Phiên Ngoại Nguyên Đán : Sống chung ? Vì sao không ?

Nói là chờ đến 23h 59', nhưng mà như vậy thì thất đức quá.

Năm mới vui vẻ ! Chúc đại gia học tập thành công, làm ăn phát đạt trong năm mới nha !

Mong truyện chóng hoàn! Ahuhu . . . .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời tiết hôm nay nắng nhẹ, báo trước là một ngày đẹp trời ít thấy, nhưng không hiểu sao Trương Quân cảm giác sau lưng gió lạnh lồng lộng. Giống như có từng đợt âm phong không ngừng lưu luyến vờn quanh cần cổ.

Bản thân Trương Quân là một nhà thiết kế trẻ chỉ mới ra trường nửa năm, bất ngờ được công ty có tiếng mời chào làm việc. Thuận thuận lợi lợi hỗn qua nửa năm, cho đến hôm qua cấp trên sắc mặt quái dị gọi hắn vào văn phòng.

Nghe kĩ thì là, công ty có đại khách hàng liên hệ đến, nói muốn tìm người thiết kế lại bài trí trong nhà để chuẩn bị đón năm mới. Nhưng sắc mặt của tổng giám đốc lúc đó giống như vừa nhìn thấy ma vậy, đem Trương Quân dọa thất hồn lạc phách từ hôm qua đến hiện tại.

Không lẽ khách hàng thần bí kia có ham mê kinh khủng nào đó?

Taxi đột nhiên phanh lại, khiến Trương Quân thiếu chút nữa dập mũi. Thì ra đã đến địa chỉ trong hợp đồng, lái xe đang thúc giục nhìn hắn.

Trương Quân ngượng ngùng trả tiền rời xe, nhanh chóng bước xuống. Vừa ngẩng đầu lên, thanh niên hít sâu một hơi, kinh hãi nhìn công trình kiến trúc đồ sộ nguy nga trước mặt.

Trong thành phố cư nhiên còn có chỗ đẹp như vậy? Hắn trước đây thế nào không biết ?

Trước khoảng đất rộng lớn trước mắt, một tòa lâu đài kiến trúc Tây Phương sừng sững mọc lên, dưới nắng sớm lung linh huyền ảo. Trương Quân cũng không phân biệt được đây là kiến trúc của thời đại nào, nhưng không thể phủ nhận mức độ hoa mỹ và tinh xảo của nó. Khuôn viên rộng lớn bao quanh lâu đài trồng vô số chủng loại hoa mỹ lệ, khiến người khác không thể dời mắt. Cả tòa biệt phủ sang trọng vô giá này tựa như thần thánh đang ngủ say, chỉ có tiếng chim hót râm ran trong từng bụi cây.

Giữa lúc Trương Quân còn chưa nhặt được hàm lên, một chiếc xe điện kiểu mui trần thong thả chạy đến từ con đường nhựa cắt giữa biển hoa. Từ trên xe nhảy xuống một nữ hài tầm 5, 6 tuổi thanh tú xinh xắn mặc kimono của Nhật, cúi đầu chào :

" Là Trương thiếu sao ? Bên trong đã được dọn dẹp xong, sama cũng đang chờ ngài. "

Trương Quân há hốc mồm. Hình như có gì đó sai sai ở đây. . . .

Vì cái gì tiếp đón hắn sẽ là hài tử nhìn qua còn chưa đến trường như vậy?

Ngây ngây ngốc ngốc lên xe, lại ngây ngây ngốc ngốc nhìn một nữ hài 5 tuổi lái cái xe so với nàng còn to đi vào trong. Tam quan của Trương Quân tạm thời đã vỡ nát, đừng ai lại hỏi đến.

Đi hết con đường dài, tòa lâu đài cũng ngày càng gần hơn trước mắt. Trương Quân hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại tâm tình của mình.

Nói gì thì nói, đây cũng là cơ hội học tập của hắn, phải cố gắng tập trung cho công việc mới phải.

" Đến rồi! " Chiếc xe nhịp nhàng dừng lại. Trương Quân hung hăng dụi mắt một phen, không thể không tán thán chủ nhân nơi này. Không chờ hắn mở lời khen ngợi, nữ hài đã nhanh nhẹn nhảy xuống dẫn đường : " Lối này."

