Chương 93 : Tranh giành hậu vị
Tham dự tế điển có hơn nửa là nhân loại, vì vậy, một câu nói của Tomoe giống như hòn đá đánh động mặt hồ đang yên ả, khiến nó gợn sóng lăn tăn.
Đã rất lâu ở Tây quốc, kể từ khi nhị điện hạ xuất thế, nhân loại không còn bị khinh thị như thế. Một câu của Tomoe không chỉ đem toàn bộ nhân loại ở đây đắc tội, mà còn khiến tất cả thêm một tầng hiểu biết về sự cao ngạo vô duyên này.
Katsumiku lạnh lẽo nhìn nàng ta, ánh mắt có thể so với Sesshomaru bình thường, đem người đông cứng chỉ với một cái nhìn.
Mikazuki chỉ cười nhạt một tiếng mà không nói gì hơn, nhưng như vậy cũng đủ để tất cả hiểu thái độ của hắn. Có lẽ sự nuông chiều không cần thiết của Hồ tộc cuối cùng cũng dạy dỗ ra được một vị công chúa chua ngoa đanh đá.
" Ngươi hôm nay chưa súc miệng đi ?" Thiếu nữ yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm trong sáng êm dịu, nhưng lời nói ra thì không hề thiếu một phần sắc sảo nào : " Thảo nào chỗ này có mùi hôi như vậy. Không cảm thấy ngươi đang vấy bẩn tế điển sao? "
Tomoe khi nào chịu qua loại vũ nhục này, không khống chế được giận dữ vung tay : " Ngươi . . . ."
Không ai có ý định ngăn cản nàng ta, bởi vì ánh mắt của ai cũng đều mang tâm thái xem kịch vui. Mikazuki thở dài, cũng không rảnh phân thần ra chú ý thêm nữa. Nhưng dù đã không có ai cản trở, một bạt tai này của Tomoe vẫn không đánh xuống được.
Katsumiku lạnh lùng giữ chặt tay nàng ta, còn vô cùng tri kỷ siết nhẹ. Tràng diện trở thành một mớ hỗn độn, không còn chút trang nghiêm nào của một tế điển nghiêm túc. Khuôn mặt công chúa Hồ tộc nhăn lại vì đau đớn, vùng tay muốn tránh thoát trói buộc. Không ngờ thiếu nữ lại rất phối buông tay, thành thử ra Tomoe mới là người lung lay không vững, suýt ngã chổng vó trên đất.
" Đủ rồi. " Irasue cũng không rảnh nhìn tiếp tuồng kịch này, lạnh nhạt ngăn cản một tiếng. Katsumiku nhìn thoáng qua Tomoe đang phẫn hận trừng mình, khiêu khích cười nhạt, tiến lên chờ đợi.
Đến tận lúc này, nếu còn không có căm hận Katsumiku, Tomoe có lẽ đã là thánh mẫu chứ không phải người thường nữa. Trong lòng hung hăng ghi lại một bút, nữ nhân âm trầm đứng cạnh thiếu nữ.
Chờ ta lấy được hậu vị, ngươi đừng mong sống sót được ở Tây quốc này. Chúng ta thù này không đội trời chung!
" Sesshomaru. " Irasue nhàm chán ngáp nhẹ, không chút để ý quay mặt đi : " Chọn đi! Rồi nhanh kết thúc tế điển. "
Mikazuki giật giật khóe miệng, vẫn là không sửa lại lời nói của nàng. Sesshomaru diện vô biểu tình nhìn mẫu thân đại nhân của mình, lại không chút cảm xúc dời đến hai người trước mặt.
Cho dù hiểu rõ tính cách của Sesshomaru, con dân Đô thành bên dưới cũng không khỏi lo lắng một phen.
Tuy nói Tomoe kia chua ngoa, nhưng dẫu sao cũng là công chúa Hồ tộc. Vì tránh xung đột không cần thiết, không ai có thể chắc chắn Sesshomaru sẽ không chọn nàng ta. Katsumiku cho dù ưu tú hơn, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ giống một công chúa nhân loại không có chỗ dựa. Tình hình thế này khó mà nói được hắn sẽ chọn ai làm người đồng hành.
