Chương 83 : Thần thần bí bí
Trên một con đường sầm uất phía Nam Đô thành.
Từ sau khi Sesshomaru giữ danh Yêu Vương, những con đường náo nhiệt này cũng tựa hồ bớt ồn ào hơn, cho dù lượng yêu quái và nhân loại đi lại trên nó vẫn là một con số khổng lồ. Những kẻ không phải cư dân ở đây khó mà biết được, hơn hai trăm năm trước, nơi này từng là một nơi buôn bán nô lệ, chủ yếu là bán yêu, náo nhiệt nhất Tây quốc thời bấy giờ. Đến tận khi Mikazuki đến nơi này, tác phong lôi lệ phong hành thẳng tay quét dọn những góc tối dơ bẩn và đầy rẫy bất công này, án yêu mới dần có một cuộc sống dễ thở hơn. Khi một vị hoàng tử với thân phận bán yêu chào đời và nhận được bảo hộ của Mikazuki, nạn buôn bán bán yêu mới dần bị ép vào trong bóng tối, ngày một ít người dám mua bán yêu về để làm nô lệ hay công cụ biết nói nào khác.
Hiện tại, trên con đường sầm uất đông đúc đầy tiếng hò kéo này, một nhóm người thần bí vận y phục màu tím sẫm nhanh chóng di chuyển dọc theo nó. Mỗi ngày đều có không ít những đoàn người giống như thế này, vì vậy cư dân tại đây không mấy ngạc nhiên, vẫn tiếp tục hoạt động thường ngày của mình. Bọn họ quá bận rộn cho tế điển sắp tới, căn bản không rảnh đi chú ý mấy người thế này.
Nhóm người này dừng lại trong một tòa lâu lớn, điểm hẳn một nhã gian rộng nhất. Lâu chủ cũng chỉ gọi người dẫn bọn họ lên, phân phó xuống dưới chuẩn bị trà bánh hay thứ gì mà bọn họ gọi.
Nhóm người nọ biến mất sau cánh cửa nhã gian. Một kết giới rất nhanh được dựng lên, cũng không khiến những kẻ bên ngoài chú ý. Thường những nhóm thần bí như thế này chỉ có hai loại việc thường làm. Một là việc gia tộc trọng đại gì đó, hai là câu kết làm việc xấu nên cần cẩn mật chuẩn bị.
Lâu chủ tự mình xuống gian bếp của tòa nhà, đi về một góc khẽ gọi : " Nagusa, lên mang trà cho khách nhân."
" Dạ !" Từ trong góc phòng vọng ra thanh âm trong trẻo. Một thiếu nữ có mái tóc dài màu lam ngọc ló đầu ra, khuôn mặt thanh tú vui vẻ cười vẫy tay cùng hắn. Lâu chủ hơi cong khóe miệng, tượng trưng mắng một câu :" Hài tử ngươi, lần này đừng để khách nhân quở trách. "
" Hảo nha hảo nha! " Nagusa nhận lấy khay chuẩn bị, thuần thục bày biện, còn rất hào hứng vẫy tay cùng lâu chủ :
" Nhất định sẽ không có chuyện gì !"
Thiếu nữ lon ton chạy ra khỏi gian bếp, đi qua đại sảnh náo nhiệt, lên cầu thang, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa nhã gian lớn nhất. Nagusa là một bán yêu khá đặc biệt, có thể bay nhảy mà không gây ra tiếng động. Nhưng chính khả năng lạ kỳ này khiến hài tử này gặp không ít rắc rối với những vị khách nhân lén lút bàn luận tại nơi đông người này.
Nagusa một tay giữ lại khay trà, một tay vươn lên muốn gõ cửa. Giọng nói từ bên trong đột nhiên truyền ra, khiến nữ hài ngẩn người, quên cả việc gõ cửa.
Thanh âm vọng ra khàn khàn khó chịu, khiến người ta liên tưởng đến thanh âm của quỷ dữ trong những câu chuyện kể trước giấc ngủ của hài tử : " Mọi chuyện đã tiến hành đến đâu rồi? "
Đáp lại dường như là một nữ nhân trẻ trung, âm giọng khá cao :" Đều chỉ chờ chủ nhân hạ lệnh xuống là có thể tiến hành ngay lập tức. "
Với bản tính hiếu kỳ, thiếu nữ lặng lẽ áp tai vào vách giấy mỏng manh, cố gắng không gây ra quá nhiều tiếng động. Bên trong tựa hồ còn bàn thêm không ít, nhưng giọng nói rất chói tai và khó nghe. Không may là câu nói cuối cùng của nam nhân lúc nãy thì Nagusa lại nghe được trọn vẹn không lọt chữ nào.
