Chương 30
Ta đã sống sót và vượt qua kỳ thi. Phúc lợi đây nà ^.^
Mong sẽ không bị điểm quá thấp.
----------------------------------------------------------------------------------
Tiến vào kết giới, Sesshoumaru đánh giá không gian bên trong, trên dưới bốn phía đều là không khí trầm lặng. Sesshoumaru nhắm mắt lại, linh giác lộ ra ngoài cơ thể, hướng ra không gian. Linh giác đi tới càng ngày càng cật lực, trán Sesshoumaru đã toát ra mồ hôi hột. Rốt cuộc cảm giác được rồi. Tựa hồ là xa xôi lại như gần trong gang tấc, tiếng tim đập quen thuộc phảng phất vang vọng bên tai. Mặc dù có chút yêu nhưng ổn định rõ ràng.
Còn sống! Tâm Sesshoumaru hơi buông xuống. (Đoạn tiếp chịu, lâu rồi ko làm quên luôn truyện rồi ý)
Thiên Sinh Nha nhẹ nhàng rung động, Sesshoumaru rút kiếm, thân kiếm chiếu rõ ràng hình ảnh của Sesshoumaru. Ngươi là đang kêu gọi ta sao? Thiên Sinh Nha? Tay trái nhẹ nhàng vung lên, Thiên Sinh Nha mang theo mang theo hắc sắc quỹ tích. Đó là thân kiếm Thiên Sinh Nha thiêu đốt tại ra hắc sắc hoả diễm! Hoả diễm tựa hồ là đã bị dẫn lực, giọt nước đọng lại rồi lăn xuống phía dưới, rơi xuống dưới chân Sesshoumaru tạo thành sóng gợn quỷ dị. Không gian bắt đầu tan vỡ. Sesshoumaru ưu nhã thả chậm cước bộ, Thiên Sinh Nha hoả diễm tại không gian u tối không ngừng nở rộ đoá hoa huyền sắc. Không gian tan vỡ tại dưới chân Sesshoumaru bắt đầu khôi phục nguyên trạng.
Sesshoumaru không nhanh không chậm tiêu sái bước, ưu nhã tựa như đang đi dạo. Phía trước hắn như trước một mảnh không khí u ám, đằng sau lại khôi phục cảnh sắc ưu mỹ ban đầu. Thậm chí chim muông cũng đang vui mừng hoà tấu. Không gian này kỳ thực cũng không lớn, rất nhanh đã đến. Trong lòng cảm giác càng ngày càng rõ ràng, Sesshoumaru dừng bước, hắn chạy tới tận cùng của không gian này. Khung cảnh được khôi phục toàn bộ, thế nhưng không thấy thân ảnh Inuyasha. Sesshoumaru nhíu mày, rõ ràng cảm giác rất gần, vì sao chính là tìm không được?
Bỗng nhiên ánh mắt Sesshoumaru dừng lại trên một tảng đá gần đó. Mặt trên tựa hồ có chút khí tức khác lạ. (Sess dùng Minh đạo để tìm Inu hay sao ế ta cx không rõ). Con ngươi hổ phách tập trung tại Inuyasha đang ôm Kikyo cách đó không xa. Cước bộ lập tức dừng lại. Cảm thụ được khí tức yếu ớt của Kikyo, con mắt Sesshoumaru hiện lên một tia tình tự khó hiểu (Vì anh đang ghen ghen ghen ghen mà ~ Vì anh yêu yêu yêu thôi mà ~~) Nữ nhân kia nhất định phải biến mất! Inuyasha....
Inuyasha yên lặng ôm Kikyo, tóc dài che khuất khuôn mặt. Kikyo! Muốn cảm nhận độ ấm của nàng, hai tay ôm càng chặt, nhưng đã quên thân thể làm từ bùn đất chung quy vẫn là băng lãnh. Kikyo!
(Chỗ này rất ko tình nguyện nhưng vẫn phải viết zô nè T.T)
Inuyasha chăm chú nhìn Kikyo, khoang mũi đến hương vị đất cát nhàn nhạt. ( -_-! )
"Xin lỗi, ta không thể đến cứu ngươi!"
"Ngươi tới là tốt rồi"
Kikyo nhàn nhạt cười, lông mi dính đầy giọt lệ trong suốt.
"Inuyasha, ngươi còn nhớ không? 50 năm trước, buổi chiều kia, ta hỏi ngươi có nguyện ý dùng Ngọc tứ hồn biến thành nhân loại hay không."