Nếu Tomoe thật sự đoạt được Yêu hậu chi vị, tương lai của nhân loại đang sinh sống tại Tây quốc e chỉ có một mảnh mịt mù.
Suy nghĩ của các đại thần và trưởng lão vẫn luôn khó lường. Bọn họ không biểu hiện ra mình ủng hộ ai hơn, nhưng nếu xét trên phương diện quyền lợi, bọn họ hẳn là sẽ nghiêng về Tomoe nhiều hơn.
Katsumiku chẳng có chút lo lắng nào, dường như người bất lợi hơn không phải là mình. Kỳ thật nói đúng ra thì Katsumiku cũng chẳng kém cạnh gì. Bởi vì sự có mặt của thiếu nữ vốn được thúc đẩy bởi bàn tay của hai vị chủ tử địa vị cao nhất của Tây quốc.
Sesshomaru chậm rì đạp bước đến trước mặt hai người. Tomoe tạm nén tức giận, tự tin ưỡn ngực chờ đợi. Thái độ của Katsumiku có phần kỳ lạ, chạm đến ánh mắt của Sát điện hạ lại không rõ lý do quay đi, khuôn mặt mỹ lệ hơi đỏ lên.
Tomoe giống như một đóa mẫu đơn cao ngạo đúng chuẩn tiểu thư truyền thống của yêu quái, trong khi Katsumiku lại như đóa hoa lạ rực rỡ thu hút ánh mắt. Tạm thời không tìm được loại hoa nào có thể diễn tả, nhưng đóa hoa cài trên tóc thiếu nữ hẳn là phù hợp nhất cho nét đẹp riêng của nàng.
Mọi người ai nấy, bất kể là khuôn mặt bình tĩnh hay lo lắng, trong lòng đều đang thấp thỏm chờ đợi.
Đôi mắt kim sắc của Sesshomaru toát ra quang mang lạ kỳ, ngày một gần hơn.
Trái tim mọi người cũng như bị treo lên chiếc cầu yếu ớt bắc ngang vực thẳm.
Đại điện hạ, rốt cuộc sẽ chọn ai đâu?
Mikazuki từ đầu đến cuối chỉ giữ nụ cười thần bí trên môi. Irasue tranh thủ tất cả mọi người đều bị thu hút về phía ba người kia, tranh thủ chớp mắt ra hiệu với hắn.
Ma hoàng đại nhân nháy mắt trả lời. Cả hai âm thầm đập tay một cái sau lưng.
Coi bộ sớm uống rượu mừng được rồi.
Cuối cùng, Sesshomaru cũng không có phụ lòng mong đợi của hơn nửa người có mặt tại Bạch Ngọc Thai, tránh khỏi Tomoe. Bàn tay thon gầy cân xứng mang theo lãnh hương nhàn nhạt mở ra trước mặt Katsumiku, đúng như biểu hiện chủ nhân của nó.
Tomoe cứng đờ, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm bàn tay kia.
Nó không hướng về phía nàng.
Hồ tộc công chúa suýt nữa thất thố lao lên, lại bị ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Tsukimaru chặn lại. Giống như bị người dội một chậu nước lạnh, nữ nhân rùng mình tỉnh táo lại.
Katsumiku chỉ hơi kinh ngạc chớp mắt, rất nhanh lấy lại tinh thần đưa bàn tay của mình ra. Sesshomaru nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trong tay, chậm rãi dẫn thiếu nữ đến trước bàn tế. Cả quá trình Sát điện hạ không nói nửa lời, nhưng thái độ như vậy đã đủ thể hiện sự coi trọng của hắn dành cho thiếu nữ. Nếu là bình thường, chỉ e Sesshomaru cũng chỉ lạnh lùng điểm tên một người, sau đó cứng ngắc đứng chờ mọi chuyện kết thúc.
Cho đến tận lúc Katsumiku đặt tay vào tay bạch y thiếu niên, cư dân bên dưới mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Còn may.
Tsukimaru đáy mắt hàn quang gắt gao theo dõi thiếu nữ, tựa hồ muốn khắc sâu thân ảnh hồng sắc nọ.