Yên lặng đem lời nói đã đến bên miệng nuốt lại, Trương Quân nhanh chóng đuổi theo phía sau. Trước mặt bọn họ là đại môn sừng sững, Hai chữ " Nhạc Phủ " rồng bay phượng múa lộ ra một cỗ sắc bén phong duệ như đang chấn nhiếp khách nhân.

Bảo tiêu hai bên thái độ thập phần nghiêm túc, nhìn thấy nữ hài và thiệp mời của hắn mới đồng ý để hắn vào. Đại môn ầm ầm mở ra, khung cảnh tráng lệ khi nãy hiển hiện rõ trước mặt. Trương Quân mở to mắt, dường như báu vật vô giá cố gắng ghi nhớ kiến trúc nơi này. Sau đó. . . . .

Một vật thể không rõ nguồn gốc và hình dáng từ trong bay ra, không lệch một phân đập giữa mặt hắn.

Hôm nay hẳn là một ngày tốt đẹp gì. . . .Trước khi ngất đi, Trương Quân chỉ kịp nghĩ như vậy, kế đó là một tiếng hô thanh thúy không kém phần tức giận vọng đến bên tai :

" Harutora! Đứng lại đó !"

Thế giới sau đó là một màu đen u ám.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" A ! Kagome-sama ! Không được nhéo tai !"

" Tổ tông của ta! Ngươi ngang bướng như vậy, chờ tên ngốc kia quay lại rồi sẽ to chuyện !"

" Cha hắn làm gì được a ? Chỉ cần phụ thân đứng về bên này, hắn không phải đều không hé răng sao ?"

" Có thể trật tự một chút không ? Người bệnh cần yên tĩnh a ! "

" Kikyo, lúc nãy sẽ không ném hỏng đầu rồi đó chứ ?"

". . . Làm gì có chuyện đó."

" A . . . " Người không bệnh chắc cũng bị mấy vị này lộng thành bệnh mất. . . . 

Trương Quân cảm thấy đầu mình hình như không phải của mình, sau khi mở mắt phản ứng đầu tiên là sờ sờ trán một chút. Hoàn hảo, hình như vẫn là của mình . . . . .

" Người tỉnh rồi kìa. . . . " Xung quanh nhanh chóng chú ý đến động tĩnh của hắn. Rất nhanh, chờ Trương Quân ngẩng đầu lên, hắn đã bị vô số đôi mắt bao phủ.

Trương Quân : " . . . "

Một bàn tay vươn đến trước mặt hắn, rất tự nhiên kiểm tra mí mắt. Một lúc sau, Kikyo nhún vai : " Không có dư chấn nào."

Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời trong số người có mặt ở đây Kagome là ổn trọng nhất, không khỏi ôn hòa phân thần :" Chuyện lúc nãy mong khách nhân thứ lỗi. Đều là hài tử trong nhà nô đùa. . . ."

Như để chứng minh cho lời nói của nàng, một nam hài thanh tú xinh xắn được đẩy ra, duy chỉ có mái tóc màu ngân bạch của nó khiến Trương Quân có hơi hiếu kì. Hẳn là nhuộm thành đi, nhưng ai sẽ nhuộm tóc cho hài tử thành màu như vậy ?

Harutora không tình nguyện bị đẩy ra, ngạo kiều nghiêng đầu không nhìn người trước mặt : " Xin lỗi !"

Ai biết nhân loại yếu ớt như vậy a ? So Kagome-sama còn muốn nhược kê đâu . . . . . 

Nhìn bộ dạng hẳn là quý tử trong nhà, Trương Quân đương nhiên không giận một cái hài tử. Mọi chuyện phân bua đâu vào đấy rồi, mọi người sau khi làm quen cũng nhất loạt tản ra, phần mình làm việc của mình. Kagome được mọi người tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn Trương Quân quan sát kiến trúc để thiết kế bài trí, bởi vì cũng không phải ai cũng quá thông thấu cách giao tiếp với nhân loại thời nay. . . . A, Kikyo không tính, bởi vì tính tình thiếu lãnh tĩnh nên vu nữ đã được đá sang một bên trông coi, hiện còn đang oán niệm không ngừng nhìn về phía bên này.

