Phiên Ngoại 8 : Thất Tịch Tu Chân Giới 8
Cuối cùng vẫn dính phải rắc rối không cần thiết, Inuyasha trong lòng đương nhiên có cả ngàn con quạ đang bay liệng.
Vốn tưởng bọn họ thật sự sẽ đánh lên, không nghĩ đến Sesshomaru xuất hiện sau đó mới thật tính đánh lên. Còn may vẫn còn người tỉnh táo ngăn chặn chuyện này.
Chủ sạp một cái vung tay liền đem cả bốn người đưa ra, thành công ngăn chặn ẩu đả không cần thiết. Hắn kịp thời giữ lấy Inuyasha cùng nam nhân nhị hóa kia, đem quà tặng đã gói tốt phân biệt nhét vào tay hai người :
" Chúc mừng chư vị tìm được lẫn nhau. Trăm năm hảo hợp a !"
" . . . ." Vì thế, đến tận khi nam nhân kia vẫy tay tạm biệt hắn, Inuyasha còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Cứ như vậy liền xong? Một chút kích thích cũng không có? Nói hảo tìm được lẫn nhau rất khó đâu? Còn có thể nhàm chán thêm chút nữa sao?
" Inuyasha. " Trên má đột nhiên truyền đến lương ý rất nhỏ. Thiếu niên vô thức đỏ mặt, không dám ngẩng đầu : " Ở đây là bên ngoài. "
" Ân. " Biết tiểu thiếu niên nhất định đã xấu hổ đến không thể ngẩng đầu, Sesshomaru hảo tâm tình nhắc nhở : " Quà tặng. "
Cuối cùng cũng nhớ ra chính sự, Inuyasha đương nhiên tò mò cái được gọi là pháp bảo kia. Nhìn qua được săn đón nhiệt tình như vậy, không biết rơi vào tay bọn họ lại là bộ dáng gì ?
Tiểu thiếu niên hoan hoan hỉ hỉ bóc quà, hai ba cái liền đem lớp vỏ bên ngoài bóc sạch : " . . . Nani ?"
Thứ được đặt trong gói quà kỳ lạ lại là một đoạn hồng trù đỏ thắm, nhìn qua không có bao nhiêu đặc biệt, một chút cũng không giống đồ vật có giá trị. Inuyasha há miệng lật qua lật lại, trợn tròn mắt : " Bị lừa? "
Thứ này cũng gọi là pháp khí ?
Tơ lụa trong tay xúc cảm mềm mại vô cùng tốt đẹp, nhưng cũng không thoát được sự thật nó chỉ là một kiện vật phẩm trang trí. Sesshomaru liếc mắt nhìn thoáng qua, thở dài đưa tay ra cầm lấy một đầu khác của hồng trù. Đúng lúc này, vật dường như vô hại kia bất ngờ động đậy, nhanh như chớp cuốn lấy cổ tay hai người. Inuyasha lúc này phát hiện không đúng cũng đã muộn.
Qua ba giây, trần ai lạc định, Inuyasha mộc mặt nhìn cổ tay bị trói chung một chỗ của hai người : " . . . "
Thứ này rốt cuộc là cái quỷ gì a ?
Sesshomaru híp mắt, dùng lực thử giật ra, quả nhiên không có tác dụng. Sau đó hai ngời dùng qua không ít cách, vẫn là không thể tách ra. Thứ này nhìn mềm mại vô dụng, thật động dao động kéo lên lại ngoan cố đến phiền người. Thủy hỏa bất xâm đao thương bất nhập, này muốn tháo thế nào a ?
" Quán ven đường quả nhiên không thể tin. . . " Inuyasha cắn răng trừng hồng trù còn nguyên vẹn trên cổ tay, hận không thể xé nó thành trăm mảnh. Sesshomaru yên lặng chờ hắn trừng xong mới lạnh nhạt nói : " Trở về trước, để tên kia giải quyết. "
Nếu không phải Sesshomaru nhắc nhở, Inuyasha chắc sẽ thật quên bọn họ còn một đại hình sát khí phía sau. Cảm giác có chỗ dựa này quả thật không thể dễ chịu hơn được nữa. Ôm tâm tư như vậy, Inuyasha nhìn hồng trù cũng thuận mắt hơn nhiều. Chỉ là . . . .