Nữ nhân này, hắn nhớ kỹ.
Thiếu nữ không rõ lý do rùng mình, lại rất nhanh bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt này.
Bởi vì Sesshomaru không biết có ý hay vô tình ghé sát đầu nàng, mái tóc ngân bạch lành lạnh trượt đến trên gò má Katsumiku. Hồng y thiếu nữ bỗng chốc đỏ bừng gò má, tim đập thình thịch như trống.
Dù đã từng gần hơn nữa, nhưng như vậy vẫn thật khiến người khác nan kham.
Mỗi bước gần tế đàn hơn, Katsumiku không hiểu vì sao lại càng luống cuống. Người ở ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy thiếu nữ có lẽ bắt đầu xấu hổ khi đứng trước đàn tế, nhưng không ai nghĩ được sâu xa hơn. Loạng choạng vài bước, kế đó, thiếu nữ lại một lần nữa vấp chân, chẳng qua lần này là do đạp lên gấu váy.
Mikazuki trong lòng yên lặng đỡ trán. May sao Sesshomaru phản ứng nhanh đem người kéo lại, vững vàng đỡ lấy thân thể đang đâm sầm về phía mình.
Katsumiku lúc này ngay cả tâm tình để đâm đầu xuống đất cũng có. Còn đang lo lắng muốn đứng dậy thế nào, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm lành lạnh của người kia.
Rất nhẹ, rất trầm, nhưng nội dung cũng rất kinh người.
" Vì sao ăn mặc như vậy ?"
Ầm một tiếng, khuôn mặt thiếu nữ nhanh chóng đỏ lên với tốc độ kinh người, tựa hồ có thể tích huyết. Trong đầu thiếu nữ lúc này chỉ có một suy nghĩ.
Hắn biết.
Hắn ngay từ đầu đã biết.
Con dân Đô thành ôm một đống hỏi chấm trên đầu, nhìn hai nhân vật chính mắt to trừng măt nhỏ. Không gian tựa hồ rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào thổi bay làn tóc.
" Khụ khụ !"
Mikazuki ho khan hai tiếng, đem mọi người thoát ra khỏi cảnh tượng kinh người khi nãy. Hắn thật bất đắc dĩ vẫy vẫy thị nữ ở một bên, tiếp nhận khay ngọc còn lại :" Chư vị, giờ lành sắp qua rồi a. "
Mọi người lúc này mới chột dạ dời đi tầm mắt.
Sesshomaru buồn cười nhìn thiếu nữ ngượng chín mặt đẩy mình ra, vươn tay sửa lại đóa hoa trên mái tóc đen bóng. Katsumiku không biết nên đem tay chân để đâu, cứng ngắc đứng tại chỗ.
Cái này thì Irasue suýt nữa băng mặt ra mà cười đến thiên hôn địa ám, còn may là nín lại được, nhưng khuôn mặt nhìn cũng không hảo cho lắm. Mikazuki yên lặng kháp một cái, đem Tây quốc chủ mẫu nhéo đến suýt khóc mới dừng lại.
Hắn không biết hôm nay đã là lần thứ mấy mình thở dài, nhưng thôi cứ thở dài trước đã.
Mỗ gia trưởng yên lặng nháy mắt với Katsumiku. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu, cố gắng làm vẻ bình tĩnh, nhưng nhiệt độ trên mặt một chút cũng không giảm. Sesshomaru không tiếp tục nhìn nàng nữa, đảo một vòng quanh Bạch Ngọc Thai.
Mấy tầm mắt đang tò mò táy máy lập tức biến mất.
Chờ th dọn xong xuôi, mỗ gia trưởng yên lặng gõ nhẹ mặt bàn, đem mọi người kéo về với buổi tế. Sát điện hạ bình tĩnh dắt tay thiếu nữ đến trước mặt hắn, Mikazuki cũng vô cùng phối hợp trao khay ngọc còn lại cho Katsumiku.
Thiếu nữ lúng túng nhận lấy, không biết làm sao liếc nhìn Sesshomaru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top