Chương 110 : Lời yêu cầu khiếm nhã

Hồ tộc chi chủ gửi đến bọn họ một lời mời : Sesshomaru và tân hậu của hắn được mời đến Hồ tộc đại bản doanh, mục đích chính là hòa giải xích mích đang dần lớn giữa hai yêu tộc.

Không cần nhìn đến thái độ của Sesshomaru, không khó để Inuyasha đoán biết được tính quan trọng của sự việc lần này. Lời mời này không chỉ mang tính thách thức ngầm, bản thân nó đã tiềm ẩn không ít nguy hiểm bên trong, nhất là chuyến đi không rõ kết quả này. Chỉ là. . . .

Nhìn ra ý vị bên trong tươi cười của Tsukimaru, Inuyasha hơi nhíu mày, bên trong đôi mắt đen láy chỉ có phòng bị và chán ghét.

Rõ ràng sama vẫn còn ở đây, bọn họ lấy đâu ra tự tin đưa ra lời mời khiếm nhã này?

" Đây là thiệp mời do đích thân trưởng tộc viết. " Sứ giả Hồ tộc đệ trình lên một tấm thiệp trắng. Tsukimaru gián tiếp nhận lấy, đưa đến trước mặt Sesshomaru :

" Vương thượng, không biết ngài nghĩ thế nào? "

Sesshomaru từ đầu đến cuối đều là một bộ lạnh lùng xa cách, đột nhiên cong lên khóe môi :

" Tham dự chuyện này có lợi gì cho Tây quốc? Ta vốn không ngại hương vị huyết tinh của chiến trường. "

Những người khác nhất loạt biến sắc.

" Vương thượng, xin hãy suy xét kỹ càng. " Tsukimaru hoàn toàn không nóng vội, giống như đã lường trước thái độ này của hắn : " Chuyện này đối với Tây quốc chỉ có lợi không hại, như vậy không phải là tốt nhất sao ?Chưa kể, tân hậu cũng cần thể hiện một chút bản lĩnh xứng đáng với hậu vị không phải sao? "

Inuyasha theo bản năng liếc mắt.

Liên quan gì đến bổn đại gia?

Sesshomaru hơi nheo mắt, thần sắc giống như đang suy xét rất nhiều. Đúng lúc này, một giọng nói từ sau lưng vang lên, kéo đi sự chú ý :

" Đi chứ! Vì sao không đi ?"

Irasue tự tin cười khẽ, hứng thú vuốt vuốt cằm : " Lời đề nghị này rất hấp dẫn đó."

Mikazuki bất đắc dĩ nhìn nàng. Bộ dạng ngả ngớn này của Irasue lần sau vẫn nên giấu đi thì hơn.

Thấy rõ hai người vừa đến, Tsukimaru không dấu vết nhíu mày, lại rất nhanh hạ mắt : " Phu nhân anh minh. Nếu đã vậy, vương thượng, thỉnh. "

Thiệp mời được đưa đến trước mặt, nhưng người tiếp nhận cũng không phải Sesshomaru. Inuyasha thái độ không tốt cầm lấy thiệp mời, mắt lạnh nhìn Tsukimaru cười cười cùng Hồ tộc sứ giả rời đi.

Trận chiến này tạm thời lấy sự chấp thuận của Tây quốc làm chung điểm. Chờ đám người kia đi khuất tầm mắt rồi, Inuyasha mới khó hiểu quay đầu :

" Mẫu thân? Vì sao lại đồng ý bọn họ? Chuyến đi này hung hiểm vạn phần, không cần thiết liều lĩnh như vậy! "

" Ahihi. . . . " Irasue che miệng cười : " Chúng ta đã tính trước rồi, không cần lo lắng nhiều như vậy. "

" Tính trước? " Sesshomaru nghi ngờ liếc mắt : " Ngài ?"

" . . . . . " Irasue xụ mặt : " Hảo đi, là đại mỹ nhân nhà chúng ta đã tính trước. "

Inuyasha giật giật khóe miệng. Bao giờ mẫu thân đại nhân mới đứng đắn hơn được đây?

" Được rồi, được rồi. " Mikazuki bất đắc dĩ hòa giải : " Chuyện này có lẽ phải dựa vào bản lĩnh của nhị vị điện hạ, ta và phu nhân sẽ ở lại Tây quốc chuẩn bị tốt mọi chuyện. Ta chắc chắn có thể dự tính tất cả rõ ràng. "

" Vì sao sama không cùng chúng ta đồng hành? " Inuyasha nghi hoặc nhìn hắn, đôi mắt đen láy tràn đầy khó hiểu : " Chúng ta có thể đi cùng, đó không phải là tốt nhất sao ? "

Mikazuki chỉ mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nếu hắn cùng đi, đám người kia làm sao mà dám giương nanh vuốt ra ? Không nói đến việc đám người đó có thể dùng điệu hổ ly sơn, dẫn dụ Sesshomaru rời đi sau đó gây khó dễ với Irasue thì sao đây?