Tốt nhất đừng để hắn gặp lại tên lừa đảo kia ! Pháp khí quỷ gì lại như thế này ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trở lại Ma Cung, hầu hết tu sĩ đều đã ra ngoài " luyện tập ",còn lại đa phần là người lo nội vụ và dọn dẹp. Còn may Hỏa Diệm chưa ra ngoài mắt sắc nhận ra hai người bọn họ, một lần nữa dẫn đường hai người giữa Ma Cung hở ra có thể khiến người ta lạc đường này.
" Hm ? " Từ trên đầu vang lên âm mũi quen thuộc, hiển nhiên là Hàn Tam Nguyệt không sai : " Về sớm như vậy sao nhị vị điện hạ ? Bên ngoài không có gì thú vị sao ?"
Inuyasha theo thói quen ngẩng đầu, thì ra Hàn Tam Nguyệt đang " vắt vẻo " trên nóc chủ điện không biết làm những gì, trên mặt còn nguyên thứ mà Kagome gọi là " kính mắt " với sợi dây vàng chói vòng sau đầu. Thiếu niên nhất thời kiềm chế không được khóe miệng đang giật giật của mình, buồn bực gọi : " Sama ? "
Mỗ vị Ma hoàng chỉ có thể tạm thời ném quyển sách trong tay ra, nhẹ nhàng nhảy xuống đến trước mặt hai người, tò mò đẩy kính mắt : " Không phải bị lừa đó chứ ? Nhìn mặt ngài như vừa dẫm phải *** vậy nhị điện hạ. . . "
Còn thật bị người này đoán trúng a. . .
" Vốn dĩ nghe bọn họ nói Thất Tịch năm nay rất thú vị mới mời hai người đến, xem ra không như những gì ta mong đợi rồi. . . . " Hàn Tam Nguyệt buồn rầu, người trẻ tuổi ngày nay thật khó chiều a : "Thật sự không tìm được gì đó thú vị để chơi sao ?"
Sesshomaru mắt đao liếc sáng, yên lặng giơ cổ tay bị buộc chung của hai người lên. Hàn Tam Nguyệt " di " một tiếng, sờ cằm : " Không xui xẻo đến mức đấy đi ? Hai người đụng mặt Quỷ Thủ Ngọc Thanh ?"
Thấy trên mặt hai vị đại gia viết rõ ba chữ " đó là ai ", Hàn Tam Nguyệt dở khóc dở cười giải thích : " Tên đó cũng coi như là kỳ tài khó gặp, chỉ là tính tình cổ quái thất thường, là một hảo thủ luyện khí. Nghe nói một năm chỉ ra ngoài một lần, còn chuyên tạo mấy pháp khí cổ cổ quái quái. Nhị điện hạ, vận khí của ngài quả thật không " tồi" . "
Inuyasha đến đây liền hết nói nổi. Hôm nay rõ ràng bọn họ ra cửa chưa xem hoàng lịch đi ?
" Thứ này sau một đêm sẽ tự tách ra, không cần làm điều thừa thãi. " Quan sát thêm một lúc, người nào đó chắc nịch kết luận. Inuyasha đương nhiên lên án nhìn hắn. Rõ ràng có thể tháo ra, vì cái gì muốn chờ ngày mai ?
" Đừng cứng nhắc như vậy, không phải chỉ là một đêm sao ? Ngài dù gì cũng còn ở lại một tuần nữa đi ? Ta thật sự không có trách nhiệm với mấy đồ chơi kiểu này đâu."
Sesshomaru bên cạnh khẽ động mi mắt.
Hàn Tam Nguyệt đã nói đến vậy, Inuyasha chỉ có thể yên lặng nhẫn nhịn, trong lòng không ngừng an ủi mình, chỉ một đêm thôi a.
Sau đó, Inuyasha nhận ra tin tưởng sama thật sự là một việc vô cùng ngốc nghếch.