"Ân, ta thế nào lại quên? Khi đó ta là thực sự muốn biến thành nhân loại cùng ngươi, Kikyo!"
"Ân, khi đó ta nghĩ, ngươi dùng Ngọc tứ hồn biến thành nhân loại, mà ta trở lại làm nữ nhân bình thường, cùng nhau sống một cuộc đời bình thường."
Cảm thụ được độ ấm của Inuyasha, Kikyo nhắm hai mắt lại
"Hiện tại, rốt cuộc...Biến thành nữ nhân bình thường."
Tử hồn trùng bay lượn bốn phía xung quanh bọn họ, tạo thành một bức tranh thê mỹ, ưu thương.
"Kikyo!"
Inuyasha cũng không nhịn được bi thương, một giọt lệ lóng lánh rơi xuống mặt Kikyo.
"Ngươi là người đầu tiên ta thích, mà ta lại không cách nào cho ngươi cái gì"
Con mắt chứa đầy thuỷ quang, rốt cuộc dọc theo gương mặt rơi xuống. Xin lỗi, Kikyo! Đã từng nói sẽ bảo vệ ngươi, ta thế nào lại quên? Xin lỗi, Kikyo! Nhìn ngươi biến thành như vậy nhưng ta lại bất lực! Xin lỗi, Kikyo!
Cảm nhận được nước mắt trên mặt, Kikyo mở mắt
"Inuyasha, ta là lần đầu tiên thấy ngươi dùng biểu tình như vậy mà khóc."
Dứt lời muốn nâng tay lau đi nước mắt trên mặt Inuyasha nhưng lại vô lực rơi xuống. Nhìn Kikyo chậm rãi suy yếu trong lòng mình, Inuyasha nhịn không được hối hận, tê thanh hô to
"Là ta...Là ta không thể cứu ngươi!"
Trong mắt nước mắt chảy xuống như một dòng suối nhỏ, chảy xuống làm ướt mặt Kikyo.
"Không. Ngươi đã đến, như vậy là được rồi!"
Kikyo nở một nụ cười xán lạn, như 50 năm trước, khi bọn họ cùng trên mái chèo nọ.
"Kikyo...."
Inuyasha run run thì thào tên Kikyo, hôn lên đôi môi băng lãnh của Kikyo....Nước mắt không kiêng nể gì tàn sát bừa bãi...
Rời môi, đầu Kikyo vô lực gục xuống...Kikyo! Hoàn toàn khồn kịp bi thương, Inuyasha phát hiện thân thể Kikyo bắt đầu tản mát ra bạch quang ôn hoà. Thân thể Kikyo một điểm rồi một điểm biến mất.
"Kikyo!"
Inuyasha vội vàng vươn tay muốn nắm lấy nhưng chỉ còn khoảng không. Quang mang ôn nhu tụ thành một điểm, bao phủ Inuyasha trong đó. Inuyasha mở to hai mắt, cũng không nhúc nhích, hắn rất sợ khẽ động sẽ làm nó tan đi mất. Kikyo...Là ngươi sao? Hảo ấm áp...Rốt cuộc có thể cảm nhận được độ ấm của ngươi... Độ ấm của ngươi ta sẽ dùng linh hồn vĩnh viễn nhớ kỹ.
Tử hồn trùng vậy quanh linh hồn Kikyo càng ngày càng lên cao, tiêu thất tại vòm trời lam sắc. Inuyasha đứng thẳng tại chỗ, nhìn theo Kikyo tiêu thất. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, là Sesshoumaru.
"Inuyasha...."
"Kikyo muốn ta không khổ sở"
Inuyasha không có quay đầu lại
"Nàng nói sẽ vĩnh viễn bảo hộ chúng ta...."
Sesshoumaru đi đến bên Inuyasha, một tay kéo qua, bá đạo hôn lên môi hắn. Đúng vậy, hắn ghen tị. Sesshoumaru dùng chính hành động kể nói lên sự thực này. Mặc dù hắn biết hiện tại Inuyasha rất đau lòng, mặc dù biết Kikyo đã tiêu thất, nhưng hắn không thể nào làm như chuyện vừa rồi chưa từng thấy.
Cảm nhận được khí tức Sesshoumaru, Inuyasha cố sức ôm lấy hắn. Sesshoumaru, chúng ta thực sự có thể hạnh phúc sao?
Màn trời như trước trong suốt lam sắc, ngân hà xán lạn trải ngang toàn bộ bầu trời. Inuyasha phảng phất như thấy được Kikyo đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top