Chương 31

Lâu quá rồi nhỉ mấy nàng ^.,^
Nản quá mà. Càng về sau càng khó dịch mới đau chứ.

Chap này vội nên ta dịch bừa chút. Nào rảnh sẽ beta lại nha mn. Sorry vì Tết nay ta bận lắm T-T

Ôi sao mà nó dài quá thể đáng T-T T-T T-T

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại trang viên phía sau Lăng Tuyệt Phong một nam tử lớn lên có chút tà mị thích ý ngồi trên lan can của hành lang gấp khúc, bên cạnh là bàn trà tinh xảo bày đầy trà bánh. An Bội Mộ Cũng cầm bầu rượu hầu hạ phía sau người kia.

"Tới"

Khóe miệng nam tử gợi lên chút ý cười tà ý, thân thể An Bội Mộ Cũng chấn động hơi ngẩng đầu lên lộ ra một đôi mắt vô thần. 

"Rót rượu"

Nam tử từ trong tay xuất hiện chén rượu trống không, An Bội Mộ Cũng dịu ngoan tiến lên rót đầy chén rượu. Nam tử chăm chú nhìn An Bội Mộ Cũng, trong ánh mắt hiện một tia kích động cùng khát vọng. Rất nhanh là có thể thành công rồi! Đôi mắt vô thần phản chiếu rõ ràng hình ảnh một nam tử có đôi mắt hẹp dài cùng với hàng mi tà tà thế nhưng cũng là một nam tử anh tuấn tuấn dật. Nam tử hé mắt nhìn môn hộ mở rộng

"Sesshoumaru cùng Inuyasha a, ta có đúng hay không có thể gặp lại bọn họ ni? Quên đi, chân không muốn dùng bên trong đích na trương da a" (Đoạn này chả hiểu nên copy lại ai hiểu thì hiểu ak)

Nam tử một hơi uống cạn chén rượu, đứng lên chậm rãi tiêu sái rời đi hoà mình trong bóng tối hành lang. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang viên phía Đông Bắc, trên tháp là Thập sắc mặt tái nhợt dựa vào vách tường. Sơ vẻ mặt lo lắng bồi ở một bên. Thập có chút bất đắc dĩ cười cười

"Sơ, không có việc gì, ngày mai sẽ tốt thôi. Lần này phụ nhân đại nhân cho ta dược liệu"

"Thế nhưng lần này thương thế của người nghiêm trọng hơn vĩ vãng bao nhiêu lần a!"

Sơ khóc nức nở.

"Còn nữa, ngươi trở về cũng không có nghỉ ngơi qua, hết lo Đông lại lo Tây suốt một ngày một đêm!"

"Được rồi, Sơ, lần này chỉ là phụ thân có điểm tức giận thôi, lần sau sẽ không như vậy. Thế nhưng, Sơ, ngươi không thể làm bất luận chuyện dư thừa nào, bất luận là chuyện gì cũng không được!"

Thập nói đến đoạn sau ngữ khí đã trở nên phi thường nghiêm khắc.

"Đừng lo cho ta, Sơ!"

"Ân, ta đã biết"

Sơ nhu thuận đáp ứng, cúi thấp đấu chi đi đôi mắt lấp lánh lệ quang. Thập! Ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ chuyện ngươi để bản thân mình bị thương! Thập, xin lỗi ngươi, yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng được.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở về phòng Inuyasha có chút trầm mặc, cái chết của Kikyo đối với hắn là đả kích rất lớn. Sesshoumaru nhìn hắn một cái, yên lặng đi ra ngoài. Lúc này tốt nhất nên để hắn ở một mình một lát. 

Bầu trời đêm lam sắc vô cùng tinh thuần, tựa hồ còn có thể cảm giác được một chút linh hồn còn sót lại của Kikyo. Bỗng nhiên, chút khí tức đó chợt tiêu tán, là triệt để biến mất sao?

Sesshoumaru, nguyên lai ngươi cũng chẳng khác gì nhân loại, cư nhiên đối với một người đã hoàn toàn biến mất nảy sinh đố kị! Thực sự càng ngày càng không giống chính bản thân mình nữa. 

Nga, tựa hồ có người đến. Nhận thấy được một khí tức hỗn tạp đang xông tới, Sesshoumaru chậm rãi chuyển qua thân thể. Một mạt thuần trắng nhỏ nhắn thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt Sesshoumaru.

"Sesshoumaru các hạ, thỉnh ngài tha thứ Sơ có chút mạo muội quấy rối"

Sơ văn tĩnh nói, cùng bộ dáng ngây thơ lúc trước hoàn toàn bất đồng. Rốt cuộc lúc trước chỉ là giả trang thôi sao? Sesshoumaru lãnh tình nhìn Sơ một bộ chân thành, hàn ý như thuỷ ngân tràn ngập không gian xung quanh.

Trước mắt người này là tảng băng sao, lớn lên hảo khán như vậy lại là băng sơn bất cận nhân! (không để người nào tới gần) Sơ oán thầm trong lòng, trong thời gian ngắn bị khí thế của Sesshoumaru áp bách có chút hít thở không thông. Rốt cuộc gian nan nói

"Sesshoumaru-sama có thể hay không dời bước đến đàm đạo (toẹt ra là nói chuyện cơ mà thấy nó sao sao ấy). Sơ muốn cùng Sesshoumaru-sama giao dịch một chút"

Gian dịch? Sesshoumaru giương mắt chờ người giải thích.

