Chương 140 : Chính Văn Đại Kết Cục
Trước mặt bọn họ mở ra một cái cổng cao hơn đầu người, bên trong là một mảnh hắc ám. Naraku trước một bước đi vào, chỉ còn Mikazuki đứng lại nhìn : " Điện hạ. "
Thanh âm hắn nhẹ bẫng : " Không định tạm biệt ta sao? "
Bóng lưng Sesshomaru cứng đờ, rất giống tiểu hài tử làm sai bị đại nhân phát hiện. Cho dù đây không phải lần đầu bọn họ tách ra thế này, Sesshomaru vẫn sẽ theo bản năng muốn tránh đi thứ gọi là phân ly này. Cũng giống Inuyasha, Khuyển tộc về cơ bản bên ngoài biểu hiện ra có lẽ là rất lãnh đạm, nhưng kỳ thật bọn họ mới là người quyến luyến hơn cả.
Sesshomaru như vậy, khụ, . . . tuy là có hơi mất hình tượng nhưng mà,. . . thật sự rất khả ái a. . . .
" Mà thôi. " Mikazuki lùi dần : " Tái kiến, điện hạ."
Sesshomaru không khỏi giật mình, cưỡng ép bản thân quay đầu lại, cũng chỉ nhìn đến bạch y biến mất sau cánh cổng nọ. Cửa không gian lay động, chậm rãi biến mất.
" Xí ! Ngạo kiều còn không nhận. . . " Irasue trợn trắng mắt nói thầm, đổi lại cái liếc mắt sắc lẻm của Sát điện hạ. Mẫu tử hai người lại bắt đầu đấu khí tràng, hỏa hoa bắn ra khắp nơi.
" Ngô. . . . . Đau quá. . . " Inuyasha vô thức xoay người, hai mắt lại không có mở ra, chỉ hơi nhíu mày, rất nhanh lại thiếp đi. Sesshomaru hồi thần, nhanh chóng đem người ôm dậy.
Irasue không rõ lý do cảm giác tâm tình không tốt. Tây quốc chủ mẫu nhìn một đống xác chết la liệt xung quanh, vỗ vỗ trán : " Được rồi, chúng ta tạm về hoàng cung Hồ tộc đã. "
Còn nhiều chuyện cần nàng xử lý, không thể nào cứ ủy mị như vậy. Không phải chỉ là rời đi một thời gian thôi sao? Cũng không phải lần đầu. . . .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mikazuki vừa đặt chân xuống thành trì của Naraku đã nhận ra ngay sự khác biệt.
Không có tử khí âm u, cũng không có yêu khí tán loạn u ám. Cả tòa thành lúc này mang bộ dáng của một thành sống, sinh cơ bừng bừng. Mắt thấy sự thay đổi này, Mikazuki không thể không cảm thán sức mạnh của tình yêu một chút.
Khoan đã! Từ lúc nào hắn trở nên buồn nôn như vậy?
Tự ghê tởm mình một chút, Mikazuki theo chân Naraku đi vào sâu trong. Cả hai từ đầu đến cuối đều không nói nửa lời, đơn giản là những gì cần nói đều đã nói hết. Mikazuki cần chấm dứt hoàn toàn những chuyện còn dang dở, Naraku muốn hồi sinh Kagewaki. Bọn họ lấy thứ mình cần, cả hai cùng có lợi, không có gì khác rườm rà. Trên đường đi đến nơi Naraku bảo quản thân thể Kagewaki còn xuất hiện người quen đã lâu không gặp.
" Kagura. " Xem như lên tiếng chào hỏi một câu, người kia lại thật sự dừng lại, thật sâu nhìn hắn nở nụ cười : " Mikazuki-sama. "
Mikazuki dừng bước, hứng thú nói : " Có vẻ ngươi hiện tại qua rất tốt thì phải? "
" Còn phải đa tạ ngươi." Kagura che miệng cười, đôi mắt sắc sảo đảo quanh : " Nếu không, Naraku làm sao dám đưa trái tim của ta về với chủ nhân của nó ?"
Naraku lạnh mắt nhìn, Kagura cũng hợp thời không khiêu khích hắn, quay đầu ra ngoài. Mikazuki cười nhạt, chủ động đi về phía mình cảm nhận được.
Naraku vẫn còn dừng lại một chốc, thái độ khó chịu nhìn Kagura : " Magatsuhi đâu? "
" Chạy rồi a. " Kagura thờ ở nói, rút ra sợi lông vũ trên tóc : " Một tòa thành không còn nửa điểm tà khí, ngươi muốn hắn sống sao ? Phơi nắng qua ngày? "
Nữ nhân ngang nhiên rời đi.
