Chương 32 : Phong ấn tương tư

Đã mười ngày kể từ khi quái nhân nọ biến mất, Kikyo không hiểu sao luôn cảm thấy thấp thỏm không yên. Cứ như sắp có chuyện gì cực kỳ kinh khủng xảy ra.

Nàng ngăn không được suy nghĩ phập phồng, có người lại không như vậy. Inuyasha ngồi khoanh chân trên nóc nhà nhàm chán ngáp ngáp : " Ngươi thế nào cứ như lửa đốt đến mông vậy? Chẳng lẽ còn lo lắng cho quái nhân kia? "

Kikyo bị thần kinh thô của hắn chọc cho bất đắc dĩ, thở dài tiếp tục thu thảo dược :

" Ngươi có thể đừng một câu quái nhân hai câu quái nhân sao? Người nọ thế nào cũng là do ngươi mang về đi ?"

Thiếu niên lầm bầm không nói. Kikyo lại giữ không được suy nghĩ đang đi xa dần. Mười ngày trước, nàng và Kaede như thường lệ lên núi thay dược cho Onigumo, không ngờ đến người nọ lặng yên bốc hơi khỏi nơi này. Cả sơn động chỉ còn lại tà khí ngút trời, nhiều đến nỗi vu nữ mạnh mẽ như Kikyo cũng thấy sợ hãi. Đến khi suy nghĩ thành hình trong đầu, nàng lại không dám tiếp tục nghĩ nữa. Nếu thật như những gì nàng đoán,. . . .

Nghĩ đến những câu hỏi người kia không ngừng đặt ra với mình, vu nữ không khống chế được rùng mình. Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của nàng !

Inuyasha không thú vị nhìn vu nữ vẫn không chuyên tâm vào công việc, bật người đứng dậy : " Ta ra bờ sông một lát, không cần tìm. "

" Khoan đã! Inuyasha. . . "

Đến khi Kikyo kịp hồi thần ngẩng đầu lên, trên nóc nhà nào còn có bóng dáng đỏ rực . . . .

Thiếu nữ thở dài, áp chế dự cảm xấu trong lòng, bình tĩnh suy nghĩ đối sách.

Inuyasha kỳ thực chạy không quá xa, chỉ đi cách làng một hai cánh đồng liền dừng lại. Thiếu niên ngồi xuống cạnh mép nước, yên lặng nhìn bóng mình trong nước một hồi.

Hình thái bán yêu.

Mikazuki-sama nói đôi tai khuyển của hắn vô cùng xinh đẹp, nhưng bản thân hắn chỉ muốn đem nó hủy diệt.

Đôi tai này không ngừng nhắc nhở hắn đến cùng chỉ là một cái bán yêu. Một bán yêu hèn mọn không được thân nhân duy nhất thừa nhận.

Gần đây tâm tình hắn chẳng kém gì so với Kikyo, luôn phập phồng bất định. Chẳng qua vu nữ lo lắng vì đoán ra một phần của sự việc, còn lo lắng của hắn xuất phát từ bản năng của bán yêu.

Nguy hiểm.

Suy nghĩ không khống chế được chạy đi xa hơn. Hồng y thiếu niên đờ người ngồi bên bờ sông, tĩnh lặng như một bức tranh xinh đẹp. Không biết hắn ngồi qua bao lâu, chỉ biết khi hồi thần, thiên không đã ôn nhu gieo rắc tịch dương yếu ớt trên người hắn.

Thế nào lại thương xuân bi thu nhiều như vậy?

Inuyasha vò đầu, đứng lên chuẩn bị ra về.

Có tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên. Nhĩ lực của Inuyasha vốn dĩ đã tốt vô cùng, lập tức phát hiện nơi phát ra âm thanh. Thiếu niên đưa mắt nhìn, chỉ kịp thấy một mạt hồng ảnh vụt đi, khuất sau mấy bụi cây rậm rạp.

Ở nơi của nhân loại, có thể mặc hồng y liền càng ít. Trong làng này có thể mặc hồng y ngoại trừ hắn ra liền chỉ còn một người. . .

" Là nàng ta, thế nào lại lén lút như vậy? " Thiếu niên nhíu mày lẩm bẩm : " Không lẽ có chuyện quan trọng muốn nói? "

Inuyasha không nghĩ lâu hơn, mại bước chân đuổi đến bụi cây vu nữ đứng khi nãy. Hắn giật giật mũi, đôi mày cau càng chặt hơn.

