Chương 74 : Chuyển tiếp

Tối sẽ về muộn, up trước.

Theo tiểu nữ ước tính mà nói, có lẽ chỉ khoảng hơn 20 chương nữa sẽ kết thúc bộ truyện này, nhưng không biết giữa đường có phải trì hoãn gì nữa hay không. Nếu có thể tiểu nữ sẽ cố gắng hoàn thành trước 26-3 để còn tập trung ôn thi. Thời gian sau đó có lẽ sẽ lặn hơi lâu, nhưng nhớ đừng quên tiểu nữ đó nga. Có ai biết khối A1 nên theo ngành gì hông nhắc với. . . . .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Inuyasha xấu hổ từ trên người Sesshomaru trèo xuống. Sát điện hạ ung dung chậm rì đứng dậy, ưu nhã phủi đi bụi bặm bám trên y phục, phong thái hoàn mỹ nhìn không ra hắn vừa mới là người bị Inuyasha đè lên lắc lấy lắc để. Mikazuki giật giật khóe miệng, đè lại mí mắt đang nhảy a nhảy :

" Hảo, vấn đề căn phòng lát nữa ta sẽ báo Irasue để lập tức tu sửa lại. Còn bây giờ thì làm phiền lắng nghe một chút a . . . ."



Inuyasha liếc mắt, tạm thời ngoan ngoãn ngồi xuống hành lang bên ngoàiphòng. Giờ thì hay rồi, đêm nay xem ra chỉ có thể ngủ tại tiểu phòng bên cạnh. Nửa đêm nếu gọi người đến tu bổ phòng ngủ  mới là có vấn đề có được hay không ?

Mikazuki vừa bực vừa buồn cười ngồi xuống. Mới tránh đi một lúc đã đánh nhau như vậy, nếu hắn thật sự phải rời đi một thời gian, chẳng lẽ bọn họ định tiếp tục chơi trò tình thú kiểu này?



Mỗ gia trưởng vẻ mặt nghiêm nghị giảng giải :" Naraku bên kia ta có chuyện muốn làm, vốn dĩ chỉ định ghé qua báo một tiếng, nhưng ta nghĩ nên xem xét một chút khả năng đánh sập cung điện của nhị vị điện hạ thì hơn. "



Sesshomaru quay đầu, Inuyasha sờ sờ mũi. Không ai cùng hắn đồng ý hay không. Mikazuki đương nhiên biết trước kết quả, nhìn chằm chằm hai vị đại gia trước mặt. Cho dù bọn họ có cam kết đình chiến, hắn cũng không tin hai người bọn họ thật sự hòa bình chung sống.



" Nhị điện hạ." Hắn đột nhiên lên tiếng, ánh mắt không có một tia đùa giỡn nào :" Vị tiểu thư tên Kagome kia, càng ít tiếp xúc càng tốt. Ta không muốn một ngày nào đó phải tự tay tiễn nàng về thế giới của mình. "



Hồng y thiếu niên ngẩn ra, rất nhanh phục hồi tinh thần gật gật đầu. Inuyasha chưa bao giờ phản bác bất cứ lời khuyên nào của hắn, đơn giản là vì biết hắn không bao giờ làm hại bản thân. Ngay cả tự thân thiếu niên cũng không phải không cảm nhận được sự thân cận có phần kỳ lạ của thiếu nữ. Dù sao sự xuất hiện của Kagome ngoại trừ thân phận kiếp sau của Kikyo ra thì còn quá nhiều lỗ hổng tồn tại trên người nàng.



Hắn cũng không muốn vì tùy ý tin người mà đạp phải hố thêm một lần nào nữa.



Sesshomaru nhìn thoáng qua đệ đệ không đáng tin của mình, trong ánh mắt rõ ràng không có chút nào tin tưởng. Inuyasha xù lông, ngay cả Mikazuki cũng không thèm để ý nhào lên bóp cổ tên ca ca vô trách nhiệm này : " Bổn đại gia nhất định phải tiêu diệt ngươi ! Ánh mắt đó của ngươi có ý gì hả ? "



"Biến thành không khí "người nào đó cũng cố không hơn mí mắt đang nhảy như dây đàn của mình, cảm thấy bản thân vẫn nên đi sớm thì hơn. Nếu còn tiếp tục ở lại, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhịn không được giáo huấn hai tiểu tử dám trèo lên đầu hắn ngồi này.  



Một cái pháp quyết hoán đổi không gian qua đi, Mikazuki đã đứng ngoài cung điện. Hoa Kính từ trong thân thể hắn bay ra, trôi nổi giữa không trung. Chước Ngọc Khanh lạnh nhạt cuộn tóc, diện vô biểu tình nhìn hắn :" Hài tử nhà ngươi cũng đủ hoạt bát a . . . . "



" Quá khen." Hàn Tam Nguyệt không chút yếu thế đáp lời, khóe môi không khống chế gợn lên :" Có dịp sẽ cho ngươi gặp tận mắt. Còn bây giờ, ngươi lại có vấn đề gì a ?"