Trương Quân sau lưng chợt lạnh, đột nhiên có loại ảo giác mình vừa đặt chân vào hang hùm ổ nhện gì đó . . . . 

Kagome cười gượng, một bên yên lặng lau mồ hôi, một bên ôn hòa thư thái dẫn đường :

" Mời. "

Trương Quân lấy lại tinh thần, mỉm cười đi theo.

Địa điểm đầu tiên là đại sảnh tiếp khách, tổng quan mà nói thì kiến trúc nơi này lần đầu Trương Quân nhìn thấy. Rõ ràng gia cụ tinh xảo hiện đại, đèn chùm lưu ly lấp lánh phía trên cùng thủy tinh lóng lánh bốn phía, nhưng hắn không rõ vì sao vẫn luôn cảm nhận được hương vị cổ phong truyền thông ở nơi này. Cách bài trí khá kín đáo, tuy tông màu chủ đạo là màu trắng nhưng Trương Quân dám khẳng định nơi này càng phù hợp với màu hỏa diễm lộng lẫy hơn là màu trắng thanh khiết này.

" Nhật tiểu thư. " Trương Quân nhịn không được lên tiếng. Kagome mỉm cười, bất đắc dĩ nói : " Trương thiếu gọi ta A Li là được rồi. "

" Hảo. " Nam nhân ngượng ngùng sờ mũi : " A Li tiểu thư, không biết gia chủ là người thế nào vậy? Ta thật không có ý mạo phạm, chỉ là tính cách chủ nhân sẽ phản ánh tốt hơn bài trí mà thôi. . . "

" Nga. . . ." Kagome không xác định nói : " Cái đó. . . . Lát nữa Trương thiếu gặp rồi sẽ rõ. . . .Chúng ta trước hết đi một vòng trước đi ?"

Thần bí như vậy? Trương Quân trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng đạo lý khách chủ có khác vẫn hiểu, ngoan ngoãn đi theo Kagome. Thiếu nữ trước mặt do dự nhìn hắn, ái ngại mở miệng : " Hm. . . . Kỳ thật ta chỉ muốn nói, lật nữa nếu Trương thiếu có thấy gì không khoa học mà nói cũng đừng hoảng sợ. . . . Chẳng qua là mọi người trong nhà sở thích có chút khác thường  . . . "

Mỗ vị khách nhân da đầu run lên. Chẳng lẽ khi nãy chỉ mới là mở màn? Không lẽ người nơi này có sở thích biến thái gì đó?


Cũng không lâu lắm, thắc mắc của Trương Quân lần lượt được giải đáp, một cách thực tế nhất.

Hiện tại hai người đang đi trên tầng hai, lướt qua mà nói thì hiện có bốn căn phòng trên này, nằm ở bốn phía riêng biệt. Kagome dẫn Trương Quân đi đến trước cửa phòng đầu tiên, theo quán tính giới thiệu một chút :

" Đây là phòng Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia, trang trí có chút phức tạp. Trong này bố trí khá nhiều nệm nhung và rèm, về lí thuyết thì cách âm không tồi. . . "

Vừa nói thiếu nữ vừa vặn mở cánh cửa trước mặt. Trương Quân gật đầu tán đồng, lại bất thình lình nghe thấy tiếng động từ bên trong :

" Sesshomaru !!!!!! "

Nghe thế nào cũng thật giống thanh âm trước lúc hắn ngất xỉu. Trương Quân không kịp phản ứng, Kagome lại rất nhanh tay đem hắn đẩy sang một bên. Ngay sau đó, có thứ gì đó bay vụt qua tai, " choang " một tiếng vỡ vụn trên nền đất. 

Hai người : " . . . ."



Trương Quân gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cái này nếu lúc nãy. . . . 



Người nơi này vì sao hung tàn như vậy a ?

Cửa phòng hoàn toàn được mở ra. Kagome giật giật khóe miệng : " Inuyasha. . . Trong nhà có khách, các ngươi không thể thu liễm một chút sao ?"

Inu ?

Trương Quân không quá xác định nghiêng đầu, ánh mắt không khống chế được phiêu vào trong. Có tiếng bước chân không tính nhẹ nhàng vọng ra, kế đó là một đầu tóc màu ngân bạch lắc lư hiện rõ trước mặt Trương Quân. 

