Chương 91 : Vén màn tế lễ
Tiểu nữ thật sự bái phục khả năng của các nàng đó, ko cần đoán trc cốt truyện như vậy a QAQ. . . .
Hừm, dù ko biết sẽ gắn bó bao lâu nữa, nhưng hiện tại mới phát hiện ra các nàng xưng hô với tiểu nữ thật là muôn hình muôn vẻ, nghe bối rối thế nào í. Thống nhất một chút, nếu ai có chuyện gì muốn hỏi hay biểu đạt gì vs tiểu nữ thì cứ gọi A Tuyết là được, bằng không tiểu nữ còn thật không biết là đang nói mình đâu T_T. "Ad" nghe giống Xạ thủ của Liên Minh thế quái nào ấy. . . . "tác giả" thì có vẻ hơi xa lạ. . . .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mặc dù muốn hay không, giờ cử hành của tế điển vẫn cứ thong thả tiến đến.
Gần như cùng một lúc, tiếng trống dồn dập vang vọng khắp Đô thành. Người người nhà nhà song song với hiệu lệnh phát ra từ hoàng cung, ra khỏi tư gia, hòa cùng đám đông bên ngoài lũ lượt tiến thẳng đến hoàng cung.
Tế điển ngàn năm có một, hoàng cung cũng là ngàn năm mở cửa tự do một lần duy nhất đón con dân của mình vào dự tế điển. Thần sắc ai nấy đều vô cùng túc mục, trang nghiêm, tạm thời bỏ qua lo toan hiềm khích thường ngày, sóng vai cùng nhau đến dự buổi lễ bậc nhất này.
Đích đến của tất cả chính là trung tâm hoàng cung, nơi quảng trường khổng lồ đặt sẵn. Tế điển mỗi dịp đều được tiến hành tại Bạch Ngọc Thai, hiện tại đã được giăng đèn kết hoa đúng bộ dáng nó nên có của một lễ tiết bậc nhất. Xung quanh quảng trường đan xen bạch sa cùng kim sa rạng rỡ dưới dương quang, tất cả đều quy tụ về trên đỉnh cao nhất của Bạch Ngọc Thai.
Kể từ khi Mikazuki đến đây, số lần đi qua Bạch Ngọc Thai không phải là ít, nhưng hắn chưa từng quan tâm mục đích xây dựng của nơi này. Ma hoàng đại nhân tuy rất có hứng thú với kiến trúc và sắc vị này, nhưng hắn cũng chẳng mấy khi có tâm tình ngẫm lại mấy chuyện này. Thế nên khi được Irasue thông báo chuyện tế điển, hắn mới có thể trở tay không kịp như vậy.
Ngẫm lại đều thấy hỏng cả đời anh danh có được hay không ? ←_←
Trên đài cao nhất của Bạch Ngọc Thai, bức tượng Tổ tiên của Bạch Khuyển tộc ngưỡng cổ lên trời sừng sững đứng giữa tế đàn. Trước mặt tượng đá là bàn tế khổng lồ, đầy sản vật của Tây quốc được bày biện khéo léo. Quan viên cùng trưởng lão trong tộc đều đã sắp thành hai hàng trên lối thông đến tế đàn, chỉ chờ đợi hiệu lệnh từ người chủ trì. Phía dưới không xa là đại diện của các tộc khác đang sinh sống tại Tây quốc.
Cư dân của Đô thành ào ào kéo đến tế đàn, lại không mất đi không khí trang nghiêm di chuyển xung quanh Bạch Ngọc Thai, tự chọn cho mình một chỗ đứng liền yên lặng chờ đợi.
Trên bàn tế, một dụng cụ khá lạ mắt được bày ra trung tâm, bên trong là từng giọt dịch thủy sóng sánh nhỏ xuống, nhìn khá giống đồng hồ đo thời gian cổ xưa. Khi giọt nước cuối cùng trong bình nhỏ xuống, cánh cửa từ nội cung thông ra Bạch Ngọc Thai cuối cùng cũng nặng nề mở ra.
Toàn bộ vương thất Tây quốc đều xuất hiện phía sau đại môn, dẫn đầu chính là Tây quốc chủ mẫu. Hơi lùi về sau một chút là đại điện hạ Sesshomaru, sau nữa là hoàng thân Tsukimaru cùng một số đông những gương mặt to lớn khác.