Người trong gương có khuôn mặt cùng hắn gần như không chút sai biệt, hiện tại khuôn mặt đó hơi nhăn lại đầy ghét bỏ :" Ta hảo tâm bớt thời gian đi xem ngươi, ngươi cư nhiên còn ngại ta phiền ?"

Hàn Tam Nguyệt không nghĩ đến khuôn mặt của mình còn có thể biểu hiện thành như vậy, phì cười một tiếng :" Ngươi ngược lại có thể nói uyển chuyển hơn nữa. Ta đương nhiên đã không có vấn đề gì."



Giữa đôi mày giấu không được u sầu, Chước Ngọc Khanh trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn chỉ có thể thỏa hiệp, lại vẫn không quên nhắc nhở :" Ngươi vẫn là sớm một chút hồi Tu Chân Giới, còn có ta và họ Ngạn kia lo liệu. Kỳ hạn một ngàn năm này không cần xem thường nó. Ngươi tốt nhất đừng có chủ quan."



" Biết rồi biết rồi! " Hàn Tam Nguyệt không cho mặt mũi cười nhạo vài câu :" Ngươi thế nào lo nhiều như vậy a ? Ngươi lại không phải phụ mẫu của ta . . . . .  Cẩn thận họ Ngạn kia lại lôi ta ra tố khổ."



Chước Ngọc Khanh còn muốn nói tiếp, không nghĩ đến Hàn Tam Nguyệt bên kia trực tiếp ngắt luôn liên hệ. Mỗ nhân ngẩn người được một lúc, trong Ma cung liền truyền ra tiếng rít gào :" Hàn Tam Nguyệt ! Ngươi cái tên vô ơn này !"



CHúng ma tu tu sĩ nhất loạt rùng mình, trong lòng kêu khổ không thôi. Tam Nguyệt Ma hoàng không phải đã du hành sang thế giới khác rồi sao ? Thế nào vẫn còn muốn khiến sinh hoạt bọn họ càng thêm nước sôi lửa bỏng như vậy ? Bọn hắn sống kiểu này cũng khổ lắm có được hay không ?



Mặc kệ ma tu rên than trong lòng, người nào đó cũng đã phủi tay ngắt xong liên hệ giữa hai thế giới. Mikazuki sau khi " đuổi đi " Chước Ngọc Khanh, khóe môi một lần nữa gợn lên rất cao. Hắn vô thức đưa tay chạm vào con mắt trái  của mình, nơi đó lập tức chuyển thành màu đỏ rực trong chớp mắt. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên, con mắt bên trái đã hoàn toàn khôi phục bình thường,



Thời gian để hắn nán lại thế giới này đã không còn nhiều, dài nhất có lẽ cũng chỉ là vài năm nữa. Hiện tại cần gấp rút đẩy nhanh tiến độ nội dung vở kịch, làm sao đến lúc hắn rời đi mọi chuyện đều phải đi vào quỹ đạo mà hắn dựng sẵn.



Còn lúc này, điểm đến tiếp theo là tòa thành của Naraku. Không biết bọn họ có ý định chào đón hắn hay không đây?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng, Inuyasha ôm theo một đống chăn đệm cảnh giác trừng Sesshomaru.



Sát điện hạ đột nhiên cảm thấy mình thật oan uổng. Đây rõ ràng là phòng của hắn, cung điện của hắn có được hay không? Inuyasha bày ra tư thái phòng bị kia là nháo loại nào?



Tiểu thiếu niên thấy nguy hiểm đã qua đi, yên tâm trải chăn đệm trong tay chuẩn bị đánh một giấc. Hắn lúc này chỉ mong mẫu thân đáng kính đừng đột ngột ghé thăm là tốt rồi.



Thói đời thường là như vậy, ngươi không mong muốn cái gì nhất nó lại thường rất hay xảy ra. Inuyasha vừa mới thở phào trong lòng, không ngờ đến bên ngoài không báo trước truyền đến thanh âm của Irasue :



" Nga ~ Không biết tiểu nhi tử đã ngủ chưa nha ? Nếu còn chưa hẳn là có thể kéo sang bên này một phen. . . . ."



Tuy thanh âm của Irasue cơ bản chỉ ở mức tự nhủ, nhưng cũng đủ để Inuyasha kinh hãi đánh rơi đệm chăn. Sesshomaru có hơi buồn cười nhìn phản ứng lớn của hắn, đột nhiên nghiêng đầu về phía cửa phòng, cánh môi hé ra như muốn nói gì đó.