Có lẽ, hắn nên đi khám mắt một chuyến thì hơn, sau khi kết thúc chuyến tham quan hung hiểm này. . . . 

Ni mã, vì cái gì người ở đây thích chơi cosplay như vậy a ? Quả thật hù chết bảo bảo có được hay không ?

Trước hắn là một thiếu n,. . . .Khụ, thiếu niên thanh tú, xác thực mà nói là xinh xắn mà không quá nữ khí, chỉ là nét âm nhu trên khuôn mặt khó mà bỏ qua được. Ngoại trừ mái tóc không giống người thường cùng hồ y mang kiểu dáng có chút cổ phong trên người ra, tạm thời không còn gì khác bất thường.Thiếu niên kia rõ ràng không mấy kiên nhẫn khi nhìn thấy hai người bọn họ, đôi mắt to tròn ánh lên rõ vẻ bực dọc, không kiên nhẫn khoanh tay dựa trên khung cửa :

"Phiền phức nhiều như vậy ? Không phải nói rõ càng đơn giản càng tốt sao ?"

Trương Quân cười gượng hai tiếng muốn giải thích, chủ nhân căn phòng đã quay đầu, một bộ " Ta không định đếm xỉa đến các người " đi vào trong : " Mà thôi ! Nếu đã là ý của sama, các người nhanh lên chút ! Sesshomaru tên kia còn đang ở trong, tai mắt mũi gì đó cẩn thận kẻo mất không hay. "

Kagome nghiến răng ken két, nặn ra một nụ cười mà Trương Quân cũng cảm thấy sợ hãi :" Ha ha, Trương thiếu, chúng ta tiếp tục. . . "

Người nhà này vì sao ai cũng đáng sợ như vậy a ? Trương Quân trong lòng lệ bôn.

Sự việc trải qua sau đó, hắn nghĩ cả đời này hắn cũng khó mà quên được.

Từ quý công tử bạch y lạnh lùng như sương tuyết, đến con mèo ba đuôi to khổng lồ. Từ quý phu nhân tính tình kỳ lạ không ngừng liếc nhìn hắn đến một vị đại lão gia, không đúng, còn chưa đến tuổi trung niên đi, múa kiếm trong vườn. . . . . Đủ loại kì trân dị sự, xoát mới hoàn toàn tam quan của Trương tiểu thỏ.

Và hoàn cảnh hiện tại là thế này đây.

Bữa cơm của một đại gia đình, nhốn nháo và có phần bất bình thường.

Trương Quân, với tư cách là một trong số ít khách nhân ghé qua nơi này, vinh dự được mời ở lại dùng bữa. Không phải hắn không muốn hoàn thành công việc rồi rời đi càng sớm càng tốt, nhưng ánh mắt đe dọa của bác sĩ lúc nãy quả thật khiến hắn đứng cũng không vững, thử hỏi thoát về bằng cách nào ?

Trải qua cả một bưởi sáng tiếp thu bất đắc dĩ, thiết kế sư nhanh chóng nắm bắt kết cấu của gia đình này. Trừ vị chủ nhân thần bí chưa xuất hiện ra, nơi này có hai vị thiếu gia, một phu nhân một lão gia, cùng vô số những người khác làm công việc hằng ngày. Cái khiến  Trương Quân ngạc nhiên là cách bọn họ cư xử với nhau : tự nhiên, tùy tính, hòa thuận và bình đẳng. Chẳng có một chút dấu hiệu nào cho thấy không khí gia tộc nơi này sẽ cổ hủ như vẻ ngoài của nó. Mọi người nơi này gắn kết như một gia đình thật sự, hoàn toàn không giống một gia tộc thượng lưu phân biệt đối xử trong thành phố.

" Đại ca ca. " Tiếng gọi mềm mềm dễ nghe bên cạnh bất tri bất giác đem Trương Quân kéo về. Rin nghi hoặc nhìn hắn, một bên gắp thêm thức ăn vào bát cho hắn : " Đồ ăn không hợp khẩu vị sao ? Vì cái gì ngươi ăn ít như vậy ?"'