" Không thể xảy ra bất kỳ một sai lầm nào! Chúng ta không còn được mấy cái một ngàn năm để giăng mắc kế hoạch nữa. Hoặc thành công, hoặc chịu chết. Tuyệt đối phải hạ sát được một trong ba người Sesshomaru trong tế điển trước khi tiến vào lăng mộ. Các ngươi nhất định phải bằng mọi cách cầm chân. . . ."
Phía sau Nagusa đã không nghe thêm được nữa, bởi vì cánh cửa trước mặt đột ngột mở ra. Một nữ nhân dáng vẻ đằng đằng sát khí tức giận nhìn nàng.
Tầng trên phát ra tiếng đổ vỡ loảng xoảng, khiến lâu chủ bên dưới không yên tâm tìm lên. Vừa nhắc xong, không lẽ hài tử kia lại gây ra chuyện gì rồi?
Trước cửa nhã gian chỉ có chén sứ vỡ nát cùng bột trà màu xanh vương vãi trên sàn. Khay gỗ lăn lóc ở một bên, khiến nam nhân đột nhiên có dự cảm không tốt.
Cầu thang thình lình truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nam nhân quay ngoắt lại, khi nhìn ra kẻ đột ngột xông đến là ai thì trợn to mắt.
Bên trong nhã gian, nữ nhân hung hăng đem Nagusa ném ra giữa phòng. Thiếu nữ đau hô một tiếng, sợ hãi nhìn quanh. Chất giọng khó nghe chói tai khi nãy lại vang lên :
" Giết nó đi. Nó biết quá nhiều rồi. "
Vai Nagusa hơi run lên, đôi mắt sợ hãi nhìn quanh. Đám người giống như hóa thân thành một đống quái vật vây quanh thiếu nữ, khiến nàng càng phát ra kinh sợ.
Nam nhân ngồi trên chỗ cao nhất vung tay, một luồng điện lưu nhanh như chớp đánh ra. Nữ hài tử sợ hãi nhắm mắt lại, chờ một lúc lâu lại không thấy có gì khác xảy ra.
Một tấm chắn màu tím dựng lên trước mặt nàng, vừa vặn chắn lại công kích lúc nãy. Nagusa vừa run sợ vừa mừng thầm, đám người xung quanh thì đột nhiên trầm xuống rất nhiều.
Nữ nhân khi nãy hốt hoảng lên tiếng, hoàn toàn không có bộ dáng hung dữ ban đầu :
" Là hắn? Bọn họ đánh hơi được nơi này? "
" Không ổn. " Nam nhân khàn khàn mở miệng, song song với đó là tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang. Thần thái bọn họ trong nháy mắt đều thay đổi, tựa hồ khó lòng tin được.
Cửa phòng bị gõ vang, kèm theo là tiếng binh khí loảng xoảng kêu :
" Ta là Thủ vệ trưởng Đô thành. Người bên trong được báo là tù nhân bỏ trốn đã lâu, nếu không ra hàng lập tức tiêu diệt !"
Nam nhân nhanh chóng đứng lên, một tay túm lấy thiếu nữ ở bên : " Lập tức rút! "
Không ngờ thiếu nữ lúc nãy còn sợ hãi bất ngờ phản kháng, cắn mạnh vào cổ tay hắn. Nam nhân không kịp phòng bị kêu lên một tiếng, Nagusa chớp thời cơ đâm sầm vào hắn, đem người đẩy ngã. Chuyện này đối với một bán yêu cũng không quá khó khăn.
Nàng muốn giữ chân bọn họ.
Nam nhân tức giận vung tay đánh ra yêu lực. Lần này không có trợ giúp nào khác để thiếu nữ tránh thoát nó. Thân thể mảnh khảnh văng lên góc tường đổ sập xuống. Nam nhân còn muốn động thủ một lần nữa, lại bị người nói giọng khó nghe khi nãy cản lại :
" Không thể phí thời gian thêm nữa! Nó không sống được bao lâu! "
Trong số bọn họ có không ít kẻ biết vu thuật, muốn yểm sát một cái bán yêu không thể dễ dàng hơn nữa.
Lam phát thiếu nữ khụ một tiếng, gạt đi máu tươi tràn ra bên môi. Nam nhân kia có lẽ thật tin lời kẻ đó, nhanh chóng cùng đồng bọn bỏ chạy. Cùng lúc đó, cánh cửa bên ngoài ầm một tiếng đổ sập.
