Chương 40 : Gặp lại lúng túng
Trước nguy cơ lần nữa bị bóp thành mặt phẳng, tiểu yêu quái nhanh chân giãy giụa :" Inuyasha-sama ! Làm ơn nghe ta nói hết! "
Myoga, yêu quái bọ chét trung thành của Khuyển Đại Tướng, người đảm nhận dẫn dắt đứa con út của ngài đi tìm về Thiết Toái Nha.
→_→ Đừng hỏi ta vì sao bọ chét sẽ lại trung thành với cẩu cẩu a! Cái này chỉ có nguyên tác giả biết!
Biết rõ người, à không, yêu quái đến là ai, Inuyasha không có gì quá ngạc nhiên, chỉ nheo mắt nhìn cục tròn vo giữa hai ngón tay : " Myoga? Tại sao lúc còn bé ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Lúc này ngươi chui ra lại là vì cái gì đâu? "
Lão bọ chét nước mắt chảy ngược trong lòng. Ta còn không phải chạy trốn tiểu tử kia đuổi giết mới bỏ chạy khỏi Tây quốc sao?
Đúng lúc này, Kagome từ chỗ nào đó đi ra, trên người đã đổi thành trang phục vu nữ vẫy vẫy tay gọi hắn :
" Inuyasha! Mau xuống! "
Nhìn thấy bọ chét trong tay thiếu niên, Kagome hít một ngụm khí lạnh.
Nhanh như vậy liền muốn đến rồi?
Sát thủ quý tộc, Sesshomaru.
Sự việc sau đó tiền căn hậu quả các ngươi hẳn là đều biết không sai biệt lắm.
Ít nhất ở đây có lẽ chỉ có mình Inuyasha là không biết cái gì. Thế nhưng khi tiểu cẩu cẩu hiếu kỳ vặn hỏi, lão bọ chét chết cũng không mở miệng. Không phải vì biết mối quan hệ của hai huynh đệ bọn họ, mà vì không để Inuyasha cong người chạy mất.
Nói đùa, tiểu tổ tông nếu chạy mất, lấy ai bảo vệ mạng nhỏ của hắn?
Kagome đương nhiên biết chuyện gì sắp xảy đến, nhưng chính bản thân nàng lại không muốn nói. Nếu mọi việc diễn ra tương tự như lần đầu, Thiết Toái Nha lần này là trợ giúp lớn nhất để Inuyasha nhận ra tầm quan trọng của nàng, ít nhất là khơi dậy được tấm lòng tốt đẹp yêu mến con người của hắn.
Nếu Mikazuki biết được suy nghĩ của nàng, không biết sẽ bày ra loại vẻ mặt gì nữa. Hắn nếu dám tính kế pháp tắc đến mức này, đương nhiên phải đảm bảo mọi sự chu toàn không được sơ xuất. Đối với vấn đề của Thiết Toái Nha, hắn một chút cũng không lo lắng Inuyasha sẽ không dùng được nếu không chủ động có ý thức bảo vệ Kagome.
Ở một thế này, Thiết Toái Nha sớm đã không là Thiết Toái Nha mà thiếu nữ biết đến, Sesshomaru càng không phải Sesshomaru trong ký ức của nàng. Kỳ thực, Thiết Toái Nha Sesshomaru cũng có thể sử dụng, chỉ cần hắn có một ai đó để bảo vệ. Năm xưa nếu câu trả lời của Sát điện hạ là có, Inu no Taisho nhất định sẽ không do dự giao Thiết Toái Nha cho đại nhi tử của mình. Nhưng vì Sesshomaru lúc đó lại quá lãnh tĩnh phủ quyết đáp án tốt nhất, nên Thiết Toái Nha mới được trao đến tay Inuyasha, bởi vì bán yêu không thể dùng tự thân lực lượng tự bảo vệ mình.
Quay về chuyên môn, vì những lý do trên, Inuyasha nửa chữ cũng không biết về sự việc sắp diễn ra.
Tối đến, lễ hội nhỏ trong làng náo nhiệt mở màn. Kagome tạm thời đem lo lắng đè xuống, cùng thôn nữ trong làng quây quần một chỗ nướng thịt nhảy múa. Thiếu nữ vừa độ thanh xuân, trang phục vu nữ thánh khiết quang huy nhảy múa dưới lửa, khiến người khác nhìn không rời mắt. Đáng tiếc vẫn còn một cái đầu gỗ không ăn nhập với hoàn cảnh, hoàn toàn không có chú ý đến ánh mắt thiếu nữ thường xuyên đảo qua.