" Không có gì. " Trương Quân không khỏi cảm thán hài tử nhạy bén, nhanh chóng tìm chủ đề khác : " Chỉ là tò mò một chút, trước đó ta  từng dạo khắp thành phố nhiều lần, vì sao chưa từng thấy qua Nhạc Phủ một lần nào ?"

Những người khác đều đang bận nói chuyện của riêng mình, không ai chú ý về phía này. Rin chớp mắt, nghi hoặc nói : " Không có. Chỗ này cũng chỉ mới dựng lên được khoảng 1 tháng thôi. Trước đây nơi này nghe nói là khu vui chơi làm ăn không phát đạt lắm nên sama mới mua lại, sau đó mới dựng thành thế này. "

Lại là vị sama thần bí kia. . . .

Lần thứ hai trong ngày nghe tới xưng hô này, Trương Quân cũng đã học được cách thích ứng. Ít nhất hắn cảm thấy được sự kính trọng không nhỏ của người nhà này dành cho chủ nhân của nó. Hắn hơi hé miệng muốn nói gì đó, đột nhiên nhận ra xung quanh yên ắng có chút khác thường. Tất cả mọi người trên bàn cơm đều đang nhìn hắn. sự phức tạp trong đó, thứ lỗi hắn đọc không hiểu.

" Trương thiếu, " Miroku đứng ra mở lời : " Không biết buổi sáng của Trương thiếu diễn ra có suôn sẻ không ?"

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, nhưng Trương quân cảm giác trong câu hỏi vừa rồi như có như không ý vị vui sướng khi người gặp họa. Đương nhiên hắn không thể nói là không suôn sẻ rồi, nhưng lòng hắn thì rất bức thiết muốn đem phiền não trút ra ngoài : " Ha ha, rất, . . . .thuận lợi. Đều là nhờ Nhật tiểu thư cả. "

Kikyo lập tức bắn dao về phía này. Trương Quân

Còn có thể hảo hảo ăn cơm được không đây ?

Sesshomaru nhìn thoáng về bên này, lại không tỏ rõ thái độ gì. Inuyasha hơi híp mắt, đột nhiên gắp một bông cải xanh bỏ vào bát hắn : " Ngươi lại bất mãn gì sao ?"

" . . . ." 

Lần này đến lượt mọi người xung quanh đổ mồ hôi. Theo hiểu biết thì Sesshomaru không thích rau quả của nhân loại cho lắm, hai vị này có xích mích không thể chờ lúc nào khác lại giải quyết sao ? Đừng có lật bàn đó nha. . . .

Kagome mệt lòng không muốn đi quản. Dù sao hai vị này ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn cũng đã sắp thành phong tục của cái nhà này rồi.

" Hai người bọn họ không chán sao ?" Naraku nhìn hai người này nháo qua lại cũng có chút buồn bực. Kagewaki bên cạnh múc cho hắn một chén canh ngân nhĩ, dường như không có việc gì nói : " Tình thú mà thôi, ngươi quản nhiều làm gì. "

Gần như cùng lúc, Inuyasha và Naraku nhất loạt phun ra thức ăn còn trong miệng. Sango câm nín nhìn Kagewaki, tự hỏi nhân sinh vì cái gì người này sống lại xong lại phúc hắc như vậy.

" Ai nha, tranh cãi nhiều làm gì ?" Irasue nãy giờ im hơi lặng tiếng đột nhiên sáp thêm một đao, vui vẻ đổ cả đĩa cải xanh vào bát của Sát điện hạ : " Thực bất ngôn a ! Nhi tử, gần đây hình như ngươi mập ra đó ! Chịu khó giảm béo chút a. "

Sesshomaru : " . . . . "

Sát điện hạ cảm thấy mình đại khái đã không còn gì để nói nữa, trực tiếp động thủ luôn cho nhanh.

Harutora ngồi giữa hai người cha của mình bỗng cảm thấy gió lạnh bốn phía.

Thật vất vả ăn xong bữa cơm, Trương Quân không thể nề hà thêm nữa, nhanh chóng tìm cớ một mình tách ra, tự tham quan nơi này.

Còn ở lại nữa chắc ngày mai hắn cũng nên đi chụp chiếu não bộ một phen.

