Chương 29

Cuối cùng cũng tới chương cuối theo lời hẹn rồi, sướng ghê gớm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bọn họ dừng lại tại rừng rậm phía tây của Lăng Tuyệt Phong, khí tức của Kikyo đến đây thì biến mất. Là kết giới sao? Inuyasha tiến lên hai bước, tay chạm vào liền có một mảnh sóng rung động. Quả nhiên là kết giới a. Kikyo khẳng định là ở bên trong, Inuyasha cũng không nghĩ nhiều nữa, chạy vào trong kết giới. Vừa vào trong kết giới đã có thể ngửi thấy mùi của Kikyo từ phía sâu trong rừng. Tốt, mùi còn rất mới, hẳn là vừa mới lưu lại không lâu. Kikyo, nhất định không được có chuyện gì a. Vừa nghĩ đến chuyện Kikyo có thể gặp chuyện không may, ngực Inuyasha liền bị bao phủ bởi cảm giấc áy náy. Một lòng lo nhanh chóng cứu Kikyo, Inuyasha không chút để ý liền tiến vào trong kết giới. Mà cảnh sắc phía sau đang thay đổi không ngừng.

Ở bên ngoài kết giới, Sesshoumaru nhìn kết giới khổng lồ trong suốt trước mắt, cả người tản ra một loại băng lãnh làm thực vật trong phạm vi gần đó trong nháy mắt héo úa (thật kinh khủng mà Sess à). Tóc không có gió cũng tự động bay bay (cảm thấy hoang mang style chả lẽ ảnh là siêu saiyan chắc), bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách băng lãnh vô tình( vô tình ở đây là ko cảm xúc chứ ko phải là tình cờ nhé) nhìn xuyên thấu tầng mây trên trời. Bên trên... Có người! Là Naraku!

"Naraku!" 

Sát khí phóng lên cao, từ trong tầng tầng lớp lớp mây lộ ra bọn Naraku. Khoé miệng Sesshoumaru khơi lên nụ cười chết chóc. Thiên Sinh Nha tự động bay ra khỏi vỏ, nổi lên trước mặt Sesshoumaru. Thân kiếm hắc sắc tựa hồ hấp thụ ánh sáng, hình thành một "thanh gương ánh sáng"(đùa đấy). Sesshoumaru vươn tay cầm lấy Thiên Sinh Nha, cầm trong tay là kiếm sinh tử, sát ý lẫn vào kiếm phát tán ra tứ phía, trên mặt đất liền xuất hiện nhưng khe nứt. Mũi kiếm chuyển động, nhắm vào Naraku, tản ra kiếm áp trong nháy mắt biến thành một đạo bén nhọn trong suốt, xe rách không gian bay về phía Naraku.

Trên mặt mát lạnh, âm thanh vụt qua bên tai. Cái tốc độ này..Vượt qua âm thanh?!(Ý là chưa nghe thấy tiếng mà đã vụt qua rồi ý) Làm sao có khả năng?! Naraku nhìn một đoạn tóc chậm rãi rơi xuống mặt đất, đôi mắt thanh tịnh không che giấu được giật mình. Kết giới...Bị phá rồi! Biểu tình vốn không hề dao động giờ chợt đổ mồ hôi lạnh. Với kiếm áp kia, tốc độ kia, khí thế thật đáng sợ!

Hừ! Sesshoumaru hướng về phía Naraku phi mạnh lên, cấp tốc bay lên để lại bụi băm bay đầy trên mặt đất cùng cánh hoa. Thân ảnh Sesshoumaru trong con ngươi Naraku nhanh chóng phóng đại, không thể né tránh được nữa! Naraku hét lớn một tiếng, áo giáp trước ngực cấp tốc mọc thêm tạo thành một tấm chắn, yêu khí đối đầu chiếu sáng cả bầu trời, đem hai người bọn họ vây lại.

"Minh đạo tàn nguyệt phá!"

Trăng non hắc sắc xẹt qua, Naraku đã chết chưa?

Inuyasha từ trong rừng thoát ra, hoả thử cừu hồng sắc liệt liệt tựa hoả diễm. Từ không trung truyền đến mùi hôi thối quen thuộc, đồng tử hổ phách lập tức co lại, Bạch Đồng Tử!(Suốt ngày ngửi vậy có ngày hỏng mũi)

Thân đao cùng thân ảnh hồng sắc tập trung chém về phía Bạch Đồng Tử. Bạch Đồng Tử băng lãnh cười, trong tay xuất hiện trường thương, mũi thương đỏ đậm run run thoáng hiện đón lấy lưỡi đao (TTN là kiếm hay đao nhỉ tại nó to quá cỡ ý. Khi nào nó nhỏ thì gọi là kiếm còn khi đánh nhau gọi là đao nha). Hồng sắc cùng mũi nhọn bạch sắc trước mặt đối đầu giữa không trung, tràn lan ra tứ phía(chỗ này chém mạnh nè). Giống như hồng bạch song sắc mỹ lệ, nguy hiểm.

Inuyasha chống trụ thân mình, chân trần ma sát với mặt đất. Thiết Toái Nha tại trước ngực, lưỡi đao cấp tốc kết tinh, thân đao kim cương dưới ánh mặt trời trở nên trong suốt chói mắt

"Kim cương thương phá!"