" Sesshomaru!!!! Ngươi đủ a !!!" Inuyasha nghiến răng nghiến lợi dùng bàn ray không bị trói buộc hồ lên mặt người kia, đương nhiên là bị tiếp được nhẹ nhàng. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ khàn khàn, một mặt cảm nhận được bàn tay người kia mang theo tay mình du tẩu khắp thân thể, khuôn mặt Inuyasha nhanh chóng đỏ lên, phủ thêm một tầng mồ hôi tinh mịn : " Ngô. . . Có giỏi dừng tay. . . A ! "
Chuyện của buổi tối tạm thời không nói. Sau khi Sesshomaru đem Inuyasha kéo đi rồi, Hàn Tam Nguyệt cũng không có hứng thú đọc tiếp, tại chỗ ngẩn người. Đáng tiếc không để hắn thần du thiên ngoại lâu lắm, một bàn tay không một tiếng động vươn ra từ phía sau, lại dễ dàng bị hắn bắt được.
" Đừng hở ra liền muốn động thủ động cước a. " Hàn Tam Nguyệt nhàm chán ngáp một cái, bình tĩnh quay đầu, thành khẩn nói : " Nhị ca, nếu ngươi dư thừa tinh lực, ta có thể thay ngươi nhờ đại ca buổi tối chú ý khiến ngươi không xuống được giường. "
Chước Ngọc Khanh đuôi mắt nhướng lên, cười lạnh : " Ngươi có giỏi cũng tìm một người như vậy. . . . Vào dùng cơm !"
" Với tư cách là cẩu độc thân, ta cảm thấy bản thân đã nhận một vạn điểm thương tổn. " Mỗ ma hoàng chép miệng, vẫy vẫy mọt nữa hoa tượng bên cạnh : " Đi mời hai vị khách nhân dùng bữa. "
Thế nhưng, vấn đề nghiêm trọng phát sinh bằng một cách nào đó đã được đoán trước.
Inuyasha trầm mặc nhìn bàn tay của mình, trầm mặc nhìn thức ăn trước mặt, cuối cùng " tha thiết" nhìn Hàn Tam Nguyệt:
" Ta phải ăn kiểu gì đây, sama ?"
Trong khi tay của hai người còn đang cột vào với nhau.
Chước Ngọc Khanh yên lặng liếc cái người còn đang ngồi cắn đũa bên kia. Hàn Tam Nguyệt chớp mắt, kỳ quái nói : " Hai người giúp nhau chẳng lẽ không được sao ? Không biết tình thú viết thế nào ?"
Thức ăn nơi này so với Tây quốc chỉ có hơn chứ không có kém, nhưng một bữa này Inuyasha đỏ mặt từ đầu đến cuối. Trong khi hai vị ca ca của người nào đó trầm mặc dùng bữa, bên này tuy nói lão phu lão thê, Inuyasha vẫn không thể nào tự nhiên tú ân ái trước mặt người khác kiểu này. Chật vật xong một bữa cơm, Mikazuki đột nhiên ném một quyển sánh nhỏ sang, đối diện với đôi mắt nghi hoặc của Inuyasha còn hảo tâm giải thích : " Nhị vị điện hạ dù gì cũng muốn ở lại vài ngày nữa, thứ này là Dư Địa Chí, bên trong có đủ phong cảnh mỹ thực, chỉ cần theo đó tham quan là được. "
Có thứ này tham quan thuận tiện hơn nhiều, ít ra sẽ không lãng phí thời gian như hôm nay, Inuyasha đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Lần này Hàn Tam Nguyệt hiếm thấy không có ý định đào hố cho hai người nhảy xuống, bình thản nói : " Tối nay hẳn là sẽ có hội hoa đăng, ta bồi nhị vị cùng đi đi. Mấy ngày tới e là ta sẽ không có ở nơi này, tối nay coi như tẫn lực chủ nhà vậy. "
Tối hôm đó, Hàn Tam Nguyệt quả thật bồi hai người cùng đi du ngoạn, đáng ngạc nhiên là cả Chước Ngọc Khanh cùng Ngạn Nhược U cũng một đường sóng vai. Inuyasha tối nay dưới lời khuyên của hai người còn lại quyết định dùng hình dạng thuần yêu giống Sesshomaru ra ngoài, nghe nói như vậy phiền toái sẽ không tự tìm đến cửa. Hai vị ái nhân một đường đi trước, ba vị Ma hoàng mỗi người một cái mặt nạ đổi một kiểu y phục lập tức cùng những người khác hòa vào hội hoa đăng, không gọi ra thêm sóng gió gì.