Huống hồ. . . . Thời gian của hắn. . . .

Sesshomaru xem chừng đã chấp nhận thuyết pháp của bọn họ, nhìn dáng vẻ thiếu kiên nhẫn lúc này có lẽ là đang muốn lập tức trở về cung điện của mình. Inuyasha tựa hồ còn muốn nói tiếp gì nữa, Sesshomaru lại đột nhiên quay lưng đi trước khiến hắn khựng lại : " Sesshomaru? "

" Nhi tử a . . . " Irasue đột nhiên tiến lên vỗ vai hắn, trong khi Inuyasha còn đang ngơ ngác nhanh chóng nói khẽ bên tai hắn :

" Nhi tử, cố gắng sau chuyến này, có tôn tử cho ta ôm nha !"

Inuyasha cứng đờ, khuôn mặt bùm một tiếng liền đỏ, khiếp sợ nhìn nàng. Irasue chớp chớp mắt, mong đợi nhìn hắn. Inuyasha. . . .

Lập tức quay đầu chạy trối chết.

" Sesshomaru! "

Mikazuki ^_^|| : " Phu nhân, ngài đem hắn dọa. "

Mỗ phu nhân hoàn toàn không có chút nào tự giác, phủi phủi mông hồi chủ điện : " Biết làm sao được. . . .Ta muốn bế cháu lắm rồi a. . . ."

Mikazuki bất đắc dĩ thở dài, thân mình rất nhỏ lung lay một chút, lại rất nhanh đuổi kịp cước bộ Tây quốc chủ mẫu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện đi Hồ tộc, cuối cùng được định rõ là ba ngày sau.

Mấy hôm nay, Sesshomaru bị Irasue túm đi làm nốt những việc còn lại, để tránh công việc tồn dư làm khổ chính nàng sau này. Mikazuki thì đảm nhiệm hỗ trợ cho Inuyasha hoàn thiện chuẩn bị cho chuyến đi. Không biết công tác giáo dục bên trong bao gồm những gì, nhưng hiển nhiên sẽ không dừng ở mức bình thường. Inuyasha từ đầu đến cuối vẫn luôn đỏ mặt không thôi.

" Điện hạ. . . . " Mikazuki cạn lời nhìn hắn : " Ta rõ ràng cái gì cũng không làm, ngài có thể đừng tiếp tục đỏ mặt như vậy sao ?"

Inuyasha cúi đầu vò vạt áo.

Mỗ gia trưởng giơ tay xin hàng : " Được rồi, là ta sai !Nhị điện hạ, ngài ra đây một chút. "

Inuyasha ngượng ngùng tiến lên, hiện tại hắn cũng không biết nhìn mặt sama thế nào nữa. Rõ ràng hôm qua đến là để nhận lỗi, cuối cùng lại. . . .

Mikazuki giật giật khóe miệng, vươn tay lấy xuống hoa tai bên phải của thiếu niên, một tay còn lại lục lọi bên trong Hoa Kính, tựa hồ đang tìm thứ gì đó. Inuyasha chờ quá một lúc lâu mới thấy vẻ mặt Mikazuki thay đổi, từ trong Hoa Kính rút ra một thanh đại đao sáng loáng.

Nhìn qua có thể so với Thiết Toái Nha luôn ấy chứ.

Nhìn ngắm một hồi, mỗ gia trưởng không nói không rằng đem đao ném trở về, tiếp tục lục lọi.

Inuyasha : ". . . . " Cho nên, ngươi rốt cuộc cần gì từ ta a, sama ?

Lần này thì không lâu lắm, Mikazuki đã tìm được đồ vật cần tìm. Thanh kiếm dài hơn ba thước xuất hiện trong tầm mắt, thân kiếm một mảnh xám bạc lấp lánh, quanh nó bao phủ một tầng hồng quang quỷ dị. Thanh kiếm trôi nổi trong không trung, đột nhiên lướt tới trước mặt Inuyasha.