Inuyasha làm sao không biết hắn đang muốn làm cái gì, trong chớp mắt nhào lên bịt miệng Sát điện hạ ngay và luôn, đôi mắt kim sắc to tròn linh động nộ khí bừng bừng trừng hắn.



Inuyasha →_→ Ngươi nhàn rỗi quá rồi đúng không?



Sesshomaru ←_←". . . . ."



Tây quốc chủ mẫu vốn dĩ cũng nghe được động tĩnh bên này, chẳng qua chờ Mikazuki đi rồi nàng mới lén lút hiện thân. Dù sao việc rình coi này càng ít người biết càng tốt. Không nghĩ đến vẫn còn nghe được tiếng động nhỏ bên trong, nàng đang tự nhủ có nên tông cửa xông vào luôn không thì bắt gặp một người trong bóng tối cuối hành lang. Tây quốc chủ mẫu hơi nhíu mi, ngờ ngợ gọi lên :" Higurashi tiểu thư? "



Bóng người kia hơi lung lay, có lẽ không nghĩ đến sẽ có người khác ở nơi này. Irasue tạm thời rời xa cửa phòng, tiến vào trong bóng tối :



" Không biết Higurashi tiểu thư có việc gì tìm hai nhi tử của ta ?"


Hai người phía sau cánh cửa đồng loạt ngẩn người. Sesshomaru nhíu mày, không để ý đến bàn tay Inuyasha đang che miệng mình, ánh mắt rõ ràng đang chất vấn thiếu niên trước mặt.



Nữ nhân kia đến đây làm gì? Thời gian lại còn nửa đêm thế này.



Inuyasha trừng mắt. Bổn đại gia thế nào biết!



Sesshomaru mím môi, bất ngờ vươn hai tay nhéo má Inuyasha. Tiểu bán yêu không nghĩ đến đối phương sẽ đột nhiên tập kích hắn, kinh hãi kêu :" A. . . . Ngươi. . . . "



Lần này thì Sesshomaru nhanh tay đem miệng che lại. Thế nhưng giữa đêm yên tĩnh thế này thì thanh âm vẫn đủ lớn để hai người " rình mò " bên ngoài nghe thấy.



Irasue không khống chế được não bổ một chút, tiểu nhân trong lòng không khỏi trợn tròn mắt.

 

Hai đứa nó cư nhiên. . . .



Tây quốc chủ mẫu lập tức hóa thân lang sói xông đến bên cạnh tiểu phòng, không chút hình tượng nào co chân áp tai vào cửa phòng mỏng manh với mục đích nghe lén.



Kagome giật giật khóe miệng. Mẫu thân lạ mắt này của Inuyasha hình như có chút không bình thường thì phải. . . . .



Phía trong phòng chỉ truyền ra tiếng hít thở rất nhỏ. Irasue không lấy được thêm bất cứ thông tin nào, quyết định tạm thời tiễn Kagome đi trước rồi tính tiếp. Mỗ phu nhân chà xát tay, cười cười cùng Kagome :

" Mặc dù ta không biết Higurashi tiểu thư có vấn đề gì lớn cần nửa đêm tới tìm thế này, nhưng có lẽ Sesshomaru và tiểu Inu cũng đã ngủ rồi. Có vấn đề có thể để mai nói chứ? "



" Cả hai? . . . . " Kagome nghe ra được điều gì đó không đúng :" Ta nghe nói chỗ này là cung điện của Inuyasha . . .  "



" Ai nha. . . Tên ngốc nào nói như vậy? Đây rõ ràng là cung điện của Sesshomaru nha . . . . Có gì để mai nói. . . "



Kagome chưa kịp nói gì thêm đã bị Irasue dùng yêu khí " ném " ra khỏi cung. Thiếu nữ cảm giác mình vừa nghe được tin gì đó rất trọng đại, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra đã thấy mình đứng ngoài cung điện, cánh cửa trước mặt đã khép kín từ lúc nào.



Kagome chỉ có thể tạm thời gác lại suy nghĩ, quay đầu về nơi nghỉ ngơi của mọi người. 



Trong điện, Irasue vừa đuổi đi được Kagome thì cánh cửa sau lưng mở ra, Sesshomaru mặt không biểu cảm đứng khoanh tay trước cửa.



Irasue nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu tìm cách nhòm vào bên trong :" Tiểu Inu đâu rồi nga ~?"



Inuyasha vẻ mặt không muốn nhìn mặt thế giới này nép người sau cánh cửa. Sesshomaru bình tĩnh chắn lại tầm nhìn của mẫu thân mình, lạnh nhạt hỏi :



" Ngài lại có chuyện gì nữa đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top