Vô số mảnh kim cương nhỏ gào thét phóng về phía Bạch Đồng Tử.Bạch Đồng Tử tựa hồ ngây ngẩn cả người (mik giàu to rồi éo cần phải theo thèng Nả nữa ahihi), tuỳ ý để kim cương đâm thủng qua thân thể của mình. Thắng rồi sao?( Quên là bọn này có thể tái sinh à cưng. Có xúc tua đoá ^///^)

Inuyasha nhíu mày, vừa rồi không có đánh trúng! Thân thể bị đục lỗ củaBạch Đồng Tử không hề có vết máu, tại không trung quỷ dị biến mất. Mạnh xoay người, mũi thương đánh trúng thân Thiết Toái Nha đặt trước ngực. (Chắc vừa rồi là ảo ảnh thôi). Khoé miệng Inuyasha khơi mào một mạt đắc ý cười

"Kim cương thương phá!"

Vô số kim cương đâm thủng thân thể, bị máu đỏ tươi bám quanh.

Mũi thương củaBạch Đồng Tử lại, thân thể nhanh chóng bay về phía sau ba trượng. Phảng phất như không hề cảm thấy đau đơn, Bạch Đồng Tử nở nụ cười quỷ dị

'Thời gian vừa đúng, Inuyasha"

Trường thương của Bạch Đồng Tử xuất ra một đạo hình cung, yêu khí rất mạnh ngưng kết thành một kích phi ra, Inuyasha nhanh nhẹn nhảy sang một bên. Yêu khí trong rừng rậm phía sau Inuyasha hoá thành lục sắc vụ khí. Bạch Đồng Tử cũng không công kích, cười tủm tỉm nhìn về phía Inuyasha

"Inuyasha, chúng ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật đây"

Lễ vật? Inuyasha trong lòng cả kinh, quay đầu về phía sau nhìn lại. Đó là một người bị xúc tua của Moryomaru treo ở không trung...Kikyo! Moryomaru buông nhẹ tay, Kikyo mềm yếu rơi xuống mặt đất. Kikyo!

Moryomaru phía sau mở ra cánh dơi, nhẹ nhàng đập cánh, thân ảnh thật lớn xẹt qua Inuyasha bay đến bên cạnh Bạch Đồng Tử.

"Inuyasha, ngươi hẳn là người may mắn vô cùng được đại nhân trọng đãi" (Đại nhân ở đây ko biết là Nar hay là long quy tại vì thấy bọn nầy quan hệ mờ ám lắm ý)

Dưới chân Bạch Đồng Tử cùngMoryomaru hiện lên hoa văn quỷ dị, thân ảnh từ từ mờ nhạt tiêu thất trong không trung. Toàn bộ không gian thay đổi nhưng Inuyasha không thèm để ý tới. Hắn lảo đảo tiến lên ôm lấy Kikyo, cảm nhận linh hồn không ngừng suy yếu, hối hận trong lòng dâng lên cuồn cuộn. XIn lỗi! Kikyo! (Em rất tốt nhưng anh rất tiếc, anh ko thể làm chồng em tại vì anh có chồng rồi)   

Bên ngoài kết giới, Sesshoumaru đứng giữa không trung, nhìn quang mang từ từ tán đi. Bên trong chính là.. Bị Minh đạo tàn nguyệt phá cắt thành hai nửa....Kanna! Thân hình Naraku từ xa xa hiện thân, kết giới đã mở

"Sesshoumaru, nhiệm vụ của ta dừng ở đây, lần sau tái kiến"

Nói xong Naraku cấp tốc bay khỏi. Sesshoumaru hừ lạnh một tiếng vừa định đuổi theo, Kagura nói một câu khiến hắn dừng bước

"Lần này ngoài Naraku ra còn có Bạch Đồng Tử và Moryomaru"

(Nhanh đi xem Inu đi kẻo vợ bỏ nhà theo gái bây h)

Sesshoumaru quay đầu nhìn về phía kết giới bên dưới, Thiên Sinh Nha đem trăng tàn đen kịt đánh về phía kết giới. CHu vi kết giới mọc lên ánh sáng ảm đạm, Minh đạo tàn nguyệt phá tiến nhập, cấp tốc suy yếu sau đó biến mất. Vô pháp phá hư? Con mắt Sesshoumaru cấp tốc biến đỏ

"Ta có thể cho ngươi vào!"

Kagura nhàn nhạt nói

"Đây là vật cần để vào!"

Kagura ném cho Sesshoumaru một lông chim bạch sắc

Sesshoumaru tiếp nhận lông chim

"Ngươi vì sao lại giúp ta?"

"Vì sao?"

Kagura giơ quạt lên che đi biểu tình của mình, chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ tựa bảo thạch

"Ta cũng không biết"

(Có thể lấy tấm này làm hình dung nhưng cô ấy cx ko cười đểu như trong hình. Hình ảnh chỉ mang tc minh hoạ)

Quạt trong tay hợp lại, người đã bay đến giữa không trung. Xác định Sesshoumaru không thấy mình nữa, Kagura thì thào nói nhỏ

"Kagura, ngươi thực sự là một đứa ngốc a"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng xong 6 chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top