Naraku hạ mi, diện vô biểu tình đi tới phòng mình trước đây.
Mikazuki sớm đã đoán trước mình sẽ phải phục sinh Kagewaki lần hai nếu muốn đồng hóa Naraku, nhưng không nghĩ đến tình trạng lần thứ hai sẽ xấu như vậy. Tuy vẫn được Minh Giới chi hoa lưu trữ thể xác không hư thối, nhưng thân thể Kagewaki sớm đã không trọn vẹn, nhất là lỗ thủng lớn trước ngực. Bộ dạng của hắn vẫn được bảo trì như lúc vừa chết đi, nhưng một đường sinh cơ kia mỏng manh đến mức chỉ cần Mikazuki quay lại muộn hai ngày nữa là sẽ vô pháp cứu chữa.
" Hài tử đáng thương. " Mikazuki thở dài, từ tay áo lấy ra chủy thủ sắc bén. Một tiếng động nhỏ vang lên, từ cổ tay hắn tràn ra dòng máu đỏ tươi, theo đó chậm rãi chảy vào miệng Kagewaki như không có gì cản trở. Quanh thân xác Kagewaki dần hiện một tầng hồng quang quỷ dị, vết thương chí mạng kia cũng quỷ dị sinh trưởng, khiến lỗ hổng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy dần nhỏ lại.
Kỳ thật Kagewaki vốn có thể không cần ăn nhiều đau khổ như vậy, nếu hắn không nhúng tay vào chuyện này. Tất cả cũng đều chỉ có thể giải quyết khi mà Naraku chấp nhận buông bỏ mọi thứ đã toan tính. Nhưng nếu chỉ đơn giản là hồi sinh mà nói, không chừng vài mươi năm sau Naraku sẽ lại cô độc một lần nữa. Cách trừng phạt đó có vẻ không tồi chút nào. . . .
Sau lưng có thêm khí tức của một người khác, Mikazuki cũng không quay đầu, nhàn nhạt hỏi : " Ngươi thật sự buông được tất cả? "
Một vật được ném qua tai hắn. Mikazuki cong môi, nghiêng đầu nhẹ nhàng bắt gọn thứ kia. Viên ngọc lượn lờ hắc khí ở trong tay hắn nhanh chóng biến về bộ dáng tốt đẹp của nó, được đặt vào lỗ thủng đã sắp khép kín trên ngực Kagewaki.
Ngọc Tứ hồn.
Một chuỗi chú ngữ không theo trật tự lầm rầm phát ra từ trong miệng Mikazuki. Có tử quang xuyên qua lồng ngực Kagewaki chiếu ra ngoài, là ánh sáng của Ngọc Tứ hồn. Sinh cơ khắp nơi nhanh chóng tụ hội vào căn phòng, tràn vào thân thể Kagewaki.
Gió ngừng. Lồng ngực Kagewaki cũng theo đó phập phồng lên xuống, giống như chưa từng dừng lại lúc nào. Tâm trạng căng thẳng của Naraku cuối cùng cũng có thể buông xuống, ánh mắt nhìn người người mình hằng tâm niệm hồi sinh cũng biến đến phức tạp.
Sắc mặt Mikazuki hơi tái nhợt, đối lập với khuôn mặt đang dần hồng hào lên của Kagewaki. Mùi máu tươi phiêu dật cũng đang tản đi, còn lại chỉ có mùi hương của sự sống.
" Hi vọng ngươi tự biết trân trọng. " Mikazuki mệt mỏi day trán, từ trong áo móc ra hai bình ngọc nhỏ ném về phía Naraku. Người sau tiếp được, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
" Cái màu xanh sau khi Hitomi tỉnh lại ngươi có thể cho hắn uống, nó sẽ giúp thân thể hắn gắn kết chặt chẽ với ngọc Tứ hồn, đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không làm vậy. Cái còn lại chờ sau khi Kagewaki tỉnh lại, ngươi đưa hắn đến Tây quốc, sau đó giao cái bình đó cho Sesshomaru. Nó là một thứ quan trọng, nên đừng dại dột làm mất nga~"
Naraku giật mình, hai tay vô thức siết chặt : " Ngươi không tự tay đưa cho bọn họ? Vì sao phải chọn ta ?"
