắp xếp đi chung với nhau cùng mang về đúng 3 viên đá ma thuật trước thời gian qui định thì mới được công nhận là đậu."

Sau lới nói của thấy, các học sinh theo từng cặp đã được sắp xếp đi vào vòng dịch chuyển và vụt mất ngay sau đó. Inuyasha bước vào vòng dịch chuyển, cùng với tên cộng sự "vô dụng" của mình. Anh có cảm giác chân mình như được một suc71manh5 vô hình nào đó nhấc bổng lên, sau đó lại có một cảm giác rơi nhẹ xuống, tất cả chỉ diễn ra trong vòng hai giậy ngắn ngủi. Lúc mở mắt ra lần nữa, khung cảnh trước mắt đạ thay đổi. Cà hai đang đứng giữa những hàng cây rễ si sống cao ngất trời với những chiếc rễ bất động. Chúng đang chực chờ một con mồi nào đó chạm vào và quắp lấy.

"Vậy là chúng ta đến nơi, nhỉ?" – Tsukasa liếc ngang dọc, cái mặt ngơ ngáo khiến Inuyasha cứ thở dài chán nản.

Không thém quan tâm đến kẻ ấy nữa, anh bước thẳng về phía trước. Ở đằng su, Tsukasa đang vội chạy theo, vừa chạy vừa gọi:

"Inuyasha-kun chờ tớ với!"

"Tôi nhắc lại nhé Matsuomi-san," – Inuyasha gằn từng chữ trong bực dọc, anh rất ghét lặp lại 1 điều với kẻ khác – "làm-ơn-gọi-tôi-là-SA-TA-RI-KO!!!"

"Được rồi được rồi, Satariko thì Satariko dừng giận mà. Cậu ít thân thiện quá!"

Mặc kệ lời nói vô bồ, anh lại tiến về phía trước.

Ai đó...

Tsukasa cứ mãi nói chuyện nên không nhận ra cộng sự của mình đột ngột dừng lại, kết quả là hắn đâm sầm vào lưng anh. Nhưng Inuyasha cũng không quan tâm điều đó cho lắm.

"Sao thế Inu- à Satariko? Tự dưng cậu dừng lại."

"Cậu không nghe gì sao?"

"Nghe gì?"

Ai đó giúp ta...

"Đó, tiếng ai đó."

"Tớ có nghe gì đâu, hay cậu nhầm tiếng gió?"

Gió ư? Không phải, đó rõ ràng là lời ai đó đang gọi. Inuyasha chắc chắn thế, mặc dù nó khá mờ nhạt. Hay là quá mờ naht5 nên tên này không nghe thấy?

Đến đây... Giải thoát cho ta với...

Lại nữa, và nó càng rõ ràng hơn. Inuyasha thấy tên Matsuomi kia vẫn chưa nhận ra điều gì, anh đã hiều. Xem ra chỉ có những ai thật sắc bén mới có thể nhận ra.

"Này Satariko, cậu đi đâu mà vội thế? Chờ tớ với nào."

Inuyasha cứ chạy mỗi lúc một nhanh hơn, mặc kệ tiếng gọi của kẻ ngu ngốc phía sau đang vội vã rượt theo mình.

Tsukasa cứ cắm đầu chạy theo hướng mà Inuyasha đã chạy. Một hồi sau, ánh sáng dần mở rộng ra trước mắt, bóng lưng của Inuyasha cũng hiện lên trong đáy mắt. Đến gần hơn, Hắn phát hiện anh đang đứng trên một cái vực sâu lắm. Từng cơn gió cứ thổi qua khiền mái tóc bạc mềm được buộc hờ rũ xuống, đong đưa theo từng nhịp. Đôi mắt màu nâu ngày thường bỗng biến thành một màu ruby trong suốt cứ nhìn xuống khoảng không phía dưới.

"Satariko, cậu không sao chứ?" – Chợt Tsukasa có một cảm giác bất an lạ kì.

"Không, chúng ta đi thôi. Nếu không tìm ra đủ 3 viên đá thì không đủ điều kiện đậu đâu" – Inuyasha quay lưng lại, bước về phía khu rừng phía sau. Tsukasa vẫn đứng đó một hồi, nhìn xuống đáy vực một hồi rồi mới bước theo Inuyasha rời đi.

Tiếng gió thổi vào những hốc đá nghe hệt như tiếng cười của ma quỷ. Cảm giác mơ hồ có mà không có khiến cho mọi sinh vật đi qua đều có những cảm giác run sợ lạ kì. Dười vách đá, gió lại rít lên từng hồi.

Ta thấy ngươi rồi... linh hồn mà ta tìm kiếm...

Giải thích sơ qua về những từ ngữ trong chap:

Bằng Tam Đẳng: đại khái thì giống như tốt nghiệp phổ thông trung học của chúng ta vậy.

Bằng Tận Sức: có thể xem như là bằng Đại Học của Yêu giới.

Rễ Si sống: mọc nhiều ở những vùng đất ẩm. Thuộc họ thân gỗ. Hinh dạng bên ngoài giống với cây si nhưng có những phẫn rễ biết cữ động. Sống và lớn lên bằng cách quang hợp, hút nước và ăn những động vật mà phần rễ bắt được. Ngoài việc tham ăn và không phân biệt thức ăn thì loài cây này xem như vô hại. Đặc biệt cây không ăn được yêu tinh.
----------------

Tác phẩm thuộc quyền sở hữu độc quyền của Ốc Anh Vũ (tức Yami Kuromi) tại 2 trang web: https://www.wattpad.com/myworks/45313697-inuyasha-fic-bch-din-h-ly. Nếu tác phẩm này hiện diện ở một trang nào khác thì đó chính là hàng đánh cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top