Mọi người thần sắc sùng bái nhìn lên, đặc biệt là ba vị dẫn đầu đoàn người hoàng thất.
Từ từ, hình như thiếu cái gì đó!
Mikazuki-sama đâu?
Toàn bộ người có mặt đều căng mắt ra nhìn, vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, nhất thời nghi hoặc không thôi.
Ngày lễ quan trọng như thế này, gương mặt thương hiệu của Tây quốc cư nhiên không tham dự?
Đám đông cứ vậy đờ ra, đến tận khi có một tiếng trống ầm vang bên tai mới sực tỉnh quỳ xuống hành lễ :
" Cung nghênh Vương thượng, chủ mẫu , hoàng thân !"
Cả vạn người đồng loạt hành lễ, độ rung động không cần bàn cãi nhiều. Irasue bỏ đi dáng vẻ tưng tửng thường ngày, lãnh tĩnh mở miệng :
" Đều đứng cả đi. "
Cư dân cùng đại thần lũ lượt đứng dậy. Trong khi vương thất di chuyển đến ngọc thai,một tiếng trống khác thình lình vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Bạch y thắng tuyết không gió tự động, mái tóc ngân bạch trải rộng trên tế đàn. Mikazuki mi mục nhu hòa nhìn xuống đoàn người đang từng bước tiếp cận mình, trong đôi mắt tím biếc ánh lên quang mang kỳ ảo.
Những người khác nhìn thấy hắn đều không khỏi thở phào. Nhìn tình hình này có lẽ tế điển năm nay sẽ do Mikazuki chủ trì tiến hành, còn tưởng là có chuyện gì quan trọng xảy ra.
Tsukimaru mi mắt thoáng nhướng, lướt qua nhìn về phía Tomoe đang theo sát sau lưng. Nữ nhân gật gật đầu, ra hiệu bản thân đã sẵn sàng.
Tsukimaru nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình, ý vị không rõ nhìn về chỗ trống bên cạnh Sesshomaru.
Vị nhị điện hạ kia không đến dự ? Này thật không hợp với lẽ thường.
Người kia rốt cuộc đang chuẩn bị cái gì? Không biết sự mất tích này có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của bọn họ hay không, nhưng cũng chỉ có thể tĩnh tâm tùy cơ ứng biến.
Chỉ qua vài suy nghĩ, trước vạn chúng chú mục, đoàn người của Irasue đã đến trước mặt Mikazuki. Ma hoàng đại nhân hơi gợn lên khóe môi, hơi cúi đầu hành lễ, khẽ nhắm mắt, môi mỏng mân khởi :
" Tế điển, bắt đầu. "
Thanh âm của hắn không lớn, nhưng bất cứ ai có mặt đều nghe rõ bên tai. Hai chữ bắt đầu vừa dứt, bạch sa trên quảng trường phần phật bay lượn. Yêu khí từ bốn phương tám hướng dâng lên, không khí rúng động toàn trường. Năm cột yêu khí tụ lại trên đỉnh bức tượng trên Bạch Ngọc Thai, khiến nó sáng bóng hơn bao giờ hết.
Mikazuki thong thả kết ấn, chính thức mở màn tế điển.
Toàn bộ người có mặt tại nơi này, trừ bản thân hắn đều nghiêm túc quỳ xuống lần nữa, thành kính nhắm mắt thực hiện nghi lễ. Về phần Sesshomaru, hắn đơn giản chỉ là vì chiến tích của tổ tiên mà tế bái, quỳ xuống cũng không phải vấn đề gì to tát cả.
Tiến trình tế điển nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đơn giản bắt đầu bằng việc đọc lại một lần di huấn của Bạch Khuyển tộc cùng sắc lệnh thành lập Tây quốc được truyền lại, sau đó dâng hương tế bái là kết thúc phần quan trọng nhất, chỉ còn lại yến tiệc cho buổi tối. Nhưng vấn đề quan trọng là di huấn cùng sắc lệnh một chút cũng không ngắn, đọc xong có lẽ muốn hết nửa ngày. ^_^||
Công đoạn dâng hương cuối cùng là công đoạn tốn thời gian nhất, bởi vì tiền đề để dâng hương là sự đồng lòng của con dân cùng hoàng thất. Những lần tế điển trước truyền xuống một quy định không được thay đổi : Yêu Vương và vương hậu là người đại diện dâng hương, sẽ phải đi một vòng quanh Bạch Ngọc Thai nhận lấy yêu thạch kết tinh từ mỗi cư dân có mặt tại nơi này, sau đó trở về dâng lên trước tượng đài của tổ tiên để tỏ lòng thành kính và sự trường tồn của quốc gia.