" Ta nghĩ mình không cần nói thẳng ra thì tốt hơn. " Thân thể Mikazuki bỗng chốc mờ nhạt hẳn đi, dần dần trở nên trong suốt hơn. Hắn quay đầu, khẽ mỉm cười : " Đừng nhắc gì với Inuyasha. Còn nữa, hi vọng còn tái kiến. "
" Ngươi. . . " Naraku chỉ kịp thốt ra một tiếng như vậy, trơ mắt nhìn thân thể đã gần như trở thành u linh của Mikazuki tan ra, hóa thành vô số quang điểm tím nhạt rơi xuống. Trong phòng lúc này chỉ còn lại có hắn và Kagewaki, giống như chưa từng xuất hiện một ai khác.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Naraku đề phòng quay lại, lại nhận ra Kagura đang đứng tựa lưng trên mép cửa, ánh mắt tán loạn chạy bên ngoài : ". . . Hắn đi rồi ?"
Naraku trầm mặc không nói, đáp án ai cũng biết, cần gì phải nói ra?
Bán yêu thần sắc phức tạp nhìn đồ vật trên tay. Hắn đương nhiên biết vì sao Mikazuki lại đem giao thứ này cho hắn. Quan hệ giữa hắn và Sesshomaru vẫn luôn căng cứng như dây đán, nhưng nếu là Mikazuki muốn, Sesshomaru đương nhiên sẽ nhượng bộ để hắn dễ thở hơn sau này, khi mà ngọc Tứ hồn đã cùng Kagewaki dung nhập. Nhân tình này Mikazuki muốn cho, hắn cho dù không muốn nhận cũng không thể, huống hồ, nó sẽ là giải pháp tốt nhất cho sau này. . . .
Naraku liễm mi, cúi đầu hôn lên trán Kagewaki.
Chúng ta, bắt đầu lại từ đầu, được chứ ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chờ Inuyasha tỉnh lại đã là chuyện hai ngày sau, khi mà bọn họ đang trên đường trở về. Thiếu niên mơ mơ hồ hồ mở mắt, có vẻ còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bên tai là gió thổi ầm ầm, Inuyasha vô thức cọ cọ vài cái lớp lông vũ xốp mềm dưới thân, thoải mái thở dài.
" Tỉnh rồi? "
Inuyasha lập tức bị dọa nhảy dựng. Sesshomaru nhanh tay đem người vớt lại, trước khi Inuyasha đem chính mình lăn xuống khỏi bạch điêu : " . . . . . . . Cẩn thận. "
Sau đó bên cạnh lại có thêm một người, vồn vã nói : " Tiểu tâm hài tử !"
Inuyasha : ". . . . . Mẫu thân ? "
Irasue nhào lên như hổ đói, bất chấp Sesshomaru ở cạnh trừng mắt cảnh cáo, vui vẻ cọ cọ Inuyasha :
" Tiểu cẩu cẩu cảm thấy thế nào rồi? Trong người có mệt mỏi không? Có muốn ăn gì đó không ? Nhịn lâu quá không tốt cho sức khỏe hài tử đâu. . . . Thảo nào nhìn bụng nhỏ như vậy. . . . "
Sesshomaru : . . . . Mới hơn một tháng, có thể lớn như thế nào?
" Cái, cái gì ?" Ý thức vừa hoạt động không lâu của Inuyasha lại rơi vào mơ hồ, căn bản không hiểu chuyện gì đang diễn ra : " H, hài tử gì cơ ?"
Tây quốc chủ mẫu hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc trừng Sesshomaru : " Hắn còn chưa biết? "
Sát điện hạ nhìn trời không nói.
" Không sao, không sao! " Irasue vỗ vai Inuyasha còn chưa hiểu gì, an ủi nói : " Từ từ để ta nói cho tiểu Vương hậu hiểu. "
" Haha. . . . "Inuyasha đơ mặt, khô khan cười.
Hắn có thể nói mình một chút cũng không nghĩ biết không?
Sesshomaru ngưng mắt nhìn hai người nhanh chóng túm tụm vào nhau, ánh mắt lạnh lùng cũng nhu hòa đi trông thấy.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Inuyasha nhăn mặt. Ai tới nói cho hắn chuyện quỷ gì đã xảy ra trong lúc hắn bất tỉnh vậy?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tu Chân giới.
Ma Cung vẫn náo nhiệt như mọi khi, nhất là khi chúng ma tu nghe tin Hàn Tam Nguyệt muốn bế quan trọng thời gian sắp tới. Không chỉ chính đạo tu sĩ tung hô, ma tu bọn họ cũng nhịn không được lệ nóng doanh tròng.
Đại gia cuối cùng cũng chịu bế quan ! Trời biết mỗi lần Hàn Tam Nguyệt du lịch khắp nơi về đều " hành hạ " bọn họ đáng sợ như thế nào. Tuy là đãi ngộ trong Ma Cung rất tốt, nhưng không ai chịu được một đại mỹ nhân suốt ngày chạy qua chạy lại phá đám ngươi mà còn không được phép trả đũa. . .