"Yên tâm đi, Sesshoumaru các hạ, chúng ta nhận được mệnh lệnh không được gây bất lợi cho Inuyasha. Hơn nữa người kia đối Inuyasha phi thường coi trọng, trước khi đạt được điều kiện, ta tuyết đối không động tới hắn. Lại nói, chuyện Sơ muốn bàn với ngài cùng với mục đích ngài tới đây hẳn là quan hệ rất lớn"

Sơ có chút tối nghĩa nói ra điều bản thân muốn nói, thấp thỏm nhìn biểu tình Sesshoumaru. Ngàn vạn lần phải đáp ứng a, nếu như có người có thể giết người kia, cũng chỉ có ngươi Sesshoumaru!

Nghe Sơ nói xong, Sesshoumaru bày kết giới xung quanh phòng Inuyasha, lạnh lùng nói

"Dẫn đường"

Sơ mừng rỡ xoay người, không một tiếng động tiêu thất trong bóng đêm. Mặc dù không cảm nhận được chút khí tức nào nhưng nàng biết Sesshoumaru nhất định ở phía sau.

Sau khi Sesshoumaru rời khỏi, bầu trời bên trên gian phòng lộ ra 2 thân ảnh. Là An Bội Mộ Cũng cùng nam tử tà mị kia. Tà mị nam tử mở miệng nói

"Thật không hổ là người thừa kế của khuyển tộc, thực sự là không thể nhìn thấu thực lực, Sesshoumaru. Thực sự làm ta có chút giật mình, mới 400 tuổi đã có thể đạt tới trình độ này. Phụ thân ngươi từng khiến ta kinh diễm cũng không có được thực lực như người đi. Ha hả, thật là tiểu gia hỏa không an phận. Quên đi, cũng không có gì ngoài dự liệu, bất quá chỉ là một thí nghiệm mà thôi. An Bội Mộ Cũng, đến việc của ngươi rồi, đi thôi!"

Thân ảnh An Bội Mộ Cũng tiêu thất, trong nháy mắt đã xuất hiện trước cửa phòng Inuyasha. Hắn giơ tay chạm đến kết giới gây ra từng đạo gợn sóng, sau đó bị bắn ngược trở về. Người trên trời nở nụ cười

"Kết giới này cũng rất hoàn hảo, bất quá tác phẩm tối hoàn mỹ của ta không thể bị một đạo kết giới này ngăn cản a"

An Bội Mộ Cũng thong thả tại kết giới vuốt ve, động tác mềm nhẹ, phảng phất là âu yếm tình nhân của mình. Sau đó đầu ngón tay xuất hiện quang mang, tay hắn tiến vào trong kết giới. Tựa như mặt nước, kết giới tại nơi tiếp xúc với An Bội Mộ Cũng liên tục giao động, thẳng đến lúc hắn hoàn toàn tiến nhập kết giới mới dừng lại.

Ở bên kia Sesshoumaru thân thể chấn động, có người phá hủy kết giới! Là ai? Thân ảnh Sesshoumaru lập tức tiêu thất. Tái xuất hiện thì đã ở cách gian phòng của bọn họ không xa. Nam tử trên trời lông mi nhất thiêu

"Nhanh như vậy thì phát giác rồi? Thực sự làm ta giật mình a. Bất quá cũng không thể để ngươi phá hỏng kế hoạch của ta, ngươi một thân cường đại cũng là tài liệu rất trọng yếu đi"

Thân thủ trên hư không nhẹ nhàng xua tay, một đạo bóng tối hư vô từ trên trời giáng xuống đem Sesshoumaru bao vây sau đó chậm rãi tiêu thất. Tựa như Sesshoumaru chưa bao giờ xuất hiện.

Sơ theo ở phía sau giật mình, phụ thân đại nhân! Hắn phát hiện rồi sao? Ghê tởm, không thể phản kháng được sao? Sơ phát hiện hai chân cứng ngắc, người trên không trung quay đầu đối nàng nở nụ cười. Thập tới cứu ta! 

Phía sau truyền đến một đạo khí tức quen thuộc, Thập! Ngươi tới rồi sao? Chạy mau! Nhân lúc người kia chưa phát giác! Ngươi không thể có việc gì! Nhưng khí tức phía sau thủy chung không có tiêu thất, một đôi bàn tay thon dài đem nàng ôm lấy. Tuy rằng có thể cảm giác được cánh tay kia đang run rẩy, thế nhưng làm nàng cảm giác được sự kiên định cùng ấm áp. Đứa ngốc! Vì sao không trốn đi? Thế nhưng, Thập, nếu như có thể cùng ngươi chết cùng một khối cũng không đến nỗi tệ đi. 

Nhưng người trên cao kia tựa hồ không có phát hiện ra bọn họ, chuyên chú nhìn về An Bội Mộ Cũng phía dưới. Một lúc sau họ biến mất, chỉ còn hai người ướt đẫm thân thể ngồi phịch trên mặt đất.

----------------------------------------------------------------------------------

End chap ~.~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top