Kagome kỳ thật không quá yên tâm để khách nhân "chạy loạn " trong nhà, nhưng ánh mắt của Kikyo quả thật quá kinh khủng, nếu còn để thêm nữa có lẽ sẽ đem khách nhân dọa chạy. Đứng trước oán niệm của Kikyo, mọi người rất thông cảm đem Kagome đá qua một bên, để bọn họ tận hưởng thế giới hai người, không cần đi tai họa người khác.

Vì vậy, Trương Quân cuối cùng cũng có thể đơn thương độc mã đi dạo trong  "Nhạc Phủ " một lần.

Bỏ qua sự kỳ lạ của người nơi này, Nhạc Phủ kỳ thật vẫn là một chốn tiên cảnh hiếm thấy. Kiến trúc nơi này nguy nga mà không mất phần trang lệ, tĩnh túc. Nếu không tính đến hoa hải bao vây xung quanh, cả tòa biệt phủ này đại khái có khí thế rất giống một tòa thánh đường trong Kinh Thánh, khiến người nhìn vào khó lòng khinh thị. Tuy không rõ nơi này được xây dựng vào lúc nào, nhưng nhìn vào tổng thể mà nói, thời gian để tôn tạo một công trình thế này có lẽ ít nhất cũng phải 2 năm.

Rốt cuộc chủ nhân nơi này có điều kiện tới mức nào vậy chứ ? Quả nhiên thường dân vẫn là không cần ghen tị với thổ hào thì hơn.

Trương Quân sau khi đã ngắm gần hết nội ngoại thất " Nhạc Phủ ", yên lặng đem ánh mắt dời đến phía trên hoa hải. "

Hắn vẫn là rất hiếu kỳ với thứ này. 

Nói là hoa hải, đương nhiên là có rất nhiều hoa. Khác biệt lớn nhất ở đây là có một khoảng hoa mà Trương Quân nhận không ra chủng loại. Thứ hoa này chiếm ít nhất một phần ba diện tích hoa hải, nhan sắc diễm lệ lạ lùng. Cánh hoa đỏ tươi kiều diễm ướt át, mùi hoa nồng đượm mà không gay gắt, đẹp có chút trí mạng, khiến hắn không khỏi liên tưởng đến anh túc. Mỹ lệ một cách bí ẩn, lại nguy hiểm một cách hấp dẫn.



Trương Quân vô thức day day trán. Không biết là do màu sắc hay là mùi hương của loài hoa lạ này mà hắn lại  cảm thấy mệt mỏi bất chợt như vậy. Giống như tối hôm qua ngủ không đủ, ngày hôm nay liền dễ buồn ngủ vậy.

Trước mắt có hơi nhoáng lên, Trương Quân lập tức phát hiện không đúng. Nhưng chờ đến khi  hắn nhận ra bất thường, thân thể không rõ lí do vô lực dần. Chẳng mất bao lâu, "khách nhân bất đắc dĩ " đã ngã xuống giữa những đóa hoa lạ kia.

" Hm ?"

Có tiếng ai đó vang bên tai. Trương Quân cố mở to mắt theo bản năng, lại chỉ thấy một mảnh trắng xóa.

Cùng với đôi mắt màu u liên xinh đẹp hiện ra trong thoáng chốc.

" Người nào vậy ?" Hàn Tam Nguyệt khó hiểu nhìn nam nhân nằm bên chân, buồn bực hỏi : " Ta chỉ mới đi một buổi sáng, thế nào trong nhà lại có thêm người lạ rồi ?"

" Này ngươi hỏi ta ?" Chước Ngọc Khanh  khinh bỉ nhìn hắn : " Trước tiên không phải nên ném ra ngoài sao ?"

" Này. . . " Ngạn Nhược U lau mồ hôi : "Ngươi không thể đối xử với người khác như vậy. Chí ít cũng đem người vào trong đã. Nhỡ đâu là bằng hữu của ai đó trong nhà thì sao >"

Ba người sau mắt nhìn nhau, đồng loạt đưa tay chỉ : " Ngươi đưa !"

" . . . . ."

" Như vậy đi,. . .  " Mỗ gia trưởng đề nghị : " Kéo búa bao quyết định, thế nào ?"