Yêu khí ? Mùi của Kikyo rất nhạt, nếu không bắt kịp liền tan biến nhưng yêu khí lại nồng hậu rất nhiều. Hơn nữa, yêu khí này còn mang theo mùi vị hỗn tạp khiến thiếu niên vô cùng khó chịu.

Tâm thần không yên, Inuyasha nhanh chóng đuổi theo hướng người nọ vừa chạy đi. Dọc đường, yêu khí tanh hôi ngày càng đậm, khiến hắn nhịn không được nâng tay che lại mũi. Bóng người phía trước luôn giữ một khoảng cách cố định không đổi, tựa như đang đùa bỡn hắn.

Đuổi thêm một lúc nữa, tung tích của yêu quái kia hoàn toàn biến mất. Ngay cả mùi yêu khí cũng dừng lại tại một khoảng đất trống, không một bóng người.

Mất dấu.

Inuyasha lập tức tiến nhập trạng thái đề phòng cao độ. Trong cổ họng không ngừng phát ra những tiếng " grừ grừ " của dã thú.

Kẻ kia rốt cuộc muốn cái gì ở hắn? Đem hắn kéo đến đây lại có mục đích gì? Nói chính xác, người nọ cần gì ở một bán yêu du đãng?

Inuyasha từ từ tiến lên, bốn phía quan sát khoảng đất gần như bỏ hoang này. " Cạch " một tiếng, lòng bàn chân truyền đến cảm giác hơi nhói. Thiếu niên theo bản năng lui lại, phát hiện dưới chân mình nằm một thứ, tròn trĩnh, sáng bóng.

Ngọc Tứ hồn.

Inuyasha ngây ngẩn cả người.

Trong quãng thời gian vừa qua, hắn không chỉ một lần tìm cách trộm đi ngọc Tứ hồn, lại lần nào cũng bị Kikyo xảo diệu thoát được. Lần nào cũng thất bại trong gang tấc khiến hắn giận đến giơ chân, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Kikyo đem ngọc Tứ hồn cất đi. Hiện giờ vô dụng công lại đơn giản có được khiến hắn gần như không tin vào hai mắt của mình.

Lấy được ngọc Tứ hồn rồi, có phải hay không nên rời khỏi ngôi làng này? Hắn đã có thể trở thành yêu quái không phải sao, còn chần chờ gì nữa?

Inuyasha toan bỏ đi, lại không khống chế được nghĩ đến một khả năng khác.

Ngọc Tứ hồn do Kikyo bảo vệ, hiện tại nó trong tay hắn, vậy Kikyo thế nào rồi? Còn có bóng người trông giống Kikyo lúc nãy, thật sự không liên quan gì đến nhau?

Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, Inuyasha sầm mặt, bay nhanh chạy về phía nhà của nữ pháp sư trong làng.

Hiện tại vẫn nên về xem một chút, nếu không có chuyện gì xảy ra liền có thể an tâm rời đi. Hi vọng mọi chuyện sẽ không xấu như dự cảm của hắn.

Về sát đến trong làng, tiếng kinh hô không ngừng truyền ra, mùi lửa thiêu đốt cháy khét tràn ngập trong không gian. Thiếu niên biến sắc, vừa vào đến bên trong liền vội vã túm lấy một dân làng vặn hỏi :

" Đã có chuyện gì xảy ra? Trong làng hiện tại thế nào rồi? "

Người nọ vốn đang hoảng loạn, khuôn mặt nhem nhuốc vừa nhìn lên Inuyasha thì vặn vẹo không thôi, gào lớn một tiếng liền muốn nhào lên tấn công Inuyasha : " Ác quỷ! Ác quỷ! Đi chết đi! "

Thiếu niên nhíu chặt mày, kiềm chế hai tay người nọ muốn hỏi thêm vài câu, lại phát hiện tinh thần người nọ sớm không được bình thường. Bất đắc dĩ đem người nọ đánh ngất, hắn mang theo tâm tình trầm trọng chạy về Thần Mộc gần nơi ở của Kikyo. Dọc đường đi, bất cứ người nào còn tỉnh táo đều phát rồ tấn công hắn, trong miệng không ngừng nguyền rủa hắn. Tạm thời hắn chưa nhìn thấy có người chết, nhưng hầu như người nào cũng đều bị thương. Thương nặng nhất thì có một người trên lưng in rõ bốn vết cào chạy song song, máu me đầm đìa, nhìn khá giống vết thương do thú có móng vuốt gây ra.

Inuyasha nhanh chóng đoán được bảy phần của chuyện này, chạy về càng vội vã.

Có người muốn đổ tội cho hắn.