Inuyasha đang xem hoa đăng trong một sạp quán ven đường, nhìn qua có vẻ vô cùng tò mò thích thú. Sesshomaru tuy không nói quá nhiều, nhưng ánh mắt nhu hòa của hắn đã đủ để những nữ tu sĩ cũng như người thường bên ngoài ghen tị với Inuyasha không thôi
" Ngươi thật sự rất sủng bọn họ. " Chước Ngọc Khanh híp mắt hưởng dụng đồ uống trong tay, đột nhiên đến một câu như vậy. Hàn Tam Nguyệt chỉ hơi nhướng mày, hơn nửa khuôn mặt ẩn sau mặt nạ cũng không che giấu được tâm tình không tồi của hắn : " Vậy sao ? "
Ngay lập tức nhận lại một nụ cười nhạo từ Chước Ngọc Khanh : " Còn không phải ? Ngươi vì bọn họ hao tâm tổn trí hồi sinh người chết, sau đó nhận được gì ? Còn không phải về đây tĩnh dưỡng lâu như vậy ?"
Mạch thời gian của hai thế giới không đồng nhất, một năm ở thế giới của Inuyasha bằng mười năm ở Tu Chân giới. Thời gian ở Tu Chân giới lúc nào cũng như một cái chớp mắt, vì vậy mà mỗi lần trở về Hàn Tam Nguyệt chỉ có thể dựa vào mốc thời gian của thế giới Inuyasha. Nói đến vấn đề này, mỗ vị gia trưởng chỉ hơi liễm mi không nói, hai mắt cười như không cười nhìn hắc y mỹ nhân bên cạnh, ý tứ hàm xúc trong đó không cần phải nói.
Ngạn Nhược U ở một bên nhìn run da đầu, nhanh tay đem cái người còn đang đấu mắt cùng Hàn Tam Nguyệt kéo đi : " Haha. . . Chúng ta đi mua đồng tâm kết . . . Ngươi tự chơi đi. . "
Mắt thấy hai người đã hòa vào đám đông, người nào đó tiếc nuối chép miệng. Inuyasha và Sesshomaru đã chọn xong đèn lồng, thậm chí mỗ tiểu cẩu không biết " trời cao đất dày " mua một cái mặt nạ hồ ly cho Yêu Vương đeo lên. Hàn Tam Nguyệt nhìn thấy hắc khí bốc lên sau đầu Sesshomaru, trong lòng yên lặng vì Inuyasha điểm một ngọn nến.
Nhân trái nhục thường a.
" Yên tâm rồi sao ?"
Thanh tuyến khàn khàn vang lên trong thức hải như gần như xa. hàn Tam Nguyệt hơi nghiêng đầu, bên cạnh là hồng ảnh cực kỳ mờ nhạt, người đi trên đường dường như cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bóng người nọ, chỉ là theo bản năng tránh vị trí đó ra.
" Ngươi khỏe rồi ?" Bạch y mỹ nhân cong cong mi nhãn, đổi lại một cái phiết mắt từ Hàn Chước Ngạn : " Nhờ công lao của ngươi. . . . Cư nhiên hao tốn chân nguyên hồi sinh một đám người đó. . . "
" Còn không phải thế giới này quá nhàm chán sao ?" Hàn Tam Nguyệt hơi gợn lên khóe môi, một bàn tay vươn ra, hư vô vuốt ve khuôn mặt hoàn toàn đồng nhất với mình, đầu ngón tay lướt qua lạc ấn nơi đuôi mắt Hàn Chước Ngạn :
" . . . Ta nhất định sẽ tìm được thân thể phù hợp cho ngươi, cũng sẽ khiến Thiên đạo phải chấp nhận cả bốn " ác ma " chúng ta. . ."
" . . . .sao cũng được, nhưng đừng để bản thân phạm hiểm. . . "
" Biết rồi a. . . ."
". . . . Ngươi dẹp ngay nụ cười đó đi. . ."
__________________End_________________________________________
Không phải muốn end quá sớm, nhưng những ý tưởng còn lại vẫn muốn dành cho Hiện đại Thiên thì hợp hơn.
Mọi người thấy thế nào nếu ghép Mika-san với Hàn Chước Ngạn nè ?
Vốn muốn BE nhưng đột nhiên có ý tưởng này. Nếu bắt tay viết, vậy sẽ không thể là Vĩnh Hằng Vô Ái nữa. . . . mà sẽ bắt đầu với một thiên văn cổ đại BE, sau đó là thế giới tinh tế HE. Lựa chọn đi các bé yêu !!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top