Thiếu niên theo bản năng bắt lấy chuôi kiếm, không nghĩ đến thanh kiếm cũng rất thuận theo nặng xuống. Hồng quang xung quanh biến mất, trả lại dáng vẻ của một thanh kiếm bình thường, nhưng Inuyasha vẫn luôn có cảm giác rất quỷ dị mỗi khi nhìn vào nó.

" Hiện tại Thiết Toái Nha không thể sử dụng, ta chỉ có thể tìm một vũ khí tự vệ khác cho ngài. " Mikazuki đem Hoa Kính cất đi ,nhàn nhạt hạ thùy mắt, dùng khăn tay lơ đãng lau móng tay của mình : " Thanh kiếm này vốn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ở cạnh ta lâu ngày liền lây dính không nhỏ sát khí bên trong. Cách dùng cũng không khác Thiết Toái Nha là bao, chỉ có điều Thiết Toái Nha dùng là yêu khí, thanh kiếm này dùng là sát khí mà thôi. Tạm thời trong thời gian này, điện hạ cứ sử dụng nó làm vũ khí của mình. "

" Cái này? " Inuyasha cảm giác thứ này không nhu thuận chút nào : " Liệu có vấn đề gì hay không? "

" Vấn đề? Bình thường có lẽ không, nhưng mà. . . ." Mikazuki khẽ cười, đột nhiên vươn một ngón tay lướt trên lưỡi kiếm sắc bén. Một giọt máu đỏ tươi vừa chảy ra đã bị hấp thụ ngay lập tức, thân kiếm lần nữa tỏa ra hồng quang mãnh liệt.

Inuyasha cả kinh. Bên tai như có như không vang vọng tiếng gào thét như trên chiến trường của nhân loại. Mikazuki nhìn vết thương rất nhỏ trên tay, bình tĩnh như không : " Một khi tiếp xúc với máu tươi, linh thức của nó sẽ bị đánh thức. Vì vậy, nếu không quá cần thiết, ngài vẫn đừng để nó uống máu thì hơn. "

Trong chớp mắt sát khí của thanh kiếm dao động, trong mắt Mikazuki song song có hồng quang chợt lóe. Vết thương trên tay không cần làm gì cũng sẽ tự lành ngay lập tức, nhưng Mikazuki vẫn đang chăm chú ngắm nhìn, khí thế quanh người cũng vô thanh vô tức thay đổi.

Có phần nguy hiểm, thị huyết, hoang dã mà tinh khiết. Tất cả hòa hợp đến kỳ lạ, khiến Inuyasha nhíu mày không thôi.

Gần đây sama biến đến kỳ lạ rất nhiều, thỉnh thoảng còn khiến hắn vô thức phòng vệ bằng bản năng. Hắn không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng những biến chuyển này khiến hắn có dự cảm không tốt một chút nào.

" Điện hạ ? " Thanh âm đầy nghi hoặc của Mikazuki đánh thức suy nghĩ miên man của Inuyasha. Người trước mắt hoàn toàn không có gì khác thường, giống như vừa nãy đều là ảo giác của hắn. Nhưng chính điều như vậy mới khiến Inuyasha lo lắng.

Có lẽ nên cùng Sesshomaru nói một chút.

" Sama. " Inuyasha tạm thời thu lại tâm tư, cẩn thận chạm vào thanh kiếm trong tay : " Tên của nó là gì? Nhìn qua thật tà khí. "

" Nga. . . " Mỗ gia trưởng cười nhạt : " Nó gọi Huyết Kiếm -Hấp huyết chi kiếm. "

" . . . " Thảo nào. . . .  Hắn thật sự có chút theo không kịp suy nghĩ của sama a. . .

Hồng y thiếu niên còn đang thử nghiệm thuộc tính của thanh Huyết Kiếm này, Mikazuki lại đột nhiên đứng lên, từ trong tủ đồ lục ra một cái áo choàng đỏ có mũ trùm. Trước đôi mắt khó hiểu của thiếu niên, Mikazuki dường như không có việc gì chớp mắt :

" Để đảm bảo thân phận ngài sẽ tuyệt đối không lộ trong khoảng thời gian nguy hiểm này, ta và phu nhân đã quyết định sẽ triệt để làm đến cùng. Trong ba ngày còn lại, đích thân ta sẽ kèm cặp điện hạ luyện tập. "

Inuyasha đột nhiên cảm thấy không khỏe : " Tập. . . . .Tập cái gì cơ ?"

Tươi cười của Mikazuki lúc này chỉ toàn là vui sướng khi người gặp họa :

" Tập trở thành một công chúa nhân loại truyền thống a !"

". . . . ."

Sesshomaru! Hộ giá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top