Kagome vẻ mặt sinh không thể luyến, quyết định hóa bi phẫn thành sức ăn.
Nhìn dáng vẻ hùng hổ của thiếu nữ, Kaede thở dài một tiếng, đồng thời cảm giác có chút mới lạ. Nếu chị Kikyo còn sống, loại vẻ mặt này có lẽ không bao giờ có thể bắt gặp trên khuôn mặt luôn lãnh tĩnh ấy.
Thời gian nhanh chóng trôi dần về đêm. Dân làng cũng đã bắt đầu chia ra về nhà của mình. Hội họp vơi dần người, cuối cùng chỉ còn Kaede tỉnh táo ngồi giữ lửa cùng Kagome ở một bên gà gật. Inuyasha không biết đã chui vào trong nhà làm những gì, đem lão Myoga đá ra khỏi phòng.
Kaede vỗ vỗ vai thiếu nữ, nhắc nhở : " Chuẩn bị đi ngủ thôi, Kagome. "
" Nga . . ." Nửa tỉnh nửa mê đứng dậy, Kagome lảo đảo đi về một góc tối gần đó. Khi nãy có lẽ ăn hơi nhiều hoa quả, ngược lại lúc này khó chịu không ngừng.
Lão nhân để nàng tự lo cho mình, bản thân chống gậy đi vào. Trong nhà, Inuyasha đang thản nhiên chống đầu nằm dài trên sàn gỗ, một tay đùa nghịch ngọn lửa.
" Á Á Á !!!!! "
Bên ngoài đột ngột vọng đến tiếng hét của Kagome. Hồng y thiếu niên không kịp phòng bị liền chịu ma âm quán nhĩ, lăn một vòng nằm thẳng cẳng dưới đất. Kaede cũng bị thiếu nữ dọa đến, vội vã xách cung tên chạy ra ngoài. Inuyasha xoa xoa đầu, sắc mặt không tốt đuổi theo phía sau.
Ra đến ngoài, cả hai đều tròn mắt nhìn kỳ sự xảy ra giữa sân. Kagome nhắm mắt nhắm mũi cầm một cành khô đánh túi bụi một người vóc dáng nhỏ bé. Kaede trấn an đem thiếu nữ kéo lại, Inuyasha tò mò nhìn " nạn nhân " của nàng. Một lần liếc mắt này suýt nữa đem hắn dọa nhảy dựng : " Jaken ?"
Người bị đánh không nghĩ đến lại là tiểu yêu quái vẫn cắp mông đi theo Sesshomaru. Ếch xanh hai mắt mạo lục quang, miễn cưỡng mở nửa con mắt, thều thào nói : " Ta còn chưa có làm gì nàng ta."
Inuyasha lại không quan tâm nhiều như vậy, hắn mục đích luôn chỉ có một : " Ngươi thế nào đến chỗ này? "
Không lẽ hắn cũng đến?
Tiểu cẩu cẩu nhịn không được ánh mắt chờ mong nhìn tiểu yêu quái. Jaken rất không phụ lòng hắn há miệng, sau đó. . .
Bất tỉnh nhân sự.
" . . . " Inuyasha tức giận đem hắn ném đi. Gậy Đầu Người phiêu phù cách đó không xa, đang sáng bừng mà chỉ hướng hắn.
Có ý gì đây ?
Một cơn gió đêm nhẹ luồn qua, mang theo lãnh hương đạm bạc mỏng manh.
Đôi mắt kim sắc của Inuyasha sáng lên, không kịp để ý hai người kia liền chạy vội vào rừng. Kagome cũng không kịp ngăn hắn lại, đau đầu nói với Kaede : " Kaede-sama vào nhà trước, ta đi tìm hắn về. "
Thấy rõ Jaken, cơn buồn ngủ trong đầu nàng toàn bộ đều biến mất không dấu vết. Điều nàng lo sợ cuối cùng cũng tới. Inuyasha vẫn phải cùng Sesshomaru có một trận chiến này.