Thủ vệ trưởng Đô thành mang theo binh lính hùng hổ xông vào. Lâu chủ cũng vội vã chạy vào, hốt hoảng đem Nagusa đỡ lên : " Hài tử ! Ngươi không sao chứ? Chúng ta lập tức ra y quán! "
Thiếu nữ yếu ớt cười lắc đầu : " Chỉ là mất chút máu mà thôi. Hojo-sama không cần lo lắng như vậy. "
Nam nhân còn muốn nói thêm gì nữa, Thủ vệ trưởng Đô thành đã tiến lên, nhìn chằm chằm thiếu nữ :" Mạn phép hỏi, không biết vị tiểu thư này tính danh là gì? "
Hojo Fuusa theo bản năng đem thiếu nữ che chắn phía sau. Những binh lính khác xem xét phòng xong rồi thì đều tiến đến bao vây bọn họ giống như tội phạm, tựa hồ nếu hắn dám ngăn cản sẽ lập tức dùng vũ lực trấn áp.
Mồ hôi lạnh chậm rãi chảy dọc trên trán hắn. Thiếu nữ nhẹ nhàng giữ lại tay hắn, yếu ớt cười :
" Không sao đâu Hojo-sama. Ngài chỉ là nhân loại, không nên cứng đối cứng cùng họ."
Đem người khuyên can xong, Nagusa mới nhàn nhạt đáp lời Thủ vệ trưởng :
" Wasure Nagusa là tên ta. Thủ vệ trưởng đại nhân có yêu cầu gì sao? "
Cái tên với người thường có vẻ vô cùng kỳ quái, lại mảy may không rước lấy nghi hoặc của bất cứ ai. Bàn tay thiếu nữ bị kéo lại, một binh lính kéo nàng đi cùng, bên cạnh là thanh âm đáng ghét của Thủ vệ trưởng :
" Đã gần tế điển, phu nhân yêu cầu trị an tuyệt đối. Để tránh vạn nhất, phiền Wasure tiểu thư đi cùng ta một chuyến. "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại trước đó, nhóm người thần bí thành công đào thoát khỏi truy đuổi, hiện tại dừng lại trong phủ đệ bỏ hoang của một quý tộc nghèo ngoại vi Đô thành.
Nữ nhân tức giận ném áo choàng tím xuống đất, ngồi lên bệ đá lớn gần đó : " Tức chết ta ! Thế nhưng bị một con nhóc qua mặt! "
Người có thanh âm quái dị lần nữa lên tiếng, nghe ra có vẻ giống cười nhạo nhiều hơn :
" Còn không phải do kẻ nào đó tự mãn mình tài giỏi? Nếu để con bé đó sống sót, ngươi tốt nhất suy nghĩ đối sách để trả lời với chủ nhân đi. "
" Ngươi. . . ." Nữ nhân muốn cãi lại, không nghĩ đến nam nhân cầm đầu đột nhiên đưa tay vào y phục, sắc mặt trầm xuống có thể nhỏ ra mực. Nàng ta tạm thời bị động thái của nam nhân kéo đi lực chú ý, nghi hoặc nói : " Có vấn đề? Hiện tại không phải nên trở về chuẩn bị đột nhập Lăng mộ đêm nay sao? "
Nam nhân cười lạnh buông tay, bên trong chỉ có một sợi tóc lam ngọc mong manh :
" Lệnh bài không thấy. "
" Cái gì!???? " Nữ nhân không nhịn được kinh hô :" Sao có thể? Nó không phải được ngươi cất giữ sao? Không có nó đêm nay bằng cách nào có thể vào được Lăng mộ? "
Tiếng cười khằng khặc lại vang lên. Nam nhân ánh mắt tối sầm, sợi tóc trong tay bùng cháy thành tro : " Lập tức trở về. "
Trên con đường tấp nập, thiếu nữ tóc xanh tung tăng chạy giữa đoàn người đông đúc, trên tay quay quay một tấm ngọc bài màu trắng ngà tinh xảo.
" Nagusa-san !!!!"
Thiếu nữ tóc lam khựng lại, cười tươi vẫy tay : " Hojo-sama !!!!"
Nam nhân thở hồng hộc chạy đến, lo lắng nhìn thiếu nữ : " Không sao chứ? Bọn họ không làm gì ngươi đi ?"
" Sao có thể nha ~? " Nagusa lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho hắn :" Đã để Hojo-sama lo lắng rồi! "
Nam nhân thở phào nhẹ nhõm, kéo tay thiếu nữ trở về : " Đi ! Chúng ta vẫn nên ghé qua y quán một chút! "
" Thật sự không cần a !" Nagusa giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ đem nam nhân đẩy đi :" Ngài nên lo cho gia nghiệp của mình a. Ta về phòng thay đồ trước, đừng vào nhìn lén nga!"
" Ta . . . . ." Fuusa căn bản không kịp nói thêm gì, thiếu nữ đã chạy mất dạng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đố các nàng biết hàm ý trong cái tên kia đó ! Đố vui có thưởng, đoán trúng tiểu nữ sẽ bật mí H nằm ở chương nào nha ~ Ahihi. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top