Giữa đám hỗn loạn tìm kiếm thân ảnh của vu nữ, Inuyasha sốt ruột quay ngang quay dọc. Một mảnh tiêu điều xơ xác đánh thẳng vào thị giác, gai mắt vô cùng.

Bán yêu bất chợt nhớ đến cái đêm mẹ hắn rời bỏ hắn. Cảm giác nguy hiểm ngày càng cường liệt.

" Inuyasha! "

Bên tai có tiếng vu nữ hét lên. Inuyasha vui mừng quay đầu, lại phát hiện phá ma chi tiễn xé không mà đến. Trước mắt là thiếu nữ thần tình giận dữ, áo trắng nhiễm huyết một mảnh chói lọi.

Inuyasha cứ như vậy đờ ra. Ngọc bảo hộ nhè nhẹ sáng lên, đem mũi tên đã đến sát trước mặt bao phủ rồi cắn nuốt.

Nhìn vẻ mặt của nữ pháp sư, Inuyasha trong mắt đều là không thể tin được.

Ngươi cứ như vậy liền thật sự nghi ngờ ta ? Không muốn suy xét thêm dù chỉ một chút?

Không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi Mikazuki và Sesshomaru đuổi tới nơi, cả thôn làng đều chìm trong hoang tàn đổ nát. Ánh trăng bàng bạc ôn nhu trải rộng, phủ lên thân ảnh hồng sắc dưới gốc Thần Mộc. Inuyasha thần thái an tường dựa đến trên thân cây, trước ngực là mũi tên phong ấn định mệnh.

Mikazuki không khống chế được nghĩ đến vài từ, lại thông minh không có nói ra.

Công chúa ngủ trong rừng.

Sesshomaru thần sắc không mấy thay đổi, chỉ là ánh mắt nhìn Inuyasha có phần nghi ngờ cùng không hài lòng.

Ngươi quả nhiên là nhi tử của phụ thân, đều vì nhân loại mà lâm vào tình cảnh khốn cùng. Nên khen hay nên cười nhạo sự ngu dốt của ngươi đây? 

Hai bóng người đối diện dưới trăng, khuôn mặt mỹ lệ tương xứng như hai bức họa tuyệt tác. Mikazuki bắt gặp cảnh tượng này, yên lặng không tiếng động rời xa.

Hắn cũng nên dành cho điện hạ một chút không gian để thấu hiểu hơn đệ đệ của mình.

Kỳ thực chuyện này hoàn toàn không liên quan đến thực lực của Inuyasha, tin rằng Sesshomaru sớm hay muộn cũng hiểu. Ngọc bảo hộ hắn đeo cho hai người ngoại trừ việc không chống lại đối phương ra thì cũng sẽ do ý thức tự chủ của chủ nhân nó nắm giữ. Inuyasha trong tiềm thức đã đem Kikyo xem như một người bạn thân không sai biệt lắm, mặc dù Mikazuki cũng không rõ lí do gì khiến thiếu niên buông tha chống cự, nhưng ít nhất sẽ không phải tình yêu. Inuyasha trong nguyên kịch sở dĩ yêu Kikyo chỉ vì Kikyo là người duy nhất chịu thân cận cùng hắn trừ Izayoi, là người duy nhất sẽ không để ý thân phận bán yêu. Hiện tại Inuyasha có một cái ca ca cùng mẫu thân, sẽ không quá tham luyến ấm áp nhỏ nhoi kia, từ đó liền không có tình yêu. Mà Kikyo sở dĩ yêu Inuyasha, mười phần có tám là do bản chất thiện lương cùng sự ỷ lại của thiếu niên. Tất cả mọi thứ đều bị thay đổi kể từ khi Mikazuki nhúng tay vào số phận của Inuyasha. Nói đúng hơn, Inuyasha hiện tại không yêu Kikyo, mà Kikyo cũng chỉ vừa mới đơn phương tương tư không lâu. Tình cảm không trọn vẹn, khiến vu nữ ra tay liền là hạ sát thủ, không lưu lại bất kỳ đường sống nào. 

Trong bóng tối, Mikazuki nhẹ nhàng vung tay. Hoa Kính tỏa ra quang mang sâu thẳm, rải trên thân thể hắn. Trong gương từ từ hiện ra một bóng người màu đen, đôi mắt đỏ rực như màu hoa Chước Ngạn. Người nọ lạnh lùng đối diện cùng khuôn mặt tươi cười của Mikazuki, nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu.

" Hàn Tam Nguyệt ! Ngươi có còn biết đường về? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top