Lão nhân nhạy cảm phát hiện cảm xúc của thiếu nữ có chút không đúng, chỉ yên lặng quan sát, cuối cùng đem cung tên trong tay đưa cho nàng liền quay đầu đi vào nhà. Kagome hít sâu, nhanh chóng phán đoán phương hướng đuổi theo Inuyasha.
Lớn chuyện rồi!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong bóng tối, hồng ảnh như gió xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối rậm rạp. Nguyệt quang lẻ loi chiếu qua kẽ lá, phủ lên mặt đất tinh điểm ánh sáng, yếu ớt như ánh sáng yên hỏa trùng.
Gần hơn, gần hơn nữa. . .
Cước bộ của thiếu niên dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn trên một khoảng đất trống trải giữa rừng. Ở đây không có bóng cây che khuất, vì vậy được ánh trăng chiếu sáng cả một góc rừng. Đôi mắt có chút xa lạ với ánh sáng yếu ớt hơi nheo lại, hồng y thiếu niên từng bước một đi ra khỏi bóng tối.
Trên một ngọn cây cao đã khô héo có bóng dáng hắn chờ đợi bao lâu nay. Bạch y, ngân phát, kim đồng tựa như lưu tinh lấp lánh trên bầu trời. Gió đêm lặng lẽ thổi bay mái tóc màu bạc ,cuốn theo tay áo người nọ tung bay.
Inuyasha trương miệng, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng đều quy kết lại ở vài tiếng gọi nhỏ :
" Sessho. . .maru . . . "
Bạch y thiếu niên hai mắt không tiếng động nheo lại.
Cư nhiên không gọi ca ca ?
→_→ Còn không phải do ngươi đều ghét bỏ mỗi lần hắn gọi?
Inuyasha cúi thấp đầu, nhìn không đến biểu tình trên mặt Sesshomaru. Đồng dạng, Sát điện hạ cũng không nhìn thấy đôi mắt ngập nước phía sau lớp tóc màu trăng bạc. Hắn chỉ là hừ nhẹ, lạnh lùng lên tiếng : " Thật mừng vì ngươi còn nhớ người anh này, bán yêu. "
Thân mình thiếu niên không rõ cứng đờ, lại rất nhanh thả lỏng. Một bàn tay bị giấu sau là lặng lẽ siết chặt.
Lại là bán yêu.
Không phải đã sớm tự an ủi bản thân không cần nghĩ nhiều sao, tại sao khóe mắt vẫn sẽ ẩm ướt?
Tâm, đau sao ?
Không. Có lẽ đã không đau nữa. Nó đã sớm chết lặng, làm thế nào có thể cảm giác đau hay không đâu?
Sesshomaru không cho hắn nhiều hơn thời gian để nghĩ vẩn vơ. Bạch y thiếu niên nhanh như chớp lao xuống từ trên cành cao, trên tay một xuất liền là một roi hạ đến trước mặt.
Inuyasha có chút khó khăn né tránh. Không để hắn thở dốc lâu hơn, một roi khác đã nhẹ nhàng đến trước người.
Đây cũng không thể coi là giao chiến, chỉ tính là Sesshomaru đơn phương tấn công, Inuyasha chỉ một mực phòng thủ, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có.
Hồng y thiếu niên vô cùng khó chịu. Hắn nhận ra khoảng cách giữa hai người dường như chưa bao giờ thay đổi. Bao nhiêu cố gắng của hắn đều chỉ như muối bỏ biển, không thể nào so được với sự tiến bộ của Sesshomaru trong thời gian ngắn.
Xưng không hơn trận đấu, hắn cũng chẳng buồn né tiếp, liền cứng đối cứng muốn tìm cơ hội đột phá. Một roi lặng yên rơi xuống trên người, phát ra thanh âm chói tai. Đau đớn trên người khiến hắn càng thêm thanh tỉnh, cũng càng thêm điên cuồng tìm kiếm lối thoát.
Nhìn cảnh tượng " huynh đệ tương tàn " này, Mikazuki không kìm được thở dài.
Cả hai đều là tử cố chấp a. Thế nào cũng sẽ không chịu nói ra. Mặt mũi liền quan trọng đến như vậy sao?
Còn có Inuyasha nữa, không phải chỉ cần mặt dày mày dạn bám theo Sesshomaru, còn không sợ hắn không lung lay? Đều là hai cái tử sĩ diện a !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top