Sau đó, bọn họ thật sự kéo búa bao quyết định. Người xui xẻo cuối cùng là Chước Ngọc Khanh.

Họ Chước nào đó : ". . . ."

Chờ người được đem vào, quả nhiên Kikyo lại đen mặt cứu tỉnh Trương Quân. Trong lúc chờ đợi người tỉnh lại, tất cả đều dồn ánh mắt nghi hoặc về phía ba người.

" Ánh mắt đó là gì a ?" Hàn Tam Nguyệt vô tội chớp mắt : " Ta cái gì cũng không làm. Là hắn tự ngất trong hoa hải đó chứ. "

Vậy sao ? Ta còn tưởng hắn nhìn thấy ngươi mới ngất đó.

Để tránh Trương Quân nhìn thấy hắn lại kích động ngất đi, mọi người rất đồng lòng mà đem cả ba người " giấu đi". Vì vậy, đến khi Trương Quân tỉnh lại, mặc dù rất thắc mắc về bóng người nhìn thấy trước khi ngất đi, nhưng lần lượt bị mọi người dắt mũi sang chủ đề khác, hắn cũng thông minh không hỏi thêm nữa.

Cảm giác nơi này không thể nguy hiểm hơn được nữa, Trương Quân nhanh chóng đưa ra chủ ý rời khỏi nơi này. Kagome nhìn thái độ hoảng hốt của hắn, rất đồng tình mà không giữ hắn ở lại nữa. Không chỉ Kagome, những người khác cũng rất đồng cảm với Trương Quân lúc này.

Dù sao bọn họ cũng từng trải qua loại ngày tháng này.



Rất nhanh, bên ngoài đã là hoàng hôn. Thái dương nhuốm màu đỏ rực, khiến cho hoa hải bên ngoài càng thêm yêu diễm.

Ở một chỗ khác, Hàn Tam Nguyệt còn đang giận dỗi : " Ta thật sự không có làm gì a !"

Hai người khác còn lâu mới để ý hắn.

"Cuối cùng cũng về. " Inuyasha nhàm chán ngáp một cái : " Hắn làm ta cả ngày không được tự nhiên. "

Harutora ý vị nhìn cha mình : " Hiện tại người tự nhiên rồi ?"

" Có ý gì ?" Inuyasha không để ý nhìn nhi tử của mình, khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng viết ba chữ 'không kiên nhẫn'. Mọi người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình, hắn lập tức tạc mao : " Ánh mắt đó là ý gì hả ?"

Rất nhanh, sau khi bị Sesshomaru tự nhiên vác đi, Inuyasha cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

Nhưng hiện tại hình như có chút muộn rồi.

" Đi thôi." Naraku không để ý túm Kagewaki về phòng. So với việc ở ngoài này nhàm chán, hắn càng thích đón tân niên trên giường hơn.

" Nề, còn bữa tối. . . ." Kagome nghẹn họng nhìn mọi người tản ra.  Kikyo hai mắt sáng lên mong chờ nhìn nàng.

". . . ." Nàng cư nhiên không còn gì để nói.

" Như vậy tốt lắm rồi nhỉ ?" Hàn Tam Nguyệt nhìn mọi người tách ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt gương trong tay. Hai người đang rủ rỉ rù rì bên cạnh cũng hơi khựng lại, khó hiểu nhìn hắn : " Là bọn họ tốt, ngươi thật sự tốt sao ?"

  

" Ngươi nói xem ?" Hàn Tam Nguyệt không chút để ý nói, văn lộ xinh đẹp nơi khóe mắt lúc ẩn lúc hiện như sao trời buổi đêm : " Người như ta, vẫn nên như vậy là tốt rồi. "



" Chỉ cần bọn họ vẫn ổn, cuộc sống của ta vẫn rất tốt. Có những thứ cần sự gắn bó, nhưng có những thứ vẫn là một mình tốt hơn. "

Dù sao, hắn cũng không muốn thử lại tư vị đó.

Ngoài kia, khi mặt trăng đang dần dâng lên, Chước Ngận hoa càng thêm rực rỡ. Cánh hoa đỏ tươi nở rộ trong đêm tối, che dấu đi những thứ huyền ảo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top