Không đúng, phải là không trả đũa nổi mới đúng. . .
Nhắc đến quá khứ đầy huyết lệ, chúng ma tu lại đưa tay lau nước mắt.
" Hắn về rồi? " Chước Ngọc Khanh mệt chết mệt sống với đống công vụ, nhìn thấy Ngạn Nhược U đứng ngước mắt nhìn về một phía ngoài kia thì ngẩn ra. Hoàng y mỹ nhân gật đầu, cong mắt : " Hẳn là đã đến rồi đi. "
Hắn quay đầu đi vào, ngồi đến bên cạnh Chước Ngọc Khanh, bình thản phẩm trà : " Sau chuyện này, ta nghĩ lại rồi. Nếu Hàn Chước Ngạn vẫn luôn ngủ say trong thân thể tên kia, nói vậy cho dù tên kia có chu du thế nào cũng sẽ không học được thứ cảm tình đó. Cứ để hắn làm theo ý mình đi, vui vẻ là tốt rồi. "
Chước Ngọc Khanh trầm mặc, thật lâu sau mới nói : " Hàn Chước Ngạn còn sống, đó mới là nguyên nhân sát khí trong thân thể tên kia không thể thanh trừ đi ?"
Nếu sự tồn tại của Hàn Chước Ngạn có tiền đề là sát khí vẫn luôn tồn tại trong thân thể Hàn Tam Nguyệt, vậy mọi chuyện từ đầu đến giờ liền dễ nói. Bởi vì Hàn Chước Ngạn còn tồn tại, nên sát khí vĩnh viễn không thể thanh trừ. Vòng luẩn quẩn này chỉ có một chìa khóa duy nhất là tàn hồn của Hàn Chước Ngạn, nhưng Hàn Tam Nguyệt lại lựa chọn không trừ bỏ nó.
Bọn họ cũng không có quyền can thiệp sâu hơn nữa, cứ để bọn họ tự quyết định đi.
Ở một nơi khác, hơi lạnh tràn ngập không gian. Cả một hang động lớn bị băng tuyết phủ kín, đâu đâu cũng là một mảnh trắng xóa. Nhiệt độ nơi này thấp đến mức không có bất cứ loại thực vật tính hàn nào sống nổi. Trên mặt đất, vòm hang động, ngay cả vách hang cũng phủ kín một lớp băng dày cộp.
Một đôi hài tinh mỹ đạp lên mặt tuyết mỏng, không vương trần ai đia vào trung tâm hang động. Nơi cao nhất của vòm hang khảm nạm một phiến đã màu đỏ sẫm, lượn lờ từng tia hắc khí.
Huyết thạch đó là vật duy nhất có vẻ không phù hợp với bài trí của nơi này.
Hàn Tam Nguyệt bước đến bên chiếc giường băng khổng lồ ở trung tâm, ngón tay tinh xảo mơn trớn góc cạnh sắc nhọn của nó. Trên lông mi cong dài phủ kín một tầng băng sương với những hạt tuyết nhỏ li ti, ngay cả trên y phục cũng đã bắt đầu kết băng trắng xóa. Hơi thở của hắn hóa thành từng cụm khói trắng, tan biến trong không gian.
Huyết thạch hơi sáng lên, dòng khí sẫm màu trong đó bắt đầu lưu chuyển. Hàn Tam nguyệt đặt mình trên giường băng, thờ ơ nhìn từng sợi hắc khí bị huyết thạch hút ra khỏi thân thể, giống như tơ nhện lơ lửng nối liền hắn với huyết thạch trên cao. Đôi mắt dị sắc mệt mỏi đóng lại, cả hang động lại chìm vào yên lặng quỷ dị.
Hi vọng lần sau mở mắt ra có thể nhìn đến hài tử của Inuyasha chào đời.
Hàn Tam Nguyệt khẽ cong khóe môi, thần thức tự động phong bế. Thân thể nằm trên giường băng thoáng chốc không còn hô hấp, ngay lập tức băng tuyết xung quanh tăng trưởng đột ngột, có ý thức bao bọc lấy thân thể phía trên, nhanh chóng biến thành một tầng bảo hộ gai góc với những mũi băng sắc nhọn.
Bạch y mỹ nhân an tường nằm bên trong, chìm vào giấc ngủ dài.
Tương lai ra sao, ai mà biết được kia chứ ?
----- Chính Văn Hoàn -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top