Tuy nhiên, tế điển năm nay không yên bình như vậy, bởi vì tân nhậm Yêu Vương năm nay còn chưa có Yêu hậu.
Trước ngày tế điển diễn ra không lâu, từng có vô số trưởng lão cùng đại thần đặt vấn đề này với Irasue và Mikazuki, mục đích đương nhiên chỉ có một, thúc giục Yêu Vương nhanh chóng định ra một Yêu hậu hợp ý con dân. Tây quốc chủ mẫu nghe xong chỉ cười lạnh, đem người nhất loạt đuổi về.
Một lũ cáo già, cũng dám gây sức ép với nàng? Đám nữ nhi đó của bọn họ cũng có tư cách mơ tưởng danh hiệu chủ mẫu này? Thật sự coi nàng là quả hồng mềm dễ nắn ?
Người khác giận mà không dám nói, chỉ âm thầm chờ đợi. Yêu hậu chi vị sớm muộn gì cũng phải định ra trước tế điển, bọn họ thật muốn chờ xem Irasue có thể tránh đến lúc nào.
Chỉ cần Yêu hậu chi vị thuộc về nữ nhi của bọn họ, tiền đồ sau này không cần nói cũng có thể nghĩ ra. Cứ nhìn Tây quốc chủ mẫu hiện tại thì biết.
Mikazuki ở một bên thu hết thần sắc của bọn họ vào mắt, nụ cười trên môi càng phát ra lạnh lẽo, ẩn dưới mi là ánh mắt băng hàn như tuyết.
Lá gan tiểu nhân của đám người này hình như càng ngày càng lớn rồi. Có phải nên suy xét xem nên chế biến thế nào rồi không?
Là chiên, xào, hay hấp với sả ớt đây? Thật mong chờ nhìn thấy sắc mặt của bọn họ lúc nhận ra mọi chuyện.
Vì tiền đề trên, tế điển hôm nay có không ít trưởng lão và đại thần mang theo nhi nữ cùng tham dự buổi tế hôm nay. Dựa trên phản ứng của hai vị đại nhân vật, chắc chắn vị trí Yêu hậu phải được định ra ngay trong tế điển này. Nhất định không được để kẻ nào khác đoạt được !
" . . . . Thiên thời địa lợi, Tây quốc thịnh hưng. Nay ban lệnh khắp nơi, Tây quốc truyền lưu ngàn đời. " Mikazuki khép lại dải văn tự trên tay, kết thúc phần diễn tế suốt một buổi sáng. Hắn hơi nhíu mày, vô thức sờ nhẹ cổ họng khô khốc. Irasue nghiêng đầu ra hiệu cho thị nữ thiếp thân ở một bên của mình, một chén trà nóng ngay tức khắc được bê lên.
Ma hoàng đại nhân nhấp một ngụm trà, cuối cùng cũng cảm thấy cổ họng nóng rát dịu bớt. Hắn thanh thanh cổ họng, ánh mắt hứng thú nhìn mấy vị đại thần đang tóe lửa trừng nhau bên dưới :
" Diễn tế kết thúc. Chư vị có thể đứng dậy. Chúng ta sẽ dâng hương nhanh hơn để kịp giờ lành. "
Chờ tất cả đã xong xuôi, Mikazuki đem văn tự đặt về trên bàn tế, nghiêng người :
" Điện hạ, mời. "
Sesshomaru nâng mi, nhàn nhạt tiến ra khỏi đoàn người. Cư dân Đô thành cũng hồi hộp ngẩng cao đầu. Bọn họ cũng biết Yêu Vương niên linh vừa quá nhược quán, đương nhiên là so tuổi yêu quái, cũng chưa có Yêu hậu. Khả năng cao là vị trí chủ mẫu mới này sẽ được quyết định ngay trong hôm nay, tại thời khắc quan trọng như thế này.
Cho dù là ai tại đây được chọn đi chăng nữa, đó cũng là thay đổi chấn động nội bộ hòa thuận bề